Lôi Lạc lấy ra một miếng bông,dùng cồn lau sạch vết máu khô.
Dạ Thần trên mặt còn đang chảy máu, lần này miệng vết thương rất sâu, xuyên qua xương gò má, vùng da bên cạnh tất cả đều sưng tấy lên.
Thường nếu bị thương như vậy tốt nhất là đến bệnh viện, nhưng bọn hắn đều hiểu điều này sẽ kinh động đến toàn thành phố Bạch Sa, cảnh sát sẽ vào cuộc , lúc đó muốn thoát thân e rằng rất khó.
Lôi Lạc thay Dạ Thần băng bó vết thương,thân thể cao to của người đàn ông đứng lên, ở cửa thông gió trong kho hàng," Thân xác của mẹ ta, đang ở đâu? "
" Còn đang ở biệt thự, bên ta vừa mới kiểm tra, chúng ta đã an bài đầy đủ cả , trông coi phu nhân chính là Hộ lý cùng bảo mẫu giỏi nhất, ở xung quang khu vực còn đặt súng bắn tỉa, nếu muốn giành lại di thể phu nhân sợ là rất khó."
Dạ Thần từ trong túi quần móc ra bao thuốc lá, ngón tay run rẩy rút ra một điếu thuốc, bật lửa một hồi lâu cũng không có nhen nhóm.
Lôi Lạc thấy thế,liền tiến đến cấm lấy bật lửa trong tay hắn bật lửa.
Ánh lửa lập lòe lúc sáng lúc tối giống như con rắn thè ra cái lưỡi kịch độc, Dạ Thần rít sâu một hơi,ánh lửa sáng lên kéo dài một lúc ," Bât luận như thế nào, ta muốn mang mẹ ta về lại căn cứ."
" Sợ là......" Lôi Lạc nửa câu nói ra, ngay lập tức nuốt trở về, hắn biết rõ tính tình Dạ Thần, bất luận kẻ nào khuyên hắn đều không nghe .
" Ngươi mau chóng liên lạc với những sát thủ hiện đang ẩn náu tại Bạch Sa đi.," Dạ Thần nheo lại mắt phượng, khóe mắt phía dưới vốn bị thương bởi vì động tác này mà bỗng nhiên đau nhức kịch liệt, hắn nâng tay kẹp điếu thuốc lên, ngón trỏ đặt nhẹ vào khối băng gạc trắng xóa," Ta cần bọn họ thay ta làm một chuyện."
" Được," Lôi Lạc gật đầu," Ngài yên tâm, tôi sẽ triệu tập những sát thủ tốt nhất của tổ chức, đêm nay, bọn họ đều có thể ở Bạch Sa."
" Còn có,thời khắc rời khỏi Bạch Sa này tuyệt đối không được để xảy ra sai sót nào” điếu thuốc kẹp giữa ngõn tay Dạ Thần cháy vô cùng nhanh, da thịt mơ hồ có thể cảm giác được sự nóng hổi," Thời điểm đi khỏi đây, ngoại trừ mẹ ta, ta còn muốn mang đi một người."
Lôi Lạc từ trước đến nay vốn luôn giữ được sự bình tĩnh mặt lạnh lùng, lần này không khỏi lộ ra sự kinh ngạc," Dạ Thần, như vậy quá mạo hiểm."
Người đàn ông rảo bước tới cửa kho hàng, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, kéo tấm màn che ra để lộ cả một khoảng mênh mông bát ngát không trung, lờ mờ có thể trông thấy cách đó không xa vài ánh đèn xe ô tô , Dạ Thần rít một hơi cuối cùng, tự nhiên muốn bóp nát điếu thuốc, hắn phát hiện giờ bản thân là phải chui rúc lẩn trốn nơi này, không thể tự do tự tại như ở nhà.
Ngón trỏ gảy nhẹ, tàn thuốc bay thành một đường cong, rơi xuống bên chân người đàn ông.
