có một mình hắn. Nếu hắn không phải con trai quận chúa Thanh Hà, xuất thân cao quý thì e là cũng sớm đã bị gạt ra ngoài rồi.” Mai Trường Tô cảm khái. “Hôm đó sau khi quen biết, điện hạ và hắn trò chuyện có thoải mái không?”
“Rất hợp nhau.” Tĩnh vương nhìn chàng chằm chằm. “Lâu Chi Kính liên lụy vào vụ án mạng này, e là không giữ được chức thượng thư mấy ngày nữa. Có phải tiên sinh có tính toán gì không?”
“Điện hạ thấy thế nào?”
“Thẩm Truy bây giờ là thị lang tam phẩm, thăng một cấp lên làm thượng thư cũng không phải là không thể, nhưng hắn không phải người của Thái tử, cũng không phải người của Dự vương, tiên sinh muốn đẩy hắn lên trên có làm được không?”
“Chính bởi vì hắn không dựa vào cả hai bên nên cơ hội này mới có thể rơi xuống người hắn.” Mai Trường Tô cười rất tự tin. “Đương nhiên bây giờ còn có nhiều chuyện cần làm, nhưng cũng có vài phần nắm chắc. Dự vương đợi bao nhiêu năm mới có cơ hội này, nhất định sẽ điên cuồng ngăn cản Thái tử lần nữa đẩy một người của mình lên. Mà Thái tử bên này cũng vậy, Lâu Chi Kính bị lật đổ là một thiệt hại rất lớn, nếu để Dự vương nhân cơ hội đưa người của mình lên thì chẳng phải là thiệt hại gấp đôi hay sao? Hai người không ai nhường ai, chúng ta tự nhiên ngư ông đắc lợi.”
“Đúng vậy, tình thế này, còn có tiên sinh thêm dầu vào lửa, Thẩm Truy thật may mắn.” Tĩnh vương ngẩng đầu cười một tiếng. “Có điều tiên sinh cũng thật là thủ đoạn cao siêu, quả không hổ danh kỳ lân tài tử.”
Mai Trường Tô cúi đầu không đáp, gương mặt thoáng lộ vẻ cay đắng.
Tài tử sao? Làm gì có ai giỏi hơn người khác quá nhiều? Chẳng qua là mấy năm nay vẫn hết lòng hết sức lo nghĩ chuyện này nên mới có thể chu toàn như vậy.
“Có điều Thẩm Truy cũng thực sự là quan thanh liêm, đẩy hắn thăng chức rất hợp ý ta.” Tĩnh vương quay sang nhìn chàng, chắp tay hành lễ. “Những suy nghĩ của tiên sinh cũng làm ta cảm kích.”
Mai Trường Tô cúi người đáp lễ, lại nói: “Thẩm Truy chỉ là bước đầu tiên, một thời gian nữa bộ Lại và bộ Hình đều sẽ khuyết chức, tất cả những người ta coi trọng đều ở trong danh sách vừa đưa cho điện hạ. Còn mong điện hạ mượn cơ hội cùng xử án để vừa giao lưu vừa quan sát, cũng phải cho bọn họ cơ hội lập công, để Hoàng thượng có ấn tượng tốt với bọn họ. Những người này đều là người thông minh, điện hạ có ý đề bạt hay không, không cần nói trong lòng bọn họ cũng biết rõ.”
“Cơ hội của Thẩm Truy đã là khó được rồi, làm sao bộ Lại và bộ Hình cũng sẽ khuyết chức?” Tĩnh vương vừa hỏi một câu, đột nhiên nhớ tới nguồn gốc thượng thư bộ Hộ Lâu Chi Kính ngã ngựa cũng là do vị Tô Triết tiên sinh này tiện tay mua một khu viện, trong lòng lập tức hiểu ra.
