cùng lúc đó, đầu xe tải lùi về phía sau bỗng đâm tới một lần nữa,”Rầm”
Cả chiếc xe bị đè ép, Sanh Tiêu nghe được một hồi tiếng kêu thê lương thảm thiết vô cùng truyền đến, cô toàn thân sức lực như bị rút sạch, xụi lơ trên mặt đất như thế nào cũng không đứng dậy được.
Tài xế chiếc xe tải thấy thế, chuyển hướng xe một cái, lại đụng phải chiếc xe Honda dừng ở bên cạnh xe hán, lúc này mới tăng tốc mà chạy.
Hai tay Mạch Sanh Tiêu lạnh như băng chống trên mặt đất, cô hai cánh tay run rẩy ngay cả sức lực bò cũng không có," Thư Điềm, Thư Điềm--"
Đám người đi đường ần lượt dừng lại, cũng có vài chiếc xe nhỏ đuổi theo chiếc xe gây ra chuyện mà bỏ đi.
" Các cô không sao chứ?"
" Không phải cô cũng có mặt trên chiếc xe đó sao......"
Ai nói cái gì Mạch Sanh Tiêu đều nghe không vào, giống như người bị điếc, trong miệng lặp đi lặp lại nhiều lần kêu lên tên Thư Điềm," Cứu mạng, Thư Điềm--"
Có người theo trên xe mang áo khoác tới choàng tại bả vai cho cô, xe cứu thương cùng xe cảnh sát rất nhanh chạy đến,Mạch Sanh Tiêu nhìn xem bọn họ kéo cả giới truyền thông, Sanh Tiêu nhanh chóng lấy hai tay dùng sức trên lay cô trên mặt đất," Thư Điềm, cậu trả lời tớ một tiếng......"
Sanh Tiêu khóc như bệnh nhân tâm thần, sau đó không lâu, xe cứu hỏa cũng chạy tới, đối với Thư Điềm liền tiến hành cứu giúp.
Nhân viên chăm sóc và y tá cầm cáng đi vào, không muốn Mạch Sanh Tiêu đi theo cùng.
" Không cần phải...... Đụng tôi!" Sanh Tiêu bỏ tay ra," Để cho tôi gặp Thư Điềm."
" Cô yên tâm đi, chúng tôi đang cứu cô ấy, sẽ không có việc gì......"
Làm sao có thể không có việc gì? Mạch Sanh Tiêu ánh mắt mông lung nhìn xuyên qua đám người, trông thấy Thư Điềm nằm trên mặt đất, quần áo đều là máu, một chân bị kẹt tại ghế lái, đã lâm vào hôn mê. Nhân viên phòng cháy đang dùng đồ cắt cánh cửa xe, Sanh Tiêu hai tay che miệng lại, sợ tới mức thất kinh, hai cái bả vai kịch liệt run rẩy.
Duật Tôn chạy tới, sự việc dĩ nhiên đã phát sinh khó có thể cứu chữa.
Mạch Sanh Tiêu nằm ở trên cáng không chịu đi, hắn cũng không phát hiện cô ở đó
Hắn nhanh chóng xuống xe, bước chân nhanh chóng cũng không giống ngày thường có chút không vững vàng, Duật Tôn bước xa trốn những tên phóng viên, vài tên cảnh sát có thể cản trở hắn," Xin anh không được quấy rầy người đang thi hành công vụ."
Duật Tôn sắc mặt lo lắng, con ngươi đen láy hiện ra sự lạnh lùng đáng sợ, làm mọi người thấy cũng phải né tránh, hắn vươn tay đẩy bọn họ ra, nhìn thấy người bị mắc kẹt là Thư Điềm," Còn một người nữa đâu?"