Hắn nâng đùi phải lên, hung hăng nói." Ta nếu có thể thành công mang người này rời đi,kẻ thắng chính là ta, bất luận sinh tử ra sao, ta cùng hắn đánh cuộc lần này , để xem ai mạng lớn!"
Lôi Lạc đi theo hắn ra cửa ," Dạ Thần,chuyện của phu nhân , tôi nghĩ......"
" Muốn nói cái gì?"
" Tôi tin , không thể nào là Alice mật báo." Lôi Lạc cắn chặt răng, dùng hết dũng khí nói ra.
Dạ Thần thân ảnh thon dài tựa vào cánh cửa sắt," Ta biết cô ta cũng không có cái gan này."
Dạ Thần ngược lại hi vọng là Alice, đáng tiếc hết lần này tới lần khác không phải. Hắn không nên tin tưởng Mạch Sanh Tiêu, lúc cô ở trong vườn chụp ảnh, hắn nên nghĩ đến chuyện sau này,là do hắn chủ quan, duy nhất đối với cô, hắn tín nhiệm, tin tưởng, không ngờ lại khiến hắn trở thành miếng thịt cá nằm trên thớt của Duật Tôn, khiến cho mẹ hăn chết vô tội !
Dạ Thần nhắm chặt hai mắt," Ta để cho Alice ở lại Bạch Sa, cô ta suốt ngày rượu chè đùa vui còn có thể làm được cái gì? Người như vậy, mang về tổ chức cũng là đồ bỏ !"
Lôi Lạc vội vàng cầu xin," Alice là người có năng lực, dù là không nhúng tay vào chuyện liên quan đến Duật Tôn, cô ta vẫn còn có giá trị để sử dụng, Dạ Thần, tôi cầu xin ngài."
Dạ Thần xoay người, con mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào Lôi Lạc, hắn hiện tại cần Lôi Lạc, mà phương pháp kiềm chế hắn tốt nhất, chính là Alice," Ngươi muốn đưa cô ta trở về."
" Dạ."
Lôi Lạc nhìn thấy săc mặt Dạ Thần,sự khẩn trương trong lòng bỗng nhiên tan đi, hắn thật không dám tưởng tượng, Dạ Thần một khi không cho thuốc Alice nữa, vậy cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào?
Nửa đêm,12 giờ.
Khu thượng Uyển bên cạnh biệt thự tĩnh mịch nặng nề, kiến trúc theo phong cách châu Âu thức bị bao phủ trong bóng đêm, nhìn từ xa,trông như một tòa thành cổ , thần bí mà âm trầm, mỗi một bước tiến lại gần, đều khiến cho người không rét mà run, nỗi sợ hãi sâu một tấc.
Hai gã đàn ông canh giữ ở cửa biệt thự, trong vườn phân phó mười mấy người đứng, phòng khách cùng trên gác hai đèn toàn bộ bật,ngọn đèn ôn hòa ấm áp cũng khó có thể xua đi âm khí lạnh thấu xương.
Một chiếc xe buýt chạy một vòng quanh vườn phong uyển, cuối cùng dừng tại phía sau biệt thự.
Mội bàn tay kéo rèm cửa ra, Lôi Lạc trước đó đã đến thăm dò qua, biết rõ ở đâu mới có thể quan sát toàn bộ tình hình.
Cửa sổ như cũ vẫn mở ra, chiếc xe lăn đối diện xe buýt, Dạ Thần cầm lấy ống nhòm, chứng kiến vết thương trên trán cùng trên ngực mẹ mình, vết máu nhuộm thấm đẫm phân nửa chiếc váy dài bằng tơ tằm của bà, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, vết máu giờ khô lại đỏ sậm quỷ dị, thành một mảng lớn trên váy áo .
Hộ lý cùng bảo mẫu hai tay bị bẻ quặt trói chặt vào lưng ghế, trái phải ngồi ở hai bên cạnh xác người phụ nữ .
