p nguy hiểm, Dạ Thần đã phái ba cỗ xe chứa đầy thuốc nổ đang trên đường đến Ngự Cảnh Viên, hắn nói muốn vợ con anh phải chôn cùng."
Duật Tôn biến sắc," Tôi dựa vào cái gì để tin cô?"
" Tôn, anh hẳn là biết rõ con người hắn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, huống hồ tổ chức đều là những kẻ không sợ chết, đối với hắn ba mạng người đáng sao? Dạ Thần biết rõ lần này đi bến tàu lành ít dữ nhiều, nghe ý tứ của hắn thì hắn không thể mặc kệ để di thể phu nhân bị đem ra phơi xác. Hắn và Lôi Lạc ở trong phòng nói chuyện là chính tai em nghe thấy, Tôn, loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra ,trước ông chủ của Song Long Hội không phải là giống như vậy bị giết chết?"
Duật Tôn hô hấp gấp gáp, cũng nhận biết nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường chắc sẽ không dùng đến biện pháp như vậy.
" Cô hiện tại ở đâu?"
" Dạ Thần tạm thời đang ở trong một khu trọ nhỏ, hắn hiện tại chuẩn bị xuất phát đi bến tàu, Tôn, nếu không nhanh quyết định có thể đã muộn." Alice thần sắc thay đổi nhanh chóng, tiếng nói phát run," Anh phải tin tưởng em, em sẽ không hại anh,em có hại ai cũng sẽ không hại anh!"
Duật Tôn cúp điện thoại, giống như tại chảo lửa.
Dạ Thần này sẽ bị một đòn đau,hắn vô cùng có khả năng làm ra những chuyện điên cuồng này, Alice mặc dù trước không có nói thật với hắn, nhưng cũng không đến mức giúp bọn họ đến hại hắn. Duật Tôn đứng dậy đi ra mũi thuyền,khoảng cách từ bến tàu về đến Ngự Cảnh Viên tối thiểu nhất cũng mất 40 phút đường xe, hắn hiện tại có trở về cũng không ngăn cản được.
Chỉ có duy nhất một biện pháp......
Duật Tôn bấm số điện thoại Sanh Tiêu.
Ngự Cảnh Viên hoàn toàn đắm chìm trong vẻ yên tĩnh nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại.
" Tôn, có chuyện gì sao?"
" Thân tín của anh sẽ tới đón em, mang theo Bân Bân cùng dì Hà, chị Trần mau rời khỏi!"
Mạch Sanh Tiêu vô thức ôm chặt con vào ngực, cô đơn giản là nghe rõ ràng từng chữ, lúc này cô tin tưởng Duật Tôn, hỏi thêm một câu chi bằng đứng dậy chuẩn bị.
Alice cầm đồ ăn sáng trở lại nhà trọ, Dạ Thần cùng Lôi Lạc chuẩn bị xuất phát," Alice, cô cũng đi cùng đi."
Ba người lên một chiếc xe màu đen bình thường có rèm che, Alice tuân theo Dạ Thần phân phó cùng hắn ngồi ở ghế sau.
Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bân Bân,dì Hà cùng chị Trần mỗi người mang theo một túi xách cùng đi ra ngoài, cửa ra vào lái tới mấy chiếc xe," Phu nhân, chúng tôi đưa cô đến nới an toàn."
Sanh Tiêu ngồi vào trong xe, đoàn xe nhanh chóng rời khỏi Ngự Cảnh Viên.
Alice nâng ánh mắt nhìn về bên ngoài cửa sổ, bên cạnh Dạ Thần nhắm mắt thư giãn," Alice, cô có vẻ rất khẩn trương?"
" Tôi...... Tôi sợ đoạt không được di thể phu nhân trở về."
Lôi Lạcánh mắt khẽ xem xét, mắt nhìn sang chiếc xe có rèm che đang chạy phía bên trái," Đồ ngu, lái xe, ngươi đi đâu?"
Lái xe lại mắt điếc tai ngơ.
Dạ Thần chậm rì rì nói," Hắn đang đi đúng hướng."
" Chúng ta không phải đi ra bến tàu sao?"
" Ta tạm thời thay đổi quyết định."
