r/> Thư Mạn không đề phòng gì, nói hết ra tất cả những gì cô biết: “Đúng vậy, anh tôi nói, đợi khi nào có kết quả xét nghiệm anh ấy sẽ báo lên cơ quan cấp trên, nếu mà liên quan đến phạm tội, anh ấy sẽ giao cho cảnh sát. Lâm Hy, dù sao thì chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi, tồi luôn coi anh như một người anh trai, tôi rất không muốn anh cứ càng ngày càng lún sâu vào con đường tà đạo...”
Lâm Hy ngắt lời cô: “Bố cô đã tỏ rõ thái độ với bố tôi rồi, chỉ cần tôi chữa trị khỏi cho Sam là ông ấy sẽ khuyên Thư Khang tiêu hủy bản báo cáo xét nghiệm ấy.”
“Anh nằm mơ à? Đúng vậy, đúng là bố tôi đã khuyên anh trai tôi, nhưng anh cũng biết anh tôi rồi đây, anh ấy là một người chính trực, sống có nguyên tắc, anh muốn lừa gạt anh ấy sao, đừng có hòng! Anh tôi đã nói rồi, đừng ai bắt anh ấy rút lại bản báo cáo xét nghiệm đó, nhất định anh ấy sẽ để sự thật lên tiếng...”
Vẻ mặt Lâm Hy không nhìn ra được là thái độ gì, chỉ gật đầu: “Biết rồi.”
“Anh biết rồi thì tốt!” Thư Mạn hoàn toàn không hiểu ra ý nghĩa ẩn trong lời nói của Lâm Hy. Lâm Hy còn định nói gì nhưng đúng lúc đó điện thoại reo, anh vừa nghe điện mặt liền biến sắc: “Cái gì, mẹ tôi nhảy lầu sao?”
Đã không còn cách nào có thể ngăn chặn bi kịch xảy ra được nữa, mọi thứ thật đơn giản như trở bàn tay, như một đám lửa lớn tự nhiên bùng lên, đang lan rộng dần ra với sức mạnh chưa từng có.
“Nếu mẹ không còn nữa, tôi cũng chẳng còn gì phải băn khoăn nữa cả, càng không còn gì phải vương vấn.” Nhìn thấy mẹ nằm mê man bất tình trong bệnh viện, Lâm Hy nói vậy với Lâm Sỹ Diên. Lưu Yến bị thương rất nặng, xương sống gãy vụn, não bộ cũng bị tổn thương nặng, hiện giờ đang hôn mê sâu. Bệnh viện Nhân Ái tập trung các chuyên gia uy tín nhất hội chẩn cũng không có tác dụng gì, theo phán định của tổ chuyên gia, cho dù bà có tỉnh lại cũng bại liệt toàn thân. Lâm Sỹ Diên nhìn thấy một thứ sát khí đáng sợ trong mắt Lâm Hy, không kìm được lòng đành nói: “Vậy là đủ rồi chứ, con còn muốn thế nào nữa?”
Ngày hôm sau, tầm muộn hơn một chút, Diệp Quán Ngữ xuất hiện trong bệnh viện.
Lâm Sỹ Diên rất giận dữ khi nhìn thấy Diệp Quán Ngữ, bởi nghe bà Tứ nói, chính vì sau khi gặp một người họ Diệp phu nhân mới nhảy lầu tự tử.
“Anh đến đây làm gì?” Đương nhiên, Lâm Sỹ Diên biết người họ Diệp đó chính là Diệp Quán Ngữ. Diệp Quán Ngữ đứng ngoài phòng giám hộ, qua tấm cửa kính, nhìn Lưu Yến người quấn băng vải gạc kín mít, anh thở dài: “Bà ấy không sống được nữa rồi.” Anh nói, mắt nhìn thẳng Lâm Sỹ Diên, “Chôn bà ấy cùng với Lâm Duy đi.”
Lâm Sỹ Diên thẫn thờ, dường như vẫn chưa hiểu Diệp Quán Ngữ nói gì.
