Anh thế mà lại ra tay đánh cô ta. Đánh người phụ nữ mà anh từng xem là thiên sứ.
Không chi mình tôi, mà cả Niếp Phong và Quý Phong Nhiên cũng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn một màn này.
"Nặc..." Ki Lan run run lên tiếng, đưa tay che lấy hai má đã bắt đấu sưng đỏ kia, nước mắt giống như chuỗi hạt châu bị đứt dây mà trút xuống. Vẻ mặt khó có thế tin kia, ánh mát thống khổ tuyệt vọng kia, còn có đôi môi đỏ mọng mấp máy, đêu đang nói lên trải tim bị tổn thương của cô ta.
Trong con ngươi đen đang phân nộ kia của Lôi Nặc lộ ra thất vọng, mày nhíu chặt, mím môi mỏng, sắc mặt cũng cực kỳ âm u, tầm mắt nóng bỏng dồn ép Kỉ Lan.
Vẫn không nhúc nhích, một câu cũng không nói.
Tôi nghĩ có lẽ anh cũng đang đau lòng. Dù sao cũng là người phụ nữ mình từng yêu.
"Không không...đây không phải là
Anh...không!...không!...
Ki Lan gần như suy sụp, điên cuồng lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nước mắt lại giống vỡ đê mà không ngừng trào ra. Cô ta giống như lánh nạn, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.
Tôi âm thấm thở dài trong lòng, cầm tay Lôi Nặc.
Anh quay đấu nhìn tôi, cay đắng hơi mở miệng, rối lại chẳng nói ra điểu gì. Tôi thản nhiên cười lắc đấu, ý báo anh không cấn nói thêm gì cả, tôi đểu hiểu được.
"Lời của cô ấy nghĩa là gi vậy vậy" Khi không khí hơi tốt hờn một chút, Niếp Phong liền hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Lôi Nặc chuẩn bị lên tiếng ngăn anh lại, nhưng bị tôi cản.
"Chứng hiếm muộn."
Tôi lên tiếng, ba chữ đủ để nói rõ tất cá.
Niếp Phong và Quý Phong Nhiên lại ngây người, nửa ngày không nói được một cáu.
Đến khi phản úng lại rối, liến gửi ánh mát tràn đấy thương hại cùng đồng tinh về phía tôi.
"Đừng" Tôi không chịu nối loại ánh mắt này
"Em đang đến bác sĩ chữa." Tôi bổ sung, lại nhìn bọn họ,cười cười.
Bây giờ không có gì là không chữa được đâu." Niếp Phong chuyển đến ánh mắt cổ vũ. Quý Phong Nhiên thì lại lặng im không nói.
"Cám ơn anh..
Tôi nở nụ cười, vui vẻ nhìn bọn họ, lại xoay qua nhìn Lôi Nặc.
Anh cũng nở nụ cười, cổ vũ tôi.
Không khí, vào lúc này đà không còn căng thảng nữa. Trận ấm ĩ này của Ki Lan, đã dời đi toàn bộ tiêu điểm cùa mọi người.
Nhưng cục diện bây giờ vẫn đang làm cho tôi không thoải mái đến cực độ.
Một người là chồng, một người là người yêu cũ, một người khác lại là người đàn ông yêu tôi.
Hỗn loạn...
Tôi chi cảm thấy hỗn loạn.
Em, muốn nghỉ ngơi rồi." Nhìn Lôi Nặc lại nhìn hai người kia, rồi tôi chuẩn bị đứng dậy.
"Nghi ngơi cho tốt nhé." Niếp Phong cười nói, kéo ghế ra giúp tôi.
Lôi Nặc lại một tay tiếp lấy. Ôm thắt lưng của Tôi, đưa vế phía cửa.
"Hai người chơi vui vẻ." Tôi quay đầu nói.
Lại chạm phải ánh mắt phức tạp kia của Quý Phong Nhiên, trong lòng lộp bộp một chút, không biết mình bị làm sao.
