ng phải chuyện tốt gì đúng không? Rốt cuộc Vệ Tranh thế nào rồi? Các ngươi cứ nói với ta, ta cũng chưa yếu ớt đến mức không chịu nổi chuyện này."
Nói tới đây, chàng bắt đầu thở dốc, ho mấy tiếng, nhắm mắt lại ngưng thần rồi mới mở mắt ra nhìn hai thuộc hạ còn hơi do dự, chậm rãi hỏi: "Phi Lưu nói Vệ tỷ tỷ không để tang, ít nhất cũng cho ta biết Vệ Tranh còn sống... Có phải... hắn bị bắt rồi không?"
Bàn tay Lê Cương đặt trên đầu gối nắm chặt lại rồi buông lỏng, cứ thế mấy lần rồi mới nói: "Vâng. Huynh ấy bị bắt nửa tháng trước."
Môi Mai Trường Tô run run, đưa mắt nhìn giá sách phía trước, yên lặng một lúc lâu.
"Tông chủ..."
"Không sao... Các ngươi nói rõ ràng từ đầu đi."
"Vâng." Một khi đã bắt đầu thì Lê Cưomg cũng không muốn để Mai Trường Tô phải tốn sức hỏi từng câu nên lập tức kể lại tường tận chuyện Hạ Thu của Huyền Kính ti đột nhiên mai phục bắt người thế nào, Giang Tả minh nhận được tin tức thế nào, hai lần ra tay cứu người không thành công thế nào, Vân Phiêu Liệu vào kinh thế nào, bọn họ lại lập kế hoạch cướp tù ngoài Cổng thành rồi cuối cùng thất bại thế nào. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại an ủi một câu: "Vệ tướng quân thoạt nhìn thương thế không nặng, xin tông chủ yên tâm."
Sắc mặt Mai Trường Tô vốn đã trắng như tuyết, sau khi nghe những lời này cũng không biến chuyển gì, chỉ có hơi thở thoáng dồn dập, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng.
Yến đại phu tới gần vuốt ngực cho chàng nhưng lại bị chàng nhẹ nhàng đẩy ra.
"Còn gì nữa?"
"Tông chủ..."
"Trong kinh còn có chuyện gì khác xảy ra không?"
Lê Cương và Chân Bình lại nhìn nhau một cái, Chân Bình hơi nghiêng người tới, cố gắng nói thật thoải mái: “Cũng không có việc lớn gì, chỉ là lần trước từng nói với tông chủ Đồng Lộ có chút khác thường, không ngờ lại thật sự... Đại khái bên chỗ Dự vương phát giác Diệu m phường là ám đường nghe hiệu lệnh của tông chủ nên đã phái quan binh đến bắt bó, may mà Thập Tam tiên sinh phản ứng kịp thòi, mọi người đều trốn thoát được, bây giờ đang ở nơi an toàn, không có thương tổn gì."
"Mai tông chủ, đến giờ uống thuốc rồi." Yến đại phu chọn đúng lúc này để ngắt lời, đưa một viên thuốc màu đỏ cho Mai Trường Tô uống, sau đó lại nhìn chàng uống từng ngụm hết một ly trà gừng nóng hổi dẫn thuốc. Đến lúc Mai Trường Tô lại nghĩ đến tình thế nguy ngập hiện nay thì tâm tình đã bình tĩnh hơn nhiều rồi.
"Bên chỗ Niếp Đạc có di động gì không?" Uống thuốc xong, Mai Trường Tô hỏi.
Lê Cương ngẩn người, đáp: "Tạm không có tin tức."
"Lập tức gửi thư dùng tiếng lóng lệnh cho hắn bất kể nghe thấy tin tức gì đều phải ở lại quận phủ Vân Nam, không được ra ngoài."
"Vâng!"
