Thật ra, trong kỳ huấn luyện lần này, bên Trung Quốc đã yêu cầu phía Mỹ phối hợp diễn kịch hai trong một nhằm khảo sát lính đặc nhiệm trong trại huấn luyện về năng lực thực thi nhiệm vụ và khả năng chịu đựng tâm lý —— khi đối mặt với uy hiếp sinh mạng hoặc trước những cám dỗ khác thì liệu có thể kiên trì giữ vững lập trường ban đầu của mình hay không. Những tính cách này đối với thành viên S.M.T mà nói là quan trọng hàng đầu, bởi không ai lại giao tính mạng mình cho một chủ thể lập trường không kiên định.
Ngoại trừ những thành viên hợp tác bên phía Mỹ, một số thành viên S.M.T kỳ cựu cũng tham gia diễn tập lần này để trình diễn các tiết mục khác nhau. Thí dụ như bên đội Hải Tặc Vương thì đụng phải Hắc Tử nhận vai diễn viên chính trong kịch bản “Phần tử khủng bố âm mưu phá hủy căn cứ huấn luyện”, dùng vũ lực uy hiếp bắt bọn họ khai ra cách bố trí trong căn cứ huấn luyện thế nào. Nghe nói nhóm bên đó bị Hắc Tử tóm được ném vào trong hố phân… Viên đạn mà Hạ Vũ bắn vào Tần Dịch và Thi Thanh Trạch đã được xử lý đặc biệt thành đạn áp suất gây tê, đầu đạn có một cây kim nhỏ, sau khi bắn ra thì lượng thuốc tê cực mạnh này sẽ nhờ lực đẩy cực cao của viên đạn mà tiến vào cơ thể con người, làm cho người đó toàn thân bị gây tê mà lập tức mất đi tri giác.
Sau trận diễn tập này, có người được giữ lại, cũng có người bị đào thải, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm đối với sự lựa chọn của chính mình.
Buổi huấn luyện ngày hôm qua đã làm cho không ít người hao tổn hết tâm lực bản thân nên hôm nay Hạ ma đầu mở lượng từ bi mà đại xá thiên hạ, cho phép mọi người được nghỉ ngơi một ngày. Vua Cua thì lại vò đầu bứt tóc khổ sở vì phải đánh vật với bản kiểm điểm một ngàn chữ vì sự kiện quả lựu đạn kia. Đám súng ống đạn dược đó là để vài bữa nữa sẽ dùng huấn luyện bọn họ về phương diện nhận biết súng đạn, may mà Hạ Vũ nhanh tay ném quả lựu đạn ra ngoài, chứ không thì hậu quả chỉ nghĩ đến thôi đã không chịu nổi!
Hiếm lắm mới được một ngày thả cửa thế mà lại không biết phải làm gì mới tốt. Xem ra bọn họ đúng là đã bị Hạ Vũ thao luyện thành thói quen rồi. Kỷ Hàn cười khổ… Thói quen thật sự là giết người mà.
Đưa tay sờ sờ khu vực bao tử đang hơi khó chịu, từ tối hôm qua nó đã bắt đầu kiếm chuyện rồi. Bệnh bao tử phải nói là một bệnh chung của ngành cảnh sát, Kỷ Hàn cũng không phải là ngoại lệ. Với từng đó năm làm cảnh sát, thời gian cô dành để ăn ba bữa cơm hỗn loạn không theo bất cứ một trật tự nào, đôi khi có việc khẩn cấp thì việc một ngày chỉ ăn qua loa một bữa cũng là chuyện thường ngày ở huyện, nhiều khi đói bụng chỉ cần hút vài ngụm thuốc là coi như xong. Lúc mới đầu, cô hút thuốc là vì muốn quên đi cảm giác đói hoặc khát trong lúc làm nhiệm vụ, đến sau này bị bệnh bao tử, khi tràng vị đau toát mồ hôi thì hút một điếu thuốc cũng làm cho nó giảm đau một chút.
