và nàng không thể xác định được điều anh đang nghĩ. "Tôi sẽ gặp em ở đó," cuối cùng anh lên tiếng. "Tôi phải đi với Louie, sau đó lượn qua tiệm thuốc."
Nàng không cần hỏi lý do. Anh ấn môi anh vào môi nàng, rồi anh rời khỏi đó. Nàng nhìn anh bước đi, những sải chân tự tin đưa anh trở lại công viên.
Trên đường lái xe về nhà mẹ, nàng cố gắng tự nhủ rằng Nick sẽ là của nàng tối nay, và không còn điều gì khác đáng kể hết. Nàng cảm thấy những rung động nhẹ của những bánh xe đào sâu trong tuyết và đập vào vỉa hè rồi nói với bản thân rằng chỉ đêm nay là đủ rồi, và nàng cố gắng tin như vậy.
Khi nàng mở cửa trước căn nhà, Duke và Dolores đón nàng với những cái đuôi ve vẩy và cái lưỡi ẩm ướt. Nàng thả chúng ra ngoài và đứng trên lối đi khi chúng nhảy vào trong tuyết ngập tới tận bụng, hai con chó màu nâu trong một lớp tuyết dày trắng xoá. Lần này nàng đã nhớ tới đôi găng tay và vo vài quả bóng tuyết để Duke há miệng bắt lấy.
Có thể nàng nên thuyết phục Nick rằng chỉ nàng thôi cũng đủ cho anh. Nàng muốn tin rằng anh không có dính dáng tới những người khác. Nàng muốn tin khi anh nói rằng anh không làm tình với Gali, nhưng nàng không thể hoàn toàn tin ở anh. Nàng ném một quả cầu tuyết cho Dolores. Nắm tuyết đụng vào hông con chó và con chó giống Weimaraner nhìn quanh không phát hiện được gì cả. Delaney biết rằng giữa hai người có điều gì đó hơn là tình dục, và Nick cũng phải biết điều đó. Nàng có thể thấy trong mắt của anh khi anh nhìn nàng. Nó thật nồng nàn và nhức nhối, và sau đêm nay, có thể anh sẽ chỉ muốn mỗi nàng.
\'Tôi không thể chung thuỷ với một người đàn bà, và em đã không nói điều gì đó để cho tôi muốn cố gắng.\'
Anh muốn nàng. Nàng cũng muốn anh. Anh không yêu nàng. Nàng yêu anh nhiều tới mức đau đớn. Tình cảm của nàng không diễn tiến như một vệt hạnh phúc lướt chậm rãi qua đường hầm tình yêu. Cũng như mọi điều khác có liên quan tới Nick, yêu anh khiến nàng mất cảnh giác, khuấy động nàng và khiến nàng choáng váng. Và nàng bối rối đến mức cảm thấy vừa muốn khóc lại vừa muốn bật cười và có thể muốn nằm xuống mãi không thức dậy cho tới khi nàng có thể kết thúc mọi chuyện trong tâm trí mình.
Khi đang vo một nắm tuyết khác, nàng nghe tiếng động cơ xe Jeep rồi nàng nhìn thấy ánh đèn soi đến lối vào. Chiếc xe bốn bánh dừng ngay dưới vùng sáng trước ga ra, và Duke và Dolores nhảy qua cái sân tới bên cửa tài xế, sủa như điên. Cánh cửa bật mở và Nick bước ra. "Hê, chó." Anh cúi người gãi nhẹ phía sau tai chúng trước khi ngước lên nhìn. "Này, thỏ hoang."
"Anh có khi nào định ngừng gọi tôi như vậy không hả?"
Anh lại nhìn xuống Duke và Dolores. "Không."
Delaney ném nắm tuyết trúng ngay đỉnh đầu anh. Mảng tuyết trắng vỡ tung ra và rắc bụi tuyết lên mái tóc đen cùng hai bên vai áo parka đen của anh. Anh thong thả đứng thẳng lên, sau đó lắc đầu, rắc những bông tuyết trắng như mưa vào màn đêm. "Tôi cho là em biết điều gì đó hay ho hơn là lao vào cuộc chiến ném tuyết với tôi."