Mai Trường Tô dừng lại một chút, vẻ mặt có chút sầu não. "Năm đó Xích Diễm quân anh tài đông đúc, tướng giỏi như mây, nhưng bây giờ trong số những người sống sót cũng chỉ có Vệ Tranh và Niếp Đạc là có chút tiếng tăm, dễ bị người quen cũ nhận ra... Có điều để đề phòng trường hợp xấu nhất, lệnh cho các cựu bộ ở Lang Châu bất kể cấp bậc trước kia thế nào đều tạm thời nằm yên, không được khinh suất."
"Vâng!"
"Hai ngươi..." Ánh mắt Mai Trường Tô lại hướng tới Lê Cương và Chân Bình bên cạnh, đang định nói gì thì hai người này đột nhiên cùng quỳ xuống, Chân Bình nghẹn ngào nói: "Thuộc hạ và Lê Cương đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lớn lên trong quân Xích Diễm, năm đó cũng chỉ là thập phu trưởng nhỏ bé. Hơn mười năm đã qua, ngoại hình ít nhiều đã thay đổi, sẽ không có ai nhận ra chúng thuộc hạ, xin tông chủ đừng bắt chúng thuộc hạ phải ẩn nấp lúc này!"
Mai Trường Tô cũng biết hai người bọn họ không hề có người thân hay bằng hữu cũ, lại là hạng người vô danh, khả năng bị nhận ra là cực nhỏ nên lúc đầu mới cho bọn họ công khai lộ diện, đến nay cũng không xảy ra vấn đề gì.
Hơn nữa, lúc này đang bộn bề công việc, quả thật cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của bọn họ, chàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ dặn dò: "Hai người các ngươi cũng phải cẩn thận."
"Vâng." Hai người thở phào một hơi, lớn tiếng đáp.
Lúc này cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên vang lên hai tiếng cộc cộc, Phi Lưu vừa đưa hai người đến đây đã biến mất lúc này đang ở ngoài cửa, nói rất phấn khởi: "Đến rồi!"
"Phi Lưu học được gõ cửa từ bao giờ thế?" Chân Bình hơi ngạc nhiên, bước ra mở cửa. Người đứng bên ngoài lại không phải thiếu niên kia mà là Vân Phiêu Liệu.
"Vệ phu nhân, mời vào!" Mai Trường Tô nói bằng giọng ấm áp. "Lê đại ca, nhường một chỗ cho Vệ phu nhân.”
Vân Phiêu Liệu thướt tha đi vào, đến trước mặt Mai Trường Tô cúi chào rồi mới ngồi xuống, dịu dàng nói: "Mai tông chủ lệnh Phi Lưu triệu kiến, không biết có gì phân phó?”
Mai Trường Tô nhìn nữ nhân xinh đẹp, kiên cường này trong lòng cũng thương xót như nhìn thấy Nghê Hoàng. "Vệ Tranh gặp chuyện, đúng là làm khó phu nhân."
Hai mắt Vân Phiêu Liệu rưng rưng, nhưng nàng đã mạnh mẽ kìm lại, lắc đầu nói: "Vệ Tranh ẩn náu ở Dược Vương cốc nhiều năm như vậy vẫn bình yên vô sự... Chính vì nhà họ Vân xuất hiện một kẻ cặn bã nên mới làm liên lụy huynh ấy…”
"Gia tộc họ Vân đông đúc như vậy, có xuất hiện một vài người xấu cũng khó lòng phòng bị. Phu nhân đã nhiều năm đau khổ chờ đợi, Vệ Tranh có ra tự thú để bảo vệ phu nhân cũng tính là gì?"
"Nhưng bây giờ..."
"Bây giờ người vẫn còn sống thì nghĩa là vẫn có cách.” Mai Trường Tô thần thái suy yếu nhưng lời nói ra lại rất có căn cốt, ánh mắt cũng vô cùng kiên quyết. "Vệ phu nhân, phu nhân có tin ta không?”
Vân Phiêu Liệu lập tức đứng lên, vừa định nói thì Mai Trường Tô lại mỉm cười ngắt lời: "Nếu Vệ phu nhân tin ta thì mời lập tức về Tầm Dương."
