“Tiểu Thù, ngươi phải sống sót...” Thân cây cháy đen đè trên tấm lưng gầy yếu, ông ta liều mạng dùng toàn lực đẩy mình vào hố tuyết, đồng thời nói một câu như vậy.
Trong đôi mắt trong trẻo đó chỉ có hy vọng, không có thù hận.
Bởi vì ông ta chỉ muốn Lâm Thù sống sót, còn sau khi sống sót có thể làm gì thì Niếp Chân cũng không cố cầu.
Nhưng người chết không cố cầu, người sống lại không thể quên.
“Tô tiên sinh không thoải mái à?” Giọng nói của Tĩnh vương vang lên bên cạnh. “Sao sắc mặt trắng như vậy?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay hình như lạnh hơn hôm qua một chút.”
“Đó là điều đương nhiên, hôm nay là đông chí mà.” Giống như nhớ ra điều gì đó, Tĩnh vương vẫy tay gọi một binh sĩ canh gác phía xa tới dặn dò: “Đi mang một chậu than vào thư phòng.”
Binh sĩ nhận lệnh bước đi, Mai Trường Tô mỉm cười, nói: “Đa tạ!”
“Trong thư phòng của ta không có lò sưởi, quên mất tiên sinh sợ lạnh cho nên sơ sẩy.” Giọng Tĩnh vương rất bình thản. “Nghe nói gần đây tiên sinh mới chuyển chỗ ở, không tới nhà chúc mừng, mong thứ lỗi.”
“Là quận chúa Nghê Hoàng nói với điện hạ à?”
“Không, là Cảnh Ninh.”
“A.” Mai Trường Tô gật gật đầu như hiểu ra. “Khó trách vừa rồi ta nhìn thấy hắn trong hổ ảnh đường.”
“Ta nói là Quan Chấn, bây giờ hắn đến dưới trướng điện hạ rồi à?”
Tĩnh vương hai mắt lấp lánh nhìn Mai Trường Tô một hồi rồi mới thở ra một hơi. “Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng biết...”
“Công chúa Cảnh Ninh tiến cử Quan Chấn đến dưới trướng điện hạ, đúng là cực kỳ thông minh. Bởi vì cả Thái tử và Dự vương đều chưa chắc chắn nên công chúa không dám mạo hiểm đưa hắn đến đó. Huống hồ Quan Chấn không phải người khéo đưa đẩy, dù đến phe nào cũng sẽ không được tin dùng. Chỉ có quân công ở chỗ điện hạ là có thể dùng sức mạnh mà kiếm được. Nhưng... cho dù điện hạ chiếu cố hắn đến mấy thì khoảng cách giữa Quan Chấn và công chúa vẫn là quá xa, Cảnh Ninh đã mười bảy tuổi, không kéo dài được bao nhiêu năm nữa...”
“Hai ngày sau ta sẽ phái Quan Chấn đến Sơn Bắc tiêu diệt giặc cướp, bắt đầu tích lũy quân công từng chút một.” Ánh mắt Tĩnh vương nhìn thẳng về phía trước. “Quan Chấn cũng là một kẻ si tình ngoan cố, không đến giây phút cuối cùng quyết không từ bỏ. Cảnh Ninh gặp hắn, không biết là may mắn hay là bất hạnh.”
Lời này của Tĩnh vương chỉ là cảm khái, không phải là hỏi, cho nên Mai Trường Tô không trả lời.
Rẽ qua một chỗ, thư phòng đã xuất hiện trước mặt, chậu than đã được đưa tới, chỉ có điều mới chuyển vào một lát nên hơi lạnh trong phòng còn chưa hoàn toàn bị xua tan, cho nên Mai Trường Tô đến ngồi xuống chiếc ghế gần chậu than nhất. Ngẩng đầu vô tình liếc thấy ánh mắt Tĩnh vương nhìn thoáng qua chiếc ghế cũ bên cạnh cửa sổ phía nam, trong lòng chàng đột nhiên chua xót.
Đó chính là vị trí chàng vẫn ngồi trước kia, chỉ có điều bây giờ cảnh còn người mất, ngay cả mình muốn đến ngồi đó thì chỉ sợ Cảnh Diễm cũng không chịu.
An tọa, phụng trà, sau khi tất cả cấp bậc lễ nghĩa kết thúc, đối thoại lập tức chuyển tới đề tài chính.
“Dự vương bóng gió để ta nghĩ cách chuyển lời cho điện hạ. Vụ án chiếm đất điện hạ cứ việc mạnh tay xử lý, không cần để ý đến hắn.”
Tĩnh vương lạnh lùng nói: “Ta vốn cũng không định để ý đến hắn.”
“Hôm qua điện hạ mới tiếp thánh chỉ đúng không?” Mai Trường Tô không chê hắn ngang bướng, giọng nói vẫn bình thản. “Sau một đêm, điện hạ có suy nghĩ gì?”
“Bằng chứng Huyền Kính ti chuyển đến đã đầy đủ, vụ án này cũng không khó xét xử.” Tĩnh vương nghiêm nghị nói. “Khánh quốc công không chỉ là dung túng, ông ta là thủ phạm chính.”