Nhân viên phòng cháy cũng không biết Sanh Tiêu đang ở cách đó không xa," Xin anh đi ra khỏi hiện trường--"
Duật Tôn cảm giác bất an mãnh liệt tràn đầy tim hắn, hắn nhìn thấy chiếc xe ô tô đã bị đâm đến nát vụn, sự tỉnh táo vốn có của hắn chắc chắc đã sớm vứt đến lên chín từng mây, hắn lạnh lùng như kẻ Satan, đối với chuyện sinh tử của Thư Điềm, hắn cũng không quan tâm liếc mắt nhìn ( Kem: Anh….!!!!)
Duật Tôn đi vào chỗ đuôi xe, mặc dù xe đã biến dạng không biết đâu là đầu xe, ở đâu là đuôi xe.
Một cái cửa sổ xe rớt ra ngã vào ven đường.
Mạch Sanh Tiêu trông thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, cô há to miệng, lại như thế nào đều không hô ra được tên của hắn.
Duật Tôn một gối khom quỳ trên mặt đất, nhìn đến thân xe dưới, đứng người lên thì, hai đầu gối dính không ít tro bụi. Người nam nhân này, vĩnh viễn cao ngạo như quý tộc, Mạch Sanh Tiêu cho tới bây giờ đều không gặp qua hắn cái này bộ dáng bức bách này. Duật Tôn hai tay đi kéo bên kia cửa xe, nghiêm trọng biến hình cửa sổ xe sắc bén giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng bàn tay hắn, Duật Tôn không để ý đến tay đang đầy máu, bàn tay lại nằng nặng chùy đánh trên xe," Sanh Tiêu, Mạch Sanh Tiêu--"
" Tiên sinh, anh hãy bình tĩnh--"
" Vợ mấy người xảy ra chuyện thì mấy người có thể bình tĩnh không? Cút cho tôi, cút đi--" Hắn quát tháo chói tai, con ngươi đen láy tức giận thì đỏ đậm như máu, hắn nổi giận như một con sư tử làm cho ai cũng không dám đến gần khuyên ngăn.
Mạch Sanh Tiêu trong lòng cảm thấy chua xót, nước mắt bất tri bất giác lại rơi xuống.
Bên cạnh là hộ sĩ đang xử lý miệng vết thương cho cô nói," Hắn là lão công cô à, muốn tôi kêu giúp cô không?"
Sanh Tiêu khóc đến càng lớn hơn, nghẹn ngào, yết hầu làm cho lời nói cô khó nói hơn
" Trong xe này còn một người nữa đâu?!" Duật Tôn hướng đến cảnh sát cùng nhân viên phòng cháy và hộ sĩ quát.
Mạch Sanh Tiêu giơ tay lên lau sạch nước mắt, ánh mắt có thể mông lung nhìn, cô nói với hộ sĩ rồi cô ấy nhẹ gật đầu.
Người hộ sĩ thả băng gạc xuống, đi tới bên Duật Tôn nói," Có phải anh đang tìm vợ anh không? Cô ấy không sao, đang ở bên kia”
Duật Tôn nhìn về phía tay của cô ấy chỉ, hắn đi nhanh đến chổ Sanh Tiêu, va vào rất nhiều người đứng đó nhưng chính hắn cũng không nhận ra được, đáy mắt hung ác nham hiểm cũng tan đi, Duật Tôn đi tới trước mặt Mạch Sanh Tiêu, hắn ngồi xổm người xuống, hai tay dùng sức đem cô ôm chặt vào trong ngực.
Sanh Tiêu đem mặt đặt lên vai Duật Tôn, cũng không có ý bài xích hắn, cô hai tay nắm chặt cánh tay hắn," Thư Điềm ra sao rồi? Có bị gì không?"
Duật Tôn bàn tay vuốt đầu Mạch Sanh Tiêu," Đang được cứu ra khỏi xe."
Sanh Tiêu tựa trên người hắn, một chút khí lực cũng không được, cô khóc hai mắt sưng đỏ," Tại sao có thể như vậy, tại sao phải như vậy......"
