m thấy, đối đãi người mới nhập ngũ, đối đãi người ở quân doanh khác chuyển đến, đối đãi tất cả những người không có thiện cảm, lính cũ thường dùng bài đánh phủ đầu như vậy. Nếu như đối phương có biểu hiện tốt thì có thể bước đầu nhận được sự tán thành.
Trước kia Lâm Thù cũng trải qua chuyện như vậy.
Năm đó, khi phụ thân chàng đưa một văn sĩ gầy yếu giữ chức vụ nhàn hạ ở bộ Binh vào quân Xích Diễm để đảm nhiệm vị trí quan trọng, vị thiếu tướng quân trẻ tuổi, bồng bột đã từng cố ý đánh gãy kiếm mình, làm cho một đoạn mũi kiếm gãy bay về phía bóng dáng gầy yếu đó để thử nghiệm sự can đảm của ông ta.
Lần đó phụ thân chàng dùng quân côn phạt chàng rất nặng, gần như chàng phải nằm bệt ba ngày không rời khỏi giường được.
Mai Trường Tô tin rằng Tĩnh vương nhất định nhớ chuyện này, nhớ lời khi đó phụ thân chàng răn dạy.
Khi thi hành lệnh phạt, thân là đương sự, Niếp Chân không hề nói một lời giúp chàng, bởi vì ông ta biết, nguyên nhân Lâm Thù bị đánh không phải vì khiêu khích mình mà vì khi chàng khiêu khích Niếp Chân thì Kỳ vương điện hạ đang đứng bên cạnh ông ta.
Giống như lúc thanh phi đao này bay tới đây, Tĩnh vương đang đứng bên cạnh chàng.
Mặc dù Thích Mãnh không có ác ý, mặc dù mục tiêu của hắn chắc chắn không phải Tĩnh vương, nhưng dù sao hắn cũng vẫn chĩa lưỡi đao mũi kiếm về phía chủ quân của mình.
Nếu Tĩnh vương vẫn bằng lòng với hiện trạng, nếu tương lai hắn đi đến tận cùng cũng chỉ là một đại tướng quân, thì màn này có thể cười trừ cho qua, nhưng bây giờ tình hình đã không phải như vậy.
Khi hùng tâm tráng chí của hắn đã hướng đến bảo tọa chí tôn của Đại Lương, hắn phải có ý thức bồi dưỡng khí chất thuộc về quân chủ của mình, đó là một loại khí chất tuyệt đối không cho phép bị xem nhẹ, bị mạo phạm bằng bất cứ phương thức nào.
Nhìn gương mặt âm trầm như sắt của Tĩnh vương, Thích Mãnh còn đang cười hì hì dần cảm thấy không đúng, dần trở nên hoảng hốt, không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn sang bên trái.
Các tướng quân cấp bậc tương đối cao dưới trướng Tĩnh vương đều đứng ở chỗ đó, vẻ mặt mọi người đều hơi căng thẳng, một người trong đó lén ra dấu bảo Thích Mãnh quỳ xuống.
“Là mạt tướng lỗ mãng, mạt tướng nhận lỗi với tiên sinh, mong tiên sinh nể tình mạt tướng lỗ mãng mà không lấy làm phiền lòng.” Thích Mãnh suy nghĩ một lát, cho rằng Tĩnh vương tức giận là bởi vì ngưỡng mộ Tô Triết, giận mình vô lễ với chàng, cho nên lập tức biết nghe lời phải, cúi người thi lễ với Mai Trường Tô.
“Không cần tạ lỗi với ta.” Mai Trường Tô cười lạnh lùng, lời nói ra không khác gì một lưỡi dao có độc: “Dù sao thì người mất mặt cũng là Tĩnh vương điện hạ chứ không phải ta.”
Chàng không để ý đến sự rối loạn sau khi mình nói câu này, ánh mắt vẫn lạnh như băng, di chuyển từ trên mặt Thích Mãnh đến mặt Tĩnh vương. “Tô mỗ vốn đã ngưỡng mộ phong thái trị quân của Tĩnh vương, không ngờ hôm nay được thấy lại thật sự thất vọng. Một đám ô hợp trong mắt không có kỷ cương quân thượng, không trách được khó lọt vào mắt xanh Bệ hạ. Ném phi đao về phía Tĩnh vương điện hạ, đúng là một thói quen tốt, có thể tưởng tượng uy nghi của điện hạ đối với cấp dưới còn thua kém một bang chủ giang hồ như ta. Hôm nay Tô mỗ thật sự được mở rộng tầm mắt. Cáo từ!”
Chàng mới nói được một nửa, Thích Mãnh đã ướt đẫm mồ hôi, vội vã quỳ xuống.
Tĩnh vương lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời, mặt trầm như nước. Tất cả những người ở đây đều câm như hến, lục tục quỳ xuống. Ngay cả Đình Sinh không hiểu rõ tình hình cũng bị bầu không khí này làm hoảng sợ, vội quỳ xuống theo.