Diệp Quán Ngữ cũng chẳng buồn bận tâm đến ông, ra hiệu cho Lữ tổng quản, Lữ tổng quản vội đặt một giỏ hoa trước cửa. Diệp Quán Ngữ khoanh tay, sắc mặt lặng thinh rồi quay gót đi khỏi.
“Đợi đã!” Lâm Sỹ Diên gọi anh lại.
Diệp Quán Ngữ dừng bước, nhưng lại không hề ngoảnh đầu lại.
Lâm Sỹ Diên bỗng nhiên như hiểu ra điều gì, nhưng lại không thể khẳng định được, ông nhìn dáng người thẳng thắn của Diệp Quán Ngữ, hỏi dò: “Làm sao mà anh biết được chuyện giữa vợ tôi và Lâm Duy?”
Diệp Quán Ngữ ngoảnh đầu lại, cười nhạt: “Ông tưởng rằng trên đời này có bí mật mãi mãi sao?”
“Anh... Rốt cuộc anh là ai?” Lâm Sỹ Diên luôn hoài nghi, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ sâu xa hơn, ánh mắt của ông nhìn vào chiếc nhẫn ngọc bích trên tay Diệp Quán Ngữ, trông rất quen, giống hệt như chiếc nhẫn trên tay bố ông, Lâm Bá Hàn, ông lắp bắp hỏi, “Anh quen biết một người phụ nữ tên là Bối La không?”
Nữ chủ nhân trước đó của dinh thự, người nhà họ Lâm không ai không biết. Hồi Lâm Sỹ Diên còn nhỏ, đã nghe mẹ và các cô bác đàm tiếu về người phụ nữ đó, nhiều năm trước, khi ông lần đầu tiên thấy Diệp Quán Ngữ ra vào dinh thự, ông đã rất kinh ngạc, nếu không phải là có quan hệ đặc biệt thì vì lý đo gì mà anh ta lại có thể vào ở trong dinh thự đó?
Nhưng ông thực sự không dám nghĩ sâu hơn nữa.
Từ trong tiềm thức, ông luôn kháng cự lí trí mình không được nghĩ nữa, chỉ sợ đến cuối cùng lại không chịu đựng được sự đả kích của chân tướng sự việc đó. Lúc này, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Diệp Quán Ngữ, ông biết, giờ đã đến lúc cần hỏi rõ ràng mọi chuyện rồi.
Diệp Quán Ngữ quay người, đôi lông mày cau lại, ánh mắt sâu thẳm như biển: “Bất cứ một ai trong nhà họ Lâm các người đều không có tư cách gì nhắc đến tên bà Bối cả.”
Giờ đây, cuối cùng thì Lâm Sỹ Diên đã có thể khẳng định được, ông cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, chỉ bật cười, nụ cười trông đến thê lương, trong mắt lại ngân ngấn những giọt nước mắt: “Quả nhiên là báo ứng! Người phụ nữ đó đã phái anh đến để báo thù... Bà ta đã chiếm mất phần lớn tài sản của nhà họ Lâm chúng ta, chính là muốn để cậu đến báo thù...”
“Người chết rồi cũng cần được tôn trọng, xin ông hãy tôn trọng một chút.” Sắc mặt Diệp Quán Ngữ lập tức trở nên rất khó coi.
Lúc này, Lâm Sỹ Diên lại có vẻ thoải mái: “Anh bạn trẻ, có lẽ cậu không cần thiết phải nói chuyện với tôi bằng giọng như thế, nói cho cùng... chúng ta còn có quan hệ họ hàng thân thích cơ đấy. Lâm Duy là con riêng của cha tôi và bà Bối La, còn cậu...” Ông ngồi trên xe lăn, nét cười vẫn rất thê lương, hai giọt nước mắt đã lăn dài xuống má, “Giờ tôi có thể khẳng định được rồi, cậu chính là đứa con đã mất tích hơn ba mươi năm nay của Lưu Yến và Lâm Duy, cũng có nghĩa, cậu chính là cháu trai trưởng của nhà họ Lâm chúng ta đấy...”
“Lâm Duy là con trai của bà Bối La?” Diệp Quán Ngữ dường như không thể ngạc nhiên hơn.
