Đời người nếu là lúc mới gặp nhau , nếu như không phải hận đến thấu xương, cô củng sẽ không để bản thân như vậy
Mạch Sanh Tiêu nắm chặt con dao gọt trái cây trong tay, trên người đau một tấc mà tim đau đến một trượng, vết máu trên vai Duật Tôn chảy dài xuống lưng dính đầy trên tay cô , Sanh Tiêu cảm giác cả bàn tay là chất lỏng màu đỏ sền sệt, cô đến xem miệng vết thương của Duật Tôn trong nháy mắt thấy máu chảy không ngừng, ngay chỗ bị đâm trúng đã thấy khối máu đen ngưng tụ
Duật Tôn lông mày cũng không nhăn lại, cả chiếc áo lông cừu đều bị dình đếy vết máu đỏ
Khi cô đâm hắn một dao như vậy đã cho hắn biết trong nội tâm của cô có bao nhiêu hận thù về hắn
Mạch Sanh Tiêu hoàn toàn quên đi cả giác đau đớn trong tâm, chỉ đưa ánh mắt nhìn về bả vai Duật Tôn, trong ánh mắt bình tĩnh cũng không có vẻ lo lắng nào, cô buông tay để con dao rớt bên chân, bàn tay bởi vì máu sền sệt mà không thể mở ra.
" Đủ rồi chứ?" Duật Tôn giọng nói ôn hòa không có lớn tiếng.
Mạch Sanh Tiêu cảm giác trước ngực có đau nhức tựa như trái tim bị ai đó cắt đi khiến cô mắt điếc tai ngơ đối với lời nói của Duật Tôn, ánh mắt xuyên qua gò má hắn nhìn về phía xa xa," Anh đáp ứng đã đáp ứng với tôi là thả Đào Thần."
Hằn đối với nàng lúc này mà nói cũng chỉ là hạt bụi
Mạch Sanh Tiêu khó chịu bởi những hạt cát thổi vào mắt khiến cô phải nhắm mắt lại
Cô với ánh mắt tĩnh lặng, thẳng thắng bức Duật Tôn vào đường cùng," Lại muốn nói chuyện không liên quan gì? Anh thả hay không thả Đào Thần?"
Duật Tôn ôm bã vai nơi bị thương đi qua bên giường lấy chăn muốn khoác cho mạch Sanh Tiêu, dù cô lạnh đến phát rung nhưng cũng không chịu cho hắn đụng chạm vào mình, Duật Tôn lấy ra hộp thuốc sơ cứu, nghĩ rằng cô giúp hắn băng miệng vết thương rồi đến bệnh viện.
" Anh đừng uổng phí tâm tư," Mạch Sanh Tiêu dựa vào tủ rượu," Tôi hỏi anh lần cuối, thả hay không thả."
" Tôi thả!" Duật Tôn dục cái hộp thuốc ngã trên mặt đất, bên trong rượu cồn cùng băng gạc lăn đầy ra đất, chỉ vì cử động mạnh đã liên lụy đến miệng vết thương ở bả va, hắn mặc dù cắn răng chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, nhưng thái chỗ thái dương đã thấy mồ hôi lạnh chảy ra.
Sanh Tiêu đứng ở tủ rượu , mắt thấy vậy cả thân thể như chống đỡ không nổi.
Duật Tôn nhẫn nhịn nuốt cơn tức này, ngồi xổm người xuống đi nhặt những thứ vung vãi trên mặt đất
" Tôi sẽ không để cho anh đụng vào tôi, cho dù tôi máu chảy đến chết, cũng không cần con người giả mèo khóc chuột từ bi như anh, chỉ cần ngươi anh tuân thủ đúng lới hứa của anh là đủ rồi”
Duật Tôn bàn tay cằm hộp thuốc bởi vì những lời của cô mà cứng đờ, mạch Sanh Tiêu hoàn toàn không chấp nhận hắn không đem hắn để vào tâm của cô, củng chỉ vì hắn đã từng máu lạnh, độc ác luôn muốn bức cô,
Hắn đã đối xử tốt với cô như vậy, mà cô làm như không thấy
Duật Tôn đứng dậy đi qua, đem chiếc chăn lại khoác lên vai cho Sanh Tiêu," Theo tôi trở về,em nghĩ nếu như thân thể không mặc quần áo tcó thể đến bệnh viện như lời nói của em, tôi đây sẽ không ngăn cản, nếu như còn ở đây lãng phí thời gian, tôi chỉ sợ tâm tình của em cùng người kia không đợi gặp nhau được."
