"Tông chủ đang ở chỗ bệnh nhân ở nhà ngang, ngươi mau đến đó đi." Chân Bình nói vọng ra ngoài cửa sổ.
"Các ngươi giúp ta nhờ Cát thẩm nấu bát mì trứng mang tới, ta còn chưa ăn tối..." Mấy từ cuối trở nên lẫn lộn, Lận Thần đã chậm rãi bay về phía nam.
Mai Trường Tô đang ngồi bên giường Niếp Phong, Vệ Tranh đứng bên cạnh chàng. Lận Thần vừa đi vào, chàng đã mỉm cười, nói mà không quay đầu lại: "Niếp đại ca, đại phu Mông Cổ đến rồi, để hắn bắt mạch cho huynh, nghe một chút xem hắn nói nhảm thế nào."
"Quá đáng rồi đấy. Ngươi gửi một phong thư, ta chạy gãy chân từ Nam Sở về đây, cuối cùng được ngươi đối đãi thế này?" Lận Thần buông thõng hai tay, lắc đầu than thở. "Lúc qua Vân Nam, Niếp Đạc khóc lóc đòi đi cùng ta, giải quyết hắn giúp ngươi dễ dàng lắm sao? Hôm nay cũng thế, vât vả đến bây giờ mà vẫn còn đói bụng."
"Ngươi vẫn đói à?" Mai Trường Tô cười, nói. "Thế thì tốt quá rồi. Mau bắt mạch, không khám được không cho ăn cơm."
"Được, ngươi tàn nhẫn lắm." Lận Thần ngán ngẩm đi tới nâng cổ tay chàng lên, còn chưa chạm vào mạch môn đã bị hất ra.
"Ta bảo ngươi bắt mạch cho huynh ấy chứ không phải cho ta."
"Ta thấy ngươi cũng nên khám đi." Lận Thần cúi xuống nhìn chàng thật kĩ. "Có thể tưởng tượng một năm nay Yến đại phu sống không hề dễ chịu."
Mai Trường Tô đưa tay kéo Lận Thần đến trước giường, ấn hắn ngồi xuống, nói: "Lận công tử, ngài đừng nói nhảm nữa, mau khám cho bệnh nhân đi!"
Lận Thần mỉm cười, đưa tay vén tay áo Niếp Phong lên, đặt hai ngón tay lên cổ tay trái hắn, chỉ xem mạch một lát rồi lại cẩn thận xem xét móng tay, vành tai, tròng mắt và lưỡi của hẳn rồi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, ra hiệu cho Mai Trường Tô cùng đi ra gian ngoài với mình.
"Thế nào?"
"Nhìn thì có vẻ đáng sợ nhưng độc tính chỉ có ba tầng, không có gì phải ngại."
Mai Trường Tô liếc hắn. "Ngươi chưa bao giờ tự tay giải loại độc này, rốt cuộc có làm được không?”
"Hử?" Lận Thần nhướng mày. "Không tin tưởng ta như vậy thì gọi ta đến đây làm gì?"
"Nếu ta có thể tìm được lão các chủ thì ai thèm gọi ngươi đến?" Mai Trường Tô quay lại, hỏi. "Phi Lưu, ngươi có thích không?"
Thiếu niên ngồi trong góc nhà ra sức lắc đầu.
Lận Thần bật cười. "Được rồi, ta thừa nhận nếu là độc ở mức của ngươi năm đó thì quả thật ta chưa chắc đã giải được. Có điều người này thì không có vấn đề gì. Nhưng... đương nhiên ngươi biết... nên chọn cách giải nào thì phải nói với hắn rõ ràng để tự hắn quyết định."
Mai Trường Tô mệt mỏi nhắm mắt lại, nói khẽ: "Đã thế thì để mai nói tiếp. Ngày mai thê tử của huynh ấy cũng sẽ đến đây, để phu thê họ bàn bạc một chút cũng tốt."
Lận Thần nhìn chàng chăm chú như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhún vai cười, chuyển đề tài:"Lần này ta mang quà đến cho ngươi, Phi Lưu có nói với ngươi không?"
