GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ CHO VIỆC BÓ CHâN CỦA tôi tốn nhiều thời gian hơn so với dự tính của mọi người. Ở phố thị, những cô gái xuất thân từ tầng lớp trung lưu được bó chân từ lúc lên ba. Ở những nơi cách xa huyện, thỉnh thoảng mới có một số cô gái bó chân để trông quyến rũ hơn đối với người chồng tương lai. Những cô đó phải từ mười ba. Xương chân của họ không bị gãy, đôi chân được bó lỏng, và đến khi lấy chồng, đôi chân họ lại được thả tự do để có thể làm việc đồng áng cùng chồng. Những cô gái nghèo nhất thì hoàn toàn không được bó chân. Chúng ta đều biết cuộc đời họ sẽ ra sao. Họ sẽ được bán làm a hoàn hay “đồng dưỡng tức”_(1) - những cô gái có bàn chân quá khổ xuất thân từ các gia đình bất hạnh được đem bán cho nhà khác để họ nuôi tới khi đủ tuổi sinh con. Nhưng ở cái vùng quê bình thường này, lũ con gái xuất thân từ những gia đình như gia đình tôi bắt đầu được bó chân từ khi lên sáu và kết thúc việc này hai năm sau đó.
Ngay từ hồi tôi còn được chạy nhảy vui chơi cùng anh trai, mẹ tôi đã bắt đầu chuẩn bị những mảnh vải dài màu xanh dành để bó chân cho tôi. Tự tay mẹ khâu cho tôi đôi giày đầu tiên, nhưng mẹ còn cẩn thận hơn khi khâu một đôi giày nhỏ xíu để đặt lên bàn thờ Quán Âm - vị Phật Bà lắng nghe mọi đau khổ của phụ nữ. Đôi giày thêu đó chỉ dài ba phân rưỡi làm từ những mảnh lụa đỏ đặc biệt mà mẹ để dành từ đống của hồi môn của mình. Đó là những hành động đầu tiên lờ mờ cho thấy hình như mẹ cũng quan tâm đến tôi.
Khi tôi và Mỹ Nguyệt lên sáu, mẹ và thím mời ông thầy đến xem ngày lành tháng tốt để bắt đầu bó chân cho bọn tôi. Họ bảo mùa thu là mùa tốt nhất để bó chân, nhưng thực ra chủ yếu là vì mùa đông sắp đến và trời lạnh sẽ làm chân tê cứng. Tôi có hồ hởi không? Không, tôi sợ. Tôi không nhớ được những ngày đầu khi chị tôi bị bó chân vì lúc đó tôi còn quá nhỏ, nhưng có ai trong thôn này mà không nghe thấy những tiếng hét của con bé nhà họ Ngô trước đây?
Mẹ tôi tiếp đón thầy Hồ ở dưới nhà, rót trà, mời ông ta ăn hạt dưa. Mẹ tôi cư xử lịch sự như vậy là để ông thầy phán những điều tốt lành. Ông ta bắt đầu với tôi trước. Ông ta xem ngày sinh của tôi. Qua đó ông ta xem xét những triển vọng. Rồi, ông ta đề nghị, “Tôi cần được tận mắt nhìn thấy tiểu nữ.” Đây không phải là trường hợp bình thường, khi mẹ đi tìm tôi, khuôn mặt bà hằn lên nỗi lo lắng. Mẹ dẫn tôi đến chỗ ông thầy. Mẹ giữ tôi đứng trước mặt ông ta.Taymẹ giữ chặt vai tôi, bắt tôi ngồi yên khiến tôi thấy sợ, trong khi đó ông thầy tiến hành xem xét.
“Mắt, ổn. Tai, ổn. Cái miệng này...” Ông ta ngước lên nhìn mẹ tôi. “Đây không phải là đứa trẻ bình thường.”
Mẹ tôi hít vào qua kẽ răng. Đây là thông báo tệ nhất mà một ông thầy có thể thốt ra.