Alice có dự cảm không lành .
Đoàn xe chuyển động cực kỳ nhanh, Mạch Sanh Tiêu ôm chặt Bân Bân,chị Trần cùng dì Hà ngồi ở một chiếc xe khác.
Sanh Tiêu tì cằm lên đầu Bân Bân, trong xe bầu không khí căng thẳng đến mức khó mà hít vào.
Ngày phía trước xuất hiện một chiếc xe bồn chở dầu, lái xe bấm còi cảnh báo nhưng chiếc xe kia vẫn cứ lầm lũi tiến về phía trước.
" Mẹ kiếp!"
Lái xe chửi bới, liền kinh hô lên," Cái gì đó?"
Van xe đột nhiên mở ra,dòng chất lỏng màu đen giống như mãnh thú bổ nhào ra ngoài,bắn lên đầy kính chắn gió, mấy chiếc xe lần lượt trượt,xe nọ tông vào xe kia, âm thanh ầm ĩ trên đường.
Mạch Sanh Tiêu khẩn cấp bảo vệ Bân Bân, cô ôm chặt lấy con, đầu cúi xuống tựa vào tấm nệm êm phía ghế lái, người đàn ông ttrong xe ý thức được có chuyện không ổn," Bảo vệ phu nhân."
Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh cản đường của Alice,Dạ Thần con mắt mở to, móc ra khẩu súng ở thắt lưng chĩa vào gáy cô.
" Dạ Thần--" Lôi Lạc muốn ngăn cản.
" Alice, tôi không thể giết cô,"Dạ Thần ánh mắt hướng về phía Lôi Lạc," Cô là công thần, nhưng còn dám phá hỏng chuyện của tôi, thì ngay cả thượng đế cũng không giúp gì được cô!"
Lôi Lạc trông thấy cách đó không xa một đoàn xe tê liệt chôn chân trong vũng dầu," Ở đó có chuyện gì xảy ra?"
Trên xe tất cả người đều xuống, muốn bảo vệ Mạch Sanh Tiêu ở trong chiếc xe kia.
Lái xe một cước đạp chân ga phóng tới bên cạnh xe Sanh Tiêu, Alice nghe được tiếng phanh xe rin rít trên đường, cô chán nản bám vào thành ghế trong, Dạ Thần nhất định không phải tạm thời thay đổi quyết định, hắn đã lên kế hoạch từ trước .Lôi Lạc phản ứng rất nhanh, cầm lấy trong tay thương giúp Dạ Thần làm yểm hộ.
Dạ Thần đẩy cửa xe ra, tay phải mang súng bắn chết người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía trước Sanh Tiêu cùng lái xe, hắn vung một chưởng đập nát kính, mở khóa trái cửa xe, Mạch Sanh Tiêu đôi mắt sợ hãi, cô ra sức ôm chặt Bân Bân vào trong ngực. Dạ Thần bình tĩnh ngắm nhìn, cánh tay vươn ra, nắm chặt cổ áo Bân Bân, Sanh Tiêu có chết cũng không buông tay, bảo vệ con, người đàn ông thấy thế, động tác nhanh chóng dùng cái chuôi súng nện vào mu bàn tay Mạch Sanh Tiêu.
Cô nén nhịn đau đớn, mu bàn tay sưng to lên như bánh bao ,Mạch Sanh Tiêu cố nén nhịn xuống cơn đau nhức kịch liệt, quyết không buông tay.
Dạ Thần cầm lấy súng dí vào trán cô," Buông ra!"
" Muốn mang con tôi đi, trừ phi giết chết tôi!"
" Cô nghĩ rằng tôi không dám giết cô?" Hắn ngón trỏ đặt vào cò súng, Sanh Tiêu gắng kéo Bân Bân lại," Anh có cái gì là làm không được?"
Dạ Thần trong mắt một hồi bi thương hiện lên, hắn đối với cô, chưa bao giờ thương tổn dù chỉ chút ít, hắn đối tốt với cô, cô lại một chút cũng không nhớ rõ.
Người đàn ông khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, chuôi súng nện vào tay Mạch Sanh Tiêu máu ứ đọng, Sanh Tiêu đau nhức, trước mắt lại cảm thấy xây xẩm chóng mặt, lúc trước bị người ta cắt cổ tay cũng đau nhức như thế này," Cầu xin anh, đừng mang con tôi đi."
