“Bệ hạ nghĩ xem, Việt thị thân là hoàng quý phi, thân mẫu của Thái từ, là quân. Quận chúa Nghê Hoàng là con gái bề tôi, là võ quan triều đình, là thần. Nếu vì bề trên nhất thời sai sót mà lòng mang oán hận thì không phải là đạo làm thần. Mặc dù quận chúa công cao, nên được ân sủng nhưng Bệ hạ đã hạ chỉ giáng chức hoàng phi, xử phạt Thái tử vì quận chúa, thật sự đã là một ân sủng cực lớn rồi. Nếu quận chúa là một bề tôi trung thành thì khi đó nên xin Bệ hạ ân xá cho Việt thị. Đương nhiên... là thân nữ nhi thì ai cũng không khỏi có chút hẹp hòi, suy nghĩ không chu đáo, chuyện này cũng không cần nhắc tới. Nhưng tế lễ cuối năm là nghi lễ trọng yếu của đất nước, phục phi vị cho Việt thị là quốc thái dân an, trăm họ cùng vui, bên nào nặng bên nào nhẹ đã rất rõ ràng, Mục vương phủ bên kia thì chỉ cần phái một nội sứ qua giải thích vài câu là được, ân sủng quá hậu không khỏi sẽ dung túng ngang ngược.” Nói tới đây, trên mặt Tạ Ngọc lộ ra một nụ cười ý tứ sâu xa. “Thần là người xuất thân từ binh nghiệp, đương nhiên biết trong quân thường có những người cậy công cao mà coi thường quân chủ, Bệ hạ nên chèn ép một chút mới tốt.”
Hoàng đế Đại Lương cau mày, trên mặt lại không có biểu hiện gì khác thường, chỉ “hừ” một tiếng. “Nghê Hoàng không phải là người như thế, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Tạ Ngọc vội sợ hãi tạ tội. “Thần đương nhiên không phải nói quận chúa Nghê Hoàng. Thần chỉ nhắc nhờ Bệ hạ một câu mà thôi. Nhớ năm đó quân Xích Diễm lớn mạnh đến mức độ ấy, làm sao không phải vì không khống chế từ sớm…”
Hai má Lương đế khẽ giật, bàn tay bất giác nắm chặt tay vịn ngai rồng, yên lặng nửa khắc rồi lạnh lùng nói: “Tuyên thị chiếu Kim Môn!”
Tuyên thị chiếu vào tất nhiên là cẩn thảo thánh chỉ.
Thái tử nhất thời không khống chế được, ngoài mặt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, bị Tạ Ngọc trừng mắt nhìn mới vội vàng kiềm chế lại.
“Chuyện hôm nay thần định tấu bẩm không phải việc gấp.” Tạ Ngọc khom người nói. “Bệ hạ đã có chuyện cần xử lý thì thần xin cáo lui trước.”
“Được.” Hoàng đế Đại Lương phất tay cho phép hắn ra ngoài, mệt mỏi nghiêng người, đưa tay chống cằm.
Thái tử vội vàng sai người mang gối mềm chăn lụa đến, tự tay đắp cho Hoàng đế Đại Lương.
“Ngươi không cần ở đây hầu hạ trẫm nữa. Hôm nay trẫm sẽ tuyên... Đi trước báo cho mẫu thân ngươi yên tâm...” Hoàng đế Đại Lương thở dài, nhỏ giọng nói.
“Nhi thần cảm tạ long ân của phụ hoàng.” Thái tử khấu đầu chạm đất ba lần, lại nói: “Xin phụ hoàng yên tâm, tối nay hài nhi sẽ đến phủ Mục vương...”
“Không.” Hoàng đế Đại Lương giơ một tay lên ngăn cản hắn, sắc mặt âm trầm. “Tại sao ngươi vẫn không nhớ? Ngươi là Thái tử, là Đông cung Thái từ. Ngươi không cần phải đến Mục vương phủ, trẫm sẽ sai người đến.”
