tay mọc lên những cái vuốt sắc nhọn, dường như chỉ một cái phất tay thoáng qua…
“Việt Cẩm!” Không biết từ đâu vang lên một tiếng vù vù, những âm thanh bị thành lũy trong suốt ngăn cách đột nhiên ùn ùn kéo đến. Vẫn đứng sững nơi đó, Việt Cẩm nghe thấy những âm thanh ồn ào, trong đó có tiếng gọi sốt ruột, hốt hoảng của Bạch Ngọc… và còn có tiếng của nàng nữa.
Việt Cẩm thấy mình cất tiếng gọi, rất khẽ, trong vô số những âm thanh to nhỏ ấy, nó tựa như một con thuyền cô độc, lẻ loi giữa biển khơi rộng lớn, dường như chỉ một khắc thôi sẽ bị nuốt trọn: “Nhai Xế…”
Con ngươi màu đỏ sẫm lóe lên trong một chốc, móng vuốt vốn định vung về phía Việt Cẩm bỗng nửa đường dừng lại, thay vào đó là một đá nhanh như chớp, đích đến là bụng nàng.
Không ngờ Nhai Xế đột ngột biến chiêu, sau khi nhìn rõ động tác của đối phương, mặt Việt Cẩm biến sắc, trong lúc hốt hoảng chỉ biết tránh né, nhưng làm sao tránh kịp? Thậm chí, còn chẳng kịp đưa tay ra chắn thì đã nhận ngay một đá vào chính giữa bụng bay ra ngoài, va vào cái cột bằng bạch ngọc cách đó mười mấy bước rồi ngã lăn ra đất.
Có thứ chất lỏng âm ấp bắt đầu chảy dọc theo hai chân. Cơn đau không dữ dội, nhưng nhiệt độ cơ thể Việt Cẩm dường như cũng bị rút dần từng chút, từng chút một theo thứ chất lỏng ấy. Lần đầu tiên nàng có thể cảm nhận rõ ràng một sinh mệnh chân thực khác đang tồn tại trong cơ thể mình, dù nó rất nhỏ nhoi, rất yếu ớt.
“Việt Cẩm? Việt Cẩm!” Tiếng gọi lo lắng của Bạch Ngọc vang lên đâu đây rất gần.
Hốt hoảng ôm lấy bụng, tay chân lóng ngóng, không biết làm thế nào, đột nhiên, Việt Cẩm tỉnh táo lại. Dường như không có thời gian để suy ngẫm xem nên làm thế nào, trong đầu nàng trống rỗng, theo bản năng túm chặt phần áo trên bụng, sau đó…
“Việt Cẩm, cô sao thế?” Bạch Ngọc lật đật len lỏi qua đám người, thấy Việt Cẩm đang quỳ trên đất, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt vẫn còn đờ đẫn, nàng bèn ngồi thụp xuống định kéo Việt Cẩm đứng lên thì thấy ba đường ngang bị móng vuốt cào trên bụng Việt Cẩm, máu chảy ròng ròng, chỉ một chốc đã ướt đẫm cả áo.
Bạch Ngọc biến sắc: “Vết thương của cô!”
Việt Cẩm hoàng hồn, cũng không cần Bạch Ngọc đỡ, thử vài lần rồi từ từ đứng lên: “Ta…” Nàng khẽ lắc đầu, dường như muốn vứt hết tất thảy những mịt mờ ấy ra khỏi đầu, “… Ta không sao.”
“Ta đưa cô ra ngoài trước!” Bạch Ngọc dứt khoát.
“Ở đây vẫn chưa kết thúc.” Việt Cẩm đưa tay ôm bụng, hất cằm về phía màn hỗn chiến đằng xa – lúc này Nhai Xế chỉ cách Bạch Bích chưa đến ba bước chân, Bạch Bích vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế chủ vị, trông cũng có mấy phần khí chất trầm ổn.
Bạch Ngọc khinh thường: “Ở đây liên quan gì đến chúng ta. Người có trách nhiệm phải giải quyết là Bạch Bích, huống hồ chỉ một gã Yêu vương thì làm nên trò trống gì.” Nói xong bèn mất hết kiên nhẫn kéo Việt Cẩm đi ra ngoài.
