Sau ngày đó, Lôi Nặc cũng chưa từng về qua nhà. Người bên ngoài đối với chuyện tình cảm của anh cũng không tiếp tục đưa tin nữa, ngày dường như cũng trở lại yên tĩnh.
******
Đi trên ngã tư đường trong trời đông giá rét, nhìn mặt trời lúc chạng vạng chuẩn bị lặn xuống nghỉ ngơi, tôi cực kỳ muốn dung nhập vào đó. Muốn vì sinh tồn mà giao tranh, vì ngày mai tốt đẹp mà phấn đấu, tôi khát vọng có được tình cảm mãnh liệt như vậy.
Tôi, muốn thay đổi……
“Tin — tin –”
Phía sau truyền đến tiếng ô tô gầm rú, tại ngã tư đường vắng vẻ yên tĩnh này thật đúng là khó chịu.
Tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn.
“Có cần tôi tiễn cô một đoạn đường không?” Trong chiếc xe thể thao màu bạc, Quý Phong Nhiên nhàn nhã nói.
“Làm gì có ai mùa đông lái xe thể thao còn mở mui!” Tôi không nhịn được mà chế nhạo anh ta.
“Tôi là vì muốn cho cô nhìn rõ ràng là ai.” Anh ta ngụy biện.
Tôi rất có hứng thú mà quan sát anh ta, một người đàn ông cao lớn cường tráng với một chiếc xe thể thao nho nhỏ thật đúng là cực kỳ không xứng.
“Anh không hợp lái loại xe này, thoạt nhìn giống như đứa trẻ chơi đùa ông nội vậy.” Tôi tức cười mà nói.
“Rốt cuộc cô có lên hay không?!” Quý Phong Nhiên gắt giọng quát.
Tôi bật cười ,“Có.”
Vòng qua xe, tôi ngồi vào ghế phụ.
“Thắt dây an toàn chặt vào!” Anh ta nhắc nhở tôi.
“Tôi cũng không phải là con nít.” Tôi cảm thấy anh ta thật buồn cười.
Anh ta liếc nhìn tôi một cái, sau đó khởi động xe, đóng mui lại.
“Vừa lòng rồi chứ.” Anh ta nhìn tôi.
“Cái gì?”
“Đóng mui rồi, cô vừa lòng rồi chứ?”
“Không, tôi lại thích gió thổi mát hơn.” Nghe qua thì giống như đang chống đối, nhưng tôi thật sự muốn cảm thụ cái giá lạnh của mùa đông này.
‘Vù –’ một tiếng ô tô bỗng nhiên tăng tốc, lấy tốc độ nhanh nhất chạy một mạch trên quốc lộ.
Đến xương rồi! Tôi rốt cục cũng cảm nhận được !
“Chơi vui không?” Quý Phong Nhiên lớn tiếng nói với tôi.
“Hả –?” Tôi nghe không rõ lắm.
“Chơi vui không?” Anh ta lớn tiếng hơn nữa.
“Một, chút, cũng, không –!!!” Tôi rống lớn lại.
“Ha ha ha ha –” Quý Phong Nhiên nở nụ cười sang sảng.
Có gì vui đến vậy sao? Tôi khó hiểu nhìn anh ta.
“Đóng lại đi!” Tôi chỉa chỉa lên trên.
Anh ta ngoan ngoãn nghe theo.
“Mặt mũi cô trắng bệch rồi!” Anh ta nói.
“Đương nhiên. Mặt anh cũng không thấy hồng nhuận gì mấy!”
“Ha ha ~”
“Ủa? Đây đâu phải đường về nhà tôi a!” Bảng tên đường phía trước được ghi rõ ràng biểu hiện đây là hướng ngược lại với đường về nhà tôi.
“Ừ.”
“Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?”
“Ăn bữa cơm.” Anh ta lơ đễnh nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
“Tôi chưa đồng ý cùng ăn với anh mà.”
“Không phải tôi.” Anh ta quay đầu, liếc nhìn tôi một cái.
“Vậy là ai!?” Tôi mờ to mắt nhìn anh ta.
“Niếp Phong –”
Tên này rất có hiệu quả làm tôi im lặng .
“Sao vậy?” Quý Phong Nhiên biết rõ còn cố hỏi.
“Sau chuyện của chồng cô trên tạp chí, cậu ta gần như mỗi ngày đều hỏi tôi tình hình của cô. Cô cũng biết người như tôi đây sợ nhất là phiền phức, một tuần đã là cực hạn của tôi rồi. Cho nên, bây giờ tôi muốn đem cô giao cho cậu ta! Để cậu ta hỏi cho rõ ràng một lần luôn!”
Tôi nhìn anh ta, không nói gì.
“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ cho là cô có ý với tôi đó.” Anh ta cười nói.
“Ai thèm có ý với anh.” Tôi lộ ra vẻ mặt khinh thường.
“Cô, tổn thương tự tôn của tôi a!” Anh ta ra vẻ bi thương.
