Duật Tôn từ trước đến nay luôn tự giữ mình tỉnh táo, hôm nay, cả trái tim lại lâm vào trong hỗn loạn không thôi.
" Cô là ai?"
Tô Ngải Nhã khóe miệng nở nụ cười lạnh, quả nhiên là hắn thiếu nợ phụ nữ quá nhiều, đến tiếng nói của cô hắn cũng không nhớ ra.
" Mạch Sanh Tiêu đang ở đâu?"
Lúc hắn nổi giận, mười phần như mãnh thú.
Tô Ngải Nhã đem điện thoại tắt đi.
Cố Tiêu Tây vội vàng gục đầu xuống, trong mắt che kín khẩn trương.
" Bốp--" Tô Ngải Nhã thẹn quá hoá giận, một cái tát tay vung xuống," Cô có biết hay không, cô phá hủy toàn bộ kế hoạch của tôi, hiện tại Duật Tôn chắc chắn sẽ không đem chuyện này cho rằng có liên quan đến Tang Viêm, hay là đến cùng món nợ này lại muốn tính tại trên đầu tôi......"
" Tôi chỉ cảm thấy, hai người đó là vô tội."
Cuối cùng việc làm Tô Ngải Nhã hối hận, chính là tìm được người ngu xuẩn như Cố Tiêu Tây này.
Cô chọc giận lồng đến ngực đau đớn, hiện tại gánh nặng duy nhất tại trên người Tang Viêm, Tô Ngải Nhã lấy điện thoại từ trong túi xách ra cầm trong tay," Alo, đem tư liệu điều tra được trước đó đưa đến trong tay Tang Viêm đi, còn có, Duật Tôn được mật báo chắc cũng bắt đầu đối phó rồi, tranh thủ thời gian cho người ra tay, hiện tại Duật Tôn biết tin rồi, phải đuổi phía trước anh ta......"
Cố Tiêu Tây thấy Tô Ngải Nhã đang chuyên tâm gọi điện thoại, cô bước lui về phía sau, nhân cơ hội này có thể rời đi.
" Đứng lại!" Tô Ngải Nhã sau khi đem điện thoại di động tắt đi, vài bước đã chạy lên trước người Cố Tiêu Tây," Cô đúng là đã cho tôi một chút cũng không có cảnh giác sao? Tôi không nghĩ tới cô lá gan lớn như vậy, lần này cô cũng nhúng tay vào rồi, côt tưởng cô muốn rút là rút sao?
" Cô muốn như thế nào?" Cố Tiêu Tây nhìn quanh bốn phía, cô không tin Tô Ngải Nhã dám ở trên đường lớn mà hành hung cô.
" Tôi sáng sớm đã cho người theo dõi cô đến cùng, lúc cô đi khỏi nhà, đã có người đợi ở trước cửa ra vào nhà của cô rồi, cô có tin hay không tôi chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, cô lập tức có thể nhận được điện thoại báo tin mẹ của cô gặp chuyện ‘ không may’ ?"
" Cô nói cái gì?" Cố Tiêu Tây mặt mũi tràn đầy kinh giật mình.
" Tôi nói rồi, chúng ta là người cùng chung một cái thuyền."
" Tôi rời khỏi còn không được? Coi như tôi chưa bao giờ biết đến chuyện này......"
Tô Ngải Nhã tức giận không thôi, lại là một cái tát vung xuống," Vốn là kế hoạch của tôi hoàn hảo vô cùng, tôi thật sự là không hiểu nổi, cô làm như vậy đối với cô có cái gì là tốt?"
Tô Ngải Nhã lấy ra cái chìa khóa xe," Đi theo tôi."
Cố Tiêu Tây không dám làm trái, chỉ phải đi theo phía sau cô ta, Cố Tiêu Tây hiểu được, cô đi chuyến này, lành ít dữ nhiều.
Mạch Sanh Tiêu nhút nhích chân, điều chỉnh lại tư thế ngồi.
