Trên đường đi Mạch Sanh Tiêu bị Lôi Lạc xô đẩy về phía trước.
Đôi mắt Lôi Lạc lộ ra sự hung ác, cô không nghi ngờ, nếu như hiện tại chỉ còn hai người bọn họ ở đây, nhất định hắn sẽ giết chết cô ngay tại chỗ này.
Dạ Thần được những người khác dìu đi rất chậm, Mạch Sanh Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, chứng kiến máu trong ngực hắn chảy dính đầy bàn tay, không còn phân biệt được các nữa.
" Nhìn cái gì vậy, không phải là tác phẩm của cô sao, mẹ kiếp!"
Sanh Tiêu cước bộ lảo đảo," Tôi có chân, tự đi được."
Cánh tay dùng lực bắt tay cô, Mạch Sanh Tiêu đau điếng, cảm giác được Lôi Lạc dùng cả sức lực để trừng trị cô, nhưng Sanh Tiêu nhịn đau không nói, tiết kiệm hơi sức không đâu đôi co với tên ác ma này.
Lôi Lạc hung hăng muốn bóp chết người phụ nữ trong tay, không chút thương hại nào dùng lực đạo mạnh hơn, quan trọng nhất là sự nhục nhã hắn phải gánh chịu hôm nay, từ nay về sau hắn làm sao có thể ngẩng đầu oai nghiêm với đám người kia?
Mạch Sanh Tiêu bị đẩy vào bên trong một gian phòng, ‘Phanh…’ âm thanh phát ra theo cánh cửa đóng lại, cô nghe được tiếng khóc của Bân Bân vì bị thức giấc.
Sanh Tiêu bước nhẹ tới, xoay người ôm lấy con trai," Bân Bân đừng khóc, Bân Bân, mẹ đây......"
Bân Bân khóc một lát dụi mắt, Mạch Sanh Tiêu ôm nó ngồi ở mép giường, không dễ dàng để nó nín như thế này, ngẩng đầu trông thấy Sanh Tiêu, chủ động vươn cánh tay bé nhỏ ôm cổ cô. Cô xúc động không thôi, nước mắt tuôn rơi vì vui mừng," Bân Bân, con nhận ra mẹ đúng không? Con vẫn nhớ mẹ."
Trong lúc đó Mạch Sanh Tiêu cảm thấy, những gì cô và Duật Tôn làm trước đó đều rất đáng giá để đổi lấy khoảnh khắc hạnh phúc này.
Hóa ra, bọn họ không chỉ có trả giá, mà còn chờ đợi sự hồi báo.
Sanh Tiêu để con trai ngồi trên đùi mình, Bân Bân giương mắt lên nhìn cô, nó nước mắt lưng tròng, bộ dáng rất đáng thương, Mạch Sanh Tiêu lau mặt cho nó," Bân Bân đừng sợ, không có ba, mẹ vẫn bảo vệ Bân Bân"
Bên cạnh chiếc giường của Bân Bân, bày rất nhiều đồ dành cho em bé, có sữa bột, bình sữa, tả lót, bột thức ăn và một đống đồ chơi. Sữa bột không phải cái Bân Bân thường ăn, nhưng Bân Bân rất thích ứng với sự thay đổi này.
Mạch Sanh Tiêu đi tới phía trước cửa sổ, thấy tất cả món đồ chơi đều được mở hộp sẵn, cô cảm thấy rất may mắn, ít nhất Bân Bân ở đây vẫn chưa chịu bất cứ hình phạt nào.
Dạ Thần đẩy cửa tiến vào, hắn tiện tay đóng cửa lại, Mạch Sanh Tiêu cùng Bân Bân đang vui đùa, cô cười rất dịu dàng, Sanh Tiêu đâm hắn lúc nãy và Sanh Tiêu lúc này hoàn toàn như hai người khác nhau.
Dạ Thần có vẻ đăm chiêu nhìn chằm chằm cô, thấy thần sắc của cô một chút lo lắng cho hắn cũng không có.
Mạch Sanh Tiêu mẫn cảm phát giác được đằng sau có người, cô quay đầu lại, trông thấy Dạ Thần trước cửa, hắn chống lại ánh mắt của cô, lúc này mới chậm rãi đi tới.
