Alice đôi mắt trợn to vì tức giận, cô sải bước đến người đàn ông phía trước mặt, hai tay chống ở mép bàn.
Trong tấm hình, Duật Tôn trong tay ôm đứa bé đuợc quấn chiếc khăn vuông chỉ thấy được khuôn mặt mũm mĩm tươi cười, bên cạnh là Mạch Sanh Tiêu tựa vào vai Duật Tôn, khung cảnh tràn đầy hạnh phúc, nhưng trong mắt người khác lại là cực kì chói mắt.
Alice để lọn tóc xõa dài bên phải ngực, thần sắc của cô hiện rõ sự kích động, thật là hắn.
Dạ Thần hai chân thon dài đi về phía cô, hắn đôi mắt mị hoặc, một màu xanh đậm càng tôn lên thân phận của hắn," Alice, hắn bây giờ có tên, gọi là Duật Tôn."
Alicemắt ánh lên vẻ sắc bén, cả khuôn mặt trắng bệch ẩn hiện sau mái tóc quăn xoã ngang vai, hai vai cũng suy sụp mà trượt xuống đất.
Tôn......
Cô mở miệng gọi tên hắn.
Khi còn ở trong căn cứ ngầm này, tên của bọn cô cũng chỉ có một chuỗi dãy số đơn giản, đương nhiên, nếu như ngay cả vòng đầu tiên mà không lọt qua, thì sẽ trực tiếp bị ném xuống nước, đến ngay cả dãy số hiệu để gọi cũng không có
Như tên của cô, cũng là về sau mới được đặt.
Alice đã sớm quên tên của cô khi còn bé.
Cô vẫn đắm chìm tại bức ảnh đầy hạnh phúc ấy, nơi bả vai có một lực nặng, Alice đột nhiên hoàn hồn, cô hai đầu lông mày hiện lên sự ảo não, cô không nên để lộ cảm xúc lúc này trước người đàn ông này . Dạ Thần tay phải dọc theo bờ vai của cô xoa nhẹ, Alice cắn chặt môi, cả thân thể như một mũi tên kéo căng trong cây cung có thể bị bắn đi lúc nào, tay hắn vuốt thẳng đến phía sau cổ cô," Alice, mấy năm này, tôi đều cho ngươi điều tra chuyện của hắn, tôi nên nói là cô không có năng lực, hay là...... cô đang trêu tức tôi?"
Dạ Thần môi mỏng khẽ mở, nói ít nhưng lại tác động đến đối phương.
" Tôi không dám." Alice ngẩng đầu, ánh mắt vô tình lại nhìn vào màn hình TV, cô suy nghĩ xuất thần, ánh mắt chuyên chú vào hồ sơ cá nhân của Duật Tôn.
Cô hiếm khi thấy Duật Tôn cười, nhiều khi cũng chỉ là khóe miệng nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo cho khuôn mặt, nhưng trong mắt đầy bí ẩn bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn thấu, Alice xác thực chưa bao giờ ngừng việc tìm tin tức Duật Tôn, khi hắn rời đi cũng không mang cô theo, hôm nay, gặp lại hắn lại trong hoàn cảnh như thế này.
Dạ Thần buông cổ tay Alice ra, hai tay hắn như cô cũng chống đỡ mép bàn," Đau lòng sao?"
" Không có."
" Thật sự?" Hắn đôi mắt màu xanh đậm sâu thẳm như đuốc, nhưng lại không phải là loại thanh tịnh liếc có thể nhìn tới đáy.
Alice khuôn mặt thanh tú không biểu lộ ra chút do dự nào, người nào cũng biết, cùng Dạ Thần nói chuyện không phải đơn giản nhìn ánh mắt của hắn mà nói lên tất cả, chỉ sợ ngay cả tâm tư cũng bị hắn nhìn thấu," Thật sự."
Người đàn ông thở dài," Alice, cô cũng cảm thấy hắn chính là địa ngục, lúc trước hắn ra đi vì cái gì lại không mang cô theo?"