Mấy năm làm cảnh sát, cô không hút nhiều lắm, nhưng cũng không gọi là ít. Cũng không để cho hút đến nghiện, chỉ trong một số thời điểm cần thiết mới đốt một điếu. Tỷ như bây giờ, lúc bao tử hơi ẩn ẩn đau thế này.
Cô theo thói quen sờ tay vào túi tiền, trống trơn, thế mới sực nhớ mấy ngày nay đến chỗ này ngày nào cũng mệt như bò kéo xe nên đã không chạm vào thuốc cũng một thời gian rồi.
Tuy là nói cô không nghiện thuốc, nhưng hễ đã nhớ đến mà không được thỏa mãn thì y như bị một cây lông chim gãi gãi trong bụng, cảm giác bứt rứt cực kỳ quái đản. Cho nên cô quyết định biến suy nghĩ thành hành động, đi mua thuốc lá!
Trong căn cứ huấn luyện có một quầy tạp hóa, chủ quầy là một phụ nữ luống tuổi mập mạp phúc hậu, lúc nào cũng vui tươi hớn hở. Mọi người đều kêu bà là Thím Trần. Thím Trần sống nhờ lương lính, con trai bà đã hy sinh trong một lần thực hiện nhiệm vụ, bên ngoài cũng không còn ai thân thích, vì thế quân đội sắp xếp cho bà làm công việc này. Nhìn thấy Kỷ Hàn đến, Thím Trần liền đon đả cười chào: “Tiểu Hàn, muốn mua gì đấy?”
Kỷ Hàn thuộc vào diện nữ giới hiếm khi nào xuất hiện trong doanh trại, nên sau khi đến quầy tạp hóa vài lần để mua này nọ thì hai người liền trở nên quen thuộc. Thím Trần là người hay nói, mỗi lúc Kỷ Hàn đến mua này nọ đều bắt chuyện nói vài câu, nhất là sau khi biết Kỷ Hàn có một cậu con đáng yêu như Kỷ Duệ thì bà hay lấy vài món ăn vặt nho nhỏ dúi vào tay Kỷ Hàn bảo đem về cho cậu nhóc.
“Thím, cho cháu một bao Sói Bạc.”
Nơi này không phải là căn cứ huấn luyện tân binh nên cũng không có đưa ra ba cái quy định cứng nhắc như cấm hút thuốc gì gì. Quầy tạp hóa cũng có bán thuốc lá, nhưng cũng không ủng hộ việc hút thuốc, qua việc… bên cạnh tủ đựng thuốc là còn có bảng mica trên ghi lời khuyên ‘Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe’.
“Tiểu Hàn, cháu mà cũng hút thuốc à.” Thím Trần lắc lắc đầu không đồng ý: “Hút thuốc không tốt cho cơ thể.”
“Cũng không hay hút, lâu lâu làm một điếu thôi. Một bao này có khi hai tháng mới hết.” Kỷ Hàn cười cười thanh toán tiền.
“Có thể bỏ thì bỏ đi.” Thím Trần đã ở trong doanh trại này nhiều năm, đều xem những cô cậu lính trẻ này như con cháu của mình, thấy bọn họ không đúng thì liền nhắc nhở: “Tụi con hút thuốc thì cũng là hít vào rồi lại thở ra thôi, lãng phí.”
Kỷ Hàn bị cách nói của bà làm cho bật cười: “Vì để không lãng phí cháu sẽ nuốt hết khói vào bụng cho Thím xem.” Nói xong, cũng thật sự làm đúng như lời mà nuốt hết khói vào, sau đó khói thuốc lại cuồn cuộn xông ra từ lỗ mũi. Dáng vẻ cô lúc này làm cho Thím Trần cũng phải mắc cười.
“Cháu thật là —— Về sau không bán thuốc lá cho cháu nữa.”
Lúc Kỷ Hàn rít một hơi thuốc vào, mắt sẽ thoáng nheo lại một chút, sau khi hít một hơi lại chậm rãi thở khói ra, dáng vẻ này hoàn toàn không mang vẻ mềm mại quyến rũ của đàn bà con gái khi hút thuốc, mà thiên về phóng khoáng và cởi mở. Có đôi khi châm một điếu thuốc xong chỉ rít hai ba hơi, sau đó gác xuống để cho nó tự cháy đến hết.
