Phụ nữ da thịt yếu ớt giống như một trái tim mềm mại vậy, luôn cần được che chở. Sau khi làm vệ sinh xong, rốt cục tôi cũng có thể lên giường nghỉ ngơi.
Tiến vào ổ chăn, mở đèn đầu giường lên, lấy quyển sách [Bắt giữ linh hồn] bên gối mình ra đọc.
Quả nhiên, không bao lâu ý thức bắt đầu mơ hồ. Cũng là một chương, thế mà có thể đọc đến mấy ngày. Đây quả nhiên là quyển sách thật sự thôi miên.
Ngủ đi, trong lòng lẩm bẩm. Tắt đèn, nằm xuống.
Đang lúc chìm vào điểm tới hạn của giấc ngủ, anh đã trở lại.
Thật ngạc nhiên, tôi phát hiện mình chỉ cần dựa vào âm thanh là có thể nhận ra tiếng bước chân của anh. Nhịp điệu cùng độ nặng nhẹ quen thuộc kia hóa ra không biết từ lúc nào đã khắc sâu trong đầu tôi rồi.
Anh như trước, cởi hết quần áo, đi vào phòng tắm.
Chẳng qua lần này, anh dùng thời gian lâu hơn trước kia rất nhiều.
Nghe tiếng anh lau tóc, tôi thế mà lại không nhịn được muốn đến giúp anh!
Mắng ý niệm không tự trọng trong đầu kia của mình, tôi tiếp tục nhắm mắt lại ngủ.
Không qua bao lâu, anh tựa như đã chuẩn bị xong.
Tiến vào ổ chăn nằm xuống.
Cảm giác được bên cạnh lõm xuống cùng với nhiệt độ cơ thể cực nóng thường ngày của anh, tim tôi không khỏi bắt đầu đập gia tốc.
Rất lâu, anh vẫn không nhúc nhích.
Tựa như vẫn là tư thế nằm thẳng, tiếng hít thở cũng càng phát ra đều đều.
Đang ngủ sao?
Tôi quay thân hình vẫn đưa lưng về phía anh lại, phát hiện anh đang dùng một vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn tôi, con ngươi đen ở trong bóng tối nhưng vẫn rõ ràng làm cho người ta run sợ như cũ.
“Anh…… đã về?” Sự chột dạ trong lời nói ai nghe cũng nhận ra, nhưng anh lại làm bộ như không phát hiện.
“Ừ.” Vẫn nhìn tôi chằm chằm như trước.
“Ngủ đi.” Tôi nhẹ giọng nói với anh.
Sau đó lại đưa lưng mình về phía anh.
Có điều lần này, anh ngăn cản tôi.
Nhìn tay anh đặt ở trên lưng mình, lại nhìn anh.
“Sao vậy?” Tôi hỏi anh.
Anh không nói gì mà chỉ nhẹ cử động phía dưới.
Trong mắt rõ ràng là có gì đó muốn nói với tôi, nhưng lại một chữ cũng không nói.
“Ngủ đi.” Giọng tôi bắt đầu có chút lạnh nhạt.
Xoay người, quay lưng với anh.
Tôi biết mình đang chờ mong anh, chờ mong anh một sự giải thích.
Hôn nhân cho dù không có tình yêu, nhưng ít nhất sự tôn trọng cũng phải tồn tại. Trước kia anh vẫn cho tôi thứ đó, mãi đến khi người phụ nữ kia xuất hiện.
Tôi không dám khẳng định mình có đủ lý trí, có thể chấp nhận anh chẳng những có người phụ nữ khác, mà còn xem tôi như vô hình. Anh trước kia, sẽ không gạt tôi, sẽ không để tôi nhìn thấy những người phụ nữ đó, lại càng không để đăng lên báo.
Tất cả những gì anh làm vì người phụ nữ kia, chính là sự sỉ nhục đối với tôi.
Im lặng……
Im lặng……
Tất cả sự vật trong phòng đều theo chúng tôi mà im lặng.
Phút chốc, hô hấp của anh tới gần, tôi cảm giác được rõ ràng .
Nếu đến bây giờ, anh vẫn còn định làm tình với tôi, vậy anh tuyệt đối là một tên khốn không hơn không kém!
Nhưng mà, trong lòng rõ ràng mắng như vậy, lại vẫn bởi vì anh tới gần mà bắt đầu khẩn trương.
Phụ nữ, không lẽ tất cả phụ nữ đều hèn mọn như thế sao! Hay chỉ có mình tôi mới như vậy?
“Anh…… vẫn có thể ôm em ngủ chứ?” Tiếng nói khàn khàn truyền vào tai tôi.
Sự khẩn trương, dịu dàng cùng không dám chắc khi hỏi câu kia làm cho bức tường thành tôi vừa xây dựng xong đã bị thủng một lỗ lớn.
Đó là anh sao?
Cái loại khẩn cầu thiếu tự tin này, thật sự là từ miệng người đàn ông gọi là Lôi Nặc kia nói ra sao?
Tôi, vô sỉ mềm lòng .
Chậm rãi xoay người lại, đối diện với con ngươi đen cực nóng của anh.
