Tôi không cách nào hình dung ra tâm tình của mình khi nhìn thấy cô ta. Chỉ biết là tất cả an nhàn thoải mái vừa mới bắt đầu hưởng thụ này, lập tức đã biến mất không còn tăm hơi.
“Tiểu Lan!” Diệp Mạn Đình kinh ngạc vui mừng gọi cô ta.
Tình cảm giữa hai người hình như không tồi. Đôi mắt Kỉ Lan vốn đang nhìn chằm chằm tôi kia cũng chuyển hướng về phía cô ấy, chớp mắt đã cười như nở hoa.
“Không chào đón sao?”
“Ha ha, đương nhiên không phải.” Diệp Mạn Đình cười đến có chút ngốc, nhìn tôi một cái, lại nhìn Kỉ Lan một cái. Cô ấy hiển nhiên hiểu được hai chúng tôi là loại quan hệ gì.
“Cậu, không phải nói ngày mai cũng không có thời gian ư? Vậy sao……”
“À, hủy bỏ rồi. Mình đã tới đây ngay lập tức, không phải cậu dám không gặp mình đó chứ!” Kỉ Lan cởi khăn tắm trên người ra, không cần mời cũng tự bước vào trong hồ.
Không chút nào để ý bản thân lõa lồ, ánh mắt nhìn về phía tôi mặc dù không có khiêu khích rõ rệt, nhưng cũng không có thiện ý.
“Ha ha, sao vậy được.” Diệp Mạn Đình ngượng ngùng đứng ngồi không yên nhìn tôi.
Kỉ Lan cũng không nghe theo cô ấy ngồi vào một bên, mà là đi tới bên cạnh tôi. Đưa một cánh tay rõ ràng huơ huơ trước mặt mình một cái. Tuy rằng hơi nóng làm cho tầm mắt người ta trở nên không rõ, nhưng ‘hình xăm trái tim’ trên cánh tay kia vẫn có thể nhìn ra.
Kí tự chính giữa hình lần lượt là tên cô ta và Lôi Nặc.
Tôi không nén được nở nụ cười, đứng dậy cách xa cô ta một chút.
Đã hiểu rõ dụng ý của cô ta, chỉ là không hiểu cô ta từ khi nào thì trở nên ngu xuẩn như vậy.
Cô ta từ lâu đã giống như hình xăm cũ kỹ kia, trở thành quá khứ rồi.
Vì sao cứ không chịu chấp nhận sự thật này?
“À…… Tiểu Lan, cậu ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn, mình sẽ bảo người chuẩn bị, cậu đi dùng cơm trước nhé?” Diệp Mạn Đình đề nghị .
Không khí căng thẳng giữa tôi và Kỉ Lan, chắc hẳn người nào cũng đều cảm giác được rõ ràng.
“Mình ăn rồi.”
“Ồ…… vậy, vậy à?” Diệp Mạn Đình hụt hẫng nói xong, cúi đầu xuống. Phỏng chừng là đang vì bản thân đã ‘gây họa’ mà âm thầm tự trách.
“Cô muốn nói gì cứ nói đi.” Tôi vỗ vỗ Diệp Mạn Đình, sau khi cho cô ấy một nụ cười tươi cổ vũ lại nhìn về phía Kỉ Lan.
Cô ta nghe vậy, lập tức nở nụ cười, vô cùng nhu mì.
“Đã từng nói trước với cô rồi, tôi nhất định sẽ có được anh ấy.”
Tự tin quá mức trong đôi mắt kia làm cho tôi cảm thấy buồn cười.
Vì lý do gì cô ta có thể vì một người đàn ông mà cố chấp như thế? Hay căn bản không phải vì người đàn ông nào cả. Mà là chỉ cần cô ta đã muốn, thì sẽ phải có được. Tuyệt đối không thể chấp nhận thất bại trước bất kỳ ai?
Nhất thời, tôi có hứng thú rất lớn với nhân cách trong thân thể nhỏ nhắn của cô ta.
“Đừng dùng điệu bộ của bác sĩ tâm lý đó nhìn tôi, tôi tiếp nhận không nổi.”
Lại là một bộ dáng đáng thương ấy, giống như tôi là một kẻ vô cùng ác độc vậy. Người phụ nữ có diện mạo đáng yêu thuần khiết, cũng không nhất định sẽ có một trái tim đơn thuần. Tia tà ác kia trong mắt cô ta, đã chứng minh tất cả.
Nếu là trước đây, tôi sẽ cảm thấy phẫn nộ. Nhưng bây giờ, lại chỉ cảm thấy buồn cười.
“Tôi vẫn là câu nói kia, Lôi Nặc không phải một món hàng. Nếu anh ấy chọn cô, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu anh ấy đã nhận định là tôi, tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Có điều…… rất rõ ràng, thân phận Lôi thái thái bây giờ là của tôi.”
