Tinh hình Đỗ Trường Phong lúc tốt lúc xấu, lúc anh tỉnh táo thì trông chẳng khác gì người bình thường, nhưng lúc phát điên lên thì ngay đến Thư Mạn anh cũng không nhận ra.
Ngày nào Thư Khang cũng đến sơn trang khám cho anh, mặc dù anh không phải là bác sĩ khoa tâm thần nhưng anh rất quan tâm đến bệnh tình của Đỗ Trường Phong, còn dặn dò Thư Mạn, “Không được cho Lâm Hy đến gần anh ấy nửa bước! Bất cứ thứ thuốc gì anh ta kê đều không được cho anh ấy uống!”
Lúc đầu Thư Mạn không hiểu chuyện gì, cô hỏi tại sao lại thế, Thư Khang mãi sau mới dám nói cho cô biết chuyện có thể Trường Phong đã bị Lâm Hy đưa thuốc cho uống mà không biết công dụng cụ thể rõ ràng như nào. Khi đó Thư Mạn không ngừng lắc đầu, nước mắt bỗng nhiên trào ra: “Không, điều này là không thể, họ là anh em với nhau! Anh, chắc chắn anh nhầm rồi...”
“Là anh em thì đã làm sao? Nếu như chuyện Đỗ Trường Phong giả làm bệnh nhân tâm thần mà bị lật tẩy thì Lâm Hy bắt buộc phải chịu trách nhiệm hình sự, bởi người là do anh ta giết.”
Thư Mạn khóc òa lên nức nở.
Cô không thể nào chấp nhận sự thực rằng Lâm Hy lại có thể ra tay hạ thủ với cả anh trai của mình. Lâm Hy xưa nay luôn đối xử với mọi người rất chân thành, ôn hòa, ân cần, lịch sự nhã nhặn, làm sao anh ấy lại có thể làm chuyện như thế này được? Nhưng sự thực vẫn thắng hùng luận, sau một thời gian ngừng uống thuốc, tinh thần Đỗ Trường Phong có chuyển biến tốt lên rõ rệt. Mặc dù vẫn có lúc tinh thần bị mất kiểm soát nhưng anh không có những cử chỉ tự hại mình như trước nữa, cũng chỉ gào thét vài tiếng, đập vỡ chút ít đồ đạc. Thư Khang nói, giờ anh đang giám định thành phần của thuốc, đã sắp đến giai đoạn kết thúc, một khi có thể phân tích thành phần của thuốc là có thể kê đơn thuốc tương ứng theo đúng chứng bệnh, giúp Đỗ Trường Phong bớt phụ thuộc vào loại thuốc không rõ ràng ấy.
“Anh! Anh phải cứu lấy Đỗ Trường Phong!” Thư Mạn khóc lóc cầu xin Thư Khang.
Thư Khang nhìn em gái mà cũng xót lòng: “Em cũng phải giữ gìn sức khỏe mới phải, mới làm phẫu thuật chưa được bao lâu, đừng để bị mệt quá, việc chăm sóc Đỗ Trường Phong hãy giao cho ông Lương và bà La đi.”
“Không, nhất định em phải đích thân chăm sóc anh ấy, bây giờ em không thể tin tưởng ai cả.” Thư Mạn nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Giờ cô đúng là thần hồn nát thần tính, nhìn cỏ cây cũng hóa thành binh lính, mỗi ngày không chỉ đích thân xuống bếp chuẩn bị đồ ăn đồ uống cho Đỗ Trường Phong, mà đến ngay cả sữa và nước anh uống cô cũng đều kiểm định nghiêm ngặt, thuốc thang thì lại càng phải hỏi đi hỏi lại Thư Khang. Thư Khang gật đầu cô mới dám cho Trường Phong uống, nói chung là chuyện gì cũng phải tự tay mình làm mới chịu yên tâm.