Việt Cẩm không lên tiếng, im lặng đi theo Bạch Ngọc.
Không ngập ngừng, cũng chẳng quay đầu lại.
*
Hai người đi về phía nam, trên đường gặp vô số thị vệ đang vội vã chạy về hướng Bích Vân Đài, đợi đến khi đi đến rừng trúc bên ngoài chỗ Việt Cẩm ở thì Bạch Ngọc không còn chốc chốc lại quay sang nhìn vết thương trên bụng Việt Cẩm nữa, mà chỉ hận không dán được mắt mình lên vết thương ấy.
Việt Cẩm lên tiếng trước: “Đến đây thôi, ta vào trước đây, bên kia chắc cũng kết thúc rồi.”
“Ta đi lấy thuốc trị thương.” Bạch Ngọc nói.
“Ta có thuốc rồi.” Việt Cẩm lắc đầu.
“Vậy ta đứng bên cạnh nhìn nhé?” Bạch Ngọc lại đề nghị.
“Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát.” Việt Cẩm từ chối.
Bạch Ngọc hiểu ý Việt Cẩm, nàng im lặng một lúc rồi nói: “… Ừ, vậy thôi ta về trước đây, nếu có chuyện gì thì ta sẽ đến báo cho cô.”
Việt Cẩm gật đầu, đi về phòng, khi nàng đặt chân lên bậc thềm thì Bạch Ngọc do dự gọi nàng lại:
“A Cẩm…”
“Sao vậy?” Việt Cẩm quay đầu lại.
Bạch Ngọc nhìn Việt Cẩm, trong đôi con ngươi đạm màu lóe lên một tia sáng phức tạp: “Cô nói xem, tại sao Yêu vương lại gây chuyện vào lúc này? Ai cũng biết, nếu không vạch kế hoạch trước thì căn bản sẽ không thể nào thành công được…”
“Giống như cô nói…” Việt Cẩm đáp, “… Bởi vậy ta cũng không biết huynh ấy đang nghĩ gì nữa.”
Bạch Ngọc thở phào, nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi: “Nói cũng đúng, thôi cô mau đi bôi thuốc đi!” Nói xong, nàng ta vẫy tay chào Việt Cẩm rồi nhanh chóng ra về.
Căn phòng rộng nhuốm một màu lạnh lẽo, đến cả bức bình phong thêu trăm hoa khoe sắc cũng khoác lên mình vẻ tịch liêu. Ngón tay vẫn ấn chặt lên miệng vết thương đã tê cứng, Việt Cẩm khẽ động đậy, bỗng cả cánh tay đột nhiên trượt xuống như không còn chút sức lực nào.
Thân thể cũng nhẹ lảo đảo, Việt Cẩm thử nhấc tay lên thì phát hiện cánh tay mình bị trật khớp, chắc do ban nãy va vào cột. Tạm thời chưa muốn xử lí, nàng đi đến bên bàn, định rót một cốc nước uống, ai dè chưa ngồi vững đã ngã nhào xuống đất.
Việt Cẩm tái mét mặt, lấy tay không bị thương ôm lấy bụng.
Vết cào quả thực rất sâu, đến bây giờ vẫn còn rỉ máu. Còn cách một lớp da thịt, sinh mệnh nhỏ đang nghỉ ngơi trong cơ thể nàng… Còn cứu được. Một giọng nói khẽ thì thầm bên tai nàng.
Còn cứu được. Việt Cẩm nghĩ bụng, còn có thể cứu sống. Chỉ cần một bát thuốc an thai, một bình thuốc cầm máu là nàng có thể cứu con, con nàng sẽ bình an lớn lên…
Con của nàng. Đứa con duy nhất của nàng và Nhai Xế.
Căn phòng đã đóng kín cửa sổ, không biết gió từ đâu lọt vào, cái lạnh theo đầu ngón tay xộc thẳng vào tim.