“Đương nhiên, mặc dù là con riêng, nhưng ông ấy luôn là con trai trưởng của nhà họ Lâm này, chưa từng có ai xem nhẹ ông ấy, chỉ là trong lòng ông ấy quá nhạy cảm mà thôi...”
“Cha của ông chẳng phải tên là Lâm Bá Hàn sao?”
“Đúng vậy, nhưng ông ấy còn có tên chữ khác, là Bỉnh Sinh.”
Diệp Quán Ngữ ngớ người, phần đề chữ cuối bức tranh treo trong phòng khách dinh thự đó chẳng phải đề tên “Bỉnh Sinh” sao? Còn nữa, chiếc nhẫn ngọc bích anh đang đeo đây, bên trong chẳng phải cũng khắc hai chữ “Bỉnh Sinh” đó sao? Lúc này, Lâm Sỹ Diên nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn ngọc bích trên tay anh:“Chiếc nhẫn trên ngón tay anh đã nói rõ thân phận của anh, vốn dĩ có một đôi, còn một chiếc nữa đã được chôn theo gia phụ tôi rồi. Chiếc nhẫn trên tay anh đây chắc là do bà Bối La cho anh, có phải không? Xem ra bà ấy cũng không biết cậu chính là cháu trai trưởng của nhà họ Lâm, bởi bà ấy luôn tưởng rằng Lâm Duy vừa sinh ra đã chết rồi, tất cả mọi chuyện này đều là ý trời, ân ân oán oán suốt mấy chục năm, hóa ra chỉ là người cùng một nhà tự tàn sát lẫn nhau...”
Lâm Sỹ Diên đau buồn không thể kiềm chế nổi bản thân, tay đấm lên chiếc xe lăn mà nghẹn ngào.
Diệp Quán Ngữ im lặng cúi đầu, sự đả kích mà anh phải chịu đựng lúc này không hề nhẹ hơn Lâm Sỹ Diên chút nào, anh không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, vội vàng quay lưng, bước đi ngay lập tức.
Nhưng anh chưa đi được mấy bước đã đứng khựng lại, không thể đi được nữa, bởi người đứng trước mặt anh lúc này chính là Lâm Hy! Lâm Sỹ Diên cũng đã phát hiện ra Lâm Hy, anh vẫn đứng mãi chỗ cây xanh lối rẽ hành lang, bị lá cây rậm rạp che mất thân người, nên chẳng ai chú ý cả. Hiển nhiên, Lâm Hy đã nghe được toàn bộ câu chuyện giữa hai người, trên mặt anh không tỏ thái độ gì, luôn là một người điềm tĩnh, cho dù biết được chân tướng sự việc kinh thiên động địa như vậy cũng không hề thay đổi hình tượng chỉnh chu, ngay đến cả mái tóc cũng không hề ra khỏi nếp dù chỉ một sợi, quần áo thì lại càng phẳng phiu.
Dòng chảy thời gian như dừng lại ngay trong thời khắc ấy. Diệp Quán Ngữ nhìn Lâm Hy, mãi hồi lâu, từ trong kẽ răng mới lách được ra hai chữ: “Tránh ra.”
Lâm Hy cười, nghiêng nghiêng người rất phong độ. Diệp Quán Ngữ lạnh lùng đi lướt ngang qua người anh, anh còn không quên dặn dò một tiếng: “Tuần sau lại mở phiên tòa đây, nhớ tham dự nhé.”
Hai ngày sau, Thư Khang đột nhiên gặp phải tai nạn.
Trên đường từ bệnh viện trở về nhà, anh bị một chiếc xe tải tông lật xe, ngất xỉu ngay tại hiên trường, xe cấp cứu đến cũng không có cách nào thực hiện biện pháp cấp cứu, vì chân anh đã bị cánh cửa xe kẹp chặt đến mức biến dạng, mất máu trầm trọng, hơi thở suy yếu, sau khi được người nhà đồng ý, các bác sĩ đành phải tiến hành phẫu thuật cưa bỏ chân của Thư Khang.