Tôi lườm anh ta một cái, mặc kệ anh ta sống hay chết.
Quan hệ giữa tôi với Quý Phong Nhiên khoảng thời gian gần đây không hiểu sao dần tốt lên, tuy rằng anh ta vẫn là không làm cho người ta thích như vậy, nhưng tôi dần dần bắt đầu cảm thấy cảm giác ở chung với anh ta cũng không phải không thoải mái.
“Cô và tôi đều hiểu, trốn tránh cũng không phải cách hay để chữa lành vết thương.” Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sắc bén giống muốn muốn nhìn thấu người khác.
Tôi né tránh ánh mắt khiến người ta không thoải mái của anh ta, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thật lâu sau, tôi lại mở miệng lần nữa.
“Được…… Tôi đi gặp anh ta.”
Việc nên đến cuối cùng cũng phải đến, hiện tại tôi hẳn là nên học cách đối mặt.
Đây là một nhà hàng đặc biệt theo phong cách kiểu Nhật, mà Niếp Phong ngồi trong một phòng đã đặt sẵn ở gần cuối gọi là ‘Thiên hiệp’.
Hiển nhiên, anh cũng không ngờ đến sự xuất hiện của tôi. Kinh ngạc nhìn tôi, ngẩn người.
“Không chào đón sao?” Tôi đứng ở cửa, nhìn anh.
“Không.” Anh phục hồi lại tinh thần, đứng dậy nghênh đón tôi. “Vào đi.”
“Anh thích ẩm thực Nhật Bản sao?” Sao tôi lại không nhớ vậy.
“Không phải, là Phong Nhiên hẹn gặp mặt ở đây.” Anh nhàn nhạt nói, cũng không có biểu cảm gì.
Người thích ẩm thực Nhật Bản là tôi, vậy mà Quý Phong Nhiên lại biết, điểm ấy làm tôi có chút bất ngờ.
“Em cũng thích món ăn Nhật Bản mà, đúng không.” Niếp Phong hỏi tôi.
“Vâng.” Tôi gật gật đầu.
Sau đó anh gọi người phục vụ đến, chọn vài món tôi thích ăn xong, liền bảo người ấy đi.
“Uống chút nước trái cây đi.” Anh rót cho tôi.
Động tác này, khung cảnh này đều quen thuộc đến nỗi khiến người ta đau lòng.
“Tôi cũng không còn là đứa trẻ nữa.” Tôi bắt đầu có chút không được tự nhiên.
“Hả?” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, “À, thói quen thôi.”
Nụ cười tự giễu trên mặt anh kia làm cho tôi có chút khó chịu, mũi bắt đầu lên men.
“Làm sao vậy?” Anh nhìn tôi.
“Không có gì.” Tôi nhìn sang nơi khác, hơi cúi đầu.
Không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình, không vì cái gì cả, chỉ là không muốn thôi.
“Em…… Tất cả đều ổn chứ?” Anh hỏi.
“Vâng.”
“Chuyện tạp chí, anh ta nói thế nào?”
“Không cần.” Tôi ngẩng đầu, chống lại ánh mắt anh.
“Vì sao?” Anh khó hiểu.
“Không cần, cũng không quan trọng.” Tôi không muốn biết.
“Anh đã điều tra qua Kỉ Lan.” Anh chậm rãi nói. “Giữa bọn họ không chỉ đơn giản là tình nhân như vậy. Hôn nhân của hai người thật sự không ảnh hưởng sao?”
“Anh ấy chỉ cần đưa ra đơn ly hôn, tôi sẽ không chút do dự mà ký tên xuống.”
Niếp Phong không nói thêm nữa, chỉ là vẻ mặt thâm trầm nhìn tôi.
Sự tự trách, quan tâm cùng đau lòng trong ánh mắt ấy làm cho người ta không thể bỏ qua.
Vì sao! Vì sao anh luôn dễ dàng toát ra tình cảm của anh ở trước mặt tôi! Tôi đã không muốn nghĩ nữa, không muốn tiếp nhận nữa, có được không!
Trầm mặc, bắt đầu lan tràn.
Anh vẫn nhìn tôi, mà tôi vẫn né tránh anh.
Tim vẫn là đập gia tốc, hơi thở của anh vẫn làm tôi mê muội như trước. Sự kiên cường trong lòng tôi rất vất vả mới xây dựng được lại đang từ từ tan rã.
Tôi, thật sự rất nhớ anh……
Rõ ràng là gần trong gang tấc, tay va chạm nhau, nhưng tôi cũng không có cách nào quay trở lại bến cảng an ổn nhất trên thế giới kia.
Người phục vụ đã đến, cắt ngang anh. Đến khi đồ ăn được mang lên hết, mọi người cũng ra ngoài, chúng tôi lại khôi phục im lặng.
“Thoạt nhìn không tệ.” Tôi nhìn món ăn, nói.
“Ừ.” Anh gật đầu đồng ý.