Việt Cẩm rùng mình, ngơ ngác ngước lên, nhìn không gian xung quanh đã dần về đêm. Một lúc sau, nàng từ từ đứng dậy, thắp nến, sau đó ngồi vào ghế dựa bên cạnh, cuộn tròn người lại.
Ánh nến chập chờn, cái bóng trên nền dần dần đổ dài ra, từng chút, từng chút một, từ từ lan đến cạnh tường, rồi đột ngột nhảy lên xà nhà.
Việt Cẩm vẫn ngồi cuộn mình trên ghế, chỉ có thể nhờ ngọc nến bên cạnh thu lấy chút hơi ấm. Bao nhiêu cảm xúc bộc phát trong phút giây gặp gỡ Nhai Xế ở Bích Vân Đài ban nãy biến mất khi cơ thể lạnh dần, Việt Cẩm chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Nàng lẳng lặng nhắm mắt. Một khoảng tối om, lặng ngắt như tờ.
Mãi một lúc lâu sau, mà cũng có thể chỉ trong một chớp mắt, Việt Cẩm loáng thoáng nghe thấy những tiếng “tùng tùng” vọng lại từ xa.
Nàng đi về hướng phát ra âm thanh, dần dần thấy phía trước có một đốm sáng lay lắt. Sau đó, đốm sáng ấy từ từ hòa vào bóng tối. Việt Cẩm đứng đó, thấy bầu trời trong vắt, cây cỏ trải dài như một tấm đệm xanh mướt khổng lồ; những dãy núi rừng trùng điệp nối tiếp, hoa nở trĩu cành; nước bên hồ trong vắt, ong bướm dập dờn.
Nàng thấy Nhai Xế ngồi bên hồ, nhàn nhã ôm một đứa bé, nở nụ cười dịu dàng chưa từng có, khẽ nói gì đó.
Nàng thấy đứa bé ấy gật đầu lia lịa, rồi nó quay đầu lại…
Việt Cẩm mở mắt ra, nước mắt đầm đìa. Nàng buông thõng bàn tay nãy giờ vẫn ấn lên bụng. Sinh mệnh nhỏ bé ấy đã vĩnh viễn bỏ nàng mà đi.
*
Đêm, vẫn còn rất dài.
Trăng đã lên cao, vầng trăng tròn vành vạnh tỏa ra ánh sáng mông lung.
Trên con đường nhỏ, Bạch Ngọc vừa lầm bầm chửi rủa vừa xuyên qua rừng trúc, gõ cửa phòng Việt Cẩm.
“A Cẩm, là ta đây.” Bạch Ngọc gọi to, đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy ai đáp, nàng buồn bực nhìn cửa sổ đóng chặt, lại gõ cửa tiếp.
“A Cẩm, cô có trong đó không? Ngủ rồi à?”
Vẫn không ai đáp, Bạch Ngọc nghi hoặc đẩy cửa vào, chưa được mấy bước đã phát hiện ra Việt Cẩm đang cuộn mình bên cạnh bàn, vùng thắt lưng máu chảy đầm đìa. Bạch Ngọc hốt hoảng, lật đật chạy lại đỡ người đang ngồi dưới đất lên.
“A Cẩm? A Cẩm?”
Lúc này, nàng mới phát hiện ra hai mắt Việt Cẩm nhắm chặt, mặt trắng bệch như tờ giấy, có vẻ đã ngất đi một lúc khá lâu.
Bạch Ngọc hết hồn, vội ôm Việt Cẩm lên giường rồi cởi áo Việt Cẩm ra xem xét vết thương. Nhưng khi thấy vết thương bị vuốt cào ngang eo Việt Cẩm, Bạch Ngọc sững sờ.
Chuyện này… Bạch Ngọc đưa tay ra ước chừng, hơi cau mày, vừa dùng linh lực giúp Việt Cẩm cầm máu tạm thời vừa cúi người xuống, cẩn thận kiểm tra… Đột nhiên, nàng như phát hiện ra điều gì đó, mặt thẫn thờ, đưa tay dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, đoạn như gặp phải ma, hốt hoảng bắt mạch người đang hôn mê trên giường.
