Duật Tôn bước nhanh về phía Bân Bânthấy bé đang ngậm con vịt trong miệng rồi chạy quanh khu vườn
Bất cứ người nào cho Bân Bâncái gì, nó đều ngậm vào trong miệng.
Duật Tôn ngồi xổm người xuống, tay nắm hai tay của Bân Bân lại, đã làm bé ngừng chạy, bé cố vùng khỏi tay của hắn nhưng vẫn không cách nào thoát ra liền có chút tức giận, miệng liền kêu," Oa--"
Duật Tôn liền buông tay ra, Bân Bân liền chạy đi như được thả tự do, lúc này mới không ồn ào kêu nữa, tiếp tục ngậm chú vịt vào trong miệng.
Duật Tôn nằm bên cạnh Mạch Sanh Tiêu, hắn nghiêng người đem đầu cô đặt trên cánh tay của hắn.
Sanh Tiêu mặc dù không có mở mắt nhưng cảm giác được có sự khác thường bên cạnh.
Cô đang ngủ.
Mạch Sanh Tiêu dụi con mắt, đưa bàn tay đặt tại trán," Anh đã trở lại."
" Đánh thức đến em sao?." Duật Tôn cong người lại, nằm bên cạnh Sanh Tiêu.
" Không có, ánh mặt trời làm cho tỉnh giấc."
Sanh Tiêu quay người lại nhìn thấy Bân Bân đang vui đùa hăng say ở đằng kia, cô ngồi dậy ôm lấy hai chân," Bân Bân có thể chạy nhảy vui như vậy, em cảm thấy con của chúng ta sau này cũng sẽ như bao đứa trẻ khác."
Duật Tôn gối đầu lên cánh tay, nằm ở nhắm mắt dưỡng thần.
Mạch Sanh Tiêu trong tay cầm món đồ chơi vừa rớt xuống bên chân cô, cô tiện tay cầm lấy đi đến trước mặt Bân Bân," Bân Bân, gọi mẹ--"
Cô mỗi ngày đều lặp lại chữ mẹ mấy trăm lần, chứng minh cô muốn Bân Bân cũng giống như những đứa trẻ khác, cũng cất tiếng nói đầu tiên là chữ mẹ cho dù Bân Bân chỉ kêu bập bẹ.
Bân Bân tiếp nhận con vịt trong tay Sanh Tiêu, Mạch Sanh Tiêu đem bé ngồi vào lòng, đưa mặt tới nó," Bân Bângọi mẹ đi--"
Bân Bânkhông thích đùa sau đó nhìn họ tranh cãi, hắn chu miệng lên, đem mặt cúi xuống.
" Bân Bân --"
Mạch Sanh Tiêu cũng không buông tha cho, Bân Bân thấy cực kì khó chịu, đem chú vịt vung loạn xạ, thoáng cái lại trúng vào khóe mắt Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu bị đau, kêu lên, Duật Tôn nghe được âm thanh đó, liền đi tới," Làm sao vậy?"
" Không có việc gì." Sanh Tiêu che khóe mắt, Duật Tôn đem tay của cô kéo ra, nhìn thấy dấu vết như bị va trúng trên mặt Sanh Tiêu. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng lại để hiện lên một mảng đỏ.
" Bân Bân." Duật Tôn đem con ôm vào lòng.
Bân Bân vẫn tiếp tục chơi, hắn cũng không nói thêm, Duật Tôn hướng tới khóe mắt Mạch Sanh Tiêu," Từ nay về sau cân thận khi chơi với con." Nhỏ như vậy mà Bân Bân đã biết động thủ, Bân Bân xem ra cũng nghịch ngợm, bé thường xuyên nắm tóc dì Hà cùng chị Trần, nhưng lại là không để khuôn mặt mũm mĩm của mình bị ngắt véo tí nào.
Bân Bân cầm lấy con vịt lại hướng vào miệng mà ngậm, Duật Tôn nắm lại bàn tay nhỏ bé của hắn," Bân Bân, từ nay về sau không được như thế với mẹ nữa nghe không?." (Kem: iu a! <3)
Mạch Sanh Tiêu khóe mắt nhếch lên, buồn cười," Con còn nhỏ như vậy, anh nói cùng nó, chắc gì nó đã hiểu?"
Duật Tôn nhìn Bân Bân khẽ hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của bé," Không hiểu cũng muốn nói, như vậy Bân Bân mới có thể nhớ kỹ, Bân Bân, ba nói có đúng không?"
Bân Bân bên cạnh rũ đầu xuống, tiểu tử Bân Bân này cũng không muốn chơi cùng hắn, lúc trước mỗi lần Đồng Đồng đến đều chỉ biết cười khi dễ hắn, Bân Bân khó có được như hôm nay, có thể ngủ một giấc dài như vậy.
Dì Hà mang theo cái giỏ đi dã ngoại đi tới, bên trong chứa đầy thức ăn hoa quả được cắt thành khối đều nhau.
" Duật Thiếu đã trở lại, cơm trưa cậu đã ăn chưa?"
" Đợi tí nữa, tôi chưa đói."
Mạch Sanh Tiêu đem hoa quả từng cái bày a thảm, Bân Bân được cô chuẩn bị riêng chén thức ăn, Sanh Tiêu đem nước chanh đổ vào trong chén, cầm lấy muỗng múc từng muỗng đưa tới bên miệng Bân Bân.
" Em ăn cơm đi, Bân Bân đưa cho chị Trần chăm."
Duật Tôn đem Bân Bân giao tới tay chị Trần, hắn cũng không đứng dậy, mà là nằm ngay trên thảm," Tôi ngủ một chút."