Sáng hôm đó, cô gội đầu cho Đỗ Trường Phong, gội đầu xong còn cạo mặt cho anh nữa, vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi của anh, cô rất hài lòng với kiệt tác của mình: “Ừm, bây giờ trình độ cạo râu của em có tiến bộ rất lớn đấy, sau này dù chúng ta không có cơm ăn nữa, cũng có thể gánh đôi quang gánh ra phố cắt tóc cạo mặt cho người ta, cũng kiếm được bát cơm bát gạo mà ăn đấy!”
Nói vậy, từng giọt từng giọt nước mắt Thư Mạn cứ thế lăn xuống hai má.
“Em đi đâu anh cũng đi theo em.” Lúc này, dường như tinh thần Đỗ Trường Phong đang tỉnh táo, khi cô áp gần mặt vào mặt anh, anh phát hiện cô đang rơi nước mắt, định ngoái đầu lại nhìn cô. “Đừng động đậy!” Cô nhẹ nhàng xoay đầu anh lại, nước mắt thì rơi nhưng miệng thì lại cười, trông mới đau thương, mới tuyệt vọng làm sao: “Anh đứng là một tên ngốc, mãi mười ba năm mới đến tìm em, lại còn đi đường vòng luẩn quẩn thế chứ, còn mời em đến làm giáo viên của trường anh nữa, anh thật là ngốc…Trường Phong, anh không hối hận sao? Yêu một người chẳng có gi tốt đẹp như em, người lại mang bệnh nữa, lại còn có một quá khứ như vậy nữa…”
Đỗ Trường Phong nhắm mắt, lẩm bẩm: “Anh bằng lòng.”
Chỉ một câu ấy, bất kỳ lời nói nào khác cũng đều là thừa thãi. Chỉ một câu nói ấy.
“Trường Phong...” Nước mắt Thư Mạn lại trào ra nhiều hơn, cô ôm chặt anh từ phía sau lưng, nghẹn ngào không nói nên lời. Hai người ngồi đối diện với cổng sơn trang, có thể nhìn thấy chiếc hồ bên ngoài sơn trang, trên mặt hồ xanh biếc sóng gợn lăn tăn sáng lấp lánh, trên mặt hồ lênh đênh những đám bèo ấy, đã từng có hai con thiên nga trắng muốt... Quả là một bức tranh đẹp làm sao. Từ khi cô biết được cô chính là “cô bé” của anh, cô thường thẫn thờ nhìn mặt hồ, có lúc nhìn lâu quá thậm chí còn có ảo giác, hình như cô nghe thấy tiếng kêu “Ku ru... ku ru…”, âm thanh đó mới đẹp làm sao, như thể ngôi sao băng vắt ngang qua bầu trời xanh biếc vậy.
Cô nói với anh: “Trường Phong, nếu còn có kiếp sau, em nguyện làm con thiên nga đó, con thiên nga tên là ‘cô bé’ ấy, em muốn sống lại một cuộc sống thay nó.”
“Em không sợ họng súng của thợ săn sao?”
“Cho dù có họng súng của thợ săn, khi em rơi xuống, em cũng phải rơi vào lòng anh.”
Lúc này, cô lại nhin mặt hồ và thẫn thờ, nghĩ lại chuyện hai người đã nói với nhau, như là hạnh phúc, mà cũng như là đau thương, cô thực sự không tài nào kiềm chế được những giọt nước từ trong khóe mắt mình lăn xuống. Xưa nay cô không hề biết hóa ra mình lại có nhiều nước mắt đến vậy, như thể chúng rơi thế nào cũng không hết được. Giờ hai người yêu nhau, liệu có còn kịp nữa không? Trong lòng cô không biết bao nhiêu lần tự hỏi như vậy, có còn kịp không? Cô đã làm phẫu thuật rồi, tưởng như đã trở lại bình thường rồi, nhưng dạo này lại có vẻ không ổn, cô thường xuyên bị tức ngực, khó thở. Sức khỏe của mình chỉ có mình là biết rõ nhất, cô biết, nếu lại vào bệnh viện một lần nữa, cô chắc chắn mình không còn khả năng ra được khỏi đó nữa. Cô không dám lên tiếng, chỉ sợ anh trai biết, cô biết là ông trời đã chiếu cố đến cô lắm rồi, mới ban tặng cho cô tình yêu oanh liệt đến thế này, ngay ờ đoạn cuối đường đời.