Sau khi hít vào thở ra mấy hơi, không thấy bao tử giảm đau nhanh như mọi lần, cô lấy tay đè lên đó. Thím Trần thấy vậy hỏi ngay, “Tiểu Hàn, cháu khó chịu chỗ nào hả?”
“Đau bao tử, bệnh cũ thôi, hút mấy điếu thuốc xong sẽ khỏi.” Nói xong, rít một hơi thật sâu.
“Con bé chết dẫm này!” Thím Trần nghe vậy liền đưa tay giật phắt điếu thuốc trên miệng cô: “Bao tử không khỏe mà còn hút thuốc.” Giật điếu thuốc trên miệng cô rồi mà bà còn không bỏ qua, thậm chí còn cầm luôn cả bao thuốc trong tay cô: “Không cho hút, không cho hút.”
“Thím Trần —— ”
“Không nên không nên.” Thím Trần thẳng thừng phủi tay cự tuyệt, không lay động mảy may khi cô hạ giọng cầu xin.
Hai người đang cò kè qua lại thì có một bóng người đi đến, không chú ý tới Kỷ Hàn đang đứng bên cạnh mà mở miệng cũng muốn mua một bao thuốc: “Thím à, cho cháu một gói thuốc.”
Giọng nói này…
Kỷ Hàn vừa nghe liền ngẩng đầu nhìn lên. Đúng là Hạ Vũ.
“Ừ, bao này cho cháu!” Thím Trần thuận tay quăng cho Hạ Vũ bao thuốc mới cướp về từ tay Kỷ Hàn.
“Thím Trần, đó là thuốc của cháu mà!” Kỷ Hàn trơ mắt nhìn bao thuốc của mình bay xẹt qua ngay trước mắt thành hình vòng cung rồi rơi vào tay Hạ Vũ.
Hạ Vũ vươn tay, lợi dụng ưu thế chiều cao mà giành chụp được gói thuốc trước một bước: “Chuyện gì thế?”
“Không có gì! Thím Trần đang đùa với tôi thôi. Trả gói thuốc lại cho tôi.” Kỷ Hàn nói xong liền đưa tay ra muốn giật gói thuốc.
“Thím nói Hạ Vũ nè, cháu phải canh kỹ con bé kia giúp thím nhé.” Thím Trần chỉ chỉ vào Kỷ Hàn, bắt đầu mách lẻo: “Hút thuốc thì không sao, nhưng mà nó đã bị đau bao tử mà còn hút thuốc, vậy chẳng phải là muốn phá nát luôn sức khỏe sao.”
“Đau bao tử!” Hạ Vũ nheo mắt, nhìn cô cô còn đang tính giật bao thuốc trong tay anh.
“Không đau!”
“Nói bậy, vừa rồi còn đau đến chau mày, mặt trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh còn gì. Thiếu chút nữa còn khóc nữa là.” Thím Trần tiếp tục phá quấy.
Thím à, thím khoa trương quá, khoa trương quá rồi, khoa trương quá đi mất! Kỷ Hàn vuốt mặt, biết là đừng trông mong gì vào chuyện bao thuốc kia sẽ quay về lại tay mình.
“Thuốc đâu?” Hạ Vũ hỏi, nhét bao thuốc vào túi áo.
“Quên mang theo.” Kỷ Hàn xoa xoa chỗ bao tử, mắng thầm, mới vừa rồi còn không đau như vậy, sao giờ lại càng lúc càng đau thế này… Í chà, Thím Trần há mồm linh thiệt nha.
Trán Kỷ Hàn toát mồ hôi lạnh, mặt trở nên trắng bệch như giấy, đau đến gập cả người lại.
Hạ Vũ thấy cô như thế liền không nói không rằng trực tiếp nhấc bổng cô lên.
“Úi… Anh làm gì đó?”