Sanh Tiêu ôm chặt Bân Bân trong ngực, mắt lộ ra tia cảnh giác.
Bân Bân bỏ con gấu Teddy xuống, ngẩng đầu trông thấy Dạ Thần, cũng bắt đầu bất an tránh né.
Hắn cười chế nhạo, cả mẹ lẫn con, giống như báo con, chính là khó nuôi.
Ánh mắt Mạch Sanh Tiêu vô tình rơi vào lồng ngực được băng bó của Dạ Thần thấy miệng vết thương không sâu lắm, hắn đã thay bộ quần áo mới còn đứng thư thái ở đây, chắc hẳn là không có gì đáng ngại.
Sanh Tiêu ôm con trai, đưa thân thể sang hướng khác, quay lưng về phía hắn.
Dạ Thần vòng qua trước mặt cô, hắn biết rõ lực tay của Lôi Lạc rất mạnh, khả năng làm cô bị thương là điều khó tránh, mái tóc đen dày của Mạch Sanh Tiêu xỏa tùy ý bên vai có chút xơ rối, ống tay áo dính vết máu màu đỏ sậm hiện lên nổi bật .
Hắn cúi người hai tay đặt bên thân cô.
Mạch Sanh Tiêu thấy hành động của hắn hoài nghi hỏi," Anh muốn làm gì?"
Mặt của hắn càng ngày càng gần với cô, Sanh Tiêu bởi vì trong ngực ôm Bân Bân, chỉ có thể cố gắng nghiêng người về phía sau, mất đi một cánh tay chống đỡ, làm lưng cô nhức mỏi, lại sợ một cái không cẩn thận ngã xuống giường.
Cô dừng lại, không lui nữa.
Đôi mắt băng lam của Dạ Thần nhìn thẳng vào đáy mắt của cô, loại quyến rũ, ma mị này, lại không cách nào làm Sanh Tiêu để tâm
Cô quả nhiên đối với hắn làm ngơ như không thấy.
Dạ Thần giơ tay lên chỉ vết sẹo trên nặt," Thấy sao? Đây là Duật Tôn ban cho tôi."
Mạch Sanh Tiêu không phải người mù, lần đầu tiên đến căn cứ cô nhìn thấy rồi.
Đương nhiên cô sẽ không ngốc hỏi đến chuyện không nên hỏi đó.
Vết sẹo rất sâu xuyên qua phía dưới khóe mắt của hắn, nhưng vì được chữa trị tốt, xem ra không dữ tợn lắm, Mạch Sanh Tiêu giương mắt nhìn thẳng," Lúc này anh ấy không hơn gì anh bao nhiêu."
" Quả nhiên là người phụ nữ của riêng Tôn a." Dạ Thần lạnh lùng nói một câu châm biếm.
Mạch Sanh Tiêu duy trì tư thế đứng, cô chỉ có thể đem tay kia chống đỡ tại thắt lưng để không đau nhức," Anh đã dùng mọi cách để báo thù rồi, còn muốn như thế nào nữa?"
" Tôi muốn em, em cho sao?"
Sanh Tiêu ngắm nhìn Bân Bân," Trước mặt trẻ con nói chuyện như vậy, không còn sĩ diện."
Dạ Thần vươn tay, Mạch Sanh Tiêu thấy thế, lấy tay phủi bàn tay của hắn," Đừng đụng con tôi."
" Em nói thật cho tôi biết, cái chết của mẹ tôi có liên quan đến em không?"
Mạch Sanh Tiêu trở nên tỉnh táo, cô lắc đầu," Tôi không biết, ngày đó là anh hẹn tôi đi ra ngoài, sau đó Duật Tôn mới giải thích với tôi, chỉ là trùng hợp."
Màn đêm soi vào gương mặt của hắn hiện lên sự băn khoăn giống như đang suy xét lời cô nói.
" Tôi lái xe trở về thì mới phát hiện có người theo dõi, bọn họ bắt tôi mang lên xe, đúng lúc anh điện thoại tới, người đàn ông ngồi ở bên cạnh tôi không nói hai lời đem điện thoại của tôi ném ra ngoài cửa sổ, hắn nói, là vì muốn tốt cho tôi." Mạch Sanh Tiêu lúc kể lại câu chuyện, mặt không đỏ nhưng tim đập không theo nhịp như muốn rớt ra ngoài.