Mai Trường Tô từ từ mở mắt ra, hai hàng lông mày khẽ cau lại.
"Xem ra là chưa nói... Phi Lưu! Ngươi không ngoan, Lận Thần ca ca sẽ dùng lá thầu dầu quấn ngươi lại, cho vào thùng gỗ rồi thả lăn từ trên sườn núi xuống..."
"Đù rồi." Mai Trường Tô tức giận thúc hắn một cái. "Đừng trêu nó nữa. Ngươi mang cái gì đến mà khoe khoang như vậy?"
"Ha ha." Lận Thần làm động tác hai tay dâng lên. "Một mĩ nhân!"
Mai Trường Tô xoay người đi vào bên trong, Lận Thần vừa đuổi theo vừa nói: "Đây không phải mĩ nhân bình thường, ngươi biết nàng!"
Vừa nói tới đây, hắn liếc thấy Cung Vũ nhẹ nhàng từ trong phòng đi ra, hình như đang để ý động tĩnh bên này, không khỏi cất tiếng cười to. "Cung Vũ, nàng không cần căng thẳng, người đẹp đến thế nào cũng không thể so với nàng được. Cho dù Trường Tô có chú ý đến mĩ nhân này thì cũng là vì nguyên do khác..."
Nghe hắn nói như vậy, Mai Trường Tô chợt nghĩ đến một chuyện, lập tức dừng chân, quay đầu lại. "Ngươi bắt được Tần Bát Nhã rồi?"
“Đối với mĩ nhân làm sao có thể dùng từ “bắt” được chứ?" Lận Thần bất mãn nói. "Ta vừa qua Vân Nam thì chính nàng lại lao vào lưới của ta, ta chỉ tiện tay thu lưới rồi mời nàng đến đây."
“Ả biết Hạ Giang đi đâu không?"
"Vốn nàng trốn cùng Hạ Giang, nhưng trên đường Hạ Giang chê nàng làm vướng chân nên bỏ nàng lại đi một mình, còn đi đâu thì nàng chỉ có thể nói phương hướng. Có điều bây giờ toàn bộ biên cương đã bị phong tỏa, cho dù Hạ Giang có bản lĩnh lớn đến mấy cũng không thoát khỏi thiên la địa võng này được. Bây giờ ta đã lần được một số dấu vết của hắn, đã cho tay chân bám theo rồi."
Mai Trường Tô trầm ngâm suy ngẫm, một hồi lâu sau mới khẽ "ờ" một tiếng.
"Trường Tô." Lận Thần nghiêng người tới, cười hì hì nhưng lại hỏi rất nghiêm túc: "Ta muốn hỏi ngươi, sau khi Tĩnh vương chấp chính, ngươi định xử lý Hoạt tộc thế nào? Nói cho cùng thì Tần Bát Nhã chẳng qua chỉ là một trong số bọn họ. Không thể phủ nhận Hoạt tộc còn người vẫn ôm lòng phục quốc, nhìn từ lập trường của bọn họ thì vậy cũng là chính nghĩa của bọn họ, không phải sao?"
Mai Trường Tô cười một tiếng lạnh đến thấu xương. "Ta rất cảm phục chí phục quốc của bọn chúng, nhưng không vì vậy mà nương tay. Năm đó phụ soái diệt Hoạt quốc phải có nguyên do, ta sẽ không tranh luận đúng sai với người Hoạt tộc. Chỉ có điều... bây giờ trong quốc cảnh Đại Lương có nước bị thôn tính như Hoạt tộc, cũng có thuộc quốc như Dạ Tần, vấn đề cũng giống như mấy nước lớn xung quanh. Miến Di mà Nam Sở đang bình định chẳng phải cũng đã quy thuận rồi lại phản bội hay sao? Sau khi Tĩnh vương chấp chính, đây cũng là chướng ngại hắn cần san bằng và vượt qua, cuộc sống của quân chủ e là sẽ không thoải mái."