Cách đó không xa truyền đến âm thanh, Thư Điềm được đem ra nâng lên xe cấp cứu, Mạch Sanh Tiêu nghiêng người đứng dậy, lại bị Duật Tôn che kín hai mắt," Đừng xem."
Cô gạt đi mua bàn tay của anh," Thư Điềm ít nhất cũng còn sống, hay là….?"
Vết máu trên đường cứ như rượu loang, Duật Tôn cái cằm chống tại đỉnh đầu Sanh Tiêu, hắn đem hai tay ôm chặt cô, Mạch Sanh Tiêu cảm giác có chút đau đớn, mặc dù như vậy, cô cũng không đấy hắn ra.
Sanh Tiêu được đưa vào bệnh viện sau đó làm một loạt kiểm tra, ngoại trừ trên đầu có ngoại thương, may mà cũng không có gì lo ngại.
Đứa trẻ trong bụng cũng không sao, đây là lần đầu tiên Duật Tôn ở cùng cô thân mật gần như vậy.
Mạch Sanh Tiêu tâm tình kích động, khóc cũng không thể xoa dịu nỗi đau đó, bác sĩ ở bên cạnh an ủi, làm cho cô nhất định phải bình tĩnh.
" Làm xong kiểm tra, anh mang em đi gặp Thư Điềm."
Mạch Sanh Tiêu lúc này mới bình tĩnh trở lại chút ít.
Đi tới phòng cấp cứu thì Thư Điềm cũng còn chưa ra, Duật Tôn cùng Sanh Tiêu bên ngoài chờ, không bao lâu, một loạt tiếng bước chân dồn dập chạy vội đến, Tang Viêm lòng lo lắng khi đi đến phòng cấp cứu.
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Mạch Sanh Tiêu liền đứng người lên.
" Ai là người nhà của bệnh nhân?"
" Tôi." Tang Viêm vội vàng tiến lên.
" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, đùi phải không giũ được, cần cắt đi, việc phẫu thuật lớn này cần chữ ký của người nhà bệnh nhân."
" Cái gì?" Tang Viêm như bị sét đánh,khuôn mặt anh tuấn tức thì huyết sắc đều không có.
" Ký tên nhanh bằng không ngay cả sinh mạng cũng khó giữ."
Mạch Sanh Tiêu không thở được co người lại, nửa người ngồi phịch ở trên ghế. Thư Điềm yêu nhất là đôi chân, mùa hè cô thích mặc váy ngắn, bởi vì chân của cô rất đẹp, cô thường xuyên nói cho Sanh Tiêu, đây là cha mẹ cho cô, không khoe sẽ rất lãng phí.
Sanh Tiêu rơi lệ đầy mặt, còn có vài ngày, Thư Điềm mặc váy cười, cùng Tang Viêm bước lên thảm đỏ
Mạch Sanh Tiêu hai tay nắm chặt cổ áo khom lưng xuống khóc," Không cần phải......"
Tang Viêm thật sự khó tiếp nhận nhưng vẫn nhanh chóng ký tên. Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Duật Tôn, không cần phải ký tên......
Có thể trong nội tâm cô hiểu rõ, nếu như không ký tên, Thư Điềm sẽ mất mạng.
" Ô ô......"
Mạch Sanh Tiêu trông thấy Tang Viêm ký tên vào, cổ tay hắn run rẩy, nhưng lại ký tên vô cùng kiên định
Bác sĩ bước nhanh vào phòng cấp cứu, Tang Viêm thân thể lảo đảo, hai tay chống ở đầu gối, mặt thật sâu chôn xuống.
Thư Điềm nằm trên giường trắng đi ra, Mạch Sanh Tiêu đi tới, săc mặt cô ấy tái nhợt cũng khác gì so với người chết, chân phía dưới, mặc dù chăn đã che kín, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lõm xuống một bên
Thư Điềm thật sự đã mất một chân.
Cha mẹ Thư Điềm nghe tin tức xong liền chạy đến, Thư mẹ khóc như chết đi sống lại, trong phòng bệnh tràn ngập không khí bi thương đa khổ.
