Nhưng còn trách nhiệm của nàng, trách nhiệm liên quan đến sự kì vọng và sinh mạng của hàng triệu con người, trách nhiệm thuộc về nàng, thuộc về duy nhất một mình nàng…
Việt Cẩm nhắm mắt lại, nuốt hết tất cả những cay đắng, mệt mỏi vào trong tim: “Ý của ta là… không nghiêm trọng lắm.”
Nàng thều thào giải thích: “Lúc nãy do ta hơi mệt thôi!”
“Làm ta hết hồn.” Bạch Ngọc thở phào, mỉm cười trách, “Lúc nãy ta mở cửa vào thấy cô còn chưa xử lí vết thương đã ngất trên sàn, còn tưởng cô bị làm sao. À, phải rồi!” Nàng nói như bâng quơ, “Lúc nãy ta bôi thuốc lên vết thương trên bụng cô rồi, cô không bị thương chỗ nào nữa chứ?”
“Không.” Việt Cẩm đáp.
“Vậy thì tốt.” Bạch Ngọc cười, nàng quay lại cầm ấm trà trên bàn rót cho mình một chén, uống một hơi cạn sạch rồi nói, “Chuyện của Yêu vương xong xuôi cả rồi, bị xích lại ném vào trong Quỷ Vương Hà, chịu hình phong nhược thủy, cũng không biết lúc nào thì hình hồn tiêu tán. Còn về phần Bạch Bích, móng vuốt cào một đường, suýt chút nữa bị moi tim.”
Vẻ mặt Việt Cẩm hờ hững như không, Bạch Ngọc nhăn mặt: “Không có ý kiến gì à?”
“Phải có ý kiến ?” Việt Cẩm hỏi ngược lại.
“Không cần. Còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
“Sau khi Yêu vương bị bắt, vệ binh đi tuần lại bắt được một người lẻn vào Tiểu Chư Thiên Giới.” Bạch Ngọc nói, “Người đó tên là Việt Ninh Song, công chúa của Việt Thị năm xưa.”
Khoảnh khắc đó, cả gian phòng như chìm vào im lặng.
“Công chúa của Việt Thị?”
“Hẳn cô phải rõ hơn ta.” Bạch Ngọc nhún vai đáp.
Trong người dần hồi được chút sức lực, Việt Cẩm vẫn giữ im lặng.
Bạch Ngọc nói tiếp: “Ngày mai hành hình trên Tru Tiên Đài để răn đe mọi người.”
Việt Cẩm trầm ngâm một chốc rồi hỏi: “Phải lên Tru Tiên Đài?”
“Nếu không thì sao?” Bạch Ngọc chống cằm, tay vân vê cái chén sứ men xanh, thấp thoáng có thể thấy được những vết chai trong lòng bàn tay, “Nhốt lại chắc? Để làm gì? Công chúa của Việt Thị – Giới chủ chắc hẳn chỉ nhìn thôi cũng thấy ghét rồi!” Nàng nói với giọng mỉa mai.
“Cũng đúng.” Việt Cẩm gật gù.
Bạch Ngọc thở dài: “Tối nay là thời gian cuối cùng của cô ta rồi… Đúng là ngốc.” Nàng đứng dậy, “Ta về đây, không quấy rầy cô nữa.”
Việt Cẩm cuối cùng cũng nở nụ cười cố xuống giường, định tiễn Bạch Ngọc ra cửa.
Bạch Ngọc vội ngăn Việt Cẩm lại, bĩu môi nói: “Được rồi, giữa chúng ta mà còn phải bày đặt thế này à… Cô nghỉ ngơi cho khỏe, mai ta lại đến.”
“Ừ.”
Bạch Ngọc ra về, nhưng chưa đi được vài bước đã quay đầu lại: “Còn nhớ lời ta từng nói không?” Nói xong, không đợi Việt Cẩm hỏi, Bạch Ngọc đã tiếp lời, “Chúng ta giống nhau.”
Nàng nhìn Việt Cẩm, rất nghiêm túc, nhưng không chỉ mỗi mình nàng nghiêm túc, nàng ép Việt Cẩm cũng phải nghiêm túc theo.