Mạch Sanh Tiêu trên môi không có chút huyết sắc nào, sắc mặt trắng bệch theo sát Duật Tôn đến căn phòng nghỉ trên tàu.
Duật Tôn xoay người liền ôm lấy thân cô, mạch Sanh Tiêu lại hai tay cầm chặc lan can lại không chịu lại đi về phía trước, miệng vết thương đau nhức cùng cõi lòng tan nát, cô không giống Duật Tôn, không có khả năng có thể vượt qua quá khứ.
Hai gã đàn ông đang canh giữ ở một chỗ khác chạy tới," Duật thiếu, ngài bị thương."
Duật Tôn khoát tay nói," Đi kéo hắn lên."
Hai người nhìn nhau mắt," Là…."
Thân ảnh màu đen biến mất tại du thuyền, mạch Sanh Tiêu mười ngón nắm chặt lan can, gió biển thổi qua đến miệng vết thương đau đớn đến chết lặng, cô thì lạnh phát run, , Duật Tôn hai tay ôm cô trước ngực," Đi."
" Tôi làm sao biết......" Mạch Sanh Tiêu môi run rẩy," Anh lừa gạt tôi hay không?"
Tay nàng bởi vì ra sức mà trở nên trắng bệt, một gân cùng mạch máu cô kéo căng vô cùng căng.
Trong mắt cô, Duật Tôn sớm đã tội ác tày trời.
Mạch Sanh Tiêu kiên cường chống lại, cô buông một tay đặt tại trước ngực, cô vừa rồi chỉ là tuyệt vọng, mặc dù như vậy, cô cũng không muốn tìm tới cái chết, bởi vì mọi thứ xảy ra với cô hôm này đều do Duật Tôn, nên cô phải đem tất cả trả lại cho hắn
Đau đớn làm đầu óc cô càng tỉnh táo hơn, với mong muốn mãnh liệt ấy như đâm sâu trong tim của cô.
Đào thần bị hai gã đàn ông kéo lên bờ, hắn liền sặc mấy ngụm nước biển, bị ném trên bờ cát thì đông lạnh đến thân thể chết lặng, cuộn mình lại ngay cả ngón tay cũng không thể lay động.
Anh khó khăn mở mí mắt, cả thân thể rất nặng, hai chân không ngừng run rẩy trên bãi cát, anh đưa hai tay đặt ở trước môi, mười cá ngón tay đỏ và sưng lên.
Hai người đưa hắn vứt tại bãi cát rồi trở về đến du thuyền.
Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía này căn nhà gỗ đã bị đốt thành tro bụi, người ở đây rất thưa thớt, sự việc xảy ra lớn như vậy, mà ngay cả xe cứu hỏa củng không có chạy tới.
Cô trơ mắt nhìn hạnh phúc mơ ảo bị phá đi.
" Mọi thứ của tôi cùng Đào Thần đều ở trong căn nhà bị cháy đó, trên người anh ta hiện không có tiền, củng mất việc mà còn bán cả căn hộ ở thành phố Bạch Sa cho tôi.Chính vì thế tôi muốn Đào Thần có cuộc sống tốt hơn »
Duật Tôn nhìn về hai gã đàn ông kia," Hai người cứ ở đây, chờ thân thể hắn khôi phục, rồi cho hắn ít tiền."
" Vâng."