Lê Cương buột miệng nói: "Tông chủ, Vân thị ở Tầm Dương bây giờ đã bị bí mật bao vây giám sát, chỉ chờ kinh thành có lệnh là sẽ động thủ. Lúc này Vệ phu nhân về thì chẳng phải sẽ rơi vào mai phục của Huyền Kính ti sao?"
"Không sai, Vệ phu nhân vừa về Tầm Dương thì tất nhiên sẽ bị bắt, không có gì phải nghi ngờ." Vẻ mặt Mai Trường Tô lạnh lùng, hai mắt sâu thẳm. "Nhưng bị bắt không có nghĩa là bị định tội, mà lẩn trốn mới là tự nhận có tội. Ta biết cảnh trốn chết sau khi bị định tội là như thế nào, không đến đường cùng thì không thể chọn con đường này. Còn nữa, cho dù Vệ phu nhân có thể chạy thoát thì vẫn còn Vân lão bá, vẫn còn gia tộc họ Vân. Chứa chấp tội phạm phản nghịch sẽ bị liên lụy, phu nhân trốn thì tội danh này sẽ được chứng thực, nếu Huyền Kính ti lại dùng Vân lão bá làm con tin thì lúc đó phu nhân có đầu thú hay không?"
Vân Phiêu Liệu hoa dung như tuyết, lẩm bẩm nói: "Vậy ý của Mai tông chủ là... Trước hết khoanh tay chịu trói, sau đó mới kêu oan?"
"Đúng. Vệ Tranh là tội phạm phản nghịch mười ba năm trước đây, nhưng hai người mới thành thân được hơn một năm, chuyện này cả thiên hạ đều biết. Nói Vân thị có chủ tâm chứa chấp nghịch phạm thì cả tình và lý đều không thông. Phu nhân cứ nói chỉ biết hắn là người của Dược Vương cốc, không biết hắn là tội phạm phản nghịch, trừ lời khai của người phản bội của Vân gia đó thì Huyền Kính ti cũng không chứng minh được là hai người đã quen nhau từ trước. Chuyện đấu đá nội bộ trong các gia tộc lớn là chuyện không có gì lạ, phu nhân là con gái độc nhất của tộc trưởng, có nói bọn chúng muốn tranh gia tài nên sau khi phát hiện thân phận thực của Vệ Tranh đã mượn chuyện này để vu cáo phu nhân cũng rất hợp lý. Vân thị ở Tầm Dương không phải là một gia tộc bình thường, quan lại trong triều có bao nhiêu người từng được nhận ơn của lệnh tôn và phu nhân thì phu nhân còn rõ ràng hơn ta, chỉ cần có người đứng ra cầu xin là sẽ có thể chớp cơ hội kêu oan. Nhà họ Vân làm việc thiện bao năm nay, danh tiếng và dư luận đều rất tốt, Hoàng đế bệ hạ cũng rất có thiện cảm với Vân thị. Nếu Huyền Kính ti không có bằng chứng xác thực để bẻ lại lời biện bạch của phu nhân thì tội danh bao che nghịch phạm sẽ không thể đổ lên đầu phu nhân dễ dàng như vậy được. Chỉ có điều... Vân thị có hi vọng thoát tội nhưng bản thân phu nhân…”
Vân Phiêu Liệu gật đầu, trong lòng hiểu rất rõ ý chàng.
Vân thị là gia tộc làm nghề y, danh vọng rất lớn, tội danh không rõ ràng thì rất khó bị liên lụy. Nhưng đối với bản thân Vân Phiêu Liệu thì dù thế nào cũng đã là thê tử của Vệ Tranh, cho dù trước đó không biết hắn là tội phạm phản nghịch thì bây giờ cũng vẫn là thê tử của hắn.
"Ta nghĩ điều Vệ Tranh lo lắng nhất bây giờ chính là sợ liên lụy đến phu nhân. Coi như là vì Vệ Tranh, phu nhân cũng ngàn vạn lần không được nhận tội, nhất định phải khăng khăng mình không biết, như vậy dù có bị liên lụy cũng sẽ được xử nhẹ. Chỉ cần giữ được mạng, ra khỏi nhà lao của Huyền Kính ti thì tự nhiên sẽ có các bên chiếu ứng, không để phu nhận chịu quá nhiều khổ cực.”