Hai người sợ tới mức hồn phi phách tán, bảo mẫu ngất đi tỉnh lại vài lần, Hộ lý mặt nghiêng sang một bên,nôn mửa không ngừng làm sắc mặt cô tái nhợt, thiếu chút nữa nôn ra mật xanh mật vàng.
Dạ Thần tay trái nắm chặt thành quyền, quai hàm căng cứng," Bọn họ rõ ràng đang hạ nhục mẹ của ta!"
Đây là đang giữa mùa hè nóng bức, Dạ Thần cầm ống nhòm, tay ngăn không được một chút run rẩy, Lôi Lạc ngồi ở bên cạnh hắn, trong mắt cũng ánh lên tia lửa giận.
" Dạ Thần, tôi dẫn người xông vào cướp thi thể phu nhân về!"
Người đàn ông khẽ mím môi, một chữ cũng không nói ra.
Đôi mắt mẹ hắn nhắm chặt, cho dù bà có là người sống sống thực vật về sau đi chăng nữa, ít nhất bà vẫn còn có thể nghe thấy hắn nói chuyện, còn có thể mở to hai mắt.
Di thể một ngày không lấy lại được, chẳng lẽ Duật Tôn định để bà phơi xác dưới nắng?
Dạ Thần trong cổ nghẹn ngào, buông ống nhòm xuống.
Con mắt màu nâu không lộ ra chút bất thường nào,sau khi ánh mắt rời khỏi hình ảnh ngoài cửa sổ, Lôi Lạc trông thấy một giọt nước mắt chảy qua gò má người đàn ông, chảy vào trong họng súng.
Từ đâu xuất hiện hai gã đàn ông đi về phía chiếc xe,Dạ Thần kéo rèm cửa che lại.
" Này, đang làm cái gì ở đây thế?"
Lái xe giả bộ như đang xem báo, hắn ngẩng đầu," Tôi là người của công ty du lịch ,12 giờ đêm nay hẹn đón khách tại đây, chẳng phải bên ngoài cửa có treo áp phích thông báo rồi đó sao? "
Hai người nhìn nhau," Ăn no dửng mỡ, đi chơi còn chọn buổi tối?"
" Hầy, dạo gần đây người ta chuộng kiểu này, làm một giấc trên máy bay, đến lúc tỉnh dậy thì đã có mặt ở nước khác, không phải rất thích sao."
" Được rồi, đón người xong rồi đi nhanh đi!"
" Được rồi!"
Lôi Lạc tay phải dò xét theo hướng thắt lưng, Dạ Thần thấy thế, bàn tay nhanh chóng ngăn lại động tác của hắn," Ngươi muốn làm cái gì?"
Dạ Thần thu tay lại, mắt sáng như đuốc, trong hốc mắt có hơi ẩm ướt, lộ ra một loại tàn nhẫn khó hiểu," Chỉ cần toàn bộ người đến đông đủ, ta khắc sẽ có biện pháp," Hắn so với bất luận kẻ nào thậm chí muốn lao xuống xe ngay ," Ta dám chắc, ngươi nếu như xuống xe vào lúc này, chưa kịp đả thương một người cũng sẽ bị hơn chục tên kia bắn trúng trước."
Hai gã đàn ông không rời mắt khỏi chiếc xe, thấy bên trong tựa hồ như không có người, lúc này mới rời đi.
Phía trước, hơn mười người tay kéo hành lý đi tới.
Lái xe khởi động động cơ, Dạ Thần kéo rèm ra, để lộ khe hở đủ có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt mẹ hắn.
Các vị khách từng người lên xe, để tránh rước lấy hoài nghi, lái xe phải tuân thủ thời gian lái xe rời khỏi , Dạ Thần nắm lấy rèm, trong mắt hắn, hình ảnh mẹ càng ngày càng xa, hắn nghiêng đầu đi, chỉ thấy cửa sổ thủy tinh lóe lên, chưa kịp thấy hết vườn Phong Uyển, cũng biến mất tại trong mắt.
Dạ Thần vành mắt sưng đỏ, trong con ngươi tràn ngập hận thù.