Cho nên khi Mai Trường Tô dẫn Phi Lưu đi thẳng ra cổng phủ mà không coi ai ra gì, lại không có ai dám ngăn chàng lại để giải thích. Bởi vì mọi người đều ý thức được, lời của Tô Triết tuy khó nghe nhưng lại không sai một chữ.
Mặc dù nói luận võ so tài, thăm dò người từ ngoài đến đều là thông lệ, nhưng có Tĩnh vương ở đây và không có Tĩnh vương ở đây lại là chuyện hoàn toàn khác nhau.
“Điện hạ.” Cuối cùng vẫn là trung lang tướng Chiến Anh, người có cấp bậc cao nhất trong phủ lĩnh vương lên tiếng.
“Chúng thuộc hạ đã biết sai, xin điện hạ bớt giận, chúng thuộc hạ sẵn lòng nhận phạt.”
Thích Mãnh khấu đầu, run giọng nói: “Xin điện hạ trách phạt.”
Ánh mắt lạnh lùng của Tĩnh vương nhìn lướt bốn phía một lượt, thấy tất cả mọi người đều cúi đầu né tránh ánh mắt mình mới quay lại nhìn Thích Mãnh.
Mai Trường Tô dùng lời nói gay gắt nhất để lưu lại cho hắn một bài học quan trọng: Chỉnh đốn nội bộ.
Bởi vì một khi đã lựa chọn con đường chí tôn kia, những thứ thay đổi theo sẽ nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều, đồng thời với việc lợi dụng vụ án chiếm đất để giành lấy lợi ích, hắn còn phải nghĩ cách rèn toàn bộ phủ Tĩnh vương từ trên xuống dưới thành một khối thép tấm rắn chắc.
Lần đầu tiên Tĩnh vương cảm nhận được gánh nặng trên vai, nhưng cũng vì vậy mà sống lưng hắn càng thêm thẳng tắp.
“Thích Mãnh vô lễ bất kính, cuồng vọng phạm thượng, đánh hai trăm quân côn, giáng xuống bách phu trưởng. Chiến Anh, ngươi giám sát việc thi hành.”
Tĩnh vương chỉ nói một câu này rồi xoay người sải bước rời đi, để lại một đám đông thủ hạ trên sân luyện võ không biết nên làm thế nào.
Ngoài tiền bạc thu về như nước, một thứ khác Hồng Tụ Chiêu thu về cho Tần Bát Nhã chính là tin tình báo. Bình thường khi bỏ tiền mua vui đều là lúc thần kinh người ta thả lỏng nhất, miệng cũng khó giữ kín nhất, chỉ cần một chút kỹ xảo là có thể thăm dò được rất nhiều tin tức hữu dụng.
Các cô nương ở Hồng Tụ Chiêu đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, các nàng được học cách làm cho khách khứa nói nhiều hơn về đủ thứ chuyện trên đời, sau đó dựa vào trí nhớ ghi lại đại khái nội dung nghe thấy, mỗi ngày báo lên trên một lần.
Đa số thời gian của Tần Bát Nhã đều dùng để sàng lọc các tin tức thu được này, mỗi ngày phải đọc đến cả trăm tờ bẩm báo, sau đó lọc ra các tin tức hữu dựng, lại tiếp tục tìm hiểu các tin tức này một cách có tính định hướng.
Nhưng đây không phải thủ đoạn duy nhất của Tần Bát Nhã để thu thập tin tức. Ngoài các cô nương ở chốn phong trần, Tần Bát Nhã còn cố ý bồi dưỡng một số cô nương khôn ngoan sắc sảo, nghĩ cách gả các nàng vào phủ đệ triều thần làm thiếp, từ đó thu về rất nhiều tư liệu ít người biết đến.
Đối với Dự vương, nữ tử thông minh, xinh đẹp này quan trọng không kém bất cứ một mưu sĩ nào trong phủ, đương nhiên trong lòng hắn còn hy vọng tương lai không xa, cô nương xinh đẹp này sẽ không chỉ là mưu sĩ của hắn.
Lần này Tần Bát Nhã phát hiện chuyện bất ổn là nhờ phân tích một báo cáo mới nhận được.
Trong lúc trêu đùa với một cô nương, vị khách nọ buột miệng nói: “Ra ngoài chơi thì phải vui vẻ, cô nương này bận thì tìm cô nương khác, tội gì phải treo cổ chết ở một thân cây? Nàng xem tên Hà Văn Tân đó đến lầu xanh tranh giành ghen tuông với người ta, hắn tưởng thế là uy phong lắm chắc? Tâm Liễu cô nương có hay ho đến mấy cũng không quan trọng bằng tính mạng mình, hắn còn tưởng rằng có thể dựa vào lão già mà thoát được tội chết, đúng là…”
Tần Bát Nhã phát hiện những lời này có vấn đề, lập tức sai người điều tra vị khách này, phát hiện hắn là một trưởng sử trong phủ Kỷ vương, hoàng thúc đương triều. Gã này cực kỳ háo sắc, trong ngày xảy ra vụ án hắn cũng đang mua vui ở Dương Liễu Tâm, chỉ là không có mặt ở hiện trường.
