trong hộ sĩ cùng ý tá đã đứng chờ sẵng, thân thể hắn nghiêng dựa vào cửa," Đem cô ấy vào đi. Tôi thực sự nợ cô ấy quá nhiều »
Mạch Sanh Tiêu được đặt trên bàn giải phẫu, toàn thân bị ga giường che phủ kín không kẽ hở, Từ Khiêm mang bao tay đi qua," Bả ga giường cắt đi."
Hắn tập trung nhìn người đang nằm trên giường, lại là cô ấy.
" Cậu lại chơi trò gì nữa?" Hắn đưa đôi mắt về phía Duật Tôn," Lại trò biến thài gì mà để bây giờ chính mình thu nhập tàn cuộc »
Mạch Sanh Tiêu bị ánh đèn pha trước mặt làm cho tỉnh giấc," Các ngườimuốn làm cái gì?"
" Khoan đã--"
Ga giường bị cắt bỏ.
Cô nhận ra Từ Khiêm," Tôi không cần, thả ta ra--"
" Cô nghĩ rằng tôi muốn chiếm đoạt cô à" Từ Khiêm biết rõ cô kiêng kị cái gì," Yên tâm đi, khi làm phẫu thuật, không có phân biệt nam nhân nữ, dù dì cô cũng không muốn trườc ngực có vết sẹo khó coi mà đúng không"
" Tôi tình nguyện để vết sẹo như vậycủng không muốn ở trong này......"
Duật Tôn đi qua đè lại bờ vai của nàng," Sanh Tiêu, em đừng như vậy, sẽ không có gì đâu »
Hắn luôn tin tưởng Từ Khiêm.
Từ Khiêm gạt tay hắn ra, Duật Tôn cùng Nam Dạ Tước đều như nhau, lúc trước cũng chưa từng thấy hắn đối với phụ nữa cò sự nuông chiều như lúc này, Từ Khiêm nhìn Sanh Tiêu trên bàn giải phẫu, cô không phải phụ nữa của hắn, cho nên không cần phải khuyên bảo nói tốt làm gì, hắn trực tiếp tiêm thuốc mê cho cô để ngăn sự ồn ào của cô.
" Đừng để lưu lại sẹo trên người cô ấy."
" Vậy lúc trước cậu đừng biến thái với cô ta quá » Từ Khiêm nhận con dao phẫu thuật của hộ sĩ đưa tới, cắt miếng ga trắng che ngực Mạch Sanh tiêu ra, lến thấy rỏ miệng vết thương bị đâm sâu," Tớ dùng thịt tuyến khâi lại miệng vết thương cho cô ta, chờ miệng vết thương lành lại là một cái vết màu đỏ nhạt, nếu như không vừa ý, có thể trang điểm che đi »
Duật Tôn nghe nói, lúc này tâm như nhẹ nhõm đi.
" Lưu Uyên, đi rử vết thương trên vaic ủa hắn đi." Từ Khiêm nhìn sơ qua, củng biết Duật Tôn bị thương vô cùng nặng.
Mạch Sanh Tiêu sau khi được tiêm thuốc mê đã ngủ một giấc lâu, khi tỉnh lại, cô đã ở ngự cảnh viên.
Bên tai truyền đến tiếng nói, Sanh Tiêu cũng không có mắt.
" Tay của cô ấy cậu xem qua chưa?"
Từ Khiêm nhìn cổ tay phải của Sanh tiêu ở trong chăn," Vết thương vì đâm quá sâu nên dẫn tới suy giảm kinh mạch, tớ nghĩ thầy thuốc củng đã nói với cô ta, ngoài việc ít cử động còn có thêm không được xách nặng cái gì quá ba kí ."
Duật Tôn vẫn trầm mặt một lát
" Không thể." Từ Khiêm trả lời dứt khoát.
" Tớ đem cô ấy qua nước ngoài chữa trị......"
" Tôn," Từ Khiêm ý thức được hắn đang rất lo lắng cho người phụ nữa kia," Vô dụng thôi, cho dù cô ta trị liệu kịp thời, có thể suy giảm tới kinh mạch, nhưng không có khả năng hồi phục, chớ nói chi là đánh đàn."