“Trong thời gian ngắn còn chưa có chuyện gì, điện hạ cứ bình tĩnh làm xong vụ án chiếm đất này đã”. Mai Trường Tô chợt lộ vẻ âm tàn. “Chờ đến lúc ăn Tết xong, ta lại mời Hà Kính Trung, Tề Mẫn theo chân chủ tử của chúng cùng vào cuộc chơi...”
Một câu vô cùng đơn giản nhưng chỉ vì là Mai Trường Tô nói ra, liền như có bão táp. Lời của Mai Trường Tô không cho phép người khác nghi ngờ.
Tĩnh vương chăm chú nhìn thư sinh giản dị, thanh tao trước mặt, nhớ lại những cơn sóng gió nổi lên từ sau khi chàng vào kinh, trong lòng không khỏi cảm khái.
Có điều không biết vị Mai lang Giang Tả tài học trùm thiên hạ này tại sao lại kiên định lựa chọn chính mình? Thật sự chỉ là nâng đỡ một hoàng tử không được sủng ái để có thể được dựa dẫm và đạt được địa vị cao hơn như lời chàng nói hay sao?
“Hôm nay việc quân của điện hạ quan trọng lắm sao?” Dường như Mai Trường Tô không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ rụt tay vào tay áo, bâng quơ hỏi: “Lúc ta tới đã không còn sớm nhưng vẫn thấy mọi người chưa nghị sự xong.”
“Những chuyện thường lệ thì xử lý rất nhanh, hôm nay kéo dài là bởi vì có một chuyện khó khăn, Cao đại nhân phủ doãn phủ Kinh Triệu xin ta giúp đỡ.”
“Lại có chuyện khó khăn à? Vị Cao đại nhân này năm nay đúng là gặp hạn.” Mai Trường Tô không khỏi cười, nói. “Có điều lần này không phải ta tìm phiền phức cho hắn. Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Không phải chuyện gì cần suy nghĩ, chỉ cần sức mạnh thôi.” Tĩnh vương nói. “Vùng núi ngoại ô phía đông dạo này xuất hiện một con quái thú quấy nhiễu người dân, dân chúng báo lên phủ Kinh Triệu. Các bộ khoái trong phủ võ công có hạn, không bắt nổi nó, cho nên đến chỗ ta xin mượn ít quân. Vốn cũng không phải việc khó gì, có điều bọn ta muốn thương nghị một chút, tìm cách mai phục, bắt sống con quái thú này xem rốt cuộc nó là con gì.”
“Cho dù là vùng ngoại ô thì cũng vẫn thuộc vương thành đế đô, làm sao lại xuất hiện quái thú? Quả đúng là chuyện lạ, sau khi bắt được, điện hạ đừng quên cho ta được mở rộng tầm mắt.”
Tĩnh vương nhíu mày. “Không ngờ Tô tiên sinh cũng là người hiếu kỳ...”
“Chẳng lẽ trong mắt điện hạ, trong đầu Tô mỗ chỉ toàn những ý nghĩ đen tối hay sao?” Mai Trường Tô tự giễu một câu, bởi vì cảm thấy hơi tê chân nên đứng dậy đi vài bước. Tới bên cạnh cửa sổ phía tây, chàng tiện tay định sờ cây cung sắt màu son treo trên tường bên cạnh cửa sổ.
“Đừng động vào!” Tĩnh vương lập tức kêu lên một tiếng. Mai Trường Tô giật mình dừng tay, suy nghĩ một chút, chậm rãi hạ cánh tay xuống, nói nhỏ một câu mà không quay đầu lại: “Xin điện hạ thứ lỗi!”
Tĩnh vương cũng thấy mình hơi thất lễ, ngượng ngùng giải thích: “Đó là di vật của bằng hữu ta, khi còn sống, hắn... không thích người lạ chạm vào đồ của hắn…”
Mai Trường Tô gật đầu không nói gì, vẻ mặt hờ hững. Đứng xuất thần hồi lâu bên cửa sổ, đột nhiên chàng tỏ ý phải cáo từ.