Duật Tôn không thể không bội phục, ngay tại lúc này cô còn có thể vi đào thần lo lắng chu toàn như vậy
Đào thần ánh mắt nhìn theo hai gã nam tử đi vào du thuyền, Duật Tôn ôm lấy mạch Sanh Tiêu, lúc này cô mới buông tay ra. Lái xe chạy đến ven đường, đào thần mắt thấy mạch Sanh Tiêu bị ôm xuống du thuyền, hắn động đậy hai chân muốn đứng lên, nhưng cơ thể lạnh như băng làm thân thể hắn mất đi cảm giác giác, mất vài phút đồng hồ mà hắn vẫn không thể đứng thẳng," Sanh Tiêu, Sanh Tiêu--"
Sóng biển lặn nhấp hô trên các rạn sang hô trong bóng đêm cùng lúc đó,là tiếng gào thét suy yếu của đào thần, mạch Sanh Tiêu trông thấy hắn lay chuyển thân thể, đầu gối quỳ gối trên bờ cát, đang dùng khuỷu tay bò về phía trước
Nàng nghe không được tiếng kêu của Đào Thần, lại có thể biết rõ đào thần lúc này lo lắng cùng hoảng sợ vô cùng, mạch Sanh Tiêu mũi có chút chua xót, máu chảy trên chiếc ga giường màu trắng, loang lổ nhiều điểm đỏ bừng.
" Sanh Tiêu--" Đào thần xòe bàn tay ra, là lúc đã cách xa Sanh tiêu một khoảng, lái xe mở cửa xe, Duật Tôn ôm Sanh Tiêu xoay người tiến vào chỗ ngồi phía sau.
Mạch Sanh Tiêu nắm chặt lấy cửa sổ xe," Tôi như thế nào mới có thể tin tưởng anh? Khi anh như tiếp tục gây khó xử với hắn, tôi còn có thể đi tìm ai giúp?"
" Sanh Tiêu," Duật Tôn cầm cổ tay của nàng," chỉ cần em theo tôi trở về thành phố Bạch Sa sau này tôi sẽ không làm khó hắn nửa, mục đích của tôi chỉ là đem em trở về và cùng Đào Thần về sau không còn quan hệ nào."
Sanh Tiêu quay đầu nhìn về phía đào thần, Duật Tôn đưa tay ý bảo lái xe.
" Không cần phải như thế, Sanh Tiêu--"
Chiếc xe màu đen có rèm che giống như chuyển động trong đem tối, đào thần toàn thân run rẩy, ngón tay bị các vách đá sắc nhọn sắc nhọn đâm trúng, sau khi tăng tốc chiếc xe biến mất dần
" Sanh Tiêu--"
Mạch Sanh Tiêu cảm thấy may mắn hạnh phúc khi gặp phải người đàn ông đầu tiên đối xử tốt với cô nhất, chính là đào thần.
Trong xe mở sẵn hệ thống sưởi ấm, cô quay đầu lại lần nữa thì, đã nhìn không thấy đào thần.
Mạch Sanh Tiêu trước kia cho rằng chỉ Nghiêm Trạm Thanh đối xử tốt với cô có thể không quan tâm quá khứ của cô, cho đến một lần ngoài ý muốn, nghiêm Trạm Thanh ôm lấy cô nói, chúng ta không cần phải sinh đứa bé này thì cô mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Nếu yêu nhau thật lòng thì sẽ bao dung cho nhau, cô cũng không phủ nhận,chối bỏ cảm tình Nghiêm Trạm Thanh đối với cô, có thể bọn họ lúc đó yêu nhau chưa đủ để vượt qua rào cản.
Mà với đào thần, thì không phải như thế
Anh như ánh sáng mặt trời, lạc quan, tính cách ôn hòa. Còn Nghiêm Trạm Thanh, Sanh Tiêu cảm nhận tình cảm giữa họ rất nóng làm cô rất khó để bắp nhịp cùng nhau, nhưng Đào Thần lại cho cô cuộc sống mà cô mong muốn.
