Alice khóe miệng nhếch nhẹ, cho dù cô đoán trước sẽ chạm mặt nhau, nhưng không tốt như mong đợi.
Cô khẻ nhếch nâng cằm dưới, miệng thiếu chút nữa lại thốt lên chữ “Tôn”, nhưng lý trí đã làm cô thức tỉnh đem chữ đó nuốt xuống bụng.
Duật Tôn đem nòng súng đặt tại trán cô, Alice trông thấy ngón trỏ hắn xâm hình Thương Long, cô xoay mình vươn tay chạm đến ngón tay của hắn vuốt ve hình xăm Thương Long," Còn nhớ chứ? Đây là em xăm cho anh."
" Alice."
Duật Tôn từ lúc đi khỏi tổ chức, vẫn kêu tên đó của cô.
"Dennis......"
" Gọi tôi là Duật Tôn."
Alice ngừng âm thanh, thấy Duật Tôn đem súng lục cất đi.
" Em tại sao lại ở đây?"
Alice vẫn như trước cái cằm vẫn nhếch lên, cô không cần giả vờ trước mặt hắn, liền nói" Có người dùng tiền mua mạng của Tang Viêm."
Duật Tôn trong đôi mắt hẹp dài đào hoa đó lại che kín sự hung ác nham hiểm, những người đi khỏi tổ chức đều có thân phận không đơn gian. Nhưng thân phận Tang Viêm tại thành phố Bạch Sa có thể coi là không có quan trọng gì," Là ai?"
" Em không biết." Cô từ trước đến nay chỉ chấp hành chỉ thị.
Duật Tôn cúi đầu, trông thấy vành mắt hồng của Alice, cô cắn khóe môi, giống như đang cố gắng chịu đựng," Tôn, anh đã quên những gì em từ nói cùng anh sao?"
Duật Tôn trong đầu nhớ lại cuộc chiến đẫm máu đó, dù hắn trốn được, cũng không thể quên đi kí ức ghê rợn đó, chỉ một Alice đã làm hắn muốn quên những hình ảnh kia bấy lâu nay lại hiện về," Tôi không quên, nhưng tôi cũng không có đáp ứng với em."
Alice gật đầu, ngửa mặt lên thì, sắc mặt mang theo lãnh huyết tuyệt tình, cô động tác nhanh chóng lấy súng bắn tỉa bên cạnh liền bước ra khỏi cửa xe.
" Em muốn làm cái gì?"
" Anh hiểu được quy tắc của tổ chức, em hôm nay nếu không lấy được mạng của Tang Viêm trở về em phải mất mạng thay hắn." Alice đem súng ngắm trên trần xe, xe Tang Viêm đứng ở phía trước," Tôn, thiện xạ của anh so với em tốt hơn, chết ở trong tay anh, em củng không ý kiến."
Duật Tôn che lại nòng súng," Tôi sẽ không để em chạm vào Tang Viêm."
Alice dáng người cao gầy, nhưng khi mang giầy cao tới 10 cm, cũng chỉ đứng tới trán Duật Tôn, cô cười mỉa mai," Tôn, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên,lúc anh ra đi em cũng mất luôn cha mẹ, khi đó em không làm sát thủ còn có thể làm cái gì?"
Duật Tôn sắc mặt hình như có chút xúc động, hắn lúc trước ích kỷ không mang theo Alice ra đi, chính là muốn cùng tổ chức không còn quan hệ gì nữa.
Alice đặt súng bắn tỉa xuống, hai tay giữ chặt cổ áo da, dùng sức giật chiếc áo ngực màu đen của cô, sau khi cô dùng lực thì khóa kéo của chiếc áo trượt xuống đất, lộ ra nữa người trắng nõn của cô trong không khí.
" Nhìn thấy chưa?"
Duật Tôn thần sắc ảm đạm nhìn thấy bộ ngực Alice lập tức biến sắc ngạc nhiên.