"Anh định làm gì, lại ném bầm mắt tôi à?"
"Không." Anh bước ngược lên lối đi đến chỗ nàng, tiếng gót giày trong màn đêm tĩnh lặng nghe có vẻ doạ dẫm.
nàng hốt thêm tuyết và vo nhẹ nhàng trong đôi tay đeo găng. "Nếu anh định làm gì kỳ cục, anh sẽ phải hối tiếc thật sự."
"Em làm tôi sợ đấy, thỏ hoang."
Nàng ném quả bóng tuyết và nó vỡ tung trên ngực của anh. "Tôi nợ anh điều đó." Nàng lui lại một bước về phía sân và lún vào tuyết trắng tới tận đầu gối.
"Em nợ tôi nhiều lắm." Anh tóm lấy cánh tay nàng và nhấc nàng lên đến khi mũi giày Doc Marten của nàng gần như không chạm đất. "Ngay khi tôi thu hồi xong món nợ ấy, em sẽ không bước đi nổi trong suốt cả tuần."
"Anh làm tôi sợ đấy," nàng dài giọng. Anh nhìn xuống nàng, và nàng tưởng anh sẽ kéo nàng áp sát thân hình anh và hôn nàng. Anh không làm vậy. Anh đẩy nàng ra sau. Một tiếng kêu thảng thốt ra khỏi môi nàng khi nàng loạng choạng lùi vài bước và ngã xoài người trên tuyết. Hệt như hạ cánh trên một cái gối lông chim, và nàng choáng váng nằm đó, dõi mắt lên bầu trời đen dính đầy những ngôi sao nhấp nháy. Duke và Dolores sủa vang, nhảy lên trên người và liếm mặt nàng. Át tiếng thở dốc nặng nề của hai con chó đang kích động, nàng nghe âm thanh của tiếng cười giòn. Nàng hất lũ chó ra và ngồi dậy. "Đồ ngốc." Nàng phủi tuyết phía sau cổ áo và trên găng tay. "Đỡ tôi lên." Nàng chìa tay ra và chờ anh kéo nàng đứng lên trước khi nàng dùng hết sức nặng kéo anh ngã theo nàng xuống đất. Anh đáp trên người nàng với một vẻ gợi tình. Anh hoang mang nhăn trán lại như thể anh chưa hoàn toàn tin vào chuyện vừa diễn ra.
Nàng cố gắng hít một hơi thật sâu nhưng không thể. "Anh nặng quá đấy."
Anh lật lưng lại, kéo nàng lên trên anh, đúng ngay vị trí mà nàng muốn. Hai chân nàng duỗi cạnh chân anh, và nàng túm chặt cổ áo anh trong hai nắm tay. "Gọi bác đi rồi tôi sẽ không phải làm anh đau."
Anh nhướn mắt nhìn nàng như thể nàng bị điên. "Với một đứa con gái ư? Kiếp này thì đừng hòng nhé."
Lũ chó nhảy qua người họ như thể họ là hàng rào, và nàng hốt một nắm tuyết thả đầy lên mặt anh. "Đến đây và nhìn này, Duke. Đây là người tuyết Frosty của xứ Basque."
Với bàn tay trần, anh phủi những bông tuyết khỏi làn da sạm nắng và liếm tuyết đọng trên môi mình. "Tôi sắp trả cho chuyện này trong một thời gian khá lâu đấy."
Nàng cúi thấp mặt xuống và quệt nhẹ đầu lưỡi nàng qua môi dưới của anh. "Để tôi làm giúp anh." Nàng cảm thấy anh trả lời bằng sự bắt nhịp trong hơi thở của anh và bàn tay đang ghì chặt cánh tay nàng. Nàng hôn lên miệng anh và mút lưỡi anh. Khi đã xong, nàng ngồi dậy nâng người anh lên, tấm áo choàng của nàng trải ra xung quanh họ. Qua chiếc quần jean đang mặc, nàng cảm thấy cái vật tỉnh thức hoàn toàn của anh ép vào nàng, dài, rắn và kích động. "Có một trụ băng trong túi của anh, hay chỉ là anh sung sướng vì gặp tôi vậy?"