Lời của hắn, như một con dao đâm sâu vào tim cô.
" Dạ Thần, tôi đã là người của ngài, tôi chưa từng nghĩ sẽ bỏ đi phản bội ngài."
Người đàn ông trong đôi mắt bỗng nhiên phát ra một cỗ âm khí, tay hắn kìm chặc phía sau cổ Alice, dùng lực thật mạnh đem cô áp xuống mặt bàn trơn nhẵn," Không có nghĩ tới phản bội sao? Alice, lúc trước tôi tiếp nhận tổ chức đã nhìn thấu, cô là người đầu tiên muốn chạy trốn khỏi đây, nếu cô muốn đi, có thể, dùng mạng của hắn để đổi!"
Alice bên mặt bị ép tới mức vặn vẹo, xương gò má đau đến nỗi nói chuyện cũng khó khăn," Dạ Thần, anh buông tha tôi đi."
" Đừng quên, hắn còn thiếu nợ chúng tôi một mạng!"
Alice giận mà không dám nói gì, thật sự chính hắn là người thiếu người khác một mạng, họ còn chưa đến đòi vậy mà hắn còn nói ngược lại.
Dạ Thần nắm áo Alice, đem thân thể cô nhìn theo tay hắn chỉ về màn hình TV," Trông thấy người bên cạnh hắn chứ? Là vợ của Duật Tôn."
Alice ngẩng đầu cũng chỉ là nhìn lướt qua , chứ không nhìn rõ.
Dạ Thần một tay nắm cổ áo của cô, một tay dùng lực thật mạnh đem cô đẩy đến trước màn hình có hình ảnh Mạch Sanh Tiêu trước mặt," Đây là người phụ nữ Duật Tôn yêu thương nhất, so với cô thì…?"
Alice thống khổ khép chặt con ngươi, con mắt nhìn người của Duật Tôn, từ trước đến nay vẫn không khác là mấy.
" Dạ Thần, đã sáu năm rồi , anh vẫn có ý định giết người nữa sao?"
" Đừng đem tôi so sánh như ma quỷ vậy."
Alice không muốn mở mắt nhưng lại không muốn nhìn thấy khuôn mặt mị hoặc động lòng người của Mạch Sanh Tiêu, sống ở trong căn cứ này , không phải ác ma, còn gọi là cái gì?
" Hãy nhằm vào người mà Duật Tôn yêu quý , đây là cách tốt nhất để đưa hắn vào chỗ chết nhanh nhất, Alice, cô cũng có thể xem người phụ nữ này là người như thế nào?”
Alice như cũ nhắm mắt lại, không nói gì.
Dạ Thần khóe mắt trở nên lạnh thêm, tay đè cổ áo của cô buông ra. bụng Alice nặng nề đâm vào chỗ mép bàn, đau đớn chỉ có thê ngồi phịch ở trên mặt đất đứng dậy cũng không nổi. Dạ Thần bước vào ghế ngồi, thần thái nhàn nhã ngồi ở trên bàn," Alice, tôi cho cô cơ hội để thoát khỏi tổ chức này."
" Tôi không dám."
" Tôi không thích kiểu nói một đằng, mà nghĩ một nẻo như cô." Dạ Thần ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài nắm lấy cằm Alice ," Tôi sẽ đưa tất cả tư liệu của hắn cho cô, ba ngày sau, cô phải đến thành phố Bạch Sa, Alice, cô có thể nhìn thấy người mà cô ngày nhớ đêm mong vẫn không vui vẻ sao?"
Alice liền trốn tránh," Tôi, tôi còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành......"
" Đừng sợ, tôi sẽ không để cho cô tự lấy mạng của hắn, không chỉ như thế, tôi còn xóa tên cô khỏi tổ chức, để hắn tin là cô đã bị đuổi khỏi tổ chức."
" Vậy anh muốn cho tôi làm gì?" Alice mắt hướng tới Mạch Sanh Tiêu khuôn mặt tươi cười thanh tú đầy điềm tĩnh.
