“Tiểu Mạn! Tiểu Mạn! Mau gọi xe cấp cứu!” Diệp Quán Ngữ gào lên với cô thư kí bên cạnh.
Cơn cuồng phong mang theo sự giết chóc tanh mùi máu cuồn cuộn kéo đến.
Bầu trời mây đen mù mịt, không thấy ánh sáng mặt trời, tất cả mọi thứ thối tha và đen tối, thứ người ta đã biết và không biết, tất cả đều bị nhổ bật gốc lên, vạch trần ra và đổ rầm xuống. Gia đình giàu sang quyền thế, vẻ ngoài bóng bẩy hào nhoáng, tất cả cũng chỉ như mây khói thoảng qua, mục nát càng triệt để bao nhiêu thì cũng đổ sụp càng triệt để bấy nhiêu.
Trận quyết đấu sống chết cuối cùng đã mở màn.
Lâm Sỹ Diên không còn đường nào để đi, cũng chẳng còn đường nào để mà trốn chạy, ông biết rằng ngày tận thế của gia tộc này cuối cùng cũng đã đến rồi. Vốn dĩ tưởng rằng tự thú là có thể chuộc được tội, là có thể ngăn chặn bi kịch lan rộng nhưng giờ ông mới biết, một khi bi kịch đã được sắp đặt sẵn rồi thì sẽ không để cho ai có cơ mà sống sót trở về. Đã chẳng còn lại gì nữa cả, tất cả đã không còn là dáng vẻ của ngày xưa nữa rồi, ông không còn nhận ra được gì nữa, bao gồm cả đứa con trai mà ông đã dưỡng dục suốt ba mươi năm trời.
Nhị Viện những ngày hè ẩn hiện trong một màu xanh ngắt, khác xa sự ồn ào của thành phố, nơi đây chỉ có tiếng chim hót véo von, líu lo lọt vào tai. Một thế giới hoàn toàn khác. Lâm Sỹ Diên ngước nhìn bầu trời qua cánh cửa kính, mây mờ gió nhẹ, cái màu xanh thuần khiết gần như trong vắt ấy ở trong thành phố tuyệt đối không bao giờ được nhìn thấy, ông bảo tài xế mở cửa kính xe ra, gió mát nhẹ nhàng phả vào mặt, mang theo mùi hương đặc trưng của rừng cây, khiến lòng người khoan khoái thanh thản được đôi phần.
Từ xa đã thấy một nhóm người hàng ngũ chỉnh tề đứng trước cổng Nhị Viện.
Chủ tịch hạ giá đến thăm, khắp trên dưới Nhị Viện huy động toàn bộ lực lượng nghênh đón.
Lâm Sỹ Diên được khiêng xuống xe, đặt trên chiếc xe lăn, viện trưởng Trịnh Ứng Long cũng kính bước đến hỏi thăm: “Chủ tịch, thật vất vả cho ngài quá, đường xa xôi…”
Lâm Sỹ Diên tinh thần hoảng hốt, không nhìn ông, ra hiệu cho tùy tùng, người tùy tùng đẩy ông thẳng vào trong cổng chính. Ông chỉ muốn được nhìn thấy Kỳ Kỳ ngay lập tức. Ông Lương gọi điện thoại mấy lần cho ông, nói tình hình Kỳ Kỳ trong này rất không tốt, tối hôm qua ông Lương lại gọi điện đến, nhắc đến Kỳ Kỳ lại nghẹn ngào nức nở, “Thằng bé sẽ chết mất, nó sẽ chết mất...” Lúc ông Lương gác máy, dường như đã khóc lên thành tiếng.
Lâm Sỹ Diên cả đêm nằm mơ thấy ác mộng.
Ngay đến cả Lưu Yến đang hôn mê bất tỉnh ông cũng không lo được nữa, ông nhất định phải gặp được Kỳ Kỳ. Tối hôm qua ông hỏi Lâm Hy, tại sao lại không tuân thủ theo lời hứa là sẽ điều trị cho Kỳ Kỳ, kết quả là nghe Lâm Hy nói, đúng là anh định đến để điều trị cho Kỳ Kỳ rồi nhưng lại bị Thư Mạn cự tuyệt, Thư Mạn cấm anh không được vào sơn trang nửa bước.