Vẫn là khuôn mặt tuấn tú ngoài sức tưởng tượng, vẫn là bộ dáng làm phụ nữ say mê đến chết.
Nhưng lạ là tôi lại từ trong bộ dáng đó của anh thấy được một trái tim hoang mang, một trái tim giống như đang phiêu đãng ở biển cả mênh mông.
Không có bờ đối diện, mãi mãi mệt nhọc, bôn ba, lại không biết phương hướng cùng mục tiêu đến tột cùng là ở nơi nào.
“Lại đây……”
Tôi vươn hai tay, nghênh đón anh.
Mặc dù không biết anh đến tột cùng muốn cái gì, muốn đi đâu, nhưng tạm thời em bằng lòng làm bến cảng của anh.
Chúng tôi cứ như vậy, gắt gao, gắt gao, ôm nhau.
Yên ổn ngủ, cho đến tận bình minh……
“Làm sao vậy?” Ở trên xe, Lôi Nặc hỏi tôi.
“Không có gì.” Tôi thu hồi suy nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chúng tôi là đang trên đường đi dự yến hội sinh nhật cha. Hầu như tất cả mọi người trong nhà đều sẽ tới, sao tôi có thể không tưởng tượng ra cảnh lát nữa được.
Anh trai sẽ quấn quít lấy Lôi Nặc, lôi kéo anh đầu tư vào công ty khoa học kỹ thuật của mình. Còn chị sẽ bám lấy Lôi Nặc, hỏi về những mối tình của anh rể ở bên ngoài. Anh họ sẽ bắt đầu đàm luận công tích vĩ đại của mình ở trong quân đội, em họ sẽ vây quanh Lôi Nặc, bảo anh truyền thụ cách làm giàu!
“Anh……” So với em còn thích hợp làm bác sĩ tâm lý hơn!
“Vì sao lại chọn nơi hẻo lánh này để dùng cơm vậy!” Tôi có chút bất mãn, rõ ràng đã chạy một khoảng thời gian rồi, nhưng hình như vẫn còn cách rất xa.
“Ba nói lần này muốn kín đáo, cho nên anh nhờ người thu xếp ở một câu lạc bộ của tư nhân. Địa điểm hơi xa một chút, nhưng cảnh trí không tồi.” Anh giải thích .
“Dạ.”
“Hơn mười phút nữa là đến rồi.”
“Dạ.”
Tôi đưa tay ấn nút của CD, âm nhạc bắt đầu nổi lên.
Kỳ thực bây giờ tôi rất không muốn nói chuyện với anh.
Bởi vì……
Sáng nay đã có chuyện xảy ra.
Trải qua một đêm ngủ mê man, hơi trễ chúng tôi mới dần dần thức tỉnh, hai người gắt gao ôm nhau, chính là không muốn tách ra, cho dù cánh tay đã bắt đầu mỏi, nhưng vẫn cực kỳ muốn cứ mãi duy trì tư thế thoải mái này.
“Ưm……” Tôi phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, chui vào trong lòng anh.
Tựa vào trên cơ ngực to lớn kia, dùng mặt cọ xát. Nghe trái tim anh nhảy lên, cảm giác thoải mái kia khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung.
Anh dường như cũng vô cùng hưởng thụ, như muốn dung nhập tôi vào cơ thể anh mà gắt gao ôm tôi.
“Thật thoải mái……” Tôi nỉ non.
“Ừm……” Anh giống như đồng ý mà hừ nhẹ.
Tất cả đều rất tốt đẹp, thật sự rất tốt đẹp.
Mãi đến khi, vật dục vọng cứng cáp của anh để ở nơi mềm mại của tôi. Chân vốn song song giao nhau càng tiện cho anh, đỉnh ‘trụ giơ lên trời’đúng là mê mẩn phái nữ.
Ưm……
Rên rỉ, không hẹn mà phát ra từ miệng cả hai.
Tim đập gia tốc, thịch, thịch, thịch –
Trong mơ mơ màng màng chúng tôi cảm nhận được khát vọng của lẫn nhau.
Anh đưa tay cởi bỏ áo ngủ tơ tằm vướng bận của tôi, cho ra khát vọng thật lớn của chính mình.
Sau đó, cởi bỏ hai cái chướng ngại ‘gì đó’ cuối cùng xong, bắt đầu tiếp xúc thân mật.
Ưm……
Ah……
Rên rỉ đang tăng thêm……
Chúng tôi vận sức chờ phát động.
Cọ xát thân mật chẳng những không khiến người ta thỏa mãn, mà còn muốn nhiều hơn.
Cuối cùng, anh bóc mở cánh hoa, gian nan chen vào.
Cảm giác mỏng manh không khoẻ trong cơ thể cùng dục vọng mãnh liệt làm cho tế bào mơ mơ màng màng kia của chính mình cũng vì vậy mà dần dần thức tỉnh.
Bỗng nhiên, tôi ý thức được đang xảy ra chuyện gì!
Ngẩng đầu, nhìn anh vẻ mặt say mê đang nhắm mắt lại, tôi lập tức mở to hai mắt.