Tĩnh vương tưởng chàng tức giận vì mình không cho chàng chạm vào cây cung, trong lòng cũng hơi áy náy.
Nhưng mở miệng xin tạ lỗi là điều không thể, huống hồ cây cung của Lâm Thù quả thật không thể để người khác tùy tiện sờ vào, vì vậy Tĩnh vương đành đứng dậy đưa tiễn, coi như không biết.
Hai người sánh vai đi ra khỏi thư phòng, bầu không khí hơi tế nhị. Mai Trường Tô dường như không muốn mở miệng nói chuyện, Tĩnh vương lại không giỏi pha trò, hai người cứ thế im lặng đi tới bên cạnh sân luyện võ rồi mới cùng dừng bước.
Kỳ thực đường chính đi ra cổng là ở mé bên kia, nhưng hai người cùng lựa chọn con đường bên này là bởi vì bọn họ đều đoán được Phi Lưu nhất định đang ở dây.
Tĩnh vương là người theo binh nghiệp, vương phủ của hắn không giống phủ của các hoàng tử khác, nội viện cách cổng rất xa, nhà cửa cũng rất nhỏ gọn. Ngược lại sân trước lại rất lớn, ngoài mấy sân luyện võ của bộ binh còn có cả mã trường để luyện tập cưỡi ngựa.
Lúc này ở sân luyện võ trung tâm hoàn toàn có thể mô tả bằng hai từ “náo nhiệt”.
Phi Lưu dù chỉ là một hộ vệ nhưng tiếng tăm của hắn ở thành Kim Lăng lại không hề thua kém Mai Trường Tô, mà đối với một số võ tướng thì gã thư sinh gầy yếu kia không thể khiến bọn họ chú ý quá nhiều, chỉ có tên hộ vệ Phi Lưu với võ công kỳ dị liên tiếp đối chiến với cao thủ mới khiến bọn họ tò mò.
Cho nên Đình Sinh vốn chịu trách nhiệm tiếp đãi Phi Lưu sớm đã bị chen ra ngoài, mọi người đứng thành một vòng lần lượt khiêu chiến Phi Lưu, tất cả đều là chiến tướng dưới tay Tĩnh vương.
Qua đôi mắt không hề có biểu cảm nhưng vẫn long lanh của Phi Lưu có thể thấy hôm nay hắn chơi rất vui vẻ.
Bởi vì lúc ở Giang Tả minh, mọi người đều khá bận rộn, rất ít khi có nhiều người cùng luyện võ với hắn như vậy, càng không phải nói võ công của những người bồi luyện này đều không tồi, hơn nữa tất cả đều đứng đắn, không ai có ý trêu đùa hắn.
Nhìn thấy Tĩnh vương đi tới, những người tinh mắt đã tránh ra tạo một lối đi, tới tấp khom mình hành lễ.
Thấy Mai Trường Tô không có biểu hiện gì, Tĩnh vương liền phất tay, nói: “Các ngươi tiếp tục!”
Lúc này đến phiên hai huynh đệ song sinh dùng trường thương giao thủ với Phi Lưu, tuổi chỉ khoảng hai lăm, hai sáu, xem phục sức đại khái là hiệu úy, đều cao ráo khỏe mạnh, trường thương múa vù vù, phối hợp cũng rất ăn ý, nếu ra sa trường thúc ngựa giết địch thì đương nhiên là hảo thủ, đáng tiếc đối mặt với cao thủ võ học thì khả năng cận chiến này lại không đủ. Phi Lưu cũng không phải một ngươi biết hạ thủ lưu tình, vừa đi lên đã ném cả hai huynh đệ người ta bay ra ngoài, đồng thời trên mặt còn căng ra một chút, đại để là cảm thấy đối thủ vòng này quá yếu, không vui.
“Tầm này cũng đừng vào trận nữa, để điện hạ xem chút đặc sắc đi!” Cùng với tiếng quát vang vọng này, một bóng dáng to lớn nhưng lại không nặng nề xuất hiện trước mặt Phi Lưu, tay cầm một thanh đao cong cán dài, mày rậm mắt to, thần uy lẫm liệt, còn chưa ra tay đã có khí thế dọa người.