“Cần hỏi thêm nhiều ý kiến nữa,” ông thầy nói, “Tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc thêm với bà mối, bà thấy sao?”
Một số người hẳn đã ngờ rằng ông thầy đang cố moi thêm tiền và có quan hệ làm ăn với bà mối trong vùng, nhưng mẹ tôi thì không hề lưỡng lự chút nào. Mẹ tôi lo sợ - hay bị thuyết phục - đến mức thậm chí không cần hỏi ý kiến bố về việc chi tiền.
Ông thầy ra về, bỏ lại chúng tôi đầy lo lắng. Đêm đó, mẹ tôi hầu như không nói gì. Thật ra, mẹ không nhìn đến tôi. Thím cũng không kể chuyện hài nữa. Bà nội thì đi nghỉ sớm, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng bà lầm rầm cầu khấn. Bố và chú đi dạo. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả nhà, thậm chí anh trai tôi cũng bị ảnh hưởng.
Ngày hôm sau, đám đàn bà con gái dậy thật sớm. Lần này, có cả bánh ngọt, trà cúc pha sẵn, và những món ăn đặc biệt được mang ra khỏi tủ. Bố tôi không ra đồng làm mà ở nhà để tiếp khách. Việc phung phí như vậy cho thấy mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Tiếp đến, ông thầy không những đưa bà Cao, bà mối của thôn đến mà còn dẫn theo cả bà Vương, bà mối của thôn Thông Khẩu, thôn lớn nhất trong huyện, khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng.
Chuyện là thế này: ngay cả bà mối của thôn cũng chưa từng đến nhà tôi. Lẽ ra phải tới một, hai năm nữa người ta mới định mời bà ta đến để làm người trung gian cho anh trai tôi khi anh ấy đi hỏi vợ, và cho chị gái tôi khi các nhà khác đi hỏi vợ cho con trai họ. Vì thế, khi kiệu của bà Vương dừng lại trước cửa nhà tôi, không hề có sự vui mừng nào hết. Từ căn buồng phụ nữ, tôi nhìn xuống, thấy hàng xóm kéo ra há hốc miệng nhìn. Bố tôi quỳ lạy, ông dập đầu chạm đất liên tục. Tôi cảm thấy thương ông. Bố là người hay lo - đặc tính của những người tuổi thỏ. Ông lo lắng cho mọi người trong nhà, nhưng điều này vượt quá kinh nghiệm của bố. Chú tôi đổi chân liên hồi, còn thím tôi, thường ngày vẫn nồng nhiệt và vui vẻ là thế, thì đứng im như pho tượng bên cạnh chú. Từ vị trí thuận lợi trên gác, tôi thấy rõ mọi biểu hiện trên khuôn mặt mọi người ở dưới nhà: có điều gì trục trặc ghê gớm.
Khi họ đi vào, tôi rón rén đi ra đầu cầu thang để có thể nghe lén xem họ nói gì. Bà Vương tự tìm chỗ cho mình. Trà, bánh và hoa quả bưng ra. Chẳng nghe rõ bố tôi nói gì khi ông thực hiện các nghi lễ trang trọng. Nhưng bà Vương không đến để nói chuyện tầm phào với cái gia đình bé mọn này. Bà ấy muốn gặp tôi. Như hôm qua, tôi được gọi vào phòng. Tôi xuống nhà và vào phòng chính với vẻ duyên dáng của một cô bé lên sáu có đôi bàn chân vẫn còn to và vụng về.