Là chua xót khổ sở, hay là tiếc nuối, là thống khổ, hay là không còn cách nào.
Tóm lại, ánh lắt kia của anh ta khiến người ta không thoải mái.
Đi ra cửa phòng, tôi quyết định về nhà. Nói lời từ biệt chủ nhân xong chúng tôi liến rời khỏi.
Dọc theo đường đi rất im lặng. Trong lòng tôi cũng rất bình tĩnh.
Lôi Nặc gọi một cuộc điện thoại, dường như công việc xảy ra vấn đề gì đó.
Nghe anh nói một vài thuật ngữ khó hiểu cùng một loạt con số thiên văn, đấu óc tôi sắp hỗn loạn.
Nhưng anh lại vừa lái xe, vừa trả lời lưu loát. Khi nghỉ dừng đèn đỏ, còn có thể vươn tay vuốt ve hai má
Một lẩn nữa, tôi lại bội phục người đàn ông này hơn.
Xe băng qua mấy con đường quốc lộ dài, chúng tôi đã vế đến nhà.
Anh đưa tôi tới cửa, rối nói còn một số việc cẩn phải xử lý.
Tôi gật gật đẩu, để anh yên tâm làm việc.
Anh hôn tôi một cái, cười rời đi. Nói là làm việc xong sẽ lập tức trở vế.
Nhìn anh đi xa rổi, tôi mới vào bên trong.
Nhưng vừa vào cửa, di động liền vang lên.
Ba chữ Quý Phong Nhiên, hiện lên to rõ.
Dự cảm của tôi là đúng, anh ta nhất định sẽ tìm tôi nói chuyện riêng.
Có việc gì sao?" Tôi ngồi vào sô pha.
"ừ. Lúc nào tiện thì hẹn một thời gian, tôi muốn gặp mặt em."
"Vậy bây giờ đi, anh đang ờ đâu?" Tôi day day huyệt thái dương, nhắm hai mắt lại.
Giờ tôi đến quán cà phê gần phòng mạch. Thế nào?"
"được. Khoảng hai mươi phút nữa tôi sẽ tới."
"Tôi chờ em."
Ngồi trên xe, dặn lái xe xong, tôi di đến địa điểm đã hẹn.
Lúc tới, Quý Phong Nhiên đã ngồi chờ ở đó.
Vẫy tôi đi đến bàn, anh ta lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi.
"Cám ơn" Tôi cười cười, ngồi xuống.
Anh ta nhìn tôi, thở dài.
"Anh nói đi." Tôi uống một ngụm nước, nhìn về phía anh ta.
"Uống gì đó trước đi." Anh ta đưa menu cho tôi.
"Không cần đâu uống nước lọc là được rồi" Tôi đẩy lại, "Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi."
"Hai người đã dự định có con rồi sao"
Anh ta do dự mở miệng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Thất vọng cùng thống khổ không che dấu được, rõ rệt viết ở đáy mắt.
Tôi khẽ gật đầu, nhìn vào đôi mắt anh ta.
Không biết phải nói gì mới có thể khiến anh ta dễ chịu hơn một chút.
Quý Phong Nhiên hít một hơi thật sâu, lẩn tránh tầm mắt của tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lát sau lại thu ánh mắt về, hai tay bưng kín mặt, cúi đầu.
"Phong Nhiên..." Tôi đau lòng nhìn anh
ta, muốn an ủi anh ta, nhưng cánh tay lại ngừng giữa không trung, chậm chạp không dừng trên người anh ta.
Lấn này, thật sự đừng có thêm bất kỳ ảo tưởng gì với tài nữa. Không đáng, thật sự không đáng đâu.
"Hai con người trưởng thành, nhất định phải tràn ngập kỳ vọng tốt đẹp đối với tương lai, mời có thể đặt vấn đề con cái vào lộ trình cuộc đời mình. Mà hai người đã dự định có."