“Nhưng ông ta là quân hầu nhất phẩm, có quyền được ân xá.”
“Vụ án có ba mạng người trở lên, không được ân xá.”
“Ông ta ở kinh đô, không đích thân nhúng tay vào án mạng”
“Việc tàn sát thôn Chu gia có mật hàm của ông ta làm chứng.”
“Mật hàm không phải ông ta tự tay viết, vẫn là việc làm của sư gia trong phủ.”
“Tối qua vị sư gia này đã bị ta mời tới, hôm nay đã cung khai, cũng không phải kẻ cứng đầu cứng cổ gì.”
“Mời một cách lịch sự à?” Mai Trường Tô lộ vẻ tán thưởng. “Điện hạ có thể nhanh chóng nhìn thấy trong loạt bằng chứng của Huyền Kính sứ còn thiếu vị sư gia này, hạ thủ nhanh như bão táp, giành được tiên cơ, Tô mỗ bội phục.”
Tĩnh vương lại không hề có vẻ tự đắc. “Đó là bởi vì Khánh quốc công cho rằng bức mật hàm này đã bị hủy, không biết nó đã rơi vào tay Hạ Đông, nếu không đã sớm diệt khẩu rồi.”
“Nhưng điện hạ có từng nghĩ, nếu vụ án Khánh quốc công được xử nghiêm khắc thì có lẽ các vụ nợ máu ở nơi khác cũng sẽ được tố cáo theo. Trước kia nha môn các châu không nhận đơn kiện nhưng bây giờ thì không dám, điện hạ có tự tin xử lý được những phiền phức tiếp theo này không?”
“Binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn, có chuyện gì không làm được?”
Hôm nay đến nhà, vốn Mai Trường Tô còn có ý định khuyến khích Tĩnh vương không được ngại khó, nhưng bây giờ xem ra thói xấu coi thường gian nguy của Tĩnh vương vẫn còn nguyên, chàng hoàn toàn không cần phải khuyến khích.
“Điện hạ tự tin như thế, mặc dù đáng khen nhưng lúc xử lý các vấn đề cụ thể vẫn nên có sự khác biệt tế nhị.” Mai Trường Tô nghiêm mặt khuyên nhủ. “Đám hào môn đại tộc dù luôn mỗi người một phách, nhưng đó là khi không gặp phải tình thế cần liên hợp. Khi xử lý các vụ án bất đồng, điện hạ nên có một số phân biệt nhỏ, có vụ che chở, có vụ xử nhẹ một chút, lại có vụ phải xử nặng một chút... Cứ như vậy, lợi ích giữa các hào môn không đều nhau, lại không nắm được quy luật, việc kết bè kết phái sẽ không thực hiện được. Vừa chặn đứng trào lưu thôn tính đất đai, lại không làm cho các thế gia liên thủ chống cự ở quy mô lớn, ổn định canh nông, giảm bớt lưu dân, làm cho tất cả phát triển theo mong muốn của Bệ hạ một cách tốt nhất, như vậy Bệ hạ sẽ phải nhìn nhận ngài.”
Nghe những lời này của chàng, Tiêu Cảnh Diễm cực kỳ chấn động. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi mới thấp giọng nói một câu: “Tiên sinh nói rất phải, ta chỉ biết đối xử công bằng, nói không chừng lại không đạt được hiệu quả.”
Mai Trường Tô cười, nhân tiện lại nói: “Dự vương đã có ý giúp ngài một tay, ngài cũng đừng quá lạnh lùng, thỉnh thoảng có những vụ người của hắn phạm tội, điện hạ nên xét xử nhẹ một, hai vụ để tỏ ý báo đáp.”
Tĩnh vương nhướng mày thắc mắc: “Hắn vốn nên toàn lực bảo vệ Khánh quốc công mới đúng, tại sao lại cầm miếng thịt trên tay đến lấy lòng tảng đá cứng này?”
“Bởi vì hắn biết lần này hắn căn bản không thể đi ngược lại ý Bệ hạ.” Mai Trường Tô đưa tay hơ trên chậu than, ánh sáng lấp lánh trong mắt. “Không còn Khánh quốc công, lại biết Tạ Ngọc đã theo phe địch, hỏi sao hắn lại phải hoảng hốt. Đối với hắn hiện nay, điện hạ trở nên cực kỳ quan trọng.”
“Để làm cho ta trở nên quan trọng, tiên sinh đã mạnh tay lật đổ Khánh quốc công, lại vạch trần thái độ của Tạ Ngọc.” Tĩnh vương “hừ” một tiếng lạnh nhạt. “Đúng là phải đa tạ tiên sinh rồi.”
“Sao vậy? Điện hạ không muốn ghi công cho ta à?”
“Ta chỉ... không muốn làm mọi người cảm thấy ta và Dự vương là một phe... Thái tử và Dự vương, ta không muốn đứng cạnh ai cả...”
“Mặc dù điện hạ hơi khó chịu, nhưng ta bảo đảm sẽ không để điện hạ phải làm chuyện gì quá đáng. Hơn nữa điện hạ bị chèn ép nhiều năm, mọi người chắc cũng hiểu được...”