"Ngươi đúng là lo xa thật." Lận Thần vừa xoay cổ vừa nói. "Những lời lúc trước cha ta dặn dò, xem ra một câu ngươi cũng không để trong lòng. Ta không quản được ngươi nữa, ta phải đi ăn. Chết đói đến nơi rồi, mì trứng Cát thẩm nấu đâu? Sao còn chưa bưng tới?"
Câu cuối cùng hắn nói rất cao giọng, cho nên lập tức có một giọng nói đáp lại: "Để ở nhà chính, tự tới mà ăn!"
Nghe thấy vậy, gương mặt Lận Thần lập tức rạng ngời, vui vẻ chạy về nhà chính.
Lúc này Cung Vũ mới chậm rãi đến gần, nói nhỏ: "Tông chủ! Đại thống lĩnh đã sắp xếp thỏa đáng, ngày mai Cung Vũ phải tạm biệt tông chủ. Vào trong lao, Cung Vũ nhất định sẽ hết sức cẩn thận, quyết không để xảy ra sai lầm, xin tông chủ yên tâm."
Mai Trường Tô gật đầu, bình thản nói: "Ta luôn luôn yên tâm về ngươi, nghỉ ngơi sớm một chút đi!"
Sau một câu ngắn gọn như vậy, chàng lập tức xoay người trở lại phòng của Niếp Phong.
Cung Vũ đứng ngẩn ngơ một mình ngoài sân rất lâu, đến khi sương chiều đã thấm ướt tóc mây, nàng vẫn không hề nhúc nhích.
Lận Thần đã ăn uống no say, lúc này đi từ hành lang tới, lặng lẽ nhìn nàng một hồi rồi nói: "Cung Vũ, đàn một khúc đi.”
Hai mắt người đẹp dịu dàng nhìn lại, như có ánh sáng lóe lên trong mắt. Nàng cúi đầu, chậm rãi về phòng dưới ánh trăng, một lát sau tiếng đàn vang lên, làn điệu êm tai trong đêm thanh vắng. Mặc dù tiếng đàn vẫn trong vắt nhưng lại khiến người nghe nghĩ đến cảnh hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, kéo theo vô vàn rung động trong lòng, nhưng cửa sổ phòng Niếp Phong vẫn đóng chặt, từ đầu đến cuối không hề mở ra.
Sáng sớm hôm sau, Cung Vũ cải trang ra ngoài theo kế hoạch đã bàn bạc kĩ với Mông Chí.
Người trong Tô trạch hoặc sốt ruột hoặc bình tĩnh chờ đợi. Đến gần buổi trưa, một chiếc xe ngựa chạy vào cửa ngách. Xe vừa dừng lại, Mông Chí đã nhảy xuống trước rồi đưa tay ra đỡ, nhưng Hạ Đông không cần sự giúp đỡ của ông ta đã nhảy thẳng xuống đất, dáng người vẫn thẳng tắp, đầy kiêu hãnh như trước kia, không hề có dấu vết của sự mệt mỏi.
Lê Cương dẫn bọn họ vào chủ viện, mời Hạ Đông tẩy lớp hóa trang trên gương mặt, sau đó Mai Trường Tô đi ra, cùng Hạ Đông vào nhà ngang.
Niếp Phong ngồi phơi nắng trên một chiếc ghế đặt gần cửa sổ. Lúc Hạ Đông vào, hắn lập tức ôm đầu, không dám nhìn nàng ta.
Vệ Tranh vỗ vai hắn, nhỏ giọng khuyên bảo một hồi, cuối cùng đành bất đắc dĩ cười khổ với Hạ Đông.
Nhưng Hạ Đông không nhìn thấy nụ cười khổ của hắn, từ lúc vào phòng đến giờ, ánh mắt nàng ta vẫn không hề rời khỏi người ngồi trên ghế kia, mặc dù ngoại hình của hắn gần như không thế được gọi là người.
Lông trắng đầy người, đầy mặt, thân thể sưng thũng biến dạng, tư thế co quắp run rẩy, không có bất cứ thứ gì có thể khiến nàng ta liên tưởng đến phu quân hào khí oai hùng, có thể gọi gió hô mưa của mình ngày xưa.