Đào thần ngồi trên bờ cát, tóc cùng mặt đều dính đầy cát
Mạch Sanh Tiêu được đưa vào bệnh viện lân cận ở đấy, nhưng bởi vì là thành thị nhỏ, cơ sở y tế không đầy đủ, điều này làm Duật Tôn không yên tâm để Sanh Tiêu chữa trị ở đây, ngay cả vết thương ở lưng hắn củng không để ý, liền ôm Sanh Tiêu bước nhanh trở lại xe, vì vậy người lái xe không ngừng tăng tốc chạy về thành phố Bạch Sa
Mạch Sanh Tiêu ở bệnh viện sau khi uống viên thuốc giảm đau viêm làm cô có chút chao đảo thấy thế Duật Tôn có chút đau lòng liền ôm lấy cô
Cô liền cuộn trong ngực Duật Tôn, không còn giương nanh vuốt móng xa cách với anh nửa mà ngoan ngoãn dựa vào lòng anh
Hắn nhớ tới lần đầu gặp gỡ mạch Sanh Tiêu khi cô đứng ở trạm xe buýt, nhìn từ xa nội tâm Duật Tôn thầm nghĩ rằng cô lớn lên vô cùng xinh đẹp với bộ dáng yêu kiều, làm hắn phải yêu mến. Sau khi kết hôn, cô thỉnh thoảng có tính trẻ con, có khi làm nũng, rồi cùng hắn đàng đán. Hầu hất thới gian, cô đều yên tĩnh đọc sách, đ1o là khoảng thời gian yên bình hạnh phúc nhất của hắn. Duật Tôn bắt đầu hoài niệm về những kỉ niệm đó, nhưng giữa cô và hắn lúc này đã không còn được như thế nửa.
Duật Tôn nghĩ đến, chẳng lẻ hắn đây đã làm sai ?
Nhưng hắn sai ở đâu?
Không buông tay được cũng là sai lầm sao? Hắn không học được cách chấp nhận khi hắn chấp nhận buông tay cho Sanh Tiêu hạnh phúc, vậy ai đem hạnh phúc đến cho hắn?
Hắn không muốn cam chịu vì đó không phải là tính cách từ nhỏ của hắn, nếu có tính cách như thế thì giờ hắn đã không còn ngồi ở đây , Người huấn luyện hắn đã dạy hắn, muốn có thứ gì thì chính tay mình phải chém giết người khác mà dành lấy, ngươi nếu không động thủ thì thứ đó sẽ không ngoan ngoãn rơi vào tay ngươi . Đoạt không được , thì phải hủy diệt nó, như thế mới là đúng.
Hắn nghĩ củng chưa từng muốn tổn thương Sanh Tiêu
Xe chạy như bay tới tòa cao ốc to lớn, thủy tinh ngăn tiếng gió hú gào thét bên ngoài
Duật Tôn lấy điện thoại cầm rabấm dãy số quen thuộc
" Xin chào?" Bên kia thanh âm có vẻ lười biếng, giống như đang còn ngủ.
" Hãy chuẩn bị phòng phẫu thuật cấp cứu."
Duật Tôn nghe được bên kia truyền đến tiếng chửi rủa," Cậu xem giờ này mấy giờ hả ? có người chết à ? »
" Đừng nói nhảm, một giờ sau tớ đến."
Từ Khiêm liền nheo con mắt u ám," Cậu lại gây sự à?"
" Không phải tớ."
" Nếu là người ngoài tớ không xen vào cứ để mặc họ đi."
" Còn lại 58 phút, tớ đến bệnh viện, nếu như không thấy đến cậu,tớ đem mọi chuyện nghiên cứu y học của cậu nói ra ngoài »
Từ Khiêm hung hăng cúp điện thoại, xem xét thời gian, mới rạng sáng
Duật Tôn con ngươi liếc mắt ngoài cửa sổ," Cho xe chạy nhanh lên."
"Vâng thưa Duật thiếu."
Mạch Sanh Tiêu bị cơn đau làm thức tỉnh, xe hơi tiến vào tầng hầm, Từ Khiêm chuẩn bị tốt phòng oha64u thuật, khi Duật Tôn tới, hắn ăn mặc áo khoác trắng, hai tay quàng trước ngực đứng ở cửa ra vào, bên