Anh ta trầm thấp nói xong, đấu cúi rất thấp
"Tôi..." Không thể mở miệng. Không biết
phải nói gì.
"Em có biết điều làm tôi thống khổ nhất là gì không? Không phải vì em quyết định muốn cùng cậu ta sinh con. Mà là hoang mang khi em có thể sẽ mang thai đứa con của cậu ta. Tôi bị chính mình hì họa, vẫn luôn kiên định rằng, em sẽ vì chuyện con cái, mà nảy sinh ý nghĩ chân sau. Tôi không biết mình như vậy có phải là yêu em hay không, thật sự tôi suy nghĩ thâm sâu như vật sao? Tôi hoang mang, Tâm Âm.
Anh ta thống khổ nói xong, đôi mắt cũng bắt đầu nhìn thẳng tôi.
Tôi hiểu được đau khổ của anh ta, hiểu được thắc mắc của anh ta.
Thật sự không muốn anh ta lâm vào trong loại cảm xúc này, nếu sớm nhận rõ lòng mình một chút,có lẽ anh ta sẽ không thống khổ thế.
"Người ta yêu nhất mãi mãi cũng là chính mình. Cho rằng yêu ai, cho rằng có thể làm gì, đó cũng chỉ là ý muốn chủ quan của chính mình. Trái tim,là thứ gi đó kỳ diệu nhất, khó hiểu nhất trên thế giới này. Chúng ta không cần làm cho rõ ràng rành mạch, chi cần đi theo nó là được. Anh, cũng nên đi theo con tim của mình, thu xếp con đường sau này thật tốt đi."
Đặt tay lên tay anh ta, tôi nhìn anh ta cổ vũ.
Tình cảm gì cũng sẽ thay đổi, bao gồm cả tình yêu. Yêu thật sâu, cũng vào một lần lại một lần tuyệt vọng bên trong thống khổ. Trái tim con người, tự nhiên sẽ không muốn chạm vào lần nữa.
Tình yêu không được đáp lại, là dẹp.Nhưng cũng là cô độc nhất.
Chúng tôi vốn sinh sống ở đô thị phồn hoa này, đã là cô độc rối. Nếu còn gặp phải tình yêu khiến người ta cảm thấy cô độc, sẽ không muốn chạm vào nữa.
Quý Phong Nhiên, đã mệt mỏi.
"Tôi rất cảm kích anh đã yêu tồi, nhưng tôi còn hy vọng anh có thể đạt được hạnh phúc hơn. Mỗi người đều đáng có được một tình yêu thuộc về chính mình. Tình yêu kia của anh, tôi tin tưởng nhất định sẽ còn tốt đẹp hơn. Bởi vì anh là một người đàn ông vô cùng tốt, là một người đàn ông đáng dế phụ nữ đi theo cả đời "
"Tâm Âm...." Anh ta chuyển động hầu
kết, khổ tâm mở miệng.
"Buông tôi xuống, cuộc sống của anh rồi sẽ tốt hơn."
Tôi thật sự tin chắc điểm ấỵ? Tuy ràng trong khoảng thời gian này tôi khòng quan tâm nhiều đến cuộc sống của Quý Phong Nhiên lắm.
Nhưng thải độ của anh ta đối với tôi lại làm tôi nhạy cảm nhận ra được trong cuộc sống của anh ta đang nảy sinh ra sự thay đối lớn nào đó.
Anh ta, hình như có phụ nữ.
Mà tôi, thật sự vì anh ta mà cao hứng, vi anh ta mà vùi mừng.
Chi hy vọng anh ta hiểu được phải quý
trọng người trước mắt như thế nào, đừng
phạm một số sai lầm tệ hại cấp thấp.
"Tôi, Sợ mình không làm được." Anh ta thống khổ mở miệng, vẻ mặt không cam lòng nhìn tôi.