Mạch Sanh Tiêu đối với cái này kết quả đã chấp nhận trong sự buồn đau và khó khăn nhất cho hoạt động sống về sau, đào thần cùng cô đã là quá khứ, hiện tại nếu nhắc lại, cô củng cảm giác trái tim vô loạn nhịp chứ không đau
Duật Tôn lại cho rằng, chỉ cần có tiền có thể chữa khỏi tay cho mạch Sanh Tiêu, hắn chưa từng nghĩ tay của nàng, có ngày lại không thể đàn dương cầm cùng hắn nữa rồi
Hắn còn nhớ rõ hình ảnh Sanh Tiêu ở Hoa Nhân biểu diễn, khi đó hắn đã nghĩ, trên đời này âm nhạc du dương nhất là tiếng đàn từ bàn tay của cô
Từ Khiêm đi qua kiểm tra miệng vết thương cho hắn," Cậu nên đi nằm viện ."
Duật Tôn thẳng thắng nói," Không đi."
" Tớ thấy khả năng bị nhiễm trùng rất lớn, nếu như có phát sốt, lập tức gọi điện thoại cho tớ, bằng không có thể gặp gắc rối."
Duật Tôn cũng không trả lời, hắn cũng từng bị thương nặng hơn lần này, tuy bị thương sâu trong xương, nhưng củng không có cảm giác khó chịu khi điều trị.
Mạch Sanh Tiêu tiếp tục giả vờ ngủ, ngực đau nhức rất nhiều, cô nghe thấy tiếng bước chân của Từ Khiêm đi ra khỏi phòng, về sau, bên cạnh giường bị hắn làm cho bị thũng xuống, Duật Tôn với cánh tay bị thương đặt trước bụng Sang Tiêu
Khi trở về Sanh Tiêu đang trong tình trạng hôn mê, dì Hà cũng không dám hỏi nhiều, nay lại bận rộn dưới bếp, Sanh Tiêu tỉnh lại nhất định sẽ đói bụng cần ăn cái gì, cũng không biết sau khi rời đi lại xãy ra chuyện gì với cô.
Mạch Sanh Tiêu đưa lưng về phía Duật Tôn, cô mở to mắt, ánh mắt nhìn ra ngoài rất lạ lẫm, bày trí trong phòng cũng không giống là ở hoàng duệ ấn tượng.
Duật Tôn có vẻ mệt chết đi, không bao lâu liền hô hấp trầm ổn ngủ say
Sanh Tiêu kéo tay của hắn ra, đứng dậy thì ngực căng cứng, cơn đau tê liệt làm cô không khỏi nhíu mày, cánh tay cô chống đỡ tủ giường, cố gắng đứng dậy
Trong phòng mở sẵn máy điều hòa, nhiệt độ ổn định cảm giác rất thoải mái
Mạch Sanh Tiêu cảm thấy lâng lâng trong người, cô ra khỏi phòng, vừa vặn Hà di rón ra rón rén lên lầu, muốn gọi hai người xuống dưới ăn cơm chiều.
" Mạch tiểu thư đã tỉnh?" Hà di mừng rỡ.
"Dì Hà ."
Hải bối chạy với cước bộ như khóc lóc om sòm với mạch Sanh Tiêu, còn dùng miệng cắn ống quần cô
" Hải bối, Sanh Tiêu đang có thương tích, đừng đụng mạnh."
Dì Hà dùng chân gẩy dưới thân thể hải bối, mạch Sanh Tiêu vòng tay xuống ôm Hải bối," Cổ của Hải bối làm sao vậy?"
" À, Cùng với chú chó nhà Tước thiếu đánh nhau, Hải Bối không cẩn thận cắn bị thương chú chó đó, về sau Đồng Đồng bỗng dưng tới chơi, thừa dịp dì không chú ý, đem một túm lông ở cổ Hài Bối xẻo mất."
Đồng Đồng? Không phải ngày cô kết hôn củng từng gặp qua tiểu thư đó sao
"Dì Hà, đây là đâu?"
" Là ngự cảnh viên, duật thiếu đã sớm đem mọi thứ trang trí đầy đủ, nói chờ ngươi trở về,sẽ chuyển qua bên này ở."