Alice khóe mắt chứa lệ, nhìn vào đáy mắt âm u Duật Tôn," Hiện tại Dạ Thần đang truy sát anh, Tôn, anh có thể tưởng tượng được mức độ độc ác của hắn không?" Alice ngón trỏ hướng bên trái ngực của mình," Cái này, do chính hắn làm ra sau khi anh thoát khỏi tổ chức, với than nóng cùng một ống sắt chứa đầy nước sôi đặt tại ngực em, hắn đã tra tấn em hai giờ liền, Tôn...... Lúc anh ra đi vì cái gì lại không mang em theo? Khi hoàn thành nhiệm vụ trờ về, chứng kiến tổ chức đều loạn cả lên, Lôi Lạc nói cho em biết có chuyện lớn xảy ra, em vội vàng đi tìm anh, lúc đó anh đã bỏ đi, anh có biết em đã ngồi trong phòng thật lâu, để nghĩ cái gì không? Em nghĩ, có một ngày em gặp lại anh, em nhất định phải hỏi anh vì cái gì không mang theo em rời đi thoát khỏi cái địa ngục đó?"
Trong trí nhớ của Duật Tôn, Alice là một sát thủ nghiệp dư.
Cô khi hoàn thành nhiệm vụ trờ về, mặc kệ có bị thương hay không, đều muốn đem chính mình trước tiên đi rửa sạch sẽ sau đó mới đi nói chuyện, Duật Tôn vươn tay đem khóa kéo áo của cô kéo lên.
Kéo đến chỗ ngực, khóa kéo bị bàn tay Alice làm cho mắc kẹt, lòng bàn tay cô che tay Duật Tôn, đưa tay phải hắn đặt trước ngực cô chạm lên những vết sẹo kia, tay phải Duật Tôn hất tay Alice ra, tay kia giúp cô kéo lại khóa kéo.
" Tôi sẽ không trở về, không muốn vì Dạ Thần mà đi giết người."
Duật Tôn tay bị cô dùng sức cầm," Tôn, xin anh hãy giúp đỡ em lần này."
" Alice, tôi cho em một khoản tiền, em hãy đi càng xa càng tốt."
Alice tay không lực buông ra," Anh sợ em liên lụy tới anh sao?"
Duật Tôn đôi mắt mở nhưng không nhìn thẳng vào cô," Alice, tôi đã có gia đình."
Cô há to miệng," Anh muốn nói, em không phải người nhà của anh, đúng không?"
Duật Tôn nheo đầu lông mày,giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Alice đem súng bắn tỉa thu lại để vào trong hộp, cô nhắc hộp đi về phía trước liền bị Duật Tôn chế trụ cổ tay của cô," Em đi đâu?"
" Không giết hắn, em trở về cũng phải chết, chạy trốn thì không thể nào."
Duật Tôn vẫn nắm chặt tay cô không buông ra, Alice biết trốn không thoát, biện pháp duy nhất, chính là tránh ở phía sau hắn.
" Dạ Thần đang truy nã tôi sao?"
Alice lắc đầu," Em không biết, những năm này hắn một mực phái người đi ra ngoài tra tin tức của anh, Thần ba nói, Dạ Thần sáu năm không sát giới, như vậy phu nhân mới có thức tỉnh cơ hội."
" Bà ta còn chưa chết?" Duật Tôn kinh sợ.
" Chưa, nhưng đã là người thực vật."
Duật Tôn cười lạnh, khóe miệng nhếch lên thành đường cong nhưng lại lạnh lùng vô cùng," Bọn họ hẳn phải xuống địa ngục."
" Tôn, Dạ Thần nhất định sẽ tìm đến đây, anh nên chuẩn bị đối phó với hắn?"