Dạ Thần ánh mắt tùy ý cũng trông theo cái nhìn của cô," Tôi nghĩ cũng nên nếm thử hương vị của người phụ nữ này."
" Anh..... Anh có thể kêu sát thủ của tổ chức làm việc này mà."
Dạ Thần xòe bàn tay khẽ vuốt đỉnh đầu Alice," Nhưng cảm giác không giống, hiểu không?"
" Có thể coi như anh chiếm được cô ta, anh cũng sẽ không bỏ qua tôi cùng Tôn, chẳng lẽ, anh không nghĩ đến việc báo thù......"
" Ba--"
Một âm thanh thanh thúy vang trong không gian.
Alice tay che bên mặt bị tát, Dạ Thần thu tay lại," Alice, cô hiểu quy định của tổ chức, nếu cô không tuân theo, tôi có thể cho cô sống không bằng chết, cô so với ai khác đều tinh tường hơn, những tên man rợ kia đã sớm thèm thuồng thân hình mỹ nữ của cô, cô có muốn thử không?"
Alice cố nén cơn buồn nôn, cô luôn muốn tách khỏi tổ chức hơn ai hết, cô im lặng không nói nên lời, hoặc là, trước tiên cô có thể đi ra ngoài, chuyện sau này, sẽ bàn bạc kĩ hơn," Tôi có điều kiện."
" Nói."
" Tôi bị khai trừ khỏi tổ chức, Tôn có thể sẽ không hoàn toàn tin tưởng, tôi nghĩ phải dùng cách khác."
Dạ Thần đầu ngón tay đặt tại mặt bàn khẽ gõ, trầm mặc một lát sau, gật đầu nói," Được."
Alice cố nén đau đớn, cánh tay ôm chặt bụng đứng lên, cô cước bộ tập tễnh đi ra ngoài, rời đi vẫn không quên đem cánh cửa khép lại.
Lôi Lạc bên ngoài lo lắng chờ đợi, thấy cô đi ra, vội vàng tiến lên," Alice, cô không sao chứ......"
" Ba--"
Alice dùng hết lực đẩy bàn tay hắn ra," Lôi Lạc, chuyện giưa tôi cùng Tôn là anh nói cho Dạ Thần?" Nếu như không phải thế cô không hề chuẩn bị, cũng không vì tấm hình đó khiến cho tay chân luống cuống, lộ rõ nhược điểm.
" Tôi không có." Người đàn ông thần sắc ảm đạm đuổi theo. Alice có cảm tình đối với Duật Tôn, cho dù cô giấu cũng không thể qua được đôi mắt thâm thúy Dạ Thần.
Alice không để ý tới hắn, vịn vách tường rời đi, một khắc cũng không muốn ở lại nhìn khuôn mặt đáng ghét của hắn.
Dạ Thần hai tay khoanh ở trước ngực, hắn ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm vào mặt Mạch Sanh Tiêu.
Có lẽ do ở trong thế giới bóng tối quá lâu, hắn không tin, nụ cười của Sanh Tiêu có thể tùy ý làm lòng hắn trở nên ấm áp bình yên như thế, Dạ Thần chưa bao giờ cùng Duật Tôn chạm mặt, hắn cũng không tin, khi đi khỏi tổ chức, sẽ có hạnh phúc như thế.
Hắn bước đi chút bất tri bất giác đi về phía TV trước mặt, Dạ Thần vươn tay, đầu ngón tay mơn trớn mặt Sanh Tiêu.
Đôi mặt hắn trở nên lạnh lùng, xoay người lấy cái điều khiển từ xa, cũng từ đó mà kích hoạt một bên bức tường bên cạnh chậm rãi mở ra, xuất hiện là một cái phòng ngủ rộng lớn chừng trăm thước vuông.
Gian phòng quá lớn, có vẻ quá lạnh lẽo.