Mạch Sanh Tiêu đứng im tại chỗ, quả nhiên hắn sớm đã có ý định.
Hắn cho rằng, đổi chỗ ở mới, có thể xóa đi mọi tổn thương sao? Hắn nghĩ quá đơn giản.
" Mạch tiểu thư, cô đói bụng chưa?" dì Hà buổi tối nấu cháo," Duật thiếu đã phân phó, tiểu thư hiện tại cơ thể còn rất yếu, cho nên cố ý dặn tôi nấu cháo loãng cho cô."
" Dì Hà, cám ơn dì," Mạch Sanh Tiêu ngồi vào trước bàn ăn," Dì không cần vì hắn nói tốt như vậy, hắn là người như thế nào,trong lòng con biết rõ ràng."
" Sanh Tiêu, giữa hai người có hiểu lầm thì phải?"
Mạch Sanh Tiêu lấy chén cháo dì Hà đưa cho ," Là hiểu lầm thì tốt rồi." Sanh Tiêu không muốn nhiều lời,dì Hà lại không tiện hỏi nhiều.
"Dì nói Đồng Đồng, cũng ở đây?"
" Đúng vậy, chỉ cách đây đi bộ không quá mười phút, tiểu nghịch ngợm kia thực quấn người, hiện tại Hải Bối mỗi lần nhìn thấy bọn họ đến liền trốn biệt đi, lúc nào cô bé cũng dẫn chú chó nhỏ Dạ Dạ đi cùng ......"
Từ lúc Duật Tôn đến Ngự Cảnh Viên ở, Đồng Đồng cứ hở ra một chút là chạy sang đây gọi soái soái..
Mạch Sanh Tiêu sau bữa cơm chiều đi vào sân thượng, trong mắt cô, ngự cảnh viên cùng hoàng duệ ấn tượng không có khác biệt bao nhiêu, cũng chỉ là trong cái hoa lệ mà không có được sự tự do .
Cô vịn lan can chậm rãi trở lại lầu hai, Duật Tôn vẫn chưa tỉnh, cô đi vào phòng ngủ, cũng không biết đào thần ra sao, có còn ở thị trấn Lâm Thủy.
Mạch Sanh Tiêu đến trước tủ đầu giường, có để sẵn thuốc của Từ Khiêm.
Cô lấy ra hai viên rồi uống .
Duật Tôn cánh tay bị thương đặt ở chăn, vai chỗ bị quấn băng gạc quấn lên đến gần khuôn mặt đang áp sát vào gối đầu, mạch Sanh Tiêu mở đèn bàn, thì rất ngạc nhiên khi sắc mặt hắn trắng bệch, chổ thái dương chảy nhiều mồ hôi, lông mày nhíu chặt, giống như thân thể không được khỏe.
Cô đưa tay đặt vào trán hắn thì nóng vô cùng.
Phát sốt.
Mạch Sanh Tiêu nhớ tới lời dặn của Từ Khiêm lúc trước phân phó, cô rút tay về, ánh mắt nhìn nam nhân bên cạnh.
Chỗ ngực bị thương lại đau nhức, tim của Mạch Sanh Tiêu như nhói lên, lúc này, tiến gõ cửa ở ngoài làm cô thức tỉnh.
Sanh Tiêu mở cửa, dì Hà đem cơm tối," Sanh Tiêu, Duật thiếu chưa tỉnh à? Tôi đem cơm lên cho Duật thiếu vì thấy Duật thiếu cả ngày củng chưa ăn gì ."
Mạch Sanh Tiêu đưa mắt nhìn nam nhân nằm trên giường nói" dì Hà, dì ra ngoài t đi, hắn vừa rồi đã tỉnh, nói còn muốn ngủ, đợi tí nữa tự mình xuống dưới ăn, dì củng mệt rồi, nên nghì ngơi trước."
" Mạch tiểu thư, tôi ra ngoài trước"
Mạch Sanh Tiêu nhằm mắt lại, cô đi đến trước giường, không có nhìn Duật Tôn, chỉ đem đèn ở đầu giường đèn tắt đi