" Có phải là không thoải mái hay không?"
" Không có, chính là để lâu một cái tư thế, chân đều đã tê rần," Sanh Tiêu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài," Không phải đi đến nơi tổ chức hôn lễ sao? Làm sao có thể đi tới nơi vắng vẻ như thế này?"
Thư Điềm ra vẻ thần bí," Cậu đoán xem, hôn lễ của tớ sẽ cử hành ở đâu?"
" Tớ suy nghĩ......" Sanh Tiêu khóe miệng cong lên," Công viên trò chơi? Hoặc là, khách sạn?"
" Ngưng," Thư Điềm đánh tay lái," Khẳng định cậu sẽ đoán không được."
" Đừng thừa nước đục thả câu, nói mau."
" Được rồi, là công viên nước."
" Thật sự?" Mạch Sanh Tiêu nhịn không được hét lên," Thật tốt, ở đó mà cử hành hôn lễ khẳng định là rất đẹp."
" Đó là đương nhiên, hơn nữa còn đang là lúc giữa cảnh sắc đẹp nhất của một năm," Thư Điềm đem âm nhạc trên xe mở lớn lên,đó là một số bản dương cầm nổi tiếng," Cho cục cưng của cậu dưỡng thai."
" Yên tâm đi, chờ sau khi cậu kết hôn, cũng có."
" Tớ nghĩ còn muốn chơi mấy năm nữa."
" Đúng rồi, cậu lần trước nói chú và dì ở nhà không đồng ý, hai người đó là như thế nào mà bị thuyết phục vậy?"
Thư Điềm thần sắc ảm đạm xuống, cô giả bộ như thoải mái thở ra một hơi nhẹ," Hiện tại, cũng chỉ có thể tính là miễn cưỡng đồng ý thôi, nhưng mẹ của tớ nói, hôn lễ của tớ bà sẽ không tham gia."
" Cái này......"
" Kỳ thật không có gì a, không tham gia thì không tham gia thôi, tớ yêu Tang Viêm, Tang Viêm cũng yêu tớ, thật sự bao nhiêu đó đủ rồi." Thư Điềm chính là cô gái như vậy, làm người thẳng thắn, một khi đã yêu, nhất định là oanh oanh liệt liệt.
Cô có phần cương quyết, Sanh Tiêu sẽ rất khó làm được.
" Thư Điềm, tớ thật sự hâm mộ cậu."
Thư Điềm đưa tay qua, lấy tay đang lạnh như băng của Mạch Sanh Tiêu nắm chặt tại trong lòng bàn tay," Sanh Tiêu, tớ vãn còn là câu nói kia, đối với chính mình tốt hơn một chút, tớ không muốn nhìn thấy cậu sống quá mệt mỏi. Hơn nữa cậu hiện tại đã có con, nghĩ đến nó đi một chút, Sanh Tiêu, những thứ kia giống như khói màu sẽ đi qua."
" Đúng thế không?" Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói mắt không thôi, cô đưa tay phải lên ngăn tại trên trán, ánh mắt không tự giác thoáng nhìn đến đồng hồ đang đeo trên tay, dây đồng hồ bằng da đã loang lổ, trên đồng hồ có dấu vết từng miếng bong ra từng màng, thời gian mới hơn một năm, chẳng lẽ người đi, thật sự sẽ dần dần bị lãng quên sao?
Tất cả dấu vết hắn từng tồn tại qua, đang bị thời gian vô tình gạt bỏ.
Mạch Sanh Tiêu đem tay phải để vào trên đầu gối.
Thư Điềm biết rõ cô lại nghĩ tới Đào Thần," Sanh Tiêu, tên của cục cưng nhanh nghĩ đến một chút đi, cậu nhất định phải đặt một cái tên siêu cấp anh tuấn a."
" Vậy cậu cũng giúp tớ suy nghĩ đi......"