Đưa hải đảm tôi thích ăn nhất đến trước mặt tôi.
“Công việc vẫn thuận lợi chứ?” Tôi hỏi anh.
“Thuận lợi.” Anh ngắn gọn nói.
Người có lẽ sẽ thay đổi, nhưng có một số thói quen quả thật vẫn đi theo cả đời.
Số lượng từ mà anh nói vẫn ít ỏi như trước. Một chút cũng không có ý muốn nói, trước kia anh như thế, bây giờ cũng hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển biến.
“Không phải muốn nói anh, nhưng khi nói chuyện ít nhất cũng phải có một câu đầy đủ chứ! Sao vẫn là bộ dạng này! Thật không biết anh làm luật sư thế nào nữa!” Tôi không nhịn được nói anh.
Niếp Phong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền nở nụ cười.
Nhìn khuôn mặt tươi cười đã lâu không thấy kia, tim tôi lại rung động không thôi.
Vì sao anh vẫn keo kiệt nụ cười của mình như vậy! Vì sao vẫn anh tuấn chết tiệt như trước !
Có lẽ tôi nên sớm biết, người đàn ông vĩ đại như vậy sao có thể vĩnh viễn thuộc về mình được. Người khác, đương nhiên cũng sẽ mơ ước.
Người phụ nữ kia hẳn là thực sự yêu anh rồi, vậy còn anh? Cũng yêu cô ta chứ. Tôi không nhịn được mà nghĩ như vậy.
“Anh vui vẻ không?” Tôi rất muốn biết.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm trọng lên.
Sau đó, nhẹ nhàng nhìn xuống dưới.
“Vì sao chứ!” Tôi không tự giác nâng cao âm điệu!
Sau khi vứt bỏ được gánh nặng như tôi, không phải các người hẳn là sống những ngày hạnh phúc giống hoàng tử và công chúa trong những câu chuyện cổ tích sao!
Thế thì vì sao! Vì sao anh vẫn không có được hạnh phúc!
“Không có em, anh làm sao có thể vui vẻ ……”
“Anh……” Sao lại nói lời như vậy.
Tôi chỉ cảm thấy hốc mắt mình bắt đầu mờ mờ, trái tim đang dần dần hòa tan. Bàn tay to của Niếp Phong khẽ vuốt lên mặt tôi, lau đi giọt nước mắt đã trào ra.
“Tại sao?” Tôi khóc thút thít hỏi. “Tại sao anh lại không cần tôi? Nhẫn tâm không cần tôi như vậy! Người phụ nữ kia thật sự hơn tôi sao?”
“Tâm Âm……” Anh dịu dàng kêu tôi, tiếp tục lau nước mắt cho tôi. Sự đau lòng bịt kín trong đôi mắt anh ấy làm người ta không nỡ.
“Nói đi, anh nói đi a!” Tôi khóc không thành tiếng.
“Người kia không tốt bằng em, không đẹp bằng em, cũng không đáng yêu bằng em.” Anh thấp giọng nói.
“Nhưng anh yêu chính là cô ta, đúng không?” Tim tôi lại tan vỡ.
Trong miệng anh không nói gì, nhưng trong ánh mắt toát ra tình yêu mà tôi đã lâu chưa thấy.
“Anh không thể yêu em.” Niếp Phong thống khổ nói.
Tôi cười khổ, “Chỉ có yêu với không yêu thôi. Làm gì có cái gọi là không thể? Sao anh không gọn gàng dứt khoát nói rằng anh không yêu tôi.”
“Không phải!” Anh chau mày, vẻ mặt nghiêm túc. “Anh chỉ là không thể yêu em như tình yêu giữa nam nữ.”
“Nhưng tôi muốn chính là tình yêu giữa nam nữ!”
“Anh…… không thể.” Anh gian nan mở miệng, tầm mắt cũng không nhìn tôi nữa.
“Đủ rồi! Bây giờ anh lại trở về, lại quan tâm tôi như vậy là vì cái gì? Muốn dùng cách đó để bồi thường chăng? Không phải đã nói với anh là không cần áy náy rồi à! Mỗi người đều tự bắt đầu cuộc sống mới, như thế không phải rất tốt sao!” Tôi không nhịn được gào lên với anh.
“Anh quan tâm em.” Anh mang vẻ mặt phức tạp nhìn tôi.
“Nhưng hiện tại tôi rất chán ghét anh!” Trên đời này chính là có nhiều bạn trai cũ ‘dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng’ như vậy, cho nên mới làm cho những cô gái thống khổ không chịu nổi như thế!
“Anh biết.”
“Ba năm trời không liên lạc một tiếng, về nước mới nhớ tới phải tốt với tôi. Anh tưởng rằng tôi và anh bây giờ còn lạ lẫm lắm sao! Nếu đã nhẫn tâm tổn thương người ta cũng không cần thiết lại cho người ta ăn một viên kẹo đâu.”