" Dạ Thần, đi mau!" Sau lưng, Lôi Lạc lên tiếng nhắc nhở.
Dạ Thần thấy cô không chịu buông ra, hắn ôm lấy Bân Bân, khẩu súng trong tay chuyển đến gáy đứa trẻ," Cô không buông tay, tôi lập tức bắn."
Bân Bân sợ tới mức hai chân đá lung tung, gào khóc ầm ĩ , Mạch Sanh Tiêu rơi lệ đầy mặt," Đừng!"
" Buông ra!"
" Oa oa oa--"
Mạch Sanh Tiêu một tay còn đang nắm lấy góc áo Bân Bân, người đàn ông thấy thế, dùng súng đánh trúng khuỷu tay Sanh Tiêu, cô bất đắc dĩ phải rút tay về," Bân Bân--"
Dạ Thần cầm lấy súng, nhắm ngay đầu Bân Bân đầu," Ai dám bước tới một bước, ta sẽ không chút do dự nổ súng."
" Đừng--" Sanh Tiêu gào khóc đi ra cửa xe," Nó chỉ là một đứa trẻ, nếu muốn bắt hãy bắt tôi --"
" Mạch Sanh Tiêu, tôi một lần nữa cho cô cơ hội." Dạ Thần tựa tại cửa sổ xe phía trước, trong mắt che dấu đi chút ít tàn khốc, Mạch Sanh Tiêu này giờ được chứng kiến chính là con người bất cần đời trước kia của Ân Lưu Khâm," Cơ hội gì?"
" Tôi đưa cho cô chiếc điện thoại kia, cô chỉ cần lấy ra cho tôi xem, tôi đem con cô trả lại cho cô." Dạ Thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của Sanh Tiêu, một chữ một câu nói ra.
" Tôi......" Mạch Sanh Tiêu á khẩu không trả lời được," Đừng tổn thương Bân Bân, cầu xin anh......"
" Ha ha" Người đàn ông khóe miệng bật ra điệu trào phúng," Mạch Sanh Tiêu, một cái điện thoại di động đổi lấy một cái mạng của con cô, bên nào có lợi hơn?"
Trong xe, Alice tay lặng yên lần theo hướng thắt lưng.
" Alice, cô tốt nhất đừng nhúc nhích." Lôi Lạc ánh mắt sắc bén quét về phía cô.
" Anh cũng biết kế hoạch của Dạ Thần phải không? Anh trơ mắt nhìn tôi chui vào trong?"
" Tôi không biết!" Lôi Lạc quát," Nhưng khi Dạ Thần đã quyết định, khẳng định là chính xác." Hắn duỗi tay phải ra, túm lấy khẩu súng ở bên hông Alice.
Bân Bân khóc đến khó thở, Dạ Thần ôm lấy bên eo đứa bé, cả thân thể bay lên không, khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu nghẹn đỏ lên, Mạch Sanh Tiêu nhịn xuống tiếng khóc," Cái kia điện thoại, tôi để ở trong nhà, anh nếu muốn, tôi sẽ trở về lấy ."
" Còn muốn lừa mình dối người?" Dạ Thần nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt hiện ra một vòng tươi cười quái dị," Tôi cho cô cùng Duật Tôn đều nếm thử, một bước rớt xuống địa ngục cảm giác ra sao."
Mạch Sanh Tiêu mắt thấy hắn ôm Bân Bân rời đi, cô cuống quít tiến lên muốn cướp đoạt, Dạ Thần nhằm eo cô đánh mạnh một chưởng , Mạch Sanh Tiêu lập tức ngồi phịch ở trên mặt đất dậy không nổi, trên người dính đầy dầu, mùi kinh hắc khó tả.
Dạ Thần chui vào phía sau xe, đóng cửa cửa xe," Đi!"
" Oa oa--"
" Bân Bân--" Mạch Sanh Tiêu nhịn đau, một chút sức lực cũng không có, đau đớn ngồi trên mặt đất, trơ mắt nhìn xem chiếc xe kia đi xa dần.