" Nhưng tớ không rành mấy cái này......"
Duật Tôn tay phải cầm điện thoại rủ xuống bên người, cú điện thoại này, chắc chắn là có người đã nghĩ thông suốt phong nên báo tin, chỉ có điều lời còn chưa nói xong, đã bị người khác phát hiện chạy đến.
Hắn còn chưa tỉnh hồn, còn chưa kịp thở dốc liền đi nhanh rời khỏi công ty, ngón tay nhanh chóng mở khóa, bấm nhanh số điện thoại của Sanh Tiêu.
Trong đầu bỗng dưng nhớ tới câu nói của người phụ nữ kia: Anh có từng nghĩ tới, làm sao mà anh biết được hai người đó sẽ xảy ra chuyện?
Nếu mà hắn nói là, là có người muốn hành hung rồi thông báo cho hắn biết, bất cứ ai cũng sẽ không tin tưởng lời của hắn, huống chi, là Mạch Sanh Tiêu vốn liền đối với hắn hận thấu xương.
Duật Tôn mơ hồ cảm giác được chuyện này không có đơn giản như vậy, do là trong khoảng thời gian ngắn, nên hắn cũng không có đủ thời gian để đi làm rõ ràng mọi chuyện, hắn đi vào thang máy rồi đi xuống tầng dưới, đồng thời bấm gọi điện thoại cho Mạch Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu đang cùng Thư Điềm nói đến chuyện kết hôn, nghe được tiếng chuông điện thoại di động, cô cầm lấy rồi nhìn.
" Sanh Tiêu, là ai gọi?"
Mạch Sanh Tiêu đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi xách," Không có gì."
" Là Duật Tôn sao?"
Chuông điện thoại di động cứ liên tục vang lên, khúc nhạc đàn dương cầm quen thuộc vang lên Mạch Sanh Tiêu chưa từng nghe mà cảm thấy bi thương cùng buồn bã như thế, cô lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, vốn là nghĩ rằng sẽ không nghe, không biết tại sao ngón tay như bị cho phối, bấm vào nút nghe.
" Sanh Tiêu, em đang ở đâu?" Đầu bên kia điện thoại, người đàn ông giọng nói đầy lo lắng và sợ hãi, Sanh Tiêu sợ run lên, giống như chưa từng nghe qua Duật Tôn như thế này bao giờ.
" Tôi đang ở cùng một chỗ với Thư Điềm."
Thư Điềm nghe vậy, không khỏi cười khom tới gần," Anh cứ yên tâm một trăm phần trăm đi nha, vợ của anh tôi nhất định sẽ bảo vệ thật tốt......"
Duật Tôn trong lòng bớt lo lắng hơn một chút ít, khá tốt, bây giờ còn không có gặp chuyện không may.
" Sanh Tiêu, em hãy nghe anh nói, hai người hiện tại gặp phải nguy hiểm, nhanh lên chạy đến nời có nhiều người....."
" Nguy hiểm gì? Làm sao anh biết......"
" Kittttttttttt--"
" A--"
Mạch Sanh Tiêu còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được tiếng thét chói tai của Thư Điềm vang lên, ngay sau đó, xe mất tay lái, hoàn toàn mất khống chế, Thư Điềm vội vàng phanh xe lại, quán tính cực lớn khiến cho xe hơi trên đường cao tốc liên tục đảo quanh, điên thoại trong tay Sanh Tiêu bị bay ra ngoài, cô hai tay cầm chặt lấy dây an toàn," A--"
" Sanh Tiêu--"
Duật Tôn hai chân bước nhanh ra dừng lại," Mạch Sanh Tiêu!"
" Bốp, Kít--" Đầu xe đụng vào hàng rào, một cái cánh tay Thư Điềm vô thức ngăn cho Mạch Sanh Tiêu, lúc cô ngẩng đầu lên, thì ở thái dương đều là máu, chất lỏng ấm áp đã ngăn cản tầm mắt của cô, Thư Điềm động tác nhanh chóng tháo bỏ dây an toàn, cô đầu váng mắt hoa, trên người rất đau, nhưng lúc này đây đã bất chấp nơi đó có tổn thương.
