Duật Tôn bế Bân Bân đưa cho chị Trần, hắn kéo tay Mạch Sanh Tiêu trở lại phòng ngủ, từ tủ quần áo lấy ra một bộ váy dài màu đen viền tơ lụa đưa cho Sanh Tiêu, quần áo không có nhãn mác, Mạch Sanh Tiêu rất ít mặc đồ đen , cô nhìn người đàn ông bên cạnh ăn mặc chỉnh tề, một câu không nói,liền đi thẳng vào phòng tắm thay đồ.
Trước sau đều có vệ sĩ đi theo như bóng với hình, Mạch Sanh Tiêu ngồi ghế phụ kế bên Duật Tôn, cửa sổ xe đóng chặt, càng phát ra loại buồn bực khó chịu, cảm giác áp bách.
Xe quẹo vào một cái lối nhỏ, đi vào một tòa nhà trong biệt thự.
Ở cửa ra vào có một ông lão, ông sau khi đóng cửa chính liền đi tới, Mạch Sanh Tiêu xuống xe.
" Thiếu gia, Thiếu phu nhân."
" Sanh Tiêu, đây là bác Ngô ."
"Bác Ngô , bác khỏe không."
" Thiếu gia, chúng ta đi thôi,tôi đều dựa theo sự phân phó của cậu đã chuẩn bị xong."
Duật Tôn dắt tay Mạch Sanh Tiêu xuyên qua hai hàng cây to bên đường, hai bên trồng hơn mười cây ngô đồng đại thụ, cành lá tươi tốt, phần lớn ánh mặt trời bị ngăn tại ở ngoài, chỉ có một vài tia sáng nhỏ lọt qus, rơi loang lổ trên mặt đất.
"Bác Ngô trước là quản gia trong nhà, anh vất vả vài năm trời mới tìm được ông, trước khi ba me gặp nạn, ông vừa mới xin nghỉ, sau này khi biết được trong nhà gặp chuyện không may,lúc anh tìm được ông, ông liền ngỏ ý muốn giúp anh trông nom nơi này.”
"Đây là nơi anh ở lúc còn bé ?"
" Không phải." Duật Tôn ánh mắt hiu quạnh,vô thức nhìn xa xăm," Sau khi ba mẹ mất tích, tài sản trong nhà toàn bộ bị đem đấu giá, nới này khi sau khi anh đến Bạch Sa chấm được, anh nghĩ ba mẹ sẽ thích nơi này.”
Đằng sau biệt thự là một hồ nhân tạo, chung quanh không có trồng đủ các loài hoa cỏ như Mạch Sanh Tiêu tưởng tượng, mà là một loạt những cây liễu rủ,lá mọc sum xuê, tươi tốt.
Sanh Tiêu đi theo Duật Tôn , dừng bước tại bên hồ, cô thấy một tòa mộ địa.
Trên bia mộ, có khắc Hạ Sơ Nhan cùng tên chồng, bên cạnh có khắc bốn chữ nhỏ, ngoài ra đều không có ảnh hay ngày tháng gì hết.
Bác Ngô mỗi ngày đều thay mới hoa quả cùng hoa bách hợp, Duật Tôn ngồi xổm người xuống, bàn tay mơn trớn mặt bia," Đây là mộ chôn quần áo và di vật của ba mẹ."
Mạch Sanh Tiêu chóp mũi chua xót không thể dừng lại, tay cô nắm nhẹ lên vai Duật Tôn," Nơi này thật tốt, rất yên tĩnh, em tin ba mẹ sẽ thích."
" Chờ Bân Bân gọi được hai tiếng Ông - Bà, anh sẽ đưa con tới, được không?"
Duật Tôn cũng không nhắc gì đến chuyện đã báo thù, hắn tin tưởng cha mẹ trên trời có linh thiêng đều có thể trông thấy, hắn hôm nay đã đưa Sanh Tiêu đến đây gặp họ, cũng để cho Mạch Sanh Tiêu biết có một nơi như vậy.
Sanh Tiêu trước khi rời đi,còn thắp cho bon họ một nén nhang.