Tôi liếc nhìn người lớn trong nhà. Dù có những khoảnh khắc đặc biệt mà khoảng cách thời gian sẽ để những ký ức nằm lại trong bóng tối, nhưng hình ảnh gương mặt mọi người vào cái ngày ấy vẫn rõ mồn một trong tâm trí tôi. Bà nội tôi ngồi nhìn chằm chằm vào đôi tay khoanh lại. Da của bà mỏng đến độ tôi có thể nhìn thấy những đường gân xanh ở thái dương bà. Bố tôi ngồi im lặng, lo phát sốt, không nói câu gì. Chú thím tôi cùng đứng ở ngưỡng cửa, vừa lo sợ sẽ trở thành một phần của những chuyện sắp xảy ra lại vừa sợ để lỡ dịp. Nhưng cái tôi nhớ nhất là khuôn mặt của mẹ tôi. Tất nhiên, với cái nhìn của đứa con gái, tôi tin rằng mẹ tôi đẹp, nhưng hôm ấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con người thật của mẹ. Tôi biết mẹ cầm tinh con khỉ, nhưng tôi không hề nghĩ rằng những tính cách đặc trưng giả dối và xảo quyệt của nó lại ăn sâu vào bà đến thế. Có điều gì đó bất chính ẩn giấu đằng sau đôi gò má cao vống của bà. Có điều gì đó thâm hiểm được che đậy đằng sau ánh mắt đen tối của bà. Có điều gì đó… tôi vẫn không biết diễn tả thế nào. Tôi muốn nói tới điều gì đó giống như tham vọng của đàn ông toát ra từ con người bằng xương bằng thịt của bà.
Mọi nguời bảo tôi đến đứng trước bà Vương. Tôi nghĩ chiếc áo khoác bằng lụa dệt của bà ta rất đẹp, nhưng một đứa trẻ thì không hề có khiếu thẩm mỹ, không biết thẩm định. Bây giờ, tôi sẽ cho thế là lòe loẹt và không phù hợp với một bà góa, nhưng bà mối thì không giống như những người phụ nữ bình thường. Bà ta làm việc với đàn ông, định giá cho cô dâu, mặc cả về của hồi môn, và đảm nhận vai trò người trung gian. Bà ta cười oang oang và ăn nói cứ trơn tuồn tuột. Bà ta bảo tôi đến gần, kẹp chặt tôi giữa hai đầu gối, và nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Trong giây phút đó, từ chỗ chẳng được ai biết đến tôi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Bà Vương còn tỉ mỉ hơn cả ông thầy. Bà ta véo dái tai tôi, đặt ngón trỏ vào mí mắt dưới và kéo xuống rồi bảo tôi liếc trái, liếc phải, liếc trên, liếc dưới. Bà ta ấp hai má tôi trong tay, xoay mặt tôi ra trước, ra sau. Bà ta nắn bóp tay tôi rất mạnh từ bả vai đến cổ tay. Sau đó, bà ấy đặt tay ngay hông tôi. Tôi mới chỉ là đứa trẻ lên sáu! Người ta chưa thể nói bất kỳ điều gì về khả năng sinh sản hết! Nhưng bà ta vẫn làm như vậy, và không ai nói lời nào để ngăn bà ta lại. Sau đó, bà ta làm cái việc đáng ngạc nhiên nhất. Bà ta rời khỏi ghế và bảo tôi đến ngồi vào đó. Ở địa vị tôi mà làm thế thì thật hỗn hào quá lắm. Tôi hết nhìn mẹ lại nhìn bố để chờ chỉ dẫn, nhưng họ câm lặng như gia súc trong chuồng. Mặt bố tôi tái như chàm đổ. Tôi gần như nghe được suy nghĩ của ông. Tại sao mình không ném quách nó xuống sông từ khi nó mới đẻ cơ chứ?
Bà Vương đã không trở thành bà mối hạng nhất của thôn nếu cứ ngồi mà đợi những con cừu đưa ra quyết định. Bà ta nhẹ nhàng bế tôi đặt lên ghế. Sau đó bà ta quỳ xuống trước mặt tôi rồi cởi giày và tất của tôi ra. Lại im phăng phắc. Như đã làm với khuôn mặt tôi, bà ta xoay xoay lật lật chân tôi, rồi bà đưa móng ngón tay cái lướt nhẹ lên xuống dọc theo má chân tôi.