“Ngay đến cả Thư Mạn cũng không tin tưởng anh nữa, xem ra anh đã bị mọi người cô lập hoàn toàn rồi.” Ông nói vậy với Lâm Hy.
Lâm Hy cười phản kích lại: “Ông cũng vậy thôi.”
Đúng vậy, ông cũng vậy! Từ sau khi đi tự thú, ông dĩ nhiên đã trở thành tên phản đồ của nhà họ Lâm. Hai bà bác, còn cả ông chú, ông cậu, cô bảy dì tám đều coi ông như kẻ thù. Hơn nữa, người bạn thân thiết mấy chục năm trời Thư Bá Tiêu giờ cũng trở mặt thành thù với ông, một mực cho rằng tai nạn của Thư Khang là do Lâm Hy bày ra. Ngoài Kỳ Kỳ ra, thử hỏi còn ai coi trọng ông nữa? Vốn cứ nghĩ, tình hình của Kỳ Kỳ có không tốt thế nào thì chắc anh vẫn còn ở trong sơn trang, nào ngờ Trịnh Ứng Long ngăn ông lại: “Thưa chủ tịch, Kỳ Kỳ không ở trong sơn trang.”
Lâm Sỹ Diên ngạc nhiên, ý thức ngay rằng có chuyện gì không hay, ông nghiêm mặt hỏi: “Không ở trong sơn trang thì ở đâu?” Bản thân Trịnh Ứng Long không dám nói, đưa mắt ra hiệu để phó viện trưởng đứng bên cạnh nói hộ mình, vị này đành giượng nói: “Điều này... vì trạng thái tinh thần của Kỳ Kỳ rất... rất không ổn định...”
“Anh chỉ cần nói cậu ấy ở đâu?” Lâm Sỹ Diên gầm lên.
“Ở, ở trong lầu phía Tây...” Phó viện trưởng lắp bắp mãi cũng ra mấy tiếng đó.
Khắp người Lâm Sỹ Diên bỗng run bần bật, kinh sợ trừng mắt lên: “Tây lầu?”
Tây lầu là cấm địa của Nhị Viện, những người bị nhốt trong đó đều là những bệnh nhân không bình thường, tinh thần mất kiểm soát nặng, rất có thể công kích người khác, ở đó chẳng khác gì một nhà tù với tầng tầng lớp lớp cổng sắt, canh phòng rất nghiêm ngặt. Những bệnh nhân tình hình tốt hơn một chút có thể chỉ là nhốt trong phòng không được ra ngoài, nghiêm trọng thì còn bị còng xích lại, chích thuốc an thần, nếu tình hình còn nghiêm trọng hơn nữa thì có thể còn bị chữa bệnh bằng điện liệu.
Lâm Sỹ Diên thoát chốc mồ hôi lạnh khắp sống lưng, trừng trừng nhìn Trịnh ứng Long ra lệnh: “Anh đưa tôi đi!”
“Vâng…” Trịnh Ứng Long chỉ nói được câu đó rồi im như thóc.
Chưa đến Tây lầu đã nghe thấy tiếng gầm rú gào thét chửi bới rất khủng khiếp.
Leo lên trên, từng tầng từng lớp cửa sắt được mở ra.
Đỗ Trường Phong được nhốt trong phòng bệnh kiên cố nhất, ba tầng cửa sắt bị khóa chặt, lúc Lâm Sỹ Diên được đẩy vào trong phòng bệnh, ông gần như ngất xỉu đi. Trong căn phòng tối tăm, không khí u ám bẩn thỉu, dưới ánh sáng yếu ớt chiếu vào khung cửa sổ cao cao phía trên tường, ông thấy Kỳ Kỳ bị trói trên giường bệnh, mặc dù đã mặc quần áo bệnh nhân nhưng chân tay lộ ra chi chít những vết thương, anh nằm bất động trên giường, như thể đã chết rồi vậy.