Dạ Thần nhìn chăm chú vào cô, thần sắc Mạch Sanh Tiêu rất thản nhiên bình tĩnh, ngoại trừ việc bị mất điện thoại là cô chủ động muốn như thế, còn mọi thứ cô nói đều là thật.
" Được, tôi tin em." Khóe miệng Dạ Thần giương nhẹ, ánh mắt của hắn đặt trên người cô không rời đi chỗ nào, Mạch Sanh Tiêu hiểu được cùng hắn giằng co như vậy thực nguy hiểm biết dường nào, nhưng chính cô không thể biểu lộ sự bối rối khác thường," Anh tin tôi có tác dụng gì? Dù gì tôi cũng không tin anh."
" Mạch Sanh Tiêu, tôi đối với em độc ác lắm sao?"
" Anh dùng tên Ân Lưu Khâm tiếp cận tôi, đơn giản là muốn tìm Duật Tôn báo thù, anh bắt cóc con tôi, lại lừa gạt đem tôi đến căn cứ." Cô nhấn mạnh hai chữ ‘lừa gạt’ cho hắn thấy được trong lòng cô đối với hắn ra sao.
" Tôi lừa em?"
" Anh đã đáp ứng, chỉ cần tôi tới căn cứ, anh sẽ thả Bân Bân đi."
Dạ Thần đem tay thu hồi lại, Mạch Sanh Tiêu căng thẳng ôm con trai trong ngực , một khi Bân Bân rời khỏi căn cứ, cô và Duật Tôn mới có thể tránh khỏi lo âu, sau này tự tìm cách rời đi......
" Không thể nào!" Dạ Thần thuận thế ngồi bên cạnh Mạch Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu lạnh nhạt," Anh nói ra nói như vậy, tôi không cảm thấy kỳ lạ gì, dù sao mất đi con cờ như Bân Bân, anh sợ Duật Tôn sẽ phản bội lại anh a?"
" Sanh Tiêu, phụ nữ thông minh quá cũng không tốt."
Mạch Sanh Tiêu bàn tay khẽ vuốt đầu Bân Bân, cô không mở miệng nữa, lại ngẩng đầu cười lạnh với Dạ Thần, khóe miệng cười mỉa mai ý tứ rất rõ ràng đến Dạ Thần liếc mắt cũng nhìn ra, là, cô cố ý.
Khuôn mặt tuấn tú của Dạ Thần che dấu sự lo lắng, bất chợt hắn vươn tay ôm lấy Bân Bân.
" Anh muốn làm gì? Trả con cho tôi!"
Dạ Thần ôm lấy Bân Bân bước đi tới cửa, Mạch Sanh Tiêu theo sát phía sau, cô ra sức nắm lấy cánh tay Dạ Thần," Chuyện của chúng ta không liên quan đến Bân Bân, anh đừng tổn thương Bân Bân!"
Mới vừa mở miệng nói, liền thấy mặt của Lôi Lạc bị quần băng gạc xuất hiện," Dạ Thần, miệng vết thương của ngài chưa lành, nên đem nó giao cho tôi a."
Dạ Thần không để ý tới lời hắn nói, mang Bân Bân tới nhà ăn.
Mạch Sanh Tiêu vội vàng đuổi theo, Lôi Lạc chỉ một bước đã vọt xa hơn cô, ánh mắt hắn đầy sát khí nhìn Sanh Tiêu, vì Dạ Thần ở đây, hắn không hạ thủ được, chỉ có thể giả bộ như không có việc gì loại nhường nhịn cô ta.
Mạch Sanh Tiêu không ngăn cản được Dạ Thần, lập tức tiến lên, vung nắm tay nện vào miệng vết thương của hắn," Trả Bân Bân cho tôi!"