Bà Vương nhìn sang ông thầy và gật đầu. Bà ta đứng dậy và đột ngột chỉ tay ý bảo tôi rời khỏi ghế của bà. Sau khi lấy lại chỗ ngồi của mình, ông thầy hắng giọng:
“Tiểu nữ của ông bà là trường hợp đặc biệt,” ông ta nói. “Hôm qua, tôi đã nhận thấy có điều gì đó ở cô bé, và người có nhận xét tinh tường như bà Vương đây cũng nhận thấy vậy. Khuôn mặt của tiểu nữ thon thả như trái xoan. Dái tai đầy đặn cho thấy tiểu nữ là người hào phóng rộng lượng. Song, quan trọng nhất là đôi bàn chân. Xương má chân rất cao nhưng chưa phát triển đầy đủ. Thế tức là bà nên đợi thêm một năm nữa hãy bó chân cho tiểu nữ.” Ông ta giơ tay ra để chặn ai đó có thể ngắt lời. “Bảy tuổi không phải là lệ của thôn này, tôi biết, nhưng tôi nghĩ nếu bà nhìn kỹ tiểu nữ bà sẽ nhận ra rằng…”
Ông Hồ ngập ngừng. Bà nội đẩy đĩa quýt về phía ông ta để ông ta có thể tiếp tục suy nghĩ. Ông ta lấy một quả, bóc ra, rồi ném vỏ xuống sàn. Để múi quýt lơ lửng trước miệng, ông ta nói tiếp.
“Khi lên sáu, xương chủ yếu vẫn là nước nên dễ uốn. Nhưng tiểu nữ nhà ta hơi chậm phát triển so với độ tuổi của mình, ngay cả so với người thôn này, vốn đã phải trải qua nhiều năm khó khăn. Có lẽ các chị em khác của tiểu nữ cũng vậy. Bà không nên lấy làm hổ thẹn.”
Mãi đến tận lúc đó, tôi không hề nghĩ rằng gia đình tôi có bất kỳ sự khác biệt nào, và tôi cũng không nhận thấy ở tôi có bất kỳ sự dị thường nào.
Ông ta bỏ tọt múi quýt vào mồm, trầm ngâm nhai rồi tiếp tục. “Nhưng ở tiểu nữ nhà ta có điều gì đó ngoài lý do thiếu thốn vì đói kém. Xương má chân tiểu nữ đặc biệt cao, điều đó có nghĩa là nếu được chú ý đúng cách ngay từ bây giờ, tiểu nữ sẽ có được đôi bàn chân hoàn hảo nhất huyện này.”
Vài người không tin vào mấy ông thầy. Một số thì cho rằng mấy ông thầy chỉ biết nói chung chung kiểu như mùa thu là thời gian thích hợp nhất cho việc bó chân, mùa xuân thích hợp nhất cho việc sinh nở, và quả đồi xinh đẹp với những cơn gió hiu hiu sẽ là chốn phong thủy tuyệt vời nhất để chôn cất người chết. Thế nhưng ông thầy này lại thấy được ở tôi điều gì đó khác thường, và nó sẽ thay đổi đường đời của tôi. Tuy vậy, lúc đó không ai nói lời chúc mừng nào cả. Căn phòng lặng phắc một cách kỳ lạ. Vẫn còn điều gì đó không ổn.
Bà Vương lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, “tiểu nữ quả là xinh xắn dễ thương, nhưng mặt hoa da phấn sao bì nổi đôi chân ngà ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp là Trời phú, nhưng đôi gót sen mới giúp tiểu nữ cải thiện được địa vị xã hội của mình. Tất cả chúng ta đều có thể đồng ý với nhau về điều này. Điều gì vượt quá chuyện này thì sẽ do ông, bố cô bé, quyết định.” Bà ta nhìn thẳng vào mặt bố tôi, nhưng những lời nói rơi vào khoảng không lặng phắc đó lại có ý nghĩa với mẹ tôi hơn cả. “Không phải là tệ nếu tìm được mối thông gia tốt cho tiểu nữ. Một gia đình quyền quý sẽ đem đến cho nhà ta mối kết giao tốt