Những giọt nước mắt tuôn trào ra như suối.
“Thà con trai tôi ra!”
“Chủ tịch, anh ấy, anh ấy đánh người…” Phó viện trưởng lắp bắp nói những lời đó mà vẫn còn băn khoăn.
Lâm Sỹ Diên giận dữ quát: “Tôi bảo anh thả nó ra!”
Lập tức có người đến cởi trói cho Đỗ Trường Phong. Lâm Sỹ Diên được tùy tùng đẩy vào bên cạnh giường, chỉ thấy Kỳ Kỳ mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, gầy đến nhô xương gò má lên, hốc mắt thâm sâu vào trong, môi cũng tróc vẩy, người như con rối gỗ đang bị bong tróc hết lớp sơn màu. Đây là Kỳ Kỳ của ông sao? Lâm Sỹ Diên run rẩy vén tay áo con trai lên, nghĩ chắc chắn là có nhiều vết lấy máu, nhưng ông nhìn thấy gì đây? Không chỉ là vết chích máu, mà còn có bao nhiêu những vết kim tiêm, nhìn mà phát hoảng, những vết kim tiêm chi chít dàn khắp cánh tay. Ông là bác sĩ, ông biết họ tiêm cho anh thuốc gì.
“Kỳ Kỳ, tất cả đều là lỗi của bố...” Lâm Sỹ Diên ôm lấy cánh tay Đỗ Trường Phong mà khóc lóc thảm thiết.
Bao năm rồi, cũng phải đến ba mươi năm rồi, thời gian trôi thật nhanh. Lâm Sỹ Diên nhìn Đỗ Trường Phong sau khi bị tiêm thuốc an thần đã hôn mê bất tỉnh và đang nằm trên giường mà không tài nào kiềm chế được nỗi đau xót trong lòng, ông đưa tay lên vuốt má con trai, nước mắt đầm đìa. Đến giờ ông mới biết mình đã gây ra tội lớn đến thế nào, vậy nên mới gặp phải báo ứng, vợ chồng ly thân, bố con đoạn tuyệt, gia đình suy tàn... Hóa ra tất cả đểu là báo ứng!
“Kỳ Kỳ, đứa con yêu thương nhất của ta, con có nghe thấy lời ta nói không?” Lâm Sỹ Diên vuốt ve khuôn mặt gầy guộc xanh xao của Đỗ Trường Phong, nhớ lại lúc thằng bé mới sáu tuổi đã bước vào cửa nhà họ Lâm, ông thích nó từ ánh mắt và cả tấm lòng, ông thích sự lương thiện chính trực của nó, thích cái tài hoa phi thường của nó. Ngoài Lâm Nhiên ra, không ai có thể so sánh được với thằng bé. Cho dù có lúc ông tức giận mắng nó, cũng là mắng yêu, ông nuông chiều nó không chỉ vì trong lòng cảm thấy áy náy, mà là vì ông yêu quý nó thật lòng! Lúc này, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt bắt đầu cho sự sám hối dài đằng đẵng...
“Con trai, con có nghe thấy không? Nếu như con không nghe thấy, thì bố mẹ con có nghe thấy hay không? Nghiệp chướng! Tất cả đều là nghiệp chướng do ta gây ra! Sự cố điều trị do ta gây ra đó đã hại gia đình con tan cửa nát nhà, mất đi người thân, ta tưởng rằng trốn đến nước Mỹ là có thể tránh khỏi nhân quả báo ứng. Kết quả là ba mươi năm qua rồi, ta vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của số phận, gia đình cũng không ra một gia đình, bố con cũng chẳng ra bố con, mất vợ, mất con, ta còn có thứ gì nữa chứ? Nhưng con trai, ta không hề biết cái gì cả, bao gồm cả việc để con làm người chịu tội thay cho Lâm Hy, nhốt con năm năm trời trong chốn này... Ta bao đung con, nuông chiều con, thực ra tất cả đều là vì muốn bù đắp sự day dứt trong lòng ta, nhưng có bù đắp được không?”