Chớp mắt, ba ngày nữa trôi qua.
Nửa đêm, một chiếc xe buýt lặng lẽ chạy nhanh xâm nhập vào bên trong khu biệt thự .
Cửa ra vào không thấy một bóng người, Lôi Lạc đẩy cửa sổ ra," Dạ Thần,nơi này có gì đó không đúng."
Vài tay súng bắn tỉa bố trí bên ngoài cũng không có phát hiện mục tiêu. Trong biệt thự cửa sổ cũng đóng chặt, ngoại trừ trong vườn dưới mái nhà cong có một chiếc đèn sáng, cả tòa biệt thự đắm chìm trong bóng đêm.
" Bên trong không có người." Dạ Thần thu hồi súng, cho dù có, như vậy nơi địa phương u ám này, hai bên đang tập kích đều khó có khả năng nắm chắc phần thắng.
Lôi Lạc đi theo hắn xuống xe," Hay là tôi đi vào trước thăm dò tình hình ."
Dạ Thần vượt lên trước một bước tiến vào vườn, Lôi Lạc thấy thế, liền bố trí người cảnh giác, nâng cao đề phòng.
Dạ Thần bình tĩnh xuyên qua con đường nhỏ, hắn đi vào cửa lớn, hai gã đàn ông tiến tới đẩy ra cánh cửa khép hờ, Dạ Thần lách mình vào, hắn đối với nơi này quen thuộc, tay phải vừa gạt, trong phòng khách đèn đồng loạt thắp sáng.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa sổ, trên ghế Hộ lý cùng bảo mẫu vẫn như trước bị trói.
Lôi Lạc đi theo hắn về hướng phía trước, ở đó chiếc xe lăn nằm trơ chọi không thấy bóng người.
" Mẹ của ta ở đâu?"
Hộ lý ngẩng đầu," Bị...... Bị mang đi, bọn họ nói, đợi cậu ngày mai đi ra bến tàu, nói cách khác...... Bọn họ sẽ đem thi thể phu nhân ném xuống nước cho cá ăn."
Dạ Thần cầm lấy súng, họng chĩa vào trán Hộ lý." Ai bảo các ngươi mở cửa sổ?"
" Tôi...... Tôi thật sự không biết, tôi chỉ nghĩ để cho phu nhân phơi nắng hưởng chút ánh mặt trời...... Ô ô ô."
" Ân thiếu, chúng ta bị qua mặt a......"
Dạ Thần ngạo nghễ nhìn qua, trong mắt lộ ra tia lạnh lẽo hung ác," Các người là do hắn an bài làm việc tại đây a?"
" Không phải!" Hộ lý vội vàng lắc đầu," Ân thiếu, tôi sai rồi, tôi không nên tự ý mở cửa sổ......"
" Vậy ngươi càng đáng chết hơn!" Dạ Thần ánh mắt hiểm ác ,xoay người rời đi," Giải quyết hết."
" Vâng!" Sau lưng Lôi Lạc lên tiếng.
Tường nhà đã được xây cách âm nhưng vẫn nghe thấy âm thanh nặng nề nhỏ phát ra từ bên trong, Dạ Thần đứng ở cạnh bể bơi, ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm vào cái bàn lớn bên dưới cái ô che nắng.
Hắn như có điều suy nghĩ vươn tay......
" Dạ Thần, nơi này không thể ở lâu." Lôi Lạc đuổi kịp ra phía trước.
Người đàn ông thu tay lại," Đi!"
Ngồi vào trong xe, Lôi Lạc hạ giọng phân phó," Lái xe."
" Dạ Thần, bọn họ vì lí do gì không bố trí mai phục tại chỗ này, mà lại muốn lựa chọn tại bến tàu?"
Người đàn ông ngón tay di nhẹ tại huyệt Thái Dương," Thời gian không có nhiều, chúng ta dù muốn chuẩn bị thật tốt cũng không đủ khả năng ,tại bến tàu nhất định sát khí nặng nề, nếu như lựa chọn chỗ này, chúng ta đây còn có một nửa cơ hội......"