“Đừng đùa chứ!” Bạch Ngọc lẩm bẩm không dám tin, lại tiếp tục bắt mạch thêm lần nữa. Sau khi bắt mạch ba lần vẫn cho ra một kết quả, nàng nhảy lên như phải bỏng, vội vàng đi ra khỏi phòng Việt Cẩm.
Một lát sau khi đã trở lại, Bạch Ngọc cầm một cái hộp ngọc hình vuông, luống cuống đỡ người trên giường dậy, lấy đan được trong hộp đút cho Việt Cẩm…
*
Tỉnh lại sau một giấc mộng dài tối tăm, ánh sáng mơ hồ rọi vào mắt, thần trí đã tỉnh táo lại, Việt Cẩm nhìn bức tranh trên xà nhà, phát hiện ra mình đã không còn nằm ở vị trí trước khi ngất đi.
Đã có người vào. Đã có người đặt nàng lên giường.
Thậm chí đã có người phát hiện ra – phát hiện ra… Nhưng thế thì đã làm sao?
Một thứ gì đó không tên, trói chặt tay chân nàng trong giấc mơ tối tăm ấy đã biến mất. Sức lực trong người cạn sạch, Việt Cẩm nằm trên giường không nhúc nhích. Mỗi thớ thịt, mỗi khớp xương trên cơ thể nàng tựa như bị ngâm trong vũng nước tù do đau đớn hợp thành, lạnh lẽo đến tuyệt vọng.
Cửa mở ra.
Tiếp đó là tiếng bước chân rất khẽ và giọng nói quen thuộc: “A Cẩm? Cô đã tỉnh chưa?”
“… A Cẩm?” Ánh mắt của Bạch Ngọc đối diện với đôi mắt của người đang nằm trên giường. Trong khoảnh khắc đó, tim nàng đập thình thịch. Nàng không biết phải dùng từ nào để diễn tả ánh mắt ấy, nàng chỉ biết mình nên nói gì đó, gì cũng được, miễn là có thể tránh được, không cần phải nhìn ánh mắt như thế nữa.
Ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng, không có sức sống…
“Là cô à?” Việt Cẩm nói với Bạch Ngọc, nhưng giọng nàng rất khẽ, như thể đang tự nói với mình.
“… A Cẩm!” Bạch Ngọc định thần lại, nàng hổ thẹn với cảm giác trốn tránh theo bản năng lúc nãy, khi nàng nhìn Việt Cẩm, những suy nghĩ rắc rối kia đã bị ném ra khỏi đầu, “Cô không sao chứ?”
“Ta thì có chuyện gì chứ?” Việt Cẩm như đang cười.
Hỏi thế này thì làm sao mà trả lời được? Bạch Ngọc nhất thời nghẹn họng.
“Cô giúp ta xử lí vết thương rồi à?” Không đợi Bạch Ngọc nghĩ xem phải trả lời thế nào, Việt Cẩm lại hỏi tiếp.
“Ừ, cô…” Vốn Bạch Ngọc định hỏi về chuyện đứa bé, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Việt Cẩm – đôi mắt với ý dò hỏi, cùng với những cảm xúc cực kì kín đáo nhưng không được thân thiện cho lắm – nàng thảng thốt, bất giác nuốt hết những lời muốn hỏi vào bụng, “… Vết thương của cô thế nào rồi?”
“Không chết được.” Việt Cẩm nói xong mới nhận ra khẩu khí của mình không đúng, nàng hiểu rằng cho dù Bạch Ngọc đã phát hiện ra chuyện gì hay chưa thì những hành động, lời nói của mình lúc này chỉ càng gợi lên sự nghi ngờ của cô ấy mà thôi.
Nhưng ai quan tâm chứ? Việt Cẩm thực sự muốn nói với mình như thế, nàng cực kì hi vọng, có thể mặc kệ tất cả mà tháo bỏ mọi gông xiềng, áp bức, gây ầm ĩ một trận, làm hết thảy những việc mình muốn.