Tần Bát Nhã vẫn chưa hết nghi ngờ, lại sai người tiếp tục khai thác thông tin từ hắn, cuối cùng khai thác được một tin tức kinh người. Kết hợp với một vài thông tin đã nắm được trong tay, Tần Bát Nhã ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình nên lập tức đi gặp Dự vương.
“Ngươi nói Văn Viễn bá đã có nhân chứng quan trọng trong tay, chẳng qua đang xem thái độ của bộ Hình nên mới nhẫn nhịn chưa đưa ra?” Chỉ mới nghe mấy câu, Dự vương đã cau mày. “Tại sao hắn lại nhẫn nhịn được như vậy?”
“Bởi vì Văn Viễn bá đã mất tín nhiệm đối với bộ Hình.”Tần Bát Nhã nói hết sức chắc chắn. “Như tình hình hiện nay, vụ án này hoàn toàn không thiếu nhân chứng, chỉ cần bộ Hình có ý định xét xử công bằng thì không cần có thêm nhân chứng này cũng có thể kết án. Nếu bộ Hình nhất định phải gỡ tội cho Hà Văn Tân thì ông ta có đưa ra thêm nhân chứng này cũng vô dụng, ngược lại còn làm cho bộ Hình có thể biết trước để đối phó.”
Dự vương chậm rãi gật đầu. “Ta hiểu rồi, ý ngươi là Văn Viễn bá đang đợi bộ Hình kết án, nếu như kết quả phán quyết khiến ông ta không hài lòng thì ông ta sẽ đưa nhân chứng này tới thẳng trước mặt Hoàng thượng kêu oan?”
“Đúng.”
“Hoàng thượng sẽ tin sao?” Dự vương cười lạnh, nói. “Văn Viễn bá đầu óc nóng lên nên nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, nhưng tại sao ngươi cũng căng thẳng theo? Bộ Hình kết án nhất định sẽ xử lý êm đẹp tất cả mọi chuyện, chỉ dựa vào Văn Viễn bá mang một người đến trước mặt Hoàng thượng nói suông thì có tác dụng gì?”
Đôi mắt trong suốt như nước mùa thu của Tần Bát Nhã hơi xao động. “Người khác không được, nhưng nhân chứng này thì được.”
Thấy ả nói rất trịnh trọng, Dự vương không khỏi giật mình.
“Xin thứ cho Bát Nhã thất trách, ngày đó hiện trường hỗn loạn, nhân chứng đông đảo, lúc ta phụng mệnh đến điều tra vụ án đã có sơ sẩy, không để ý trong số các nhân chứng đã tận mắt chứng kiến vụ án được phủ Kinh Triệu gọi đến lấy lời khai lại thiếu mất một người...” Tần Bát Nhã mím môi, hai lúm đổng tiền nhàn nhạt thoáng hiện bên má khiến vẻ mặt nghiêm túc của ả vẫn có nét dễ thương. “Sau đó một tên trưởng sử ở phủ Kỷ vương đến Hồng Tụ Chiêu nói một vài lời làm ta sinh nghi, cho nên ta đối chiếu lại một lần nữa, nhờ vậy mới phát hiện không phải phủ doãn phủ Kinh Triệu Cao Thăng triệu tập sót người này, mà là hắn không thể triệu tập được người đó...”
“Ngươi nói đi nói lại mãi, tóm lại nhân chứng này là ai?”
“Kỷ vương gia.”
Dự vương không khỏi giật mình. “Kỷ vương thúc?”
“Vâng, trong ngày hôm đó còn có hai người khách ở cùng tầng xảy ra án mạng, một người trong đó chính là Kỷ vương gia. Có thể ông ta đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra vụ án...”
“Ai da, việc này khó rồi đây!” Dự vương sầm mặt. “Kỷ vương thúc mặc dù không quan tâm đến chuyện triều chính, chỉ thích phong hoa tuyết nguyệt, ham mê nữ sắc nhưng tính tình ông ấy lại cực kỳ cương trực, chỉ cần Vãn Viễn bá nhờ thì ông ấy nhất định sẽ bằng lòng nói ra chân tướng trước mặt Hoàng thượng...”
“Không sai. Có thể là bởi vì cảm thấy đã có nhiều nhân chứng, mình không cần thiết phải ra mặt nên hôm sau ngày xảy ra vụ án, Kỷ vương gia đã mang thê thiếp đến biệt viện ở suối nước nóng nghỉ ngơi một thời gian, cho nên ông ấy không biết tình hình xử án sau đó, vì vậy cũng không có động tĩnh gì, chúng ta cũng không phát hiện ra ông ấy chính là một trong những nhân chứng.”
“Ôi...” Dự vương ngồi phịch xuống ghế, dùng ngón tay day mi tâm, vẻ mặt rất mệt mỏi. “Kỷ vương thúc khó đối phó, bản vương lại không thể ép ông ấy nói dối vì con trai của một bề tôi được. Nếu Văn Viễn bá mời được Kỷ vương thúc đến gặp phụ hoàng kêu oan cho ông ta thì bộ Hình tuyệt đối không làm gì được. Xem ra Hà Văn Tân không cứu được nữa rồi...”