"Trụ băng?" Anh luồn tay dưới lớp áo choàng của nàng và lần lên đùi nàng. "Trụ băng lạnh lắm. Em đang ngồi trên một thứ nóng bỏng dài hai lăm phân đấy."
Nàng ngước mắt nhìn lên trời. "Hai lăm phân. Nó đúng là lớn thật, nhưng không tới mức đó."
"Đó là một sự thật dễ thấy mà."
Delaney cười và lăn khỏi người anh. Anh có thể đúng về việc nó là một thứ nóng bỏng. Hẳn anh thừa biết cách kích thích nàng.
"Mông tôi đóng băng rồi." Anh ngồi dậy và Duke và Dolores nhảy lên anh. "Ê, cút ngay," anh vừa nói vừa đẩy chúng ra và giúp Delaney đứng lên. Nàng gạt tuyết khỏi áo anh; anh phủi tuyết trên tóc nàng. Tại cổng vòm, họ dẫm mạnh chân, sau đó bước vào trong. Delaney cầm áo choàng của anh và treo lên giá gần cửa trước. Khi anh nhìn quanh, nàng nhân cơ hội ấy ngắm anh. Hẳn nhiên, anh mặc một cái áo sơ mi bằng nỉ. Chiếc áo nỉ đỏ sậm đóng thùng trong quần Levi’s bạc màu.
"Trước kia anh từng ghé đây chưa?"
"Một lần." Anh hướng mắt về phía nàng. "Vào ngày mở di chúc của Henry.
"Ừ, phải rồi." Nàng quét mắt một vòng, thử nhìn cái phòng lớn bằng ánh mắt khác, như thể nàng chưa từng đặt chân đến đây. Căn phòng xây theo lối Victoria đặc trưng. Sơn và giấy dán tường trắng, đồ gỗ và chân tường ốp gỗ đen, những tấm thảm dệt Ba Tư dày cộp, cái đồng hồ đứng kiểu cổ. Mọi thứ toát lên vẻ xa hoa và có phần hơi ngột ngạt, và họ nhận ra rằng nếu Henry hứng thú với việc làm cha, Nick đã có thể lớn lên trong một căn nhà khổng lồ. Nàng băn khoăn chẳng biết liệu anh tự thấy mình may mắn chăng
Cả hai cởi mấy đôi giầy ướt đóng băng của họ ngay cửa, và nàng nhờ anh nhóm lửa trong phòng khách khi nàng pha món cà phê Ailen trong bếp. Mười phút sau trở lại, nàng thấy anh đứng trước cái lò sưởi truyền thống, nhìn chằm chằm vào bức chân dung của mẹ Henry treo phía trên mặt lò sưởi. Chỉ một chút hao hao giữa Alva Morgan Shaw và đứa cháu nội của bà. Nick có vẻ lạc lõng giữa những đồ gia bảo của anh. Nhà riêng của anh thích hợp với anh hơn, những thanh đà nổi và đá cuội và khăn trải giường bằng nỉ.
"Anh nghĩ gì?" nàng hỏi khi đặt cái khay thủy tinh lên tủ búp phê.
"Về cái gì?"
Nàng chỉ vào bức hình mẹ của Henry, người đã định cư tại thủ phủ bang rất lâu trước khi Delaney đến sống ở Truly. Henry đã đưa Gwen và Delaney thăm bà cụ vài lần mỗi năm cho tới khi bà mất vào năm một chín tám mươi, và theo như Delaney nhớ, bức chân dung hoàn toàn mang tính tâng bốc. Alva là một người phụ nữ cao còm nhom với thân hình cò hương xương xẩu, và Delaney hồi tưởng về bà cụ thoảng mùi thuốc lá cũ và keo xịt tóc Aqua-net. "Bà nội anh đấy."
Nick hất đầu về một bên. "Tôi nghĩ rằng tôi thấy mừng vì mình giống bên nhà mẹ, và may cho em vì đã được nhận nuôi."
"Đừng lảng đi." Delaney cười lớn. "Cho tôi biết điều gì anh đang thực sự suy nghĩ đi."