“A Cẩm, ta sẽ đứng về phía cô.” Bạch Ngọc trịnh trọng tuyên bố.
“Ta…”
Bạch Ngọc nhìn Việt Cẩm, tràn trề hi vọng, trên mặt là nụ cười tỏa nắng.
“Ta biết rồi, chúng ta giống nhau. Muộn quá rồi, cô nhớ phải cẩn thận nhé!” Việt Cẩm nói.
Nụ cười trên mặt Bạch Ngọc đờ ra. Việt Cẩm nhìn Bạch Ngọc: “Bạch Ngọc?”
Bạch Ngọc định nói gì đó nhưng rồi lại nín bặt, mãi một lúc lâu sau mới hít vào một hơi thật sâu: “Ta hiểu rồi, ta về đây.” Nói xong liền quay người vội vã bỏ đi.
Một lúc sau, Việt Cẩm nghe thấy tiếng mở cửa ra rồi đóng lại. Nàng chớp mắt, không ngồi dậy mà đưa tay lên bắt mạch. Cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch, đến cả hít thở cũng thoi thóp như thể sẽ ngừng bất cứ lúc nào.
Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà tưởng chừng như dài lê thê, đến nỗi có dùng cả một đời cũng không trải nghiệm hết được.
“Mình đang nghĩ gì thế này…”
Nàng dùng hết sức lực, cười tự giễu bản thân: “Sao có thể xảy ra bất ngờ chứ…”
Nàng cứ ngồi mãi, cho đến khi thai nhi trong bụng hoàn toàn mất đi sinh mạng. Nàng đã giết con mình.
Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay xộc thẳng vào tim. Nhưng thân thể dường như hồi lại ít sức lực. Việt Cẩm từ từ ngồi dậy, dựa vào cái gối đầu giường, quay mặt sang bất động nhìn ngọn đèn trên bàn.
Nàng cứ ngồi mãi thế, cho đến lúc trời hừng sáng.
*
Một ngày mới bắt đầu, từng dải mây tản mạn lững lờ trôi, điểm thêm một chút sinh khí giữa nền trời xanh xám.
Việt Cẩm đi theo tốp cuối cùng lên Tru Tiên Đài. Đây là một đài mây trống trải, vuông vắn, rộng khoảng mười mấy mét, không bố trí thêm bất kì thứ gì thừa thãi, chỉ có cuồng phong màu tím bị ngăn ngoài kết giới đang từng giờ từng khắc rít gào, hung hăng cắn nuốt tất cả.
Trên Tru Tiên Đài cũng không bố trí chỗ ngồi, Việt Cẩm tùy ý chọn một góc không người, đứng từ xa nhìn Việt Ninh Song bị xích trên cột.
Vẫn bộ quần áo màu vàng tươi như trong lần đầu hai người gặp mặt, chỉ là giờ nó đã xộc xệch, bẩn thỉu, càng làm nổi bật thân hình mảnh khảnh đang run rẩy dưới lớp áo ấy. Đương nhiên, còn cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt và tiếng khóc thút thít, đứng xa như vậy vẫn nghe thấy…
Nó đang run rẩy.
Muội muội duy nhất còn sót lại của nàng.
Nó đang sợ hãi.
Người thân mang cùng dòng máu với nàng.
Rồi thì sao nữa? Phải làm sao đây?
Nàng có thể…
“A Cẩm.” Một giọng nói vang lên bên tai.
Việt Cẩm quay sang, đầu óc mơ màng, chẳng nhìn rõ ai với ai, mãi một lúc sau nàng mới tìm lại được giọng nói của mình: “… Bạch Ngọc? Có chuyện gì vậy?”
Trong đôi mắt đạm màu của Bạch Ngọc thoáng qua một chút ưu tư, nàng mỉm cười nói: “Ta gọi cô mấy lần liền, cô không nghe thấy sao?”
“Ừ.” Việt Cẩm khẽ đáp một tiếng rồi lộ vẻ mệt mỏi, “Hôm qua…”
Bạch Ngọc vội nói: “Hôm qua, đột nhiên nhớ ra có việc gấp nên đi luôn. Khuya thế rồi ta vốn định không cần đi nữa, ở lại chỗ cô một đêm cũng được.”
Việt Cẩm hồi lâu không nói gì, Bạch Ngọc cũng không để bụng, quay đầu nhìn về phía trước: “Sắp bắt đầu rồi!”
Việt Cẩm cũng quay sang nhìn, quả nhiên thấy Bạch Bích đã đi lên phía trước, cùng lúc đó hai kim giáp vệ sĩ xuất hiện, tiến đến cởi xích cho Việt Ninh Song, rồi một trái một phải kéo nàng ta đến mé Tru Tiên Đài – nơi cơn gió màu tím kia đang rít gào.
Phía xa, bóng dáng màu vàng ấy bắt đầu giãy dụa kịch liệt.
Việt Cẩm lần tay chạm vào thanh kiếm, lạnh như băng.
Tiếng Bạch Ngọc vang lên: “Lên Tru Tiên Đài coi như uổng cả đời. Một khi ngã xuống là hình hồn tiêu tán… Trên thế gian kể từ nay không còn người này nữa.”
“Ừ.” Việt Cẩm nghe tiếng mình đáp. Nàng thấy Bạch Bích thờ ơ mà hơi mất kiên nhẫn nhìn lướt qua bên này. Nàng lại nhìn sang Diệp Ngôn Viễn đang đứng bên cạnh hắn – đây là một hành động gần như vô thức.
Sau đó, rõ ràng nàng thấy một khuôn mặt dịu dàng, mềm mại nhưng lại lạnh băng như tượng đá. Bàn tay nàng nắm chặt chuôi kiếm: “Bạch Ngọc, ta cứ luôn muốn tự hỏi…”
Tự hỏi mình, có đáng không?
Đặt cược cả thân thể, tính mạng, thậm chí cả linh hồn… đặt cược tất cả vì một giấc mộng hư vô, xa vời, một giấc mộng không lấy làm thích thú, cũng chẳng có cảm giác gì, thực sự có đáng không?
Bạch Ngọc có vẻ vẫn chưa hiểu được ý Việt Cẩm muốn nói, cau mày nghi hoặc: “A Cẩm?”
Việt Cẩm vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Nàng bật cười, thầm nghĩ: “Đúng, rất đáng giá.” Đây là trách nhiệm của nàng. Là trách nhiệm đặt nặng lên vai kể từ khi nàng vừa mới chào đời.
Nàng nguyện trả giá hết thảy… bắt buộc phải trả giá hết thảy vì nó, bao gồm cả lương tâm, tự tôn, tình yêu, tính mạng… và cả linh hồn. Tấy thảy.
Nhưng…
Câu nói của Bạch Ngọc lúc nãy lại một lần nữa vang lên bên tai Việt Cẩm.
“Lên Tru Tiên Đài coi như uổng cả một đời. Một khi ngã xuống là hình hồn tiêu tán… Trên thế gian kể từ nay không còn người này nữa.”
Kể từ nay không còn tồn tại.
Kể từ nay… không còn tồn tại nữa ư?
Như thể bị ma ám, Việt Cẩm nhìn chằm chằm vào Việt Ninh Song đang bị áp giải đến mé Tru Tiên Đài, năm ngón tay nắm chặt trường kiếm, người hơi hướng về trước, chân trái bước lên…
“Việt cô nương định làm gì vậy?” Một giọng nói sang sảng đột ngột vang lên bên tai Việt Cẩm.
Việt Cẩm giật mình tỉnh lại, nhận ra Diệp Ngôn Viễn không biết đã đứng trước mặt mình, còn Bạch Ngọc đứng kế bên đang vừa nhìn nàng bằng ánh mắt kì quái, lại vừa hằn học nhìn Diệp Ngôn Viễn.
Vẻ mặt Việt Cẩm hơi gượng gạo, một lúc sau mới lên tiếng: “Diệp tiên sinh chuyện gì cũng muốn quản thì phải?”