"Anh sẽ làm được." Tôi thản nhiên cười, liếc mắt nhìn cô gái ngồi ở một góc sáng sủa từ đầu tới cuối luôn nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt của Quý Phong Nhiên cũng nhìn theo tôi, có điều sau khi phát hiện ra người kia, sắc mặt anh ta cũng không bình tĩnh như tôi được.
"Tôi đi trước đây, anh phải quý trọng người trước măt cho tốt đấy."
Nhanh chóng đứng dậy, tôi quay đầu nhìn cô gái trốn trốn nấp nấp kia mỉm cười, vào lúc Quý Phong Nhiên còn chưa phản ứng lại, liền rời khỏi quán.
Ngồi trên xe, bắt đầu đi trên cuộc đời thuộc về mình.
Ngày hôm sau, thủ tục thụ tinh ống nghiệm liền bắt đầu khẩn cấp tiến hành.
Cũng mãi đến khi đối mặt với một phòng toàn chuyên gia, tôi mới biết được Lôi Nặc trước đó đã làm bao nhiêu chuyện.
Những người ưu tú nhất, thiết bị tối tân nhất cùng với điều kiện ấm áp nhất.
Anh đếu thay tôi sắp đặt ổn thỏa, tất cả chỉ chờ tôi vào chỗ.
Dể tạo ra nhiều trứng hơn, liền dùng thuốc đặc thì có tác dụng thúc đẩy buồng trứng ở hai bên sườn rụng nhiều hơn.
Mà tôi cũng kiên nhẫn uống thuốc, đợi trứng rụng.
Lòng tin, dần dần nảy sinh. Hy vọng, cũng càng lúc càng lớn.
Nhân viên chuyên nghiệp, hướng dẫn tôi cũng rất chuyên nghiệp, mọi thứ đểu tiến hành thuận lợi.
Từ giám sát trứng, đến lấy trứng ra, rổi lại quan sát sức sống của nó bằng kính hiển vi.
Tuy rằng quy trình này lặp đi lặp lại rất nhiều lấn mồi lần kết quả cũng đểu không phải vô cùng lý tưởng.
Nhưng chúng tôi vẫn trước sau bôn ba trong bệnh viện, lúc này đây lại đang thử nghiệm một lấn nữa, thử thuốc mới nhất, hy vọng một ngày nào đó sẽ có kỳ tích.
Đây đã là lấn thứ vô số đến lấy trứng rối, sức sống của chúng không mạnh nhưng lẩn này nhất định phải cố gắng đấu tranh mới được.
Bước đầu tiên lấy trứng thích hợp này cũng đã gian nan như thế.
Vậy thì về sau chúng tôi còn có bao nhiêu chặng đường phải đi nữa.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh khát vọng, như vậy, ánh mắt kiên định như vậy, tôi cũng có thêm lòng tin, quyết định chiến đấu tới cùng.
Âm đạo đã được gây tê, khỏng còn cảm giác gì, chỉ biết là bác sĩ đang cầm kim tiêm chích vào trứng, không ngừng làm gì đó bên.
Đau nhức, luôn vào lúc thuốc tê đã dần mất công hiệu, khó có thể chịu được.
Bất quá, tất cả đều vô cùng đáng giá.
"Được rối." Bác sĩ lấy cây kim tiêm khủng bố kia ra, sau khi cho tôi một nụ cười khích lệ, liền đi vào phòng vô khuẩn.
Kết quả, ở ngay tại căn phòng lai tạo kia.
Giờ phút này, tôi đang nằm trên giường cùng Lôi Nặc vừa mới vào đến, đều khẩn trương nôn nóng cùng đợi hy vọng đang dấy lên kia...." Thời khắc khẩn trương ngoài đời thật cũng giống như pha quay chậm trong phim ảnh vậy. Ngay cả tiếng bước chân không tính là rõ ràng của bác sĩ cũng có thể tác động đến mỗi một dây thần kinh của ch