Nick quay sang nhìn nàng và tự hỏi nàng sẽ làm gì nếu anh nói với nàng. Anh lướt mắt qua mái tóc vàng óng và đôi mắt nâu to tròn, vòm trán và cặp môi hồng của nàng. Dạo gần đây anh đã liên tục suy nghĩ về rất nhiều điều, những chuyện sẽ không bao giờ xảy ra, và tốt nhất là không nên nghĩ tới. Những điều đại loại như cùng thức dậy với Delaney mỗi sáng trong suốt quãng đời còn lại và nhìn mái tóc nàng bạc dần. "Tôi đang nghĩ trong lúc này hẳn ông già đang rất hài lòng với chính mình."
Nàng đưa cho anh một cốc cà phê, sau đó nâng cốc mình lên môi. "Sao anh lại hình dung ra chuyện như vậy?"
Anh hớp một ngụm cà phê đầy và cảm thấy vị rượu whiskey nóng bừng trôi xuống tận dạ dày. Anh thích cảm giác này. Nó gợi anh nhớ đến n
"Henry đã không muốn chúng ta ở bên nhau kia mà."
Anh tự hỏi liệu có nên cho nàng biết sự thật không, và quyết định sao lại không nói. "Em nhầm rồi. Ông ấy muốn chúng ta ở cùng nhau. Đó là lý do tại sao em bị nhốt ở Truly. Không phải để bầu bạn với mẹ em đâu." Những nếp nhăn trước trán nàng như bảo anh rằng nàng chẳng tin anh chút nào. "Hãy tin tôi trong chuyện này."
"Được rồi, mà tại sao chứ?"
"Em thực sự muốn biết không?"
"Có."
"Được rồi. Vài tháng trước khi chết, ông ấy định cho tôi tất cả. Ông ấy nói rằng sẽ chừa một ít cho Gwen, tuy nhiên ông ấy lại để mọi thứ khác cho tôi nếu tôi cho ông ấy một đứa cháu nội. Ông ấy sẽ cúp sạch phần của em." Anh dừng lại trước khi nói tiếp. "Tôi đã bảo ông ấy xéo đi."
"Tại sao ông ấy lại làm thế?"
"Tôi đoán rằng ông ấy nghĩ rằng có một thằng con trai ngoài giá thú cũng còn hơn không có con trai, và nếu tôi không có con, vậy thì toàn bộ dòng máu Shaw cao quý sẽ ngỏm cùng tôi."
Nàng cau mày và lắc đầu. "Được rồi, nhưng vẫn không có gì liên quan đến tôi cả."
"Chắc chắn là liên quan rồi." Anh nắm lấy tay kia của nàng và kéo nàng lại gần. "Nghe thật điên khùng, nhưng ông ấy nghĩ, bằng vào chuyện xảy ra tại Angel Beach, tôi đã yêu em." Anh miết ngón cái lên phía sau đốt tay của nàng.
Ánh mắt của nàng tìm kiếm khuôn mặt anh, sau đó nàng nhìn đi chỗ khác. "Anh nói đúng. Thật điên khùng quá."
Anh thả tay nàng ra. "Nếu em không tin tôi, cứ hỏi Max. Ông ta biết mọi chi tiết. Ông ta đã tháo bản di chúc."
"Điều đó vẫn không mấy rõ ràng. Nó rất mạo hiểm, còn Henry quá độc đoán nên không thể sơ hở trong chuyện này. Ý tôi là, chuyện gì sẽ xảy ra như tôi kết hôn trước khi ông ấy chết? Ông ấy có thể sống thêm nhiều năm, và trong thời gian đó, tôi có thể trở thành một bà xơ hay bất kỳ thứ gì."
"Henry đã tự sát."
"Không đời nào." Nàng lắc đầu lần nữa. "Ông ấy yêu bản thân mình nhiều đến nỗi không thể làm những chuyện như vậy. Ông ấy có vai trò của một con cá to trong một cái ao nhỏ lắm mà"
"Dù gì chăng nữa, ông ấy cũng chết dần vì ung thư tuyến tiền liệt và chỉ còn sống thêm được v