“Nhưng Kỳ Kỳ con ơi, ta nhất định phải nói cho con biết, ta yêu con, ngoài Lâm Nhiên ra, con luôn là đứa con mà ta yêu thương nhất, bởi trên người con, ta thấy được sự lương thiện đôn hậu, và cả lòng dũng cảm, chính trực mà cả gia tộc nhà họ Lâm không có. Con chưa bao giờ có tâm tư toan tính, thế nên con chỉ bị người ta mưu tính hãm hại mà thôi, bao gồm cả người thân của con... Ta thật sự hận chính bản thân mình, tại sao lúc đầu lại nghe lời Lâm Duy, lại để con chịu tội thay cho Lâm Hy, chỉ vì con không mang họ Lâm! Không mang họ Lâm thì đã làm sao? Lâm Hy cũng mang họ Lâm đó, nhưng nó không hề có quan hệ huyết thống với ta, biết rõ làm vậy là sai, nhưng sai lại càng sai, kết quả là sai cho đến tận bây giờ.
Giờ chính ta lại bị số phận mưu tính lại! Bây giờ Lâm Hy có đối xử thế nào với ta, ta cũng coi như không nhìn thấy, có tội thì phải đền, đúng là có tội thì ắt phải đền tội... Cho dù là vậy, Kỳ Kỳ, ta chưa bao giờ hối hận vì đã nhận nuôi con, có lẽ đây là việc duy nhất có ý nghĩa mà ta đã làm trong đời này, trước kia không cảm thấy, nhưng đến khi đã mất hết tất cả rồi mới hiểu, ra con mới là thứ quý giá nhất của ta... Cảm ơn thượng đế đã cho ta và con kết duyên cha con này, con có thể oán hận ta nguyền rủa ta, thậm chí giết chết ta cũng không sao, nhưng chỉ xin con đừng nghi ngờ về tình yêu ta dành cho con, Kỳ Kỳ! Nếu còn có kiếp sau, xin con hãy tiếp tục làm con trai ta, là đứa con trai đẻ của ta, ta sẽ dành cho con tất cả những thứ gì tốt đẹp quý giá nhất trên đời này, để bù đắp những gì kiếp này ta đã nợ con... Nhưng kiếp này, việc duy nhất mà ta còn có thể làm là để lại tất cả những gì của ta cho con, ta không cho ai hết, chỉ cho mình con, với danh nghĩa của tình yêu thương, cũng với danh nghĩa của một người cha! Chỉ là vì ta yêu con, chỉ vì con là con trai của ta! ...”
Ngoài cửa sổ, trời đã xế tà, ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sắt cao cao chiếu vào mặt anh, sưởi ấm người thanh niên vô tội này. Trông anh như đã ngủ say, vậy cũng tốt, hoặc có lẽ trong thế giới đáng thương của anh, chi có nằm mơ mới được tự do. Chắc chắn anh rất muốn được bay...
Gió, gió vù vù thổi đến...
Tôi cảm thấy cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, mặt đất trông xa dần, bầu trời ngày càng gần hơn, tôi đang bay sao? Tại sao lại có nhiều đám mây đuổi theo tôi đến vậy, trông như những đóa sen trâng nở rộ trước mắt tôi, đẹp như trong mơ vậy, tưởng như tôi giơ tay ra là có thể tóm được lây... Tôi tự do rồi sao? Tôi đang bay này!
“Ku ru… ku ru...”
A, thiên nga! Tôi nhìn ra phía sau theo tiếng kêu, thật khó mà tin được, hóa ra tôi đang bay cùng chúng, chúng tôi đang bay cùng nhau... Tôi vẫy vẫy hai tay, ồ, không, là cánh, tôi đã có cánh, đôi cánh trắng muốt vẫy vẫy, lượn qua những đám mây thật là đẹp, tôi không kìm được niềm sung sướng hét lên: