Mạch Sanh Tiêu nhìn theo tầm mắt của hắn, dưới bóng đêm mênh mông, chỉ có thể nghe thấy âm thanh sóng biển đập du thuyền, nước biển ướt mặn vẩy ra đến trên mặt, giống như lưỡi dao sắc bén cắt da thịt yếu ớt của cô.
Sanh Tiêu chăm chú nhìn lại, không có thấy Đào Thần.
Duật Tôn cánh tay luồn qua trước ngực mạch Sanh Tiêu , tiếng thở dốc của hắn dày đặc, dù là khống chế tinh lực, cũng chống cự không nổi thân thể trắng nõn mềm mại trong ngực.
Hắn thực sự muốn cô, hung hăng giữ lấy, dùng sức vò nát.
Mạch Sanh Tiêu kéo tay của anh ra, dùng sức đẩy.
Duật Tôn nhíu mày, thời khắc này thay vì được thỏa mãn dục vọng nhưng thay vào đó là xự xa lánh hư vô của cô,hắn sắc mặt rõ ràng tỏ ra không vui.
" Đào Thần ở đâu, anh ấy ở đâu?" Xa xa ánh mặt trời đỏ rực nổi bật giữa bầu trời,cứ như không khí đang lạnh như băng ẩm ướt liền bị nướng chích, mà ngay cả luồng gió củng phảng phấttoàn khí nóng hổi" anh đến tột cùng đem anh ấy đi đâu?"
Duật Tôn trở lại chỗ ngồi, trên bàn trước mặt hắn có một cái hộp hình chữ nhật , hắn tiện tay cầm lấy bao da màu đen thật giống cái găng tay , giơ tay lên, mở cái hộp ra, bên trong đúng là một khẩu súng bắn tỉa.
" Biết đây là cái gì không?"
Mạch Sanh Tiêu cắn môi, cô dù chưa thấy tận mắt qua, nhưng có thể thấy trên TV loại vật này cũng không ít.
Duật Tôn động tác thành thạo lau sạch lấy ống ngắm ," Đây là psg-1 tinh chuẩn súng trường, tại khoảng cách 300 mét , nó chắc chắn có thể đem năm mươi phát bắn cùng cùng một một lúc đều trúng hồng tâm hơn nữa lực sát thương rất mạnh, bách phát bách trúng."
" Tôi không có hứng thú biết rõ những thứ này."
" Em chắc chứ?"
" Duật Tôn, tôi hỏi anh Đào Thần ở đâu!?" Mạch Sanh Tiêu lòng nóng như lửa đốt, Duật Tôn cũng không buồn không nóng nảy, nắm giữ lấy quyền chủ động hoàn toàn không có ý sốt ruột , hắn đang mặc quần áo ở nhà ,áo lông màu xanh đậm kết hợp với xanh nước biển lại càng tăng thêm sức mạnh, Duật Tôn rất ít mặc kiểu quần áo này, hắn đứng dậy, đem súng ngắm gác ở trên lan can," Sanh Tiêu, cùng anh chơi trò mèo vờn chuột này rất vui vẻ?"
Mạch Sanh Tiêu đến gần bên cạnh hắn, trong nội tâm cô lo sợ Đào Thần gặp chuyện ngoài ý muốn," Chuyện của tôi và anh ấy không có liên quan, anh tại sao phải thiêu rụi căn hộ của chúng tôi?"
" Chúng tôi?" Duật Tôn nghiêng người đứng dậy, thân ảnh cao to bao phủ lấy ánh trăng lạnh lẽo trong bóng tối," em nên ý thức lạiviệc đổi cách xưng hô, Sanh Tiêu, em là em, hắn là hắn, nghe như vậy được hơn đấy? Hình như là tiếng khóc tại truyền tới, là hắn đang gọi em sao?"
Mạch Sanh Tiêu thần sắc kinh hãi, nghiêng đầu sang chỗ khác nghĩ sẽ chạy đi, Duật Tôn kịp thời nắm cổ tay của cô. Sanh Tiêu dùng sức quăng vài cái ," Để cho tôi trở về, để cho tôi trở về--"
" Vô dụng, anh ta sớm đã hóa thành tro tàn."