“Vâng.” Thái tử không dám phản bác, vội vàng cúi đầu, lại khấu đầu một lần nữa rồi mới đứng dậy ra ngoài.
Bên ngoài đang có gió lạnh, Thái tử mặc áo khoác da cừu do thái giám đưa đến, đi bộ ra ngoại điện.
Kỳ thực hắn là chủ Đông cung, vốn có đặc quyền ngồi xe bốn bánh trong cung, nhưng để thể hiện sự kính trọng, xe của Đông cung bình thường đều dừng ngoài cửa ngoại điện. Đám người hầu đều đang chờ đợi trong gió tuyết, vừa thấy chủ của mình đi ra đều vội vàng bước lên đón.
“Đến nội cung!” Chỉ ra lệnh mấy chữ, Thái tử đã vén vạt áo nhảy lên chiếc xe bốn bánh phủ gấm vàng, hành động vội vã như thể sợ lạnh.
Tuy nhiên khi màn xe bằng gấm thêu màu vàng hạ xuống ngăn cản mọi thứ bên ngoài, Đông cung Thái tử vẻ mặt đang bình tĩnh đột nhiên lại cắn răng thật chặt, vẻ oán hận hiện lên trên mặt, dường như không thể tiếp tục kìm nén sự giận dữ, khó chịu trong lòng.
Thái tử à? Ta là Thái tử sao? Phụ hoàng, nếu ngươi thật sự coi ta là một Thái tử thì tại sao lại sủng ái Dự vương, nâng đỡ hắn đến mức có thể đối địch với ta như thế?
“Nghi thức tế lễ những năm trước là bởi vì Việt phi vốn chính là quý phi nhất phẩm, đầu đội mũ phượng chín châu, cùng Hoàng hậu đứng hai bên trái phải Hoàng đế, cho nên lúc Thái tử quỳ xuống vuốt váy áo mọi người đều cảm thấy tự nhiên. Ngay cả bộ Lễ vốn phải mẫn cảm với lễ chế nhất cũng không chỉnh sửa hành vi của Thái tử, những người khác đương nhiên càng không thể nhận ra sự sai sót trong đó.”
“Ngươi nói như vậy hình như cũng có lý...” Mông Chí gãi gáy. “Trình tự tế lễ rườm rà như vậy, mỗi trình tự cụ thể phải làm thế nào là chuyện bộ Lễ biết rõ nhất, tại sao Trần lão thượng thư cũng không hề nói gì...”
“Trần Nguyên Thành ấy à?” Nụ cười của Mai Trường Tô càng lạnh lẽo hơn. “Bộ Lễ dường như trung lập, lão thượng thư trong mắt chỉ có một chữ “Lễ”... Ha ha... Vấn đề buồn cười nhất chính là ở chỗ này...”
Mông Chí ngơ ngác nhìn Mai Trường Tô. “Tiểu Thù, ý ngươi là...”
“Sau khi cháu đích tôn của Trần Nguyên Thành ra sa trường lâm trận bỏ chạy, được Tạ Ngọc bao che thoát khỏi tội chết, vị lão thượng thư này cũng đã biến thành một con chó của Ninh Quốc hầu rồi... Ôi, cũng khó trách, con người mấy ai không phải trả nợ cho con cháu, Hà Kính Trung như vậy, Trần Nguyên Thành chẳng lẽ lại không?”
Mông Chí giật mình há hốc miệng, hồi lâu không khép lại được, ngay cả ánh mắt cũng như đã đông cứng.
“Trần Nguyên Thành biết rõ, theo quy chế tế lễ thì chỉ cần có Hoàng hậu ở đó, còn có mặt Việt phi hay không cũng không quan trọng, nhưng ông ta không dám nói. Thứ nhất là Tạ Ngọc đã dặn dò trước, thứ hai là ông ta cũng hiểu rõ Hoàng đế chẳng qua chỉ muốn tìm một cái cớ để đặc xá Việt phi thôi...” Mai Trường Tô cười lạnh một tiếng. “Cái gì mà nguyên lão hai triều cương trực trung trinh? Cùng lắm chỉ là một lão hồ li mà thôi.”