Giãy dụa đẩy anh ra……
Vùng ra thật mạnh, tôi vuột khỏi ôm ấp của anh.
Mà anh cũng mở mắt, đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc, sau khi tầm mắt hơi chút rõ ràng, anh ngây ngẩn cả người.
Mà vào chính lúc ngây ngẩn kia, đã khiến tôi bị thương.
Chẳng lẽ, anh cho là tất cả vừa rồi đều xảy ra cùng người phụ nữ kia sao! Cũng là anh đang vì cô ấy mà thủ thân như ngọc!
Không khống chế được lao xuống giường, trốn vào phòng tắm. Giờ phút này tôi thật sự không thể bình tĩnh!
“Tâm Âm –” Tiếng nói lo lắng của anh bị cách trở ở ngoài cửa……
Sau đó, cả ngày nay tôi đều trốn tránh anh, không muốn nhìn thấy anh.
Cho đến chạng vạng anh tìm thấy tôi trong vườn, mới cùng nhau ngồi trên xe đi đến yến hội lúc này đây.
Đây quả thực là một thế ngoại đào nguyên!
Nương vào ven sông, lại phối hợp với sáng ý của nhà thiết kế bậc nhất. Suối nước nóng, tiểu kiều(cây cầu nhỏ bắc từ bên này sang bên kia), nhà cửa, những người này thật đúng là biết hưởng thụ! Không còn sót lại chút hơi thở đô thị nào, dù có cũng chỉ là trở về với cảm giác của tự nhiên. Nhớ tới hệ thống bảo an khi vào cửa vừa rồi, tôi còn thực bội phục người xây dựng nên nơi này. Nhờ có thiên nhiên tự do không bị ràng buộc, có thể sử dụng không gian riêng tư cực cao. Nói vậy, chắc hẳn họ chuyên dùng nơi này để mở tiệc chiêu đãi khách khứa rồi.
Mà ba tôi, chính là một trong số đó.
Lôi Nặc kéo tôi đi vào một khu nhà gọi là ‘Hòa’ biệt viện thiên nhiên ở trong đó.
Mà ba mẹ tôi cũng đang ở bên trong.
“Ba, mẹ.” Anh lễ phép lên tiếng chào hỏi.
“Các con đến rồi à!” Mẹ đi lên nghênh đón, ba thản nhiên gật đầu.
“Đây là lễ vật vì ba chuẩn bị ạ.” Lôi Nặc bảo nhân viên phục vụ bên cạnh đẩy tới.
“Ừ, mau vào đi.” Mẹ bảo chúng tôi.
“Có hài lòng không ạ?” Lôi Nặc hỏi mẹ.
“Tốt lắm, Lý Ân thu xếp rất hoàn hảo.” Mẹ cười nói.
“Vậy là tốt rồi, có chuyện gì mẹ cứ trực tiếp dặn dò cậu ta là được.” Lôi Nặc cười phóng khoáng.
Ba vẫn nhìn chúng tôi, tuy rằng tôi không nhìn về phía ba ở bên kia, nhưng tia sáng nơi khóe mắt vẫn là cảm nhận được.
“Tiên sinh, tất cả đã được chuẩn bị đâu vào đấy.” Người đàn ông bộ dáng giống như một chủ quản, đi đến nhìn Lôi Nặc nhẹ giọng nói.
Anh gật gật đầu, nhìn ba tôi: “Ba, có thể vào rồi.”
Ba vẫn như trước điểm nhẹ dưới chân, chuẩn bị đứng dậy.
Mẹ đi tới bên cạnh ông, hai người đang đi ở phía trước.
Tôi cùng Lôi Nặc theo ở phía sau.
Dưới sự dẫn dắt của người đàn ông chủ quản, chúng tôi đi qua một tiểu kiều bằng gỗ, đến một nơi gọi là ‘Thiện’.
“Mời — những vị khách đã đến đông đủ.” Người đàn ông cung kính nói.
Ba mang theo mẹ dẫn đầu đi vào.
Ừm –
Thật đúng là cây nhà lá vườn!
Oa…… Người cũng không ít!
Cái gì gọi là kín đáo? Tôi còn thật sự không hiểu! Ngoài họ hàng thân thích ra, những người còn lại tôi không thể biết tên đến một người. Nhưng dựa vào trang phục của họ mà xem, cũng đều là không sang cũng quý.
“Em muốn đi toilet.” Nói xong tôi liền tùy tiện phóng khoáng đi ra ngoài.
Một phòng người kia sẽ để lại cho ai có mục đích đi ứng phó đi.
Mà tôi, cho tới nay cũng chưa từng là đứa con ngoan trong mắt ba. Lúc còn nhỏ học hành không giỏi bằng anh chị, cũng không nghe lời bằng bọn họ. Đến ngay cả chuyện kết hôn này, cũng không theo ý bọn họ. Tuy rằng Lôi gia cũng là hiển hách, nhưng không gả được vào Niếp gia như mong muốn của bọn họ, cũng thực làm ba không vui.
Đứng ở trước gương trong toilet, nhìn mình một cách tỉ mỉ. Lại cảm