Thân thể Mạch Sanh Tiêu dựa vào bên cạnh lan can, nước mắt cô rơi xuống lã chã, không có khả năng, đào thần vừa rồi còn nói muốn đi làm cơm tối, Sanh Tiêu nhìn về phía bờ biển , cô liều mạng dốc toàn lực giật tay Duật Tôn ra," Anh thật sự là biến thái!"
" Anh thích em kêu anh biến thái." Duật Tôn tư thế nhàn nhã loay hoay trong tay khẩu súng bắn tỉa , mạch Sanh Tiêu suy yếu xụi lơ trên mặt đất, giật mình thất thần nhìn về phía trước.
Duật Tôn thấy cô bộ dạng như mất hồn, trong nội tâm chợt thấy bực bội, hắn xoay người bắt lấy cánh tay của cô đem cô kéo đến, mạch Sanh Tiêu đã không còn sức chống cự, mắt vừa nhìn thấy vừa muốn ngã quỵ. Duật Tôn cầm lấy kính viễn vọng, hắn luồn qua eo Sanh Tiêu , đem kính viễn vọng đểở trước mắt cô," Nhìn thấy không? Hiện tại khóc, còn sớm điểm."
Xuyên thấu qua kính viễn vọng, mạch Sanh Tiêu trông thấy đào thần bị trói trên cây cột khu nước cạn, 12 cái cây cột chống đỡ một căn nhà nghỉ nhỏ,thân thể đào thần bị ngâm một nửa xuống nước, nước biển đã đến trước ngực, hắn lạnh run, đầu bất lực dựa lưng vào cây cột.
Duật Tôn buông tay ra, thân thể mạch Sanh Tiêu hướng về phía cạnh, cô vội vươn tay bắt lấy lan can," Duật Tôn, anh rốt cuộc muốn như thế nào?"
Duật Tôn giơ súng lên, động tác cực kỳ nhanh đặt trên mặt đất , Sanh Tiêu còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cầm súng định muốn làm cái gì đó, chợt nghe thấy một hồi tiếng sung vang, mạch Sanh Tiêu nghẹn họng nhìn trong nuối tiếc," Không cần phải--"
Cô không chút nghĩ ngợi tới bổ nhào lên phía trước, Duật Tôn tránh ra bên cạnh ," Anh nguyên tắc làm việc từ trước đến nay rất chuẩn, nhưng anh không thể cam đoan, em đụng anh một cái, anh liền bắn một phát trên người hắn."
Mạch Sanh Tiêu sợ hãi cầm lấy kính viễn vọng,tiếng súng lúc nảy là bắn vào đỉnh đầu trên cây cột của đào thần ,văng tung tóe xuyên qua đầu gỗ toát ra làng khói, Đào Thần sợ tới mức ánh mắt run run, ngâm mình trong nước biển vẫn không nhúc nhích.
"Anh muốn cái gì, nói đi, anh rốt cuộc là muốn cái gì?"
" Đến giờ phút này, em còn hỏi anh đang muốn cái gì? anh muốn em, mạch Sanh Tiêu, anh muốn em!"
Ánh mắt của cô trong lúc sáng rọi đều vô tình bị dập tắt , cô chạy không khỏi đi, cho dù là chạy tới chân trời góc biển, cũng không thoát khỏi sự gông kiềng xiền xích của người đàn ông này, cô muốn có một gia đình, chỉ là cô hy vọng quá xa vời mà thôi,"Anh muốn chiếm đoạt bao lâu? Duật Tôn, anh cho tôi hi vọng, rồi cũng chính anh làm cho tôi tuyệt vọng, chính anh đem tất cả hạnh phúc của tôi lật đổ đi, anh tại sao ngay từ đầu đối xử với tôi như thế? Tôi cũng không phải một đứa ngốc nghếch cứ đứng nguyên tại chỗ đợi anh."
" Sanh Tiêu,nếu anh không cho em nếm những đau khổ này, em sẽ không quay về với anh” Anh minh bạch cùng cô " Nói cho cùng, cho dù tôi đem người của em mang về, nhưng lòng của em vẫn luôn ở đây, củng vô dụng thôi."