“Ta không để ý người đời nghĩ thế nào.” Tĩnh vương khẽ cắn răng, ánh mắt hơi lay động. “Nhưng những người đã chết đều có anh linh, ta không muốn để họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy…”
Cảm giác nóng bỏng trào lên trong lồng ngực Mai Trường Tô chàng cố gắng khống chế hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Anh linh sẽ không chỉ nhìn bề ngoài, họ biết tấm lòng điện hạ. Huống hồ những chuyện này đều chỉ là hành động tạm thích ứng.”
“Thực ra ta cũng biết rõ. Đây là lựa chọn của chính ta, không thể nói là khó chịu hay không được.” Tĩnh vương hít sâu một hơi. “Ta sẽ làm theo những lời khuyên của ngươi, yên tâm đi.”
Mai Trường Tô cười yên lòng, bỏ qua chủ đề này. “Ý chỉ của Bệ hạ là điện hạ tự mình lựa chọn quan chức ba ti bồi thẩm đúng không?”
Tĩnh vương gật đầu.
“Điện hạ đã chọn được người chưa?”
“Mong tiên sinh chỉ giáo.” Tĩnh vương trả lời rất dứt khoát.
Mai Trường Tô lấy một tờ giấy gấp đôi từ trong áo ra, đưa cho Tĩnh vương.
Tiêu Cảnh Diễm mở ra, đọc kĩ một lượt rồi rơi vào trầm tư.
“Điện hạ cảm thấy những người này thế nào?” Mai Trường Tô chờ hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới chậm rãi hỏi.
“Rất tốt.” Tĩnh vương nói ngắn gọn.
“Những người này điện hạ đều nên kết giao.” Mai Trường Tô cười một tiếng. “Có điều trong tương lai, bọn họ cũng không phải là vây cánh của điện hạ.
Nghe chàng nói như vậy, vẻ mặt Tĩnh vương không hề ngạc nhiên mà chỉ gật đầu đồng ý, hiển nhiên sớm đã lĩnh hội được thâm ý của Mai Trường Tô.
“Mưu sĩ, điện hạ có ta đủ rồi. Về võ quan càng không cần phải lo lắng. Trong cung có công chúa Cảnh Ninh, nàng không được người khác chú ý lắm, chính vì vậy lại là một sự trợ giúp đắc lực. Còn trong triều... ta cho rằng điện hạ không cần bè cánh, bởi vì càng sớm có bè cánh thì Thái tử và Dự vương sẽ càng sớm kiêng kỵ. Điện hạ chỉ cần những triều thần giỏi giang và trung lập thôi.” Mai Trường Tô nói nhỏ nhưng lại rõ ràng từng chữ. “Càng nhiều bề tôi trung lập thì mưu kế lại càng ít, điện hạ cũng có nhiều không gian để giữ được bản tính của mình. Huống chi qua lại với những người này cũng không làm điện hạ cảm thấy không thoải mái.”
“Nhưng những người này... đều rất khó điều khiển.”
“Ở chỗ Thái tử và Dự vương thì đúng là như thế, ta hy vọng điện hạ có thể thay đổi tình hình này. Những người này không thiếu tài cán, cũng không thiếu trí mưu, bọn họ chỉ thiếu cơ hội. Với phẩm tính của bọn họ, tương lai dù không muốn kết bè phái nhưng vẫn sẽ nhớ ơn tri ngộ. Điện hạ chỉ cần tương giao chân thành với họ là được, nếu muốn tính toán gì bọn họ thì điện hạ cứ để ta làm.”
“Tiên sinh...” Tĩnh vương ngơ ngác nhìn chàng một hồi lâu. “Tiên sinh có cần phải làm đến mức này không?”
Mai Trường Tô cười nhạt. “Đây vốn là bổn phận của mưu sĩ. Nếu để điện hạ tự đi làm chuyện thị phi thì ta cũng không yên tâm.”
“Ta hiểu rồi...” Tĩnh vương hình như nhớ ra chuyện gì đó, nhỏ giọng nói. “Hôm đó tiên sinh gửi thư dặn ta đến lầu Tích Vân ngồi nửa ngày chính là vì chuyện này…”
“Không sai.” Mai Trường Tô cười. “Điện hạ đã gặp hắn rồi?”
“Ờ. Khi đó ta ngồi quá buồn tẻ, hắn lại rất nổi bật.” Tĩnh vương khẽ vươn vai trên ghế. “Người ta đến lầu Tích Vân đều để ăn cơm, chỉ có hắn lại gọi người phụ trách nhập hàng lên, không ngừng hỏi han giá cả củi gạo dầu muối thịt trứng rau dưa. Ta muốn không chú ý đến hắn cũng không được.”
“Bộ Hộ quản lý quốc khố tiền công, vốn liên quan đến quốc kế dân sinh, đáng tiếc bây giờ bộ Hộ đã bị Lâu Chi Kính phá thành một mớ hỗn độn rồi. Người thật tình thật ý đi khảo sát vật giá, làm việc nghiêm túc chỉ còn