Cô không thể đòi hỏi quá nhiều, nếu không chỉ sợ sẽ lại mất đi càng nhiều hơn. Cô đã nếm đủ nỗi đau của sự mất mát rồi, cô không thể tiếp tục để mất đi nữa. Cô nhất định phải giữ thật chặt, chính như lúc này, cô ôm Đỗ Trường Phong, lấy hết sức bình sinh, chỉ sợ một chút nơi lỏng cánh tay thì anh lại biến mất, ra khỏi thế giới của cô.
“Em siết chặt quá, anh không thở được nữa rồi này, bảo bối của anh.” Đỗ Trường Phong cười, vỗ vỗ vào tay cô. Thư Mạn cũng cười, buông lỏng anh ra, cô vuốt mái tóc sạch sẽ vừa mới gội xong của anh, cô cười có vẻ thật ngốc nghếch, chỉ cười, rồi lại nói: “Có lúc em rất muốn cùng anh ngừng thở, anh có sợ không?”
Đỗ Trường Phong đang định nói gì thì từ cổng chính loáng thoáng có người bước vào, anh vội vàng đứng dậy, tươỉ cười chào đón: “Lâm Hy, em đến rồi à!”
Thư Mạn giật mình sợ hãi, xông ra chặn trước mặt Đỗ Trường Phong, mắt trừng lên nhìn Lâm Hy: “Anh đến đây làm gì?”
Lâm Hy ngạc nhiên, có lẽ là không ngờ được rằng Thư Mạn lại tỏ rõ vẻ thù địch với anh đến vậy, vội vàng nói: “Tôi đến mang thuốc cho anh...” Vừa nói vừa xách một chiếc túi trong tay, “Tôi đến chữa trị cho anh ấy.”
Không nói đến thuốc còn được, hễ nhắc đến thuốc mắt Thư Mạn lại như nổi lửa, một người xưa nay luôn hiền lành dịu dàng như cô mà giờ cũng nổi quạu lên, chưa bao giờ mất kiềm chế đến vậy: “Anh đi đi! Đi ngay đi!” Cô chỉ tay ra cổng, giọng nói đanh thép lạnh lùng, “Đừng để tôi xé rách mặt anh ra, Lâm Hy!”
Đổ Trường Phong vội kéo Thư Mạn lại: “Này, em không sao chứ, sao lại trút giận lên Lâm Hy?”
Anh vẫn chưa biết Lâm Hy kê cho anh loại thuốc không rõ ràng, Thư Khang bảo Thư Mạn đừng nói cho anh biết, tránh khỏi việc anh lại càng bị đả kích tinh thần hơn.
Thư Mạn cũng ý thức được rằng lúc này không được tỏ ra quá khích, đành đánh trống lảng: “Không sao, em và Lâm Hy có chút hiểu lầm với nhau, anh vào trong nghỉ ngơi trước đi, để em và Lâm Hy nói chuyện riêng với nhau một chút.”
Lâm Hy sớm hiểu ý Thư Mạn, cũng gật đầu theo: “Đúng, đúng là hiểu lầm thôi. Anh, hãy nghe lời Tiểu Mạn, vào trong trước đi, em và Tiểu Mạn ra ngoài nói chuyện một chút.”
Thư Mạn cũng còn nể mặt Lâm Hy, không nói gì nhiều thêm, chỉ cảnh cáo anh: “Sau này đừng đến nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh xuất hiện ở sơn trang thêm một lần nào nữa.”
Khi đó hai người đang nói chuyện bên hồ.
Lâm Hy đoán chắc là cô đã biết chuyện, cũng chẳng giải thích biện minh gì thêm, chỉ thản nhiên nói: “Nhưng lần này tôi đến đưa thuốc cho anh ấy thật, không phải là loại thuốc ban đầu đó...”