" Nói cách khác, chúng ta ngày mai phải đi chịu chết?"
Dạ Thần vặn nâng lông mày không nói.
" Những điểm ngắm bắn tốt nhất khẳng định đã bị chiếm lĩnh, Duật Tôn liệu định chúng ta sẽ đi cướp lại di thể phu nhân, đến lúc đó, ở bến tàu đều là người của hắn." Chỉ sợ đi vào thì sống nhưng không cửa có thể đi ra.
Xe hơi xếp thành hàng trước cửa khu nhà trọ.
Đây là nơi bọn hắn nghỉ chân tạm thời .
Dạ Thần tiến vào thang máy, Lôi Lạc dừng thang máy ở tầng ba, giơ tay phải gõ nhẹ ba tiếng.
Cửa mở ra, bên trong hé ra khuôn mặt của người con gái,"Đã mang được phu nhân về đến đây?"
" Không có." Lôi Lạc ánh mắt phức tạp,nhìn vào mắt Alice.
Dạ Thần dẫn đầu đi vào phòng khách, Lôi Lạc kể đại khái tình huống nói cho cho Alice, cô đứng ở bên cạnh, bởi vì lúc trước có quan hệ với Duật Tôn, cô không tiện xen vào lúc này.
" Dạ Thần, chúng ta phải có biện pháp đối phó, bằng không ngày mai chỉ có thể ngồi chờ chết."
" Các người......" Alice do dự lên tiếng," Thật muốn đi lấy lại di thể phu nhân?"
Dạ Thần châm điếu thuốc, tay phải hướng về phía hai người vung khẽ," Các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta cần suy nghĩ cẩn thận."
Alice muốn nói lại thôi, bên cạnh Lôi Lạc kéo tay của cô, ý bảo rời đi.
Hôm sau.
Thời tiết mấy hôm trước vốn rất đẹp, hôm nay đột nhiên chuyển sang âm u,mưa lớn rả rích. Trời đất bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc, Mạch Sanh Tiêu nghe được bên cạnh có tiếng xột xoạt, cô mở mắt ra ," Dậy sớm thế?"
" Anh phải đi ra ngoài một chuyến." thân hình cao ngất của Duật Tôn đi về hướng tủ quần áo.
Hắn đứng trước mặt Sanh Tiêu thay quần áo, Mạch Sanh Tiêu cầm lấy dây buộc tóc trên tủ đầu giường cột tóc vào.
" Đi ôm Bân Bân sang đây."
Sanh Tiêu xoa nhẹ khóe mắt,"Để làm cái gì? Con giờ này còn đang ngủ."
" Đi thôi." Duật Tôn nắm ở bờ vai cô, ý bảo cô ra khỏi phòng.
Mạch Sanh Tiêu mặc áo ngủ đi vào phòng của chị Trần, Bân Bân vẫn đang ngủ say,lúc ôm trở về phòng ngủ thì Duật Tôn vừa vặn rửa mặt xong, trên người còn có lưu lại mùi kem cạo râu thơm ngát. Hắn từ tay Sanh Tiêu đón lấy Bân Bân," Đến đây, ba ba ôm."
" Anh hôm nay đi ra ngoài, có chuyện gì không?"
" Giải quyết chút việc nhỏ."
Mạch Sanh Tiêu ngồi xuống bên cạnh Duật Tôn, khóe miệng không khỏi tràn đầy vui vẻ," Bân Bân tuy sẽ không nói chuyện, nhưng mười một tháng lại có thể thả tay của mẹ ra đi vài bước."
Duật Tôn ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, sau khi giải quyết xong chuyện của Dạ Thần, hắn có thể toàn tâm toàn y làm một người cha tốt, người chồng tốt.
Duật Tôn đôi môi mỏng khẽ hôn lên gò má con, sâu thẳm trong mắt hắn chứa đựng nhiều điều không muốn, Bân Bân nâng cái miệng nhỏ, chóp chép hai cái.
" Xem con này ."
Duật Tôn đưa con lại cho Sanh Tiêu, Mạch Sanh Tiêu đứng người lên, thần sắc nhu hòa trấn an, người đàn ông nhìn thấy càng cảm thấy ấm áp khó tả.
Hắn lúc ra cửa, vội vàng đến mức bữa sáng cũng không ăn một miếng.
Sanh Tiêu đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, nhìn xe Duật Tôn xe chạy nhanh ra khỏi Ngự Cảnh Viên, biến mất trong màn mưa.
Alice cùng Lôi Lạc đi vào phòng khách, Dạ Thần đang dựa vào lan can ngoài ban công, bên chân là một đống tàn thuốc. Nghe được tiếng bước chân,đôi mắt phủ kín tơ máu nhìn về phía hai người," Alice, cô ra ngoài mua một ít thức ăn về đây."
" Được."
Alice xoay người, cô biết rõ Dạ Thần không tín nhiệm cô.
Cửa chính khóa lại ngay sau khi Alice rời đi.
" Dạ Thần, ngài nghĩ ra biện pháp sao?"
Dạ Thần bóp méo điếu thuốc cuối cùng , điện thoại trong tay đúng hẹn vang lên, hắn cầm lấy đưa lên tai.
" Duật Tôn đã đến bến tàu."
Dạ Thần gật đầu, cúp điện thoại.
Hắn bóp nát điếu thuốc," Lôi Lạc, ta biết rõ lần này đi, chỉ sợ muốn sống cũng rất khó, ta có một kế hoạch."
" Kế hoạch gì?"
" Ta có chết, cũng muốn kéo theo người nhà Duật Tôn đi cùng!" ngữ khí Dạ Thần lộ ra sự hung ác.
Lôi Lạc thần sắc kinh hãi," Có thể ở Ngự Cảnh Viên kia...... Chúng ta nếu muốn đột nhập vào thực rất khó."
" Không cần phải lo," Dạ Thần chắc chắc đáp, nâng lên một chân," Ta đã an bài tốt, ba chiếc xe chở đầy thuốc nổ cải trang lần lượt đi vào, đến lúc đó, cho dù bọn họ có cản trở cũng vô dụng, dù là xe hơi ở bên ngoài phát nổ, Ngự Cảnh Viên cũng sẽ bị đốt thành tro bụi."
" Thực sự, ngươi muốn dùng đến loại phương pháp này."
Nói cho cùng, nếu ấm sát không thành, thi đây là phương thức duy nhất đảm bảo thành công.
" Nhân thể, cũng đã an bài hết, ta vừa mới nghe được, bọn họ đã xuất phát."
Lôi Lạc ngậm chặt miệng, Dạ Thần đã quyết định chuyện gì, bọn họ không có quyền can thiệp.
Ngoài cửa lớn, Alice nghiêng người đứng dậy, men theo vách tường nhanh rời đi.
Cô thần sắc lo lắng không yên đi vào trong thang máy, Duật Tôn lúc này sẽ dồn phần lớn tinh lực ở bến tàu kia, Ngự Cảnh Viên vẫn có phòng bị, nhưng muốn đối mặt những thứ đạn dược kia, quả thực là lấy trứng chọi đá.
Alice bước nhanh đi ra tiểu khu, cô đi vào giờ điểm tâm sáng, không yên lòng mua vài phần cơm," Ông chủ,ở đây có điện thoại công cộng không?"
" Có, tại đầu bậc thang."
Alice bước nhanh đi qua, thời gian gấp gáp, không cho phép cô chần chừ.
Cô bấm số Duật Tôn.
Duật Tôn sáng sớm đã đi ra bến tàu, hắn ngồi ở sô pha trên bong thuyền,người đàn ông bên cạnh đem điện thoại đang reo đưa cho hắn.
" A lô?"
" Tôn."
Đầu bên kia điện thoại không nói gì.
Alice lo lắng vạn phần," Tôn, anh hãy nghe em nói, không cần phải cúp điện thoại, Sanh Tiêu hiện tại gặ