" Duật Thiếu, hay là trở về phòng ngủ sẽ tốt hơn." Dì Hà sợ ngủ tại đây sẽ cảm lạnh.
Duật Tôn không có trả lời, Mạch Sanh Tiêu nhìn mắt hắn, hình như là đang ngủ." Dì Hà, dì cầm thêm tấm thảm ra đây, để cho anh ấy ngủ tại đây."
" Được."
Trần tỷ ôm lấy Bân Bân ngồi xuống," Tôi thấy Duật Thiếu cũng không mấy khi ngủ ngon như vậy, có khi lại rất rỗi rãi, có khi lại bận tới tấp ngay cả cơm cũng không thể ăn."
Mạch Sanh Tiêu cho Bân Bân uống từng ngụm nước chanh, cô nhìn về phía Duật Tôn, hắn thở vẫn ổn định, ngủ như không được ngon giấc. Hai đầu lông mày, hình như có chuyện gì, liền nheo lại ở thái dương.
Duật Tôn ngủ không bao lâu liền tỉnh lại, hắn xốc thảm lên, trông thấy Sanh Tiêu ngồi ở bên cạnh hắn, đang hăng say đọc sách." Bân Bân đâu?"
Mạch Sanh Tiêu đầu cũng không ngẩng," Đang ngủ, em vừa bảo Trần tỷ ôm trở về phòng." Sanh Tiêu đọc hết hai dòng bên ngón tay, rồi đem sách đóng lại," Dì Hà mới vừa nấu cơm xong, anh cũng ăn một chút đi."
Duật Tôn đứng dậy, nắm chặt cánh tay Mạch Sanh Tiêu đem cô đến bên cạnh, Sanh Tiêu liền đứng dậy đi cùng Duật Tôn về phòng.
Mấy ngày này, Tang Viêm cùng Duật Tôn tiếp xúc tương đối nhiều, Duật Tôn nhìn người rất chuẩn, hắn biết rõ Tang Viêm làngười rất có năng lực, hơn nữa Thư Điềm đã cứu Sanh Tiêu một mạng, Duật Tôn cũng xem như mang ơn Tang Viêm, cũng nắm bắt một cơ hội đưa anh giới thiệu với Nam Dạ Tước.
Hai người theo phục vụ từ trong đi ra, đều tự lái xe chuẩn bị trở về.
Duật Tôn nhìn kính thấy có điểm khác thường, hắn giảm tốc độ lại, cố tình chạy sau Tang Viêm.
Tang Viêm hiển nhiên cũng phát hiện có điều không đúng, Duật Tôn đeo tai nghe điện thoại, ý bảo anh lái xe với tốc độ cao.
Duật Tôn đem tốc độ xe chạy cực kỳ chậm, mắt thấy phía sau xe hơi vượt qua, mục tiêu rất rõ ràng, là hướng về phía Tang Viêm.
" Tang Viêm, anh đi trước đi."
" Tôi phải ở lại cùng anh."
Duật Tôn giẫm phải chân ga biểu hiện nhanh chóng," Đừng nói nhảm, kêu anh đi thì đi, tôi có thể đối phó."
Hắn lúc đầu cũng không mở đèn tín hiệu, phía sau xe hơi thấy thế, cũng chạy theo, Duật Tôn ngón tay gõ nhẹ vào tay lái, hắn tận dụng mọi thứ, tài năng lái xe thể thao bậc nhất giống như tia chớp, xe đối phương sợ tới mức vội vàng muốn tránh đi, chiếc xe hãm phanh phát ra âm thanh chói tai, đợi cho thân xe ổn định lại, trên ghế lái xe người đàn ông chưa kịp định hồn," Trước...... Trước hãy đánh lạc hướng hắn!"
" Không cần phải như thế."
Phía sau là người phụ nữ ý bảo hắn tiếp tục đuổi theo xe hơi Tang Viêm.
Duật Tôn nổ máy, phía trước cách đó không xa chính là khu giám sát, xe Tang Viêm là do hắn phân phó đứng đó.
Alice lấy từ trong hộp màu đen ra cây súng bắn tỉa, ánh mắt của cô nhắm về phía kính chiếu hậu, sau đó lại để súng trở về
Duật Tôn đi về phía trước với tốc độ chóng mặt, xe phía sau hắn cũng lo lắng chạy theo, ngón trỏ của hắn gõ vào vô lăng, đường cong của thân xe lập tức thay đổi thành nhiều lớp bảo vệ bên ngoài, xe của hắn, đều do một xưởng xe ngầm trang bị những thiết bị bậc nhất.
Hắn thả lỏng chân ga, đằng sau xe cảm giác được có gì không đúng, liền đụng vào xe phía trước của hắn.
Thân xe quay cả ba vòng trên ma sát trên mặt đường, cho đến khi đầu xe va chạm vào thân cây bên vệ đường.
Duật Tôn mở cửa xe, hắn không cho đối phương cơ hội sống, trong tay hắn cầm một cây súng lục, sải bước về chiếc xe đã bị phá hủy bên đường.
Hắn kéo cửa xe bên ghế lái, đưa tay tới mũi người đàn ông cầm lái hình như đang hấp hối, Alice tháo dây an toàn ra, cô cũng không bị thương nặng, cô một tay cầm súng bắn tỉa chuản bị hướng tới hắn, mới ngẩng đầu, đã bị một nòng súng lạnh như băng đặt tại trán.
Duật Tôn nhìn thấy khuôn mặt dối diện hắn, đôi mắt hắn bỗng trở nên u ám, lạnh nhạt hơn.