“Đưa em đi trị bệnh!”
Bao tử đau thắt làm cho Kỷ Hàn tạm thời không còn sức lực đâu mà đi gây gổ với anh mà chỉ nhắm mắt lại nhẫn nại chịu đựng hết trận đau quặn này tới trận đau quặn khác.
Hạ Vũ ôm thẳng Kỷ Hàn về ký túc xá của cô, không chờ Kỷ Hàn phản ứng đã đặt cả hai tay lên thân thể cô.
Kỷ Hàn vừa định thần lại thì liền thấy hai tay anh đang đưa về hướng ngực mình, đầu óc kịp thời thanh tỉnh đưa tay túm giữ lại bàn tay đang liên tục hướng tới của anh: “Anh… Anh làm gì đó.”
“Mát xa.” Gạt tay cô ra: “Huyệt Trung Quản* và huyệt Túc Tam Lý* có thể hóa giải đau bao tử.” Sờ soạng một lúc trước bụng cô, cuối cùng anh cũng tìm được cái gọi là huyệt Trung Quản, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn xuống: “Vị trí này này, nhớ cho kỹ vào, có thể trị đau bao tử. Sau này em xoa ấn chỗ này nhiều một chút.” Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: “Nếu em không xoa thì anh cũng rất vui lòng xoa dùm em.”
* Huyệt Trung Quản: huyệt từ lỗ rốn lên trên 4 đốt ngón tay hoặc lấy điểm giữa của đường thẳng từ lỗ rốn lên điểm giao nhau của 2 bờ sườn. Chủ trị: đau dạ dày, ợ chua, nôn mửa, ăn không tiêu, đầy hơi, bụng trướng, kiết, tiêu chảy, huyết áp cao, thần kinh suy nhược.
* Huyệt Túc Tam Lý: Huyệt ở dưới lõm khớp gối 3 đốt ngón tay, chữa trị 3 vùng trên, giữa và dưới của dạ dầy (Vị), vì vậy gọi là Túc Tam Lý (theo Trung Y Cương Mục). Huyệt quan trọng có thể dùng một mình hay phối hợp điều trị các bệnh thuộc Vị và tất cả các trường hợp trướng đau ở bụng, tiêu hóa rối loạn, các bệnh về mắt, hệ thần kinh, bệnh áp huyết cao. Đây là huyệt có tác dụng toàn thân.
Xoa ấn xong huyệt Trung Quản, Hạ Vũ vươn tay túm lấy một bên chân của cô, gạt ống quần lên cao tìm huyệt Túc Tam Lý rồi lại bắt đầu bấm xuống…
“Ui da —— đau ——” tên này đang nhân cơ hội mà trả thù đây mà, Kỷ Hàn nghĩ muốn rút chân về, kết quả là lại rước lấy lời nói cắm cảu khó chịu của người nào đó họ Hạ.
“Đây là lần đầu tiên họ Hạ anh mát xa cho người khác đó, em dám giật lại thử xem, có tin là anh lập tức phế bỏ cái chân này của em không.” Ngoài miệng thì nói hung ác vậy nhưng lực tay ấn cũng nhẹ lại một chút, xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ một lúc rồi lại đổi qua xoa ngược chiều kim đồng hồ, chuyển đổi luân phiên qua lại.
Bị một câu uy hiếp ghê gớm như vậy, Kỷ Hàn cũng đành ngoan ngoãn để mặc anh tiếp tục giở trò, một lát sau đúng là cũng cảm thấy cơn đau quặn ở bao tử dịu đi một chút. Nhưng người nào đó ấn riết thành nghiện, ấn xong bên chân trái liền túm lấy chân phải ấn tiếp, hơn nữa càng lúc kỹ thuật càng tốt, lực ấn không mạnh không nhẹ mà vừa đẹp, ấn xong huyệt Túc Tam Lý lại quay lại ấn huyệt Trung Quản…
“Kỷ Tiểu Hàn —— nghe nói bao tử của mẹ lại…” Đến khi Kỷ Duệ chạy về tìm mẹ bởi