“Thích tướng quân! Thích tướng quân!” Những người xung quanh lập tức trở nên cuồng nhiệt.
Tham tướng tứ phẩm Thích Mãnh là ái tướng tâm phúc đi theo Tĩnh vương nhiều năm, trong quân cũng rất được ủng hộ. Hắn vừa ra mặt, bầu không khí đã cực kỳ cuồng nhiệt, đến mức ngay cả Phi Lưu cũng cảm thấy người này không phải hạng bình thường, cho nên gương mặt hơi lộ vẻ vui mừng.
Trong tiếng cổ vũ của mọi người, Tĩnh vương đứng bắt tay sau lưng, vẻ mặt hết sức lạnh nhạt.
Bởi vì hắn biết Thích Mãnh căn bản không thể là đối thủ của Phi Lưu.
Quả nhiên, lúc đầu do rất hứng thú với thanh đao có hình thù kỳ lạ này nên Phi Lưu thả mấy chiêu, sau khi đã thấy rõ, chưởng phong đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Tuy Thích Mãnh có nội công thâm hậu, lại thêm trời sinh thần lực nhưng cũng không ngăn chặn được, phải lùi liền mấy bước. Hắn đưa tay kéo sống dao về sau rồi buông ra, đột nhiên một mũi đao giấu trong thanh đao kia bay ra nhanh như sao băng, xuất kỳ bất ý lao thẳng tới mặt Phi Lưu.
Chiêu này là đòn sát thủ của Thích Mãnh, cũng từng nhiều lần đánh bại cường địch, giúp hắn lập được rất nhiều chiến công.
Có điều đối với Phi Lưu thì đòn tấn công ở trình độ này hoàn toàn không đủ để làm hắn cảm thấy bất ngờ, chỉ tiện tay gạt đi, mũi phi đao đó đã bay ra cắm lên một thân cây.
Thích Mãnh cau mày hét lớn một tiếng: “Ra!” Sống dao rung lên, lại là một vệt ánh sáng bay ra.
Sắc mặt Mai Trường Tô không đổi, nhưng hai đồng tử đen thẫm đã lập tức co lại. Bởi vì lần này mũi phi đao bay thẳng về phía cổ họng chàng.
Nếu là Lâm Thù trước kia, một mũi phi đao như vậy hiển nhiên không là gì, nhưng giờ đây công lực toàn thân chàng đã phế, chỉ sợ ngay cả một người khỏe mạnh bình thường cũng đánh không lại, muốn né tránh mũi đao sáng như tuyết này là điều không thể.
Đã không tránh được thì cần gì phải tránh, cho nên Mai Trường Tô vẫn đứng yên một chỗ, không hề cử động.
Lúc này bóng dáng Phi Lưu cũng đã hóa thành một thanh đao lao theo, nhưng dù sao cũng chậm mất một bước.
Cuối cùng cán thanh phi đao bị Tĩnh vương bắt được, mũi đao cách cổ họng Mai Trường Tô chỉ khoảng bốn ngón tay, nhưng phương hướng lại hơi lệch một chút. Cho dù Tĩnh vương không ra tay thì chắc chắn mũi đao cũng chỉ bay sát qua cổ chàng.
Mai Trường Tô nhẹ nhàng làm một thủ thế với Phi Lưu, không ai hiểu là ý gì, chỉ nhìn thấy Phi Lưu chấm dứt mọi hành động, yên tĩnh đứng lại.
Thích Mãnh gãi đầu, cười ha ha, nói: “Lỡ tay lỡ tay, thư sinh các ngươi không quen thấy đao kiếm, có sợ lắm không?”
Mai Trường Tô mặt như sương lạnh, ánh mắt như mũi kim ghim trên mặt Thích Mãnh.