Thư Điềm vội vàng xuống xe, cô đem cửa bên ghế lái phụ cmở ra," Sanh Tiêu, Sanh Tiêu cậu không có sao chớ?"
Mạch Sanh Tiêu vừa đưa tay ra sờ, đầy tay đều là máu.
Thư Điềm đem dây an toàn của cô tháo bỏ ra, nắm lấy tay Mạch Sanh Tiêu đỡ cô xuống xe," Cậu có cảm thấy đau nhức ở chỗ nào hay không? Đứa bé không có sao chứ?"
Sanh Tiêu bàn tay đè lại bụng," Không có việc gì cả, chỉ là đụng trúng đầu thôi, Thư Điềm, cậu như thế nào?"
" Tớ cũng vậy không có việc gì." Thư Điềm đỡ lấy Sanh Tiêu, đỡ lấy cô đi đến bên cạnh hàng rào.
Cô quay người lại, đã nhìn thấy chiếc xe tải lúc nảy đâm phải hai người, tài xế cũng không có ý xuống xe xem xét tình hình thế nào, hắn nhắc ra nhanh chóng, hướng hai người đang đứng mà lái nhanh đến.
" Nhanh, Sanh Tiêu, không hay rồi--" Thư Điềm dù sao cũng đi theo Tang Viêm nhiều năm, cô phản ứng cực kỳ nhanh, kéo Mạch Sanh Tiêu muốn chạy đi.
" A, không được--" Người Sanh Tiêu ngồi xổm xuống đè trên cổ chân," Chân của tớ đau quá."
Nơi này là đường cao tốc mới xây dựng, hơn nữa lại là hướng ngoại ô, cho nên thi thoảng mới có chiếc xe chạy qua . Thư Điềm dỡ lấy Mạch Sanh Tiêu ngồi trở lại trên mặt đất, để cho cô dựa lưng vào hàng rào, Thư Điềm không nói thêm câu gì, liền đứng lên.
Mạch Sanh Tiêu giữ chặt cổ tay của cô," Thư Điềm, cậu đi mau đi! Đừng lo cho tớ!"
Thư Điềm đẩy tay của cô ra, Mạch Sanh Tiêu trông thấy bên gò má cô giống như thoáng ý cười," Cậu quên chuyện tớ đã hứa với chồng cậu rồi sao, tớ sẽ đảm bảo an toàn cho cậu......" Lời nói còn chưa dứt, Thư Điềm không có thời gian để lãng phí nữa, cô đi nhanh trở lại trên xe, cái chìa khóa còn ở trên xe, khá tốt, có thể phát động cơ.
Sanh Tiêu trơ mắt nhìn chiếc xe mini-cooper-s bị đâm cho biến hình đến dị dạng, đuôi xe gần như bị đầu xe tải nghiền nát, Thư Điềm muốn dùng xe của mình chặn đứng bánh lái của xe tải, Mạch Sanh Tiêu trừng lớn hai mắt, toàn thân như rơi vào hầm băng," Đừng mà, đừng—Thư Điềm, xuống mau! Đừng làm thế--"
Lần va chạm này, cùng việc đi tìm cái chết có gì khác biệt?
" Rầm--"
Lại là một hồi va chạm kịch liệt.
Chiếc xe tải cơ hồ nuốt mất nửa chiếc xe của Thư Điềm, đồng thời, lái xe dẫm mạnh ở chân ga, chiếc xe bị đụng đẩy đi một đường ma xát về hướng trước, Mạch Sanh Tiêu giãy dụa bò dậy," Thư Điềm!"
Phía sau có mấy chiếc xe dừng lại," Không tốt, xảy ra tai nạn giao thông rồi......"