" Dù cho tôi trở về bên cạnh anh, nhưng lòng của tôi cũng không ở bên cạnh anh." Mạch Sanh Tiêu nghiến răng, đôi bàn tay nắm chặt trắng bệt như phấn.
Duật Tôn đáy mắt thâm thúy càng phát ra sự lạnh lùng, sóng ngầm mãnh liệt, giống như sắp sửa muốn làm ra chuyện kinh ác," Lòng của em nếu chết đi so với sự rối rắm ân hận sẽ ra sao hả? Sanh Tiêu, em nói xem nếu là hắn chết, em sẽ làm sao?"
" Đoàng--"
Mạch Sanh Tiêu nghe thấy tiếng kêu thê lương của Đào Thần, cô duỗi tay muốn ngăn cản, lại bổ nhào như không, Sanh Tiêu quỳ rạp xuống bên chân Duật Tôn , cô hai tay vội vàng cầm lấy kính viễn vọng nhìn, đào thần cụp đầu xuống, trên cây cột lại thêm vết đạn.
Cô sợ hãi vạn phần, ôm lấy hai đầu gối nằm vật xuống bong thuyền, toàn thân run rẩy, khóc thảm thiết.
Mạch Sanh Tiêu không dám nói thêm nửa câu , cô sợ lại chọc giận đến Duật Tôn,cô bắt đầu cuộn mình giống như tình cảnh lúc trước rời khỏi thành phố Bạch Sa, chăm chú bảo vệ chính mình. Duật Tôn đem súng ngắm cất lại trong hộp, hắn chậm rãi tháo bao tay, nếu như có thể, hắn cũng không muốn bức cô như vậy.
Chỉ là mạch Sanh Tiêu tính tình quá cứng cỏi, anh nói chuyện nhẹ nhàng tốt với cô như vậy mà cô cũng không nghe đem lời nói của anh để vào tâm. Chớ nói chi là cùng hắn trở về, đây chẳng qua là si tâm vọng tưởng.
Sanh Tiêu khóc không thành tiếng, Duật Tôn đi qua, kéo tay của cô.
Mạch Sanh Tiêu cả thân thể cứng đờ, cô ngẩng đầu, trong mắt lạnh như băng lấp đầy tuyệt vọng , người đàn ông cánh tay thoáng cứng đờ, cô bất đắc dĩ đứng lên, bị hắn nắm tay đi thẳng về phía trước.
Sanh Tiêu nhìn về phía bờ biển xa xa, tòa nhà gỗ đốt chìm trong nước biển, hiện ra một màu đỏ đậm, cô không khỏi dừng chân lại, tay kia nắm lấy lan can, toàn thân đều chống đối kịch liệt, không cho cô tiến về phía trước một bước.
Duật Tôn lòng bàn tay lạnh như băng, đem thân cô mềm mại bao vây trong đó, hắn cũng không dừng lại, mà là tiếp tục hướng đi về trước, mạch Sanh Tiêu cánh tay bị kéo thẳng, thẳng đến giằng co, Duật Tôn kéo nhẹ , cô liền như là cá chặt đứt tuyến con rối loại, lảo đảo bị hắn kéo vào trong khoang thuyền.
Bên trong phương tiện đầy đủ hết, cái gì cần có đều có, cái giường bày ở chính giữa, đầu giường có đèn thủy tinh theo sóng biển phát giống như tiếng lay động, Sanh Tiêu đông lạnh được lạnh run, vừa tiếp xúc với hệ thống lò sưởi , toàn thân lại nóng lên.
Duật Tôn đi tới tủ rượu rót hai chén rượu đỏ, mạch Sanh Tiêu nhìn qua cái chén, cái tay không có cầm lấy.
" Sao vậy, sợ anh bỏ thuốc?"
" Loại việc này anh cũng không phải chưa làm qua." Sanh Tiêu tiếp nhận chén rượu, uống một ngụm lớn," Tôi cùng anh trở về, anh thả đào thần ra."
" Không trốn?"
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu," Tôi mệt rồi."