"Tôi không sợ." Duật Tôn nói thoải mái, nhưng hai đầu lông mày lộ rõ sự lo lắng, hắn từng là sát thủ giỏi nhất của tổ chức, cho dù hiện tại là Alice, hắn cũng không khả năng thoát khỏi sự truy sát của tổ chức. Ai cũng không biết, tổ chức được chia làm bao nhiêu tầng, đã đào tạo bao nhiêu sát thủ, còn có bao nhiêu đang lần trốn trong bóng tối.
Duật Tôn thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng vẫn không tán tận lương tâm như Dạ Thần, những đứa trẻ từ 6 tuổi trở lên đều được tổ chức bắt đem đi đào tạo thành sát thủ, từ nhỏ chúng được chạm qua súng đạn được sống trong giết chóc trở nên không có tình người, nhiều lúc lại bỏ mặc cả tình thân.
Và trong số đó, Alice là một trong những sát thủ nữ giỏi nhất.
Duật Tôn cầm lấy chiếc hộp trong tay cô, Alice đi qua ghế lái thì móc ra cây súng lục giảm thanh, hướng người lái xe lúc nãy mà bắn đả thương.
Duật Tôn cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người một cái, trong tay là cây súng trực tiếp chỉa vào trán Alice," Alice, nếu để cho tôi phát hiện là em gạt tôi, chính tôi sẽ là người đầu tiên lấy mạng của em."
Alice sắc mặt không đổi, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Duật Tôn,"Thói quen của anh vẫn không đổi, vẫn không tin tưởng vào một ai."
Hắn khẽ nhếch môi," Lên xe."
Alice liên tục thở nặng nề, thực nguy hiểm.
Duật Tôn trở lại trên xe, gọi điện thoại làm cho Tang Viêm trở về, tay hắn gõ nhẹ tay lái," Tôi đã sắp xếp chỗ ở cho em."
" Em đến sống cùng anh."
" Không được."
" Chỗ ở của anh an toàn chắc chắn có nhiều bảo vệ."
" Như vậy cũng không thể bảo vệ sự an nguy cho em."
Alice trong lòng biết rõ, hắn đang bảo vệ ai.
" Tôn, em không nghĩ tới sẽ trở thành người nhà của anh."
Duật Tôn phát động động cơ, môi mỏng lại không vẽ ra chút đường cong nào, hắn sắp xếp nơi ở cho Alice không xa Ngự Cảnh Viên .
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trước bàn ăn, Bân Bân đang ngủ, vừa được chị Trần ôm lên lầu. Dì Hà đem món súp hầm cách thủy từ phòng bếp bưng ra," Hôm nay Duật Thiếu hình như bận công việc? Muộn như vậy còn chưa trở về."
" Chắc là vậy." Sanh Tiêu nhìn ra ngoài cửa, Duật Tôn mấy ngày này cũng thường trở về lúc giữa trưa, rất ít khi muộn mới về, dù cho có việc đột xuất, cũng sẽ gọi điện thoại về thông báo.
" Dì Hà, gọi chị Trần xuống, chúng ta ăn trước."
" Vâng."
Alice đi vào trong biệt thự, bên trong trống trải rộng thoáng, bên trong được trang trí đầy đủ, cô cởi giầy chân chạm trên mặt sàn nhà," Lúc ở tổ chức, em thích nhất được đi ra biển."
Duật Tôn đem chìa khóa xe tùy ý ném ở bên cạnh bàn trà," Mấy ngày này, em tốt nhất đừng đi ra ngoài."
" Đi cùng anh cũng không được sao?"
Duật Tôn ngồi xuống ghế salon, Alice liền nhớ đến quá khứ, nhớ đến khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, cô vươn tay dùng sức ôm lấy cổ," Tôn."
Duật Tôn đem tay của cô đẩy ra, cầm chìa khóa đứng dậy.
Alice đứng lên đi theo, cô hai tay từ sau ôm êo Duật Tôn, chỉ có điều một cái chớp mắt, cứ như là bị điện giật liền thu hồi tay lại, Duật Tôn thầm nghĩ đến người con gái trong Ngự Cảnh Viên, liền bước nhanh ra ngòai cũng không quay đầu lại.