Những lời có vẻ như Mai Trường Tô buột miệng nói ra này lại khiến Mông Chí ngơ ngác suy nghĩ một hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy cuộc tranh giành ngôi báu này khắc nghiệt đến mức làm mọi người rét lạnh. Lại nhìn vầng trán trắng xanh của Lâm Thù, trong lòng không khỏi ngọt bùi cay đắng lẫn lộn.
Thiếu soái Xích Diễm kinh tài tuyệt diễm năm xưa lại chỉ có thể dùng tài hoa hiếm có trên đời vào việc này hay sao?
“Mông đại ca, huynh không cần lo lắng cho ta.” Mai Trường Tô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, dường như muốn nhìn xuyên qua nóc nhà để thấy hư không tối tăm. “Bọn họ đều ở trên trời nhìn ta, ta phải đi tiếp.”
“Ta hiểu.” Mông Chí gật đầu nặng nề. “Nhưng ngươi phải nhớ, mọi sự đều phải coi an toàn của bản thân là quan trọng nhất, có việc gì ta giúp được thì nhất định phải tới tìm ta.”
Mai Trường Tô không khỏi mỉm cười. “Ta đã bao giờ khách sáo với huynh chưa?”
“Chuyện này cũng khó nói, bây giờ tâm tư ngươi ngày càng kín đáo, chẳng ai đoán được ý nghĩ của ngươi.” Mông Chí bất mãn trợn mắt nhìn chàng. “Lần trước ngươi đến Tĩnh vương phủ, tại sao không gọi ta đi cùng ngươi?”
“Huynh muốn dằn mặt đám lỗ mãng ở đó giúp ta à?” Mai Trường Tô bật cười ha ha. “Nói vậy cũng đúng, đám tướng lĩnh đó đều chỉ sợ cứng chứ không sợ mềm, trọng anh hùng, kính hảo hán. Nếu như Mông đại thống lĩnh cũng tỏ ra tôn trọng ta thì chẳng ai dám coi thường ta nữa.”
“Ngươi còn nói nữa à? Một mình đến đó chưa xong, lại còn phải đóng vai ác ở đó nữa? Tĩnh vương phủ tương lai chính là nơi ngươi yên thân gửi phận, tại sao vừa đến đã đắc tội với người khác?”
“Huynh yên tâm, những người thông minh một chút trong Tĩnh vương phủ sẽ chỉ cảm kích ta chứ không thù oán ta đâu. Còn những kẻ cảm thấy bất mãn với ta thì đều là đám mãng phu chỉ có tứ chi không có đầu óc, loại người này ta tạm thời không muốn quan tâm, đến ngày nào đó được giao vào tay ta, ta sẽ huấn luyện sau. Huynh quên rồi à? Huấn luyện đám võ tướng suốt ngày đánh giết này chính là chuyện ta am hiểu nhất.”
Mông Chí suy nghĩ một lát, cũng không khỏi bật cười. “Lời này nói cũng đúng.”
“... Đúng rồi, vừa rồi ta vẫn định hỏi huynh, ở phủ Mục vương trừ Mục tiểu vương gia cắn tay ghế thì những người khác có phản ứng gì?”
“Đương nhiên là đều rất giận dữ. Bệ hạ chỉ phái một nội sứ đến giải thích một câu bằng miệng, bảo quận chúa không được đa nghi, như thể chỉ cần quận chúa tỏ vẻ hơi bất mãn thì sẽ là nghi ngờ Bệ hạ.” Mông Chí nói, sắc mặt cũng không vui. “Không biết Bệ hạ nghe lời gièm pha của người nào mà lai ngạo mạn với công thần như thế?”
“Quận chúa thế nào?”
“Quận chúa lại rất bình thường, không hề có vẻ gì là tức giận.”