“Thôi đi, Lâm Hy, đừng diễn kịch với tôi nữa, tôi chẳng quan tâm anh mang cái thuốc gì đến hết, tôi sẽ không chấp nhận đâu!” Thư Mạn mặc chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, đứng bên hồ, tà váy bay bay tựa hồ như Lăng Ba tiên tử vậy, nhưng trên nét mặt lại không có một chút vẻ ấm áp nào, “Anh đừng để tôi phải nói ra những lời khó nghe hơn nữa được không?”
Lâm Hy đứng thẳng người, trông anh lúc nào cũng áo quần chỉnh tề bảnh bao, không bao giờ mất phong độ, không ngờ lúc này anh lại bật cười: “Tiểu Mạn, có lẽ trong mắt cô tôi là loài cầm thú nhỉ?”
“Cảm ơn, anh rất tự biết mình như nào rồi đấy!” Thư Mạn đáp lời không một chút khách sáo.
“Ok, tôi chẳng có lời nào để nói.” Lâm Hy giơ tay ra vẻ đầu hàng, cười nói, “Cô không tin, tôi cũng chẳng biết làm thế nào, điều tôi vẫn phải nói rõ thế này, bất kể trước kia tôi đã đối xử anh trai mình thế nào, nhưng bây giờ tôi thực lòng muốn giúp anh ấy. Thứ thuốc mà anh ấy đã uống sẽ không tự động bài tiết ra khỏi cơ thể được, nó sẽ luôn tuần hoàn trong cơ thể, nếu không dùng loại thuốc tương ứng để làm loãng và hóa giải, cô biết hậu quả sẽ thế nào chứ? Anh ấy sẽ hoàn toàn mất đi ý thức của một người bình thường...”
“Anh quả thực còn không bằng cả loài cầm thú!” Thư Mạn hét lên.
“Cô hãy nghe tôi nói hết rồi hãy nổi điên, được không? Tôi sẽ không giải thích gì về những việc tôi đã làm, tôi cũng là vì bị ép mà thôi, nhưng bây giờ thực sự tôi đến là để chữa trị cho anh ấy. Thời gian anh ấy dùng thuốc không phải là dài, chỉ cần phối hợp chữa trị là có thể nhanh chóng hồi phục, nếu không lại để lỡ thời gian chữa trị tốt nhất thì tôi cũng đành bó tay thôi.”
“Cảm ơn!” Ngực Thư Mạn phập phồng dữ dội, “Chúng tôi không hi vọng gì ở anh! Hừ, anh tôi sẽ nghĩ cách, bây giờ anh ấy đang tiến hành phân tích thành phần của thuốc, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Chỉ cần có kết quả phân tích, anh ấy sẽ kê thuốc trị đúng bệnh.”
Mắt Lâm Hy hơi nheo lại: “Vậy sao?”
“Đúng vậy!”
“Anh trai cô không phải là người nghiên cứu cái này. Cô có biết tôi đã nghiên cứu cái này bao lâu rồi không? Không dưới mười năm đâu đấy! Nếu để dễ dàng bị phá giải thành phần thì còn gọi gì là nghiên cứu khoa học? Thư Mạn, cô đừng nói những lời của người ngoài ngành nhé.”
Giờ anh cũng không khách sáo nữa, anh không gọi cô là “Tiểu Mạn” nữa mà gọi thẳng họ tên cô.
Thư Mạn vẫn không lung lay: “Anh đừng có đắc ý quá, Lâm Hy! Tôi thừa nhận anh rất thông minh, nhưng nếu trí tuệ của một con người mà lại dùng vào tà đạo thì sẽ chỉ là tự tìm đến cái chết mà thôi. Giờ anh dừng tay lại vẫn còn kịp, nếu không đợi đến khi anh tôi giao báo cáo xét nghiệm cho cảnh sát thì có phải anh khóc cũng chẳng kịp nữa không?”
“Báo cáo xét nghiệm?” Đáy mắt Lâm Hy lóe lên thứ ánh sáng lạnh lùng. 123»