Nhưng vẫn còn sống.
So với những mảnh xương cốt bày trước mặt nàng ta mười ba năm trước, ít nhất cái gọi là "người" trước mặt này vẫn còn sống.
Nước mắt chảy xuống má Hạ Đông, nhưng khóe miệng nàng ta lại để lộ nụ cười.
Nàng ta đi tới bên cạnh Niếp Phong, ngồi xuống, không nói một lời, ôm chặt hắn vào lòng. Giờ khắc này, nàng ta thậm chí còn không nghĩ đến chuyện hoài nghi, không hề kiểm tra chiếc vòng bạc trên cổ tay hắn. Có lẽ trong nháy mắt Mông Chí nói với nàng ta, nàng ta cũng đã vội vã tin tưởng điều này.
Lặng lẽ ôm, nước mắt nóng hổi, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cả sự sợ hãi khi tìm lại được những gì đã mất, tất cả đều khiến Hạ Đông choáng váng, nhắm mắt lại không dám mở ra.
Một lúc lâu sau, có người khẽ ho một tiêng. "Niếp tướng quân, Niếp phu nhân, không phải ta muốn làm phiền hai vị... Sau này hai vị còn có rất nhiều thời gian để cảm nhận niềm vui gặp lại, có điều bây giờ có thể nghe đại phu Mông Cổ này nói một câu về độc hỏa hàn hay không?"
Hạ Đông lấy lại bình tĩnh, chậm rãi buông phu quân trong lòng ra.
Vệ Tranh mang một chiếc ghế tròn đến để Hạ Đông ngồi xuống bên cạnh phu quân của mình.
Mông Chí cũng tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh, chỉ có Mai Trường Tô ngồi mãi tận góc nhà.
"Độc hỏa hàn là kỳ độc đệ nhất thiên hạ. Kỳ ở chỗ nó có thể cứu mạng, lại có thể đoạt mạng, càng có thể hành hạ người ta như địa ngục." Lận Thần rủ rỉ nói, ngữ điệu bình thản. "Năm đó Niếp tướng quân bị bỏng toàn thân, hỏa độc công tâm, vốn đã không thể sống được nhưng lại vô tình ngã vào hang tuyết, bị hàn giới trùng cắn khắp người nên mới giữ được tính mạng. Loại trùng này chỉ có khu vực gần Mai Lĩnh mới có, Tuyệt Hồn cốc và phía bắc Mai Lĩnh chỉ cách nhau một vách núi nên cũng có một ít. Chúng chuyên ăn thịt cháy, đồng thời phun ra độc tố, dùng khí lạnh áp chế hỏa độc, vì thế hình thành một loại kỳ độc mới, đó là độc hỏa hàn."
Mặc dù hắn nói với giọng bình thản nhưng mọi người đã nhìn thấy điểm đáng sợ của loại độc này nên không chỉ Hạ Đông run rẩy toàn thân mà ngay cả Mông Chí cũng không khỏi biến sắc mặt.
“Người trúng độc hỏa hàn, bộ xương sẽ biến dạng, da thịt sưng thũng, toàn thân trên dưới mọc đầy lông trắng, hơn nữa lưỡi sẽ cứng lại, không thể nói được. Mỗi ngày độc tính phát tác mấy lần, lúc phát tác phải hút máu mới có thể giảm bớt, mà máu người là tốt nhất. Mặc dù độc này có thể tạm cứu tính mạng, lúc không phát tác thì thể lực cũng như thường, nhưng hành hạ như vậy có lẽ không hề kém cái chết bao nhiêu." Lận Thần nhìn Niếp Phong bằng ánh mắt tràn ngập thông cảm: "Niếp tướng quân có thể chịu đựng mấy năm nay, tâm chí thực hơn xa người thường, tại hạ kính phục."
"Độc này có giải được không?" Hạ Đông nắm chặt tay phu quân, vội vàng hỏi.
“Có thể giải được." Lận Thần nói rất dứt khoát. "Có hai cách giải, một cách