Cô vung tay bị Dạ Thần bắt được, hắn nhíu mày nhịn đau, bàn tay Mạch Sanh Tiêu vô tình chạm nhẹ để vết thương chảy máu xuống, bên cạnh có người đi đến, từ trong tay Dạ Thần tiếp nhận đứa trẻ." Em đừng khẩn trương, tôi chỉ mang em tới dùng cơm, Bân Bân ở lại trong phòng em sẽ không yên tâm, tôi mới ôm nó tới đây."
Mấy ngày nay đều có bảo mẫu phụ trách chăm sóc cho Bân Bân, cô ta ôm Bân Bân ngồi vào một bên.
Mạch Sanh Tiêu nhìn về bốn phía, phát hiện bảo mẫu đang chuẩn bị đút thức ăn cho Bân Bân, lúc này cô mới bình tĩnh lại.
" Tôi nói rồi, tôi sẽ không tổn thương em và Bân Bân, chẳng lẽ em không tin?"
Sanh Tiêu gạt tay hắn ra," Anh không nói không rằng ôm con trai tôi đi, tôi làm sao biết anh muốn làm gì?"
Hơn nữa, những lời hắn nói, cô vốn không tin được.
Dạ Thần đi qua, muốn kéo cánh tay của cô.
Mạch Sanh Tiêu nhanh hơn môt bước né tránh hắn," Tôi nhìn thử xem sao."
Cô đi tới trước bàn ăn, lướt một lượt thức ăn đầy máu sắc ngũ vị trên bàn, bên cạnh có người kéo ghế cho cô, Mạch Sanh Tiêu ngồi xuống, trong nội tâm trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Dạ Thần ngồi đối diện cô," Không biết em thích ăn cái gì, tôi dặn đầu bếp chuẩn bị nhiều món hơn thường ngày, nếu ăn không hợp em cứ nói với tôi."
Sanh Tiêu đôi mắt chớp nhẹ.
" Mỗi ngày anh cho Duật Tôn ăn cái gì?"
Mạch Sanh Tiêu cố nén chua xót trong lòng, cô nhớ tới Duật Tôn, hắn không còn thể lực chỗng đỡ nữa, còn bị nhốt trong cái ngục đó, sao có thể ăn một bữa ăn ngon?
Trong mắt Dạ Thần đầy hi vọng ngay tức khắc bị dập tắt bởi lời cô nói, ngữ khí đầy lạnh lùng," Trước mặt tôi, em nhắc đến tên hắn lần nữa, tôi mặc hắn bị chết đói!"
Đầu bếp đem thêm thức ăn lên bàn, Dạ Thần đưa mắt nhìn," Cho em."
Mạch Sanh Tiêu trông thấy, là món Gan Xào Uyên Ương.
Màu đỏ dầu ớt xào với vừng, Sanh Tiêu không có khẩu vị, Dạ Thần ngón trỏ chỉ vào những món ăn," Như thế nào lại không ăn?"
" Tôi không thích."
" A, không phải em nói thích ăn Gan Xào sao?"
Mạch Sanh Tiêu gắp một miếng đưa vào trong miệng, cảm thấy không mùi vị gì.
" Muốn ăn tim phổi của tôi, em dám ăn sao?" Dạ Thần lại nói.
Mạch Sanh Tiêu đang ăn chợt dừng lại, cảm giác chán ghét thiếu chút nữa nôn ra hết, tay cô che cái miệng lại, thức ăn trong khoang miệng nuốt xuống không được nôn ra cũng không xong, cô hung hăng cắn vài cái, nhắm mắt nuốt xuống, con ngươi trợn to, mở miệng nói," Anh cố tình?"
" Đúng," Dạ Thần nói lại, ngón trỏ hắn chỉ vào ngực," Bị em đâm không thương tiếc, nơi này đau đến tê tâm phế liệt."
" Đó là bởi vì, anh chỉ có một mình," Sanh Tiêu nhìn về phía bảo mẫu cho Bân Bân bú sữa," Đến ngày nào đó anh cũng sẽ không biết đau là gì."
Người phụ nữ này có tim sao ?
Hay là, chỉ với hắn mới như thế?
" Nói thật dễ nghe."
Mạch Sanh Tiêu bỏ miếng thức ăn xuống chén, sức ăn của cô không lớn, nên chỉ gắp vài đũa là no.