Diệp Ngôn Viễn nói bóng gió: “Ta chỉ sợ Việt cô nương chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào. Nhưng chắc là ta sai rồi!” Hắn bật cười một tiếng nói tiếp: “Việt cô nương có thể làm được gì chứ? Lẽ nào còn định xông lên Tru Tiên Đài trước mặt bao nhiêu người thế này?” Hắn liếc nhìn Việt Cẩm đã nghiêm mặt lại, không nói gì thêm, gật đầu chào Bạch Ngọc rồi trở lại bên cạnh Bạch Bích.
“Rốt cuộc hắn muốn làm gì?” Đợi Diệp Ngôn Viễn đi rồi, Bạch Ngọc bực bội nói với Việt Cẩm, “Đúng là khó hiểu!”
Việt Cẩm ủ rũ lắc đầu, như bị ai đó giáng một đấm thật mạnh vào mặt, loạng choạng lùi ra sau mấy bước, không nhìn chằm chằm về phía trước nữa mà chỉ cúi gằm xuống nhìn vùng đất đá dưới chân: “Ta muốn về phòng nghỉ ngơi.”
“Hả?… Ờ, đương nhiên rồi, ta về cùng cô.” Bạch Ngọc nói rồi ngước lên nhìn, thấy Việt Ninh Song đã bị đẩy đến mé bên Tru Tiên Đài, hai kim giáp vệ sĩ đồng thời buông tay, bóng dáng màu vàng tươi ấy không hề phản kháng, từ trên Tru Tiên Đài rơi xuống, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Mãi mãi không bao giờ lặp lại lần nữa rồi.
Bạch Ngọc khẽ thở dài, cũng không nghĩ nhiều nữa, kéo tay Việt Cẩm chuẩn bị quay về thì bỗng như có linh tính khiến cả hai người cùng lúc ngước đầu lên.
Một dải sáng bạc điểm trên bầu trời xanh thẳm, rồi bỗng như cầu vồng nuốt chửng mặt trời, vút qua ngàn dặm, trong chớp mắt trời long đất lở.
“… Vân Hàn Cảnh?” Giọng nói đầy nghi hoặc đánh thức Việt Cẩm, nàng hoang mang nhìn lên, thấy Vân Hàn Cảnh đã đến bên Tru Tiên Đài, sắc mặt nàng tái xanh nhìn cảnh sấm rền chớp giật, cuồng phong mặc sức tung hoành bên ngoài Tru Tiên Đài.
Kế đó, dường như cảm nhận được ánh mắt của Việt Cẩm, hắn quay sang, nhìn thẳng về phía nàng. Trong con mắt màu ngọc bích chỉ còn lại sự lạnh lùng băng giá.
Sau đó người trên Tru Tiên Đài lũ lượt ra về.
Việt Cẩm và Bạch Ngọc cũng vậy.
“Lúc nãy ta không định làm gì hết.” Khi hai người đang sóng vai, Việt Cẩm đột nhiên lên tiếng.
“Hả?” Bạch Ngọc quay đầu sang, thấy Việt Cẩm vẫn nhìn thẳng về phía trước, nghĩ một hồi mới đoán ra, Việt Cẩm đang nói đến việc gì “Lúc nãy trên Tru Tiên Đài á?”
“Ừ!” Việt Cẩm vẫn không nhìn Bạch Ngọc, ánh mắt hướng về một cõi xa xăm, nhìn không chớp mắt, “Ta chẳng định làm gì cả. Ta chỉ là…” Trong lòng nàng lúc này dường như có chút mờ mịt, “Sống cùng con bé một thời gian, có hơi…”
… Không nỡ ư?
Nàng quả thực không nỡ. Cho dù Việt Ninh Song có không hiểu chuyện thì con bé cũng là công chúa của Việt Thị, là người thân cùng chung huyết thống với nàng. Người thân duy nhất còn sót lại.
Nàng thực không nỡ nhìn con bé tan biến thành hư vô, không nỡ khi biết nó sẽ đời đời ki