" Như vậy mới đúng," Duật Tôn đi đến trước mặt cô, đem chén rượu nghiêng, đổi lại cho Sanh Tiêu nửa chén rượu," Em sớm nhận ra, thì cũng không phải chịu khổ nhiều như vậy.\'\'
" Vậy còn việc thả người?"
" Sanh Tiêu,\'\' Duật Tôn giơ tay lên, bàn tay phủ lấy gò má phía bên phải Mạch Sanh Tiêu, ngón cái vuốt phẳng da thịt trơn bóng non mịn của nàng, mạch Sanh Tiêu ngừng thở, toàn thân từng tế bào đều cảnh giác , đôi mắt của cô lộ ra ý phòng bị, Duật tôn vẫn ý loạn tình mê, cái loại cảm giác quen thuộc này, hắn thực sự nhớ mãi.
Duật Tôn cầm lấy chén rượu trên tay của Mạch Sanh Tiêu vứt đi, hắn đem cô ép vào vách tường. Mạch Sanh Tiêu cảm giác được mồ hôi lưng lạnh như băng, Duật Tôn cạy mở khóe miệng của cô, tay hắn không thể chờ đợi được mở thắt lưng Sanh Tiêu, Duật Tôn chỉ có thể đem làn váy kéo lên, Sanh Tiêu nhắm chặc hai mắt, mí mắt lộ ra sự khẩn trương cùng chống đẩy, anh đưa tay vào áo Sanh Tiêu, tay lạnh như băng kề sát da thịt của cô, mạch Sanh Tiêu sau lưng căng thẳng, đứng trước ngực anh mà hai bả vai run không ngừng.
" Sanh Tiêu, mở to mắt nhìn tôi."
Mạch Sanh Tiêu gục đầu xuống, cắn chặt hàm răng, bộ dáng cam chịu không chịu khuất phục.
Duật Tôn bàn tay lướt qua tóc mạch Sanh Tiêu, có dùng sức, khiến cho cô phải ngẩng đầu," Mãi về sau, em không chỉ mở to mắt nhìn tôi yêu thương, mà còn phải ôm lấy eo của tôi, Sanh Tiêu, em có thích không?" Hắn dạng hai chân Mạch Sanh Tiêu, động tác ngả ngớn, nhưng lại không làm nổi lên dục vọng trong Mạch Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu với ánh mắt bài xích, tay chân rõ ràng không chịu phối hợp, hôm nay cô đối với Duật Tôn chỉ có môt cảm giác chán ghét, cô hơi nhếch môi, lần nữa nhắm mắt lại.
Bàn tay Duật Tôn đặt trước ngực cô dùng sức xoa nắn, Sanh Tiêu đau đến nhìu lông mày, Duật Tôn cắn vành tai của cô, tiếng nói gợi cảm," Còn nhịn được? Sanh Tiêu, tôi nhớ thân thể của em, nhớ tiếng kêu chìm trong dục vọng của em, tôi càng nhớ đến cảm giác khi tiến vào thân thể của em."
Hắn càng nói, cô càng chán ghét, đáng sợ.
Chán ghét đến muốn nôn.
Mạch Sanh Tiêu mở mắt ra, đáy đầm thanh tịnh tỉnh táo làm trước mặt nam nhân trong mắt một đâm, hắn hãm sâu trong đó, nàng lại phảng phất không nhúc nhích chút nào, như là cá người ngoài cuộc.
" Duật Tôn, tôi một tí cảm giác củng không có, là, lúc trước tôi nằm ở dưới thân anh biết loạn ý mê tình, biết phối hợp, nhưng bây giờ, anh biết tôi đang suy nghĩ gì không?" Mạch Sanh Tiêu mắt thấy Duật Tôn sắc mặt chuyển thành tái nhợt," Tôi suy nghĩ, ngươi cùng mạc ấy trên giường về sau, có phải là cũng muốn như vậy làm đủ tiền hí, nàng tiếng kêu có phải rất lớn hay không? Duật Tôn, nàng cho ngươi nếm đến cảm giác sao? Thân thể của nàng, cũng đủ dung nạp ngươi sao?"
Mạch Sanh Tiêu ánh mắt rơi vào ngực người đàn ông đó đang đập phập phồng không ngừng, tại vốn nên mập mờ sinh tì