Alice đợi cho Duật Tôn đi xa, lúc này mới cầm chiếc hộp màu đen đem lên lầu. Cô cước bộ có chút lảo đảo, mồ hôi trên trán cứ tuôn, cô tay phải nắm chặt lan can, thở hổn hển, cứ như trượt một bước liền có thể chết đi.
Thật vất vả mới đi tới lầu hai, Alice hai đầu gối quỳ gối trên mặt thảm, không được, Dạ Thần tính quá mạnh mẽ còn máu lạnh, hơn nữa khi xảy ra chuyện lại càng tàn nhẫn hơn, mà ngay cả từ nhỏ Alice đã trải qua huấn luyện cũng không chống đỡ được.
Cô chờ không được, luống cuống tay chân đem hộp đen mở ra, Alice đem súng ngắm nhét vào bên cạnh, cô lôi thêm cái hộp cách tầng, bên trong ba ống nước thuốc được sắp xếp một cách chỉnh tề, cô tùy ý rút ra một ống, lại dùng ống chích đem nước thuốc lấy ra. Loại nước thuốc này, là tổ chức chuyên dùng đề cho những kẻ phản bội mà Dạ Thần biết rõ tổ chức huấn luyện ra người, đối với thuốc phiện bình thường thì không khó khống chế cơn nghiện, còn thuốc này, danh hoán tử thần, khi nhiễm thì bất luận phương pháp gì đều không khả năng từ bỏ được. Nếu muốn giải thoát, chỉ có biện pháp duy nhất chính là chết.
Alice tay phải run rẩy, cô vén ống tay áo, cầm lấy ống tiêm không chút do dự đem chất lỏng màu xanh lạnh như băng tiêm vào cơ thể.
" Ừm--"
Cô cuộn hai chân, phía sau lưng dựa vào vách tường, Alice nhắm lại con mắt, xa xa nhìn lại, giống như là người bệnh đang hấp hối, nếu không phải do trang điểm đậm, rất dễ dàng có thể nhìn thấy trên khuôn mặt cô đã trở nên trắng bệch mất tự nhiên.
Alice cầm lấy ống tiêm trong tay, dùng sức nhét vào cánh cửa phía trước.
Dạ Thần không tin Alice, dùng thuốc, là phương pháp tốt nhất để cô giải thoát.
Mạch Sanh Tiêu ăn cơm một nửa, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng xe chạy vào, trên cửa sổ chiếu vào ánh đèn sáng chói của chiếc xe, Dì Hà tranh thủ buông bát đũa," Duật Thiếu đã trở lại."
Trần tỷ ăn cơm rất nhanh, cũng đứng lên đi theo," Tôi đi xem Bân Bân đã tỉnh giấc chưa."
Duật Tôn không bao lâu liền mở cửa đi vào, trong tay mang theo cả đống gói hộp giấy, hắn đi tới trước bàn ăn, đem gì đó đưa tới tay Mạch Sanh Tiêu," Em thích nhất là ăn bánh bao."
Dì Hà từ phòng bếp đi ra," Duật Thiếu quan tâm cho thiếu phu nhân chu đáo quá."
Sanh Tiêu đem hộp mở ra vẫn còn nóng.
"Bân Bân?"
" Đang ngủ." Mạch Sanh Tiêu vốn đã cảm thấy bụng rất no rồi, nhưng tay vừa mở chiếc hộp ra, cô cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng
Sanh Tiêu cảm nhận được, Duật Tôn đang xảy ra chuyện.
Hắn cơm tối qua loa ăn vài miếng, Mạch Sanh Tiêu đi lên lầu xem Bân Bân, Duật Tôn đi vào phòng ngủ thấy cô đang gấp quần áo, Sanh Tiêu nâng ánh mắt lên, trông thấy Duật Tôn đang mở cửa sổ, đứng ở ban công.