Tuy rằng chưa từng trải qua cái gọi là chiến tranh giữa phụ nữ, nhưng vào giờ này phút này, tôi rõ ràng cảm nhận được mình là bên thắng lợi.
“A……” Cô ta cười lạnh, ngay sau đó lại chậm rãi lên tiếng: “Đúng vậy, bây giờ quả thật là vậy. Nhưng làm được bao lâu, thì khó có thể nói .”
“Tiểu Lan à……” Diệp Mạn Đình khó xử nhìn tôi, lại kéo Kỉ Lan, ý bảo cô ta đừng nói thêm nữa.
Tôi cũng không có hứng thú gì với việc đấu võ mồm nhàm chán.
“Cô đừng đi!”
Vừa bước một bước, Kỉ Lan liền kêu lên.
Tôi cũng lười để ý đến cô ta, tiếp tục đi.
“Bác gái đã nói cho tôi biết tất cả rồi! Người phụ nữ không khỏe mạnh như cô! Cô cho rằng mình còn làm được Lôi thái thái bao lâu nữa? Nếu thật sự yêu Nặc, cô hãy rời khỏi anh ấy đi! Đừng để anh ấy trở thành người con bất hiếu, đừng bắt anh ấy phải đối mặt với áp lực to lớn như vậy nữa!”
Tiếng gào thét điên cuồng, rõ rệt truyền vào tai tôi.
Có lẽ đây chính là cái gọi là uy hiếp.
Ba chữ ‘không khỏe mạnh’, như kim đâm sâu vào tôi.
Không vì cái gì khác, thật sự chỉ vì mình không khỏe mạnh.
Chạy đến sân yên tĩnh này, tôi chần chừ chưa muốn vào phòng.
Cảm nhận được không khí rét lạnh cùng tuyết trắng muốt này, lại nghĩ đến hơi thở ấm áp dễ chịu ở rất xa kia.
Không biết bắt đầu từ khi nào, trái tim tôi đã không thể nảy sinh bao nhiêu cảm giác ấm áp nữa.
“Tâm Âm……” Giọng nói quen thuộc từ sau lưng truyền đến. Lôi Nặc mặc áo khoác tắm kimono đi vào biệt viện. Xem ra là vừa mới tắm suối nước nóng xong.
“Anh về rồi à?” Tôi xoay người sang, nhìn anh.
“Sao không đi vào trong?” Anh đến gần tôi, áp bàn tay to ấm áp lên hai má tôi đã ửng hồng vì khí lạnh.
Tôi nhìn anh cười cười, không trả lời.
“Đi thôi.” Anh cũng không để ý, kéo tôi đi vào.
Nằm trên giường mềm mại đã trải xong xuôi, rất lâu tôi cũng không thể đi vào giấc ngủ. Mà anh, dường như cũng cảm nhận được .
Bàn tay to vẫn vỗ nhẹ lưng tôi, giống như một người cha mà chăm sóc cho tôi.
“Muốn uống ly sữa không?” Anh thấp giọng hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, lười mở mắt. Nằm trong lòng anh thì khẽ động cũng không muốn động.
“Em không sao chứ?” Anh nghe ra có hơi chút lo lắng.
Tôi mở mắt, đón nhận con ngươi đen của anh. Ở dưới ánh trăng càng nổi bật thêm phần mị hoặc.
“Kỉ Lan đã đến.” Tôi sờ mặt anh, nhẹ giọng nói.
Anh bình tĩnh nhìn tôi, không có kinh ngạc, không có phức tạp.
“Thiên Triệt nói cô ấy sẽ không đến.”
“Kế hoạch mãi mãi cũng không theo khuôn mẫu. Cô ấy đến, thật ra cũng không có gì.” Tôi thản nhiên nói, không còn để ý đến tuyên cáo cùng vu khống hãm hại của cô ta.
“Hai người gặp nhau sao?”
“Ừm, lúc tắm suối nước nóng, cô ấy cũng ở đó.”
“Vậy hai người?”
“Không có chuyện gì cả, em đi khỏi trước.”
“Cô ấy, không nói gì với em chứ?”
“…… Không có.” Tôi dừng một chút, rồi nói dối.
Tôi biết anh đang sợ cái gì. Sợ Kỉ Lan nói ra chuyện trong khoảng thời gian gần đây anh phải chịu áp lực, cùng với tất cả những gì anh phải chịu đựng ở dinh thự Lôi gia.
Tôi biết, biết dụng ý của anh. Cho nên, tôi đã nói dối.
Rõ ràng, anh như là thở phào nhẹ nhõm chứ không còn căng thẳng nữa.