Chiệc xe dừng ở nửa đường, Dạ Thần cùng Lôi Lạc đi xuống xe.
" Ba ngày sau,nếu chiếc xe này còn có thể lái vào chỗ đó, đến lúc đó, sẽ là thời cớ tốt nhất cho chúng ta động thủ."
Lôi Lạc nghe vậy, ngữ khí hơi do dự," Nhưng mà đối với thời tiết nóng bức này, ba ngày qua đi......"
Dạ Thần trong mắt hiện lên một tia trầm thống, nhưng rất nhanh che dấu," Nhưng như vậy còn tốt hơn là không lấy được di thể."
Phía Đông những đám mây trắng sáng mờ đang bay lên xua tan màn đêm về phương tây, cũng không lâu lắm, ánh sáng mặt trời hé lộ ra, hừng đông đến vô cùng nhanh, Mạch Sanh Tiêu từ trong phòng tắm đi ra , cô thay bộ quần áo ở nhà, nhu hòa kéo rèm cửa ra.
Duật Tôn hai mắt vẫn còn nhắm nghiền, giữ nguyên cái tư thế nằm nghiêng, hắn mấy hôm nay đều khó ngủ, nhưng tối hôm qua đến sáng nay lại ngủ được rất sâu, ngay cả khi Mạch Sanh Tiêu rời giường cũng không biết gì. Sanh Tiêu mở ra cánh cửa sổ sát đất đi ra sân thượng,mơ hồ nghe thấy bản tin tức phát ra từ TV: tối hôm qua xảy ra một vụ bắn nhau,hình ảnh ghi lại tại hiện trường không có nhìn thấy Ân Lưu Khâm.
Ngự Cảnh Viên từ trong ra ngoài bố trí mấy lớp bảo vệ, Mạch Sanh Tiêu cùng Bân Bân không đi ra được mà người ở phía ngoài cũng đừng mơ tưởng tiến vào.
Dì Hà đi mua thức ăn cũng có người hộ tống đi cùng, Duật Tôn nghĩ đến tất cả các chi tiết tỉ mỉ có thể nghĩ đều đem phong kín hết thảy, cả tòa biệt thự đặt trong tình trạng giới nghiêm,xung quanh biệt thự đều có người canh giữ bảo vệ, đề phòng nghiêm ngặt.
Mạch Sanh Tiêu không biết chuỗi ngày này đến khi nào mới chấm dứt, dựa vào ý định của Duật Tôn hiện tại,xem ra Ân Lưu Khâm một ngày chưa chết, cô cùng Bân Bân đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ra khỏi cửa.
Sanh Tiêu đi xuống dưới lầu, Bân Bân còn đang trong phòng ngủ với chị Trần ,Mạch Sanh Tiêu mở ti vi.
" Sanh Tiêu, sao không ngủ thêm đi? " Dì Hà đưa cho cô một ly nước mật ong.
" Con ngủ không được, điểm tâm đã làm xong chưa? Con tới hỗ trợ."
" Không cần đâu."Dì Hà cười lắc đầu," Món xào đều đã chuẩn bị xong,có món cháo kê trong nồi nữa."
Mạch Sanh Tiêu ngồi trong phòng khách xem TV, không thấy đưa bất kì tin tức gì liên quan đến Ân Lưu Khâm , khoảng nửa giờ sau,chị Trần ôm Bân Bân xuống lầu," Tiểu tử này hôm nay dậy rất sớm."
Mạch Sanh Tiêu vươn tay, Bân Bân uốn mình trong ngực chị Trần liếc mắt nhìn cô , không buồn nhào tới đòi mẹ bế.
Sanh Tiêu trong nội tâm thấy thật đau xót,chứng tự kỉ của Bân Bân đến nay không mấy khởi sắc, vẫn không gọi ba mẹ, cũng không chủ động thân mật cùng bọn họ. Mạch Sanh Tiêu ôm chầm lấy Bân Bân," Bân Bân đã ăn gì chưa?"