Dạ Thần giẫm lên sàn nhà đi vào, tại tổ chức, cho dù là đứng ở phía trước cửa sổ, cũng sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời. Trong phòng ngủ lắp đặt đầy thiết bị mang một phong cách riêng, treo trên vách tường mấy tấm tranh chữ, gần cửa sổ, bầy đặt một chiếc xe lăn.
Dạ Thần bước đi nhẹ nhàng về phía sau lưng chiếc xe lăn, đôi tay liền đặt xuống bả vai của người phụ nữ, sau đó lại xoay người, cầm tay của bà.
Người phụ nữ ước chừng chừng năm mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, là đặc điểm đặc trưng của người Trung Quốc. Bà được chăm sóc vô cùng tốt, nếu nói là là ở tuổi 30 cũng sẽ không có người không tin. Bà hai mắt mở to, ánh nhìn ngây ngốc tại một chỗ.
Dạ Thần ngồi xổm người xuống, cầm chặc tay của bà không có ý định buông ra.
" Mẹ, ba Thần nói, chỉ cần con sáu năm không sát giới, không có nhuốm máu, có thể ban phước phù hộ mẹ sớm ngày thức tỉnh, hiện tại, sáu năm đã qua, ba Thần tại Thiên Đường quá cô đơn tịch mịch, mẹ phải mau tỉnh lại chứ."
Ba Thần nói như thế, chỉ là muốn cho Dạ Thần trong sáu năm qua có thể điềm tĩnh lại mà quên đi hận thù, nhưng hắn không nghĩ tới, khi sống trong bóng tối Dạ Thần lại học được tính ẩn nhẫn.
Trong tổ chức Dạ Thần, sát thủ được huấn luyện tạo thành nhiều động vật máu lạnh, trong sáu năm, giết không ít người, chỉ là chính hắn không có ra tay thôi.
Chi riêng Duật Tôn không giống, chỉ riêng hắn, Dạ Thần sẽ không đem mạng Duật Tôn giao trong tay người khác.
Nhưng điểm mấu chốt là , chờ đến khi căn cứ tra ra được nơi trú ngụ của Duật Tôn, hắn đã có có thể cùng Dạ Thần đứng nganh hang với nhau, đến ngay cả Dạ Thần cũng không tóm gáy hắn được, hôm nay Duật Tôn,đã có chỗ dựa vô cùng vững chắc.
Dạ Thần ngồi trên mặt đất, thân thể tựa vào người phụ nữ bên cạnh.
Mẹ của hắn lúc trước may mắn thoát nạn nhưng bị trúng đạn của Duật Tôn mà não bộ đã bị tổn thương, mà viên đạn lại nằm trong não bộ, cho dù bảo vệ được sinh mạng, nhưng đời này cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
" Mẹ," Dạ Thần kéo tay của bà, đặt bên mặt," Mẹ cứ yên tâm, con sẽ cho mẹ tận mắt thấy con vì ba mà báo thù cho mẹ, đến lúc đó con sẽ cho mẹ đến Thiên đường, cùng đoàn tụ với ba."
Nếu như, đến ngày đó bà vẫn không thể thức tỉnh như lời nói của hắn, Dạ Thần không muốn làm cho bà lại thống khổ khi xuống suối vàng.
Ngự Cảnh Viên.
Lại là ngày nắng tuyệt vời, Mạch Sanh Tiêu sau bữa cơm trưa liền ra sân vườn trải đầy cỏ xanh,Bân Bân thấy cô đi cũng chạy theo, Sanh Tiêu nằm thẳng, một cánh tay che khuất hai mắt.
Bân Bâncũng uể oải cuộn tròn nằm bên cạnh, nhưng khi bé thấy con vịt màu vàng bằng đồ chơi liền bật dậy không hề sợ hãi chút nào lại cực kỳ có hứng thú chạy đến, bàn tay nhỏ bé của bé đặt tại đỉnh đầu của chú vịt.
Duật Tôn khi trở về đã là quá trưa do bề bộn nhiều việc mà ngay cả cơm cũng chưa ăn.
Hắn đem xe chạy vào ga ra, xa xa đã nhìn thấy Bân Bânmột mình vui đ