"Mai tông chủ yên tâm." Vân Phiêu Liệu cười nhạt. "Ta không phải nữ nhi liễu yếu đào tơ, ta không sợ khổ cực. Chỉ cần có thể gặp lại Vệ Tranh thì cực khổ thế nào ta cũng chịu được. Có điều dù Vân thị may mắn tránh được nạn này thì Dược Vương cốc cũng..."
"Dược Vương cốc thì ta lại không quá lo lắng." Mai Trường Tô cười cười. "Tố cốc chủ không phải người bình thường, ông ấy vẫn có cách tự bảo vệ mình. Tây Việt là nơi rừng thiêng nước độc, núi non trùng điệp, Tố cốc chủ có thể vào triều kêu oan, cũng có thể ẩn thân trong rừng, để xem ông ấy lựa chọn cách nào. Tóm lại Huyền Kính ti có muốn san bằng Dược Vương cốc thì e rằng cũng không có sức mạnh đó, cùng lắm là chặn đường chở dược liệu, vây cả Dược Vương cốc ở trong núi thôi."
"Chặn đường?" Vân Phiêu Liệu vẫn còn lo lắng. "Vậy chẳng phải là..."
"Không sao, Dược Vương cốc có bao nhiêu vốn liếng chứ? Có vây ba, bốn năm cũng chẳng hề hấn gì, hơn nữa Huyền Kính ti quen thuộc Tây Việt hơn hay Tố cốc chủ quen thuộc hơn? Cùng lắm cũng chỉ phong bế được mấy tuyến đường chính, còn đường nhỏ thì làm sao chặn nổi?"
Vân Phiêu Liệu thở phào một hơi, nói: "Vậy thì tốt. Cha nuôi không bị liên lụy nhiều thì Vệ Tranh cũng không đến nỗi quá áy náy."
"Lê Cương, ngươi đi chuẩn bị một chút, phái người hộ tống Vệ phu nhân ra ngoài thành trước giờ giới nghiêm tối nay."
"Vâng!"
"Vệ phu nhân đi đường nhất định phải cẩn thận. Phu nhân mà bị bắt ở bất cứ nơi nào khác thì Huyền Kính ti đều có thể nói là phu nhân sa lưới trong khi lẩn trốn, chỉ có trở lại Vân phủ thì bọn họ mới không thể nói gì được."
"Đúng vậy, làm gì có phạm nhân lẩn trốn nào lại nghênh ngang chạy về chính nhà mình?" Lê Cương cười, nói. "Trên đường chắc chắn sẽ được sắp xếp thỏa đáng, Vệ phu nhân yên tâm."
"Mặt khác, phu nhân phải chú ý một điểm: Vệ Tranh bị bắt trên đường chở dược liệu, sau đó liền bị áp giải vào kinh, không hề có ai tuyên bố công khai tội danh của hắn. Một khi phu nhân về Vân phủ rồi bị bắt, phu nhân nhất định phải làm ra vẻ không biết vì sao mình bị bắt, trước khi có người nói thẳng với phu nhân về thân phận tội phạm phản nghịch của Vệ Tranh thì phu nhân chỉ biết hắn là Tố Huyền, tất cả những chuyện khác đều không biết, nhớ rồi chứ?"
"Đa tạ Mai tông chủ chỉ điểm." Vân Phiêu Liệu đứng dậy thi lễ, lại nói vài câu tông chủ bảo trọng thân thể gì đó rồi mới đi theo đám người Lê Cương lui ra ngoài.
Bọn họ vừa ra ngoài, Phi Lưu đã bay vào, trên tay ôm một bó mai đỏ rực rỡ, hắn rút bó hoa mai hái hai ngày trước ra, lại cắm bó mai mới hái vào lọ.