Vợ Thư Khang khóc đến chết đi sống lại, hai vợ chồng Thư Bá Tiêu giương mắt nhìn con trai bị cưa chân, đau xót quá mà ngất ra đất, phải lên xe cấp cứu trước. Khi Thư Mạn biết được tin và chạy đến hiện trường, Thư Khang vừa được làm phẫu thuật cưa chân xong, máu thịt chân trái lèm nhèm, người cũng mê man không còn ý thức được gì, được bác sĩ mau chóng khiêng lên xe cứu hộ phóng vù đi.
Hiện trường chỉ còn lại vợ Thư Khang đang gào khóc thảm thiết.
Thư Mạn chao đảo, miệng luôn miệng kêu gào chạy khỏi hiện trường. Cô chạy đi như điên như dại, như thể đằng sau có cơn đại hồng thủy hay thú dữ gì đó đang đuổi theo vậy.
Trong lúc cô chạy đến hiện trường thì Đỗ Trường Phong lại phát cuồng vì độc tính của thuốc phát tác, nhìn thấy người là đòi chém. Nhị Viện đành phải nhốt anh vào lầu phía Tây như một bệnh nhân tâm thần nặng. Chi trong nháy mắt, anh trai bị tai nạn thê thảm phải cưa bỏ chân, Thư Mạn chỉ cảm giác mình như bị chia năm xẻ bảy ra vậy, cô biết, cô đã không còn khả năng sống tiếp được nữa.
Nhưng trong lòng cô biết rất rõ, vô cùng rõ, cô biết rõ rằng tất cả mọi thứ này là vì sao, không thể đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn, không thể nào trùng hợp như vậy được, cho dù là sự sắp xếp của thượng đế cũng không thể trùng hợp đến vậy! Bởi chiều hôm qua, Thư Khang còn gọi điện cho cô, nói Lâm Hy tìm anh đàm phán, hai người đã xảy ra tranh chấp, anh dặn Thư Mạn phải đặc biệt quan tâm chú ý đến Đỗ Trường Phong, cấm người lạ mặt được đến gần sơn trang.
Thư Khang còn nói, anh được biết từ chính miệng Lâm Hy rằng, Lâm Sỹ Diên đã đem toàn bộ tài sản chuyển sang dưới tên Đỗ Trường Phong. Mà Thư Khang dường như cũng có chút dự cảm mơ hồ nào đó, cuối cùng vẫn không quên dặn dò Thư Mạn: “Nếu anh có xảy ra chuyện gì bất trắc, em hãy đến tìm Diệp Quán Ngữ, cũng chỉ còn có anh ta mới có khả năng xử lý Lâm Hy mà thôi.”
Thư Mạn chạy như điên đến tòa nhà Mạo Nghiệp, bộ dạng cô khiến người ta trông mà phát hoảng, đầu tóc xõa xượi, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cô xồng xộc lao đến phòng tổng giám đốc tìm Diệp Quán Ngữ nhưng bị lễ tân ngăn lại, không cho vào.
“Hãy để tôi vào, cô hãy để tôi vào...” Thư Mạn gào khóc, lời nói không đầu không đuôi.
Vừa đúng lúc Diệp Quán Ngữ tan họp, vào tới văn phòng đã thấy Thư Mạn và lễ tân đang lôi kéo nhau, anh rất ngạc nhiên, sải bước đến đỡ Thư Mạn: “Sao vậy, Tiểu Mạn?...”
Thư Mạn hồn bay phách lạc, cô túm lấy Diệp Quán Ngữ không chịu buông, như vớ được cọng rơm cứu mạng: “Cứu tôi... tôi cầu xin anh, hãy cứu chúng tôi, anh ta, anh ta không phải là người, anh ta, anh ta...” Thư Mạn thở hổn hển, bỗng nhiên khó thở, Diệp Quán Ngữ vội vàng ôm lấy người cô đang trườn oặt xuống, “Từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Cứu, cứu anh trai tôi, và cả Đỗ Trường Phong...” Thư Mạn cố hết sức bình sinh để nói trọn câu, sau đó đầu hơi ngả xuống, kh