Mai Trường Tô khẽ thở dài một tiếng. “Nghê Hoàng làm thống soái nhiều năm, chắc là đã hiểu rõ một số vấn đề. Người tay cầm binh quyền, không có công lao thì bị chê là vô dụng, lập được công lao lại sợ công cao lần chủ. Quân nhân dù có bao nhiêu tâm tư cũng không nhiều bằng đạo chế hành tầng tầng lớp lớp của quân chủ. Bây giờ nam cương coi như an bình, Hoàng thượng không nhân thời cơ này để thể hiện quân uy hoàng quyền thì còn đợi đến khi nào?”
“Nhưng Mục tiểu vương gia thì có vẻ không giữ được bình tĩnh, nói phải dâng biểu xin về Vân Nam.”
“Hoàng thượng sẽ không cho về đâu.” Mai Trường Tô lầc đầu. “Huống hồ năm mới sắp đến, lúc này vội vã đòi đi thì rõ ràng là có oán hận với Hoàng thượng, chỉ khiến Hoàng thượng thêm nghi ngờ mà thôi. Huynh đến khuyên nhủ Mục Thanh đi, cho dù hắn có xin về thì ít nhất cũng phải chờ đến sau ngày thanh minh sang năm, cùng Hoàng thượng đến tế hoàng lăng rồi mới đi được.”
“Tên tiểu tử này đâu chịu nghe ta? Hơn nữa việc này cần khuyên thì cũng là khuyên quận chúa Nghê Hoàng chứ?”
Ánh mắt Mai Trường Tô ngưng tụ, ngẩn người hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, nói nhỏ: “Huynh nói cũng đúng. Vậy ta viết một phong thư, phiền huynh mang đến cho Nghê Hoàng. Nàng là một nữ nhân thông minh hiểu chuyện, chỉ cần đọc thư là sẽ hiểu ngay.”
Nói rồi chàng đứng lên, vỗ vỗ cánh tay Phi Lưu. “Tô ca ca cần viết chữ, Phi Lưu mài mực được không?”
“Được!” Phi Lưu đứng bật dậy, chạy vội tới bàn sách, cầm lấy thỏi mực trong nghiên đưa lên miệng hà hơi rồi bắt đầu mài rất nhanh.
Hắn có sức khỏe, động tác mài lại nhanh, chẳng bao lâu đã mài được đầy nghiên mực.
“Đủ rồi, đủ rồi.” Mai Trường Tô cười điềm đạm. “Ngươi đợi Tô ca ca viết chữ xong rồi vẽ tranh được không?”
“Được!”
Mai Trường Tô rút vài tờ giấy trắng như tuyết từ trong chồng sách bên cạnh bàn ra, cầm bút chấm mực, suy nghĩ một chút rồi viết kín hai trang giấy. Sau khi nâng lên nhẹ nhàng thổi khô, chàng gấp lại cho vào bì thư nhưng không dán lại mà đưa thẳng cho Mông Chí.
“Ngươi không sợ ta đọc trộm à?” Mông Chí không nhận mà chỉ cười, nói. “Không viết lời tâm tình gì à?”
Mai Trường Tô cúi đầu, vẻ mặt không biểu cảm. “Mông đại ca, sau này đừng đùa như vậy nữa. Quận chúa và ta giống như huynh muội trong hoạn nạn, tất cả những chuyện dây dưa khác đã hết rồi.”
Mông Chí thoáng giật mình. “Tại sao lại nói như vậy? Ta biết con đường ngươi phải đi bây giờ gian khó thế nào, ngươi có quá nhiều chuyện phải làm, cho nên tạm thời không muốn nói với nàng thân phận thực của ngươi, nhưng tương lai... một ngày nào đó ngươi vẫn phải nói chứ...”
“Ai biết tương lai đó xa xôi đến mức nào?” Mai Trường Tô lại tiện tay cầm bút lên, viết một loạt chữ cuồng thảo trên một tờ giấy khác, còn chưa viết xong lại đưa tay cầm lên vo