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở cửa ra vào, Tang Viêm phái người đưa cha mẹ Thư Điềm về nhà, lùc này đã khuya, Sanh Tiêu bất an đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía Thư Điềm vẫn hôn mê như cũ," Cô ấy vì sao còn chưa tỉnh lại?"
" Hẳn là còn thuốc mê." Duật Tôn ở bên trông coi.
" Tôi vào xem cô ấy."
" Tôi đi cùng em."
Mạch Sanh Tiêu mở cửa," Không cần."
Cổ tay của cô bị Duật Tôn chế trụ," Cẩn thận một chút, tôi bên ngoài chờ em."
Mạch Sanh Tiêu đi vào phòng bệnh, Tang Viêm nắm tay Thư Điềm, vẫn không nhúc nhích ngồi cạnh mép giường của cô, nghe được tiếng bước chân, hắn cũng không ngẩng đầu, trong tay nắm chặt hiện lên những cơ khỏe chắc
Sanh Tiêu che miệng khóc thảm thiết, Thư Điềm da môi bị nẻ, nhưng ngủ rất sâu, Mạch Sanh Tiêu khó có thể tưởng tượng được khi cô ấy tỉnh lại, như thế nào lại đối mặt với chuyện này….
Tang viêm nghe được tiếng khóc, lúc này mới ngẩng đầu.
" Thực xin lỗi."
Ánh mắt hắn hiện lên sự hung ác, Mạch Sanh Tiêu không khỏi sợ hãi, cô ngừng cước bộ," Nếu không có tôi trên xe chắc cô ấy có thể thoát khỏi."
" Cô là đàn bà của Duật Tôn phải không?"
Sanh Tiêu đối với vấn đề hắn hỏi có chút bất ngờ.
" Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Tôi bị đả thương thiếu chút nữa không giữ được cả mạng sống, cô vẫn ở lại bệnh viện cùng tôi."
Mạch Sanh Tiêu gật đầu," Tôi nhờ."
" Người đả thương tôi là Duật Tôn."
Sanh Tiêu cắn môi dưới.
" Tôi cũng mới biết được," Tang Viêm đem tay đặt ở môi Thư Điềm," Cô không cảm thấy có gì lạ sao? Theo thủ đoạn của hắn biết được Thư Điềm có quan hệ cùng tôi, sao còn có thể cho hai người cùng đi với nhau nhiều lần vậy?"
Mạch Sanh Tiêu vội vàng khoát khoát tay, bất tri bất giác, lại tại vì Duật Tôn cãi lại," Không phải, hắn sau này mới biết được, tôi lúc trước cũng không ở trước mặt hắn nhắc qua anh......"
" Đây không phải là càng kỳ lạ sao?" Tang Viêm ánh mắt hướng tới Sanh Tiêu," Hắn mới biết được chuyện này, Thư Điềm lại xảy ra chuyện," Hắn nhìn Thư Điềm đang nằm trên giường bệnh, hắn cúi người, thần sắc cũng trở nên nhu hòa đứng dậy, Tang Viêm đem tay Thư Điềm nhét vào trong chăn," Chỉ có điều, hẳn là hắn không tính trước được, lại không ngờ ngay cả cô cũng ở trong xe, hay là giả, hắn căn bản cũng không quan tâm chuyện sinh tử của cô."
Mạch Sanh Tiêu hai mắt ẩm ướt nhìn về phía cửa sổ thủy tinh, Duật Tôn biết rõ cô lo lắng cho Thư Điềm, rồi lại sợ Tang Viêm gây bất lợi cho cô, cho nên một tấc cũng không rời luôn canh giữ ở bên ngoài phòng bệnh.
Sanh Tiêu nhớ tới tại tai nạn xe cộ xảy sinh trước khi nhận được cú điện thoại kia, nghe khẩu khí Duật Tôn, hắn chắc chắn biết rõ mọi chuyện xảy ra.