“Em muốn về nhà không?” Anh nhìn tôi, nhẹ giọng nói nhỏ. Sủng nịch hiển lộ tràn đầy đáy mắt.
“Không cần đâu mà.” Tôi nhìn anh cười cười, nhích lại gần bờ ngực cực nóng kia.
Anh không nói chuyện nữa, chỉ là ôm lấy tôi, nằm vào trong chăn.
Ôm nhau mà ngủ……
Thay đổi, rất nhiều thứ đã thay đổi.
Tôi cũng vậy, mà anh cũng thế.
Bao gồm hành vi thân mật nhất giữa vợ chồng kia.
Trước kia là ái tình không hề tiết chế, hàng đêm triền miên thân mật.
Mà nay, đã thay đổi.
Anh vẫn tiếp tục cuồng dã, nhưng không còn không hề tiết chế nữa.
Hàng đêm vẫn thân mật, nhưng không hề triền miên.
Tôi thật sự không biết vì sao lại như vậy. Rõ ràng anh so với trước kia tốt hơn, tôi cũng không để ý cái gọi là kẻ thứ ba kia nữa.
Tất cả, chính là không ổn đến chết tiệt.
Thật ra không chỉ có mình tôi, có lẽ ngay cả anh cũng cảm giác được rõ ràng.
Cho nên, mới càng thêm bỏ hết sức lực, càng thêm đối tốt với tôi.
Nước mắt, không nén được mà chảy xuống.
Đau xót trong lòng, giống như đã vượt quá xa, tôi muốn chạm, cũng chạm không đến .
Rốt cuộc anh đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực? Nói cho em biết có được không?
Cho dù em có thể tưởng tượng ra được, cũng muốn nghe tự anh nói ra. Cho dù chỉ có thể nghe anh kể khổ, em cũng muốn thay anh gánh vác một phần.
Còn việc anh cật lực bảo vệ em cách xa khỏi tòa dinh thự của Lôi gia kia, lại là chuyện gì?
Nói ra, được không?
Cùng nhau đối mặt, chúng ta cùng nhau chống đỡ.
Trong lòng mặc sức hò hét, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí hỏi ra miệng.
Tôi nhu nhược sợ khi đã biết, sợ trái tim yếu ớt lại bị tổn thương lần nữa.
Giống như người chưa lành vết thương, không thể lại dùng nước muối mà ngâm mình thêm nữa. Tôi sợ mình không chịu nổi.
Từ từ đi, tôi cần phải từ từ.
……
Sáng sớm, đã tới nhanh như vậy.
Cho rằng mình đã là dậy sớm rồi, nhưng vừa mở mắt mới phát hiện người bên cạnh, đã không thấy nữa.
“Vì trách nhiệm ư! Chỉ vì trách nhiệm của một người chồng à!” Giọng nói không tự giác cao lên, Kỉ Lan nghe ra như có chút phát điên.
“Anh đã nói rồi mà, đã bảo em đừng nhúng tay vào nữa.” Tiếng nói trầm thấp, không có độ ấm. Lôi Nặc dường như rất không thoải mái.
“Không! Em không thể!”
“Đừng cố tình gây sự nữa!”
“Em cố tình gây sự sao? Vì anh, em đã từng buông tay, để anh hạnh phúc. Vì anh, em không ăn không ngủ, tiều tụy không ra hình người. Vì anh, em bất chấp nguy hiểm có thể bị người ta cưỡng gian cũng muốn giúp anh lấy được tư liệu! Vậy mà anh, vậy mà anh lại nói em là đang cố tình gây sự sao?”
Lời nói gần giống như đã sụp đổ, cùng với một chút giọng nghẹn ngào.
Tôi nghe rành mạch.
Lôi Nặc, lại không nói một câu. Im lặng.
Chỉ nghe được âm thanh nức nở kia của Kỉ Lan.
“Anh không hạnh phúc, không phải sao? Anh thích có con, đúng không? Cô ta mãi mãi cũng không thể cho anh!”
“Im đi!”
Theo tiếng mắng nghiêm khắc kia, lòng tôi cũng chấn động.
Anh phẫn nộ như thế, tôi chưa từng thấy qua. Cho dù trước kia anh cũng từng tức giận, cũng không nghe khủng bố như giờ phút này.
“Nặc……” Giọng nói khẽ run của Kỉ Lan vang lên.
“Đừng nói những lời đó thêm lần nữa, em nghe chưa?”
Tôi nghe được lời này, gần như là từ hàm răng chen ra. Không cần tưởng tượng, cũng biết giờ phút này anh có bao nhiêu u ám.
Tôi rời khỏi, yên lặng rời khỏi.
Đối với đoạn đối thoại giữa bọn họ, tôi đã không còn bao nhiêu hứng thú nữa.