“Không được, tay em nhỏ mịn như thế, bị xước chảy máu đấy.”
“Đừng coi em như kiểu liễu yếu đào tơ như thế, hồi nhỏ em dưới quê, việc nặng gì cùng đã từng làm rồi.”
“Bảo bối ạ, làm diều không phải là việc nặng gì cả.”
Thư Mạn thích cái dáng vẻ của anh thế này, bỏ đi tất cả những ưu lo và gánh nặng, anh như một đứa trẻ to xác, tâm tư vui vẻ ấm áp và hiền lành. Thư Mạn tự nhiên lại nhớ đến lời Vi Minh Luân từng nói với cô, cô hỏi anh: “Vi Minh Luân có đến không, anh ấy bảo sẽ đưa Tề Phi cùng đến.”
“Anh ta mà dám không đến à?” Đỗ Trường Phong hừ một tiếng.
“Anh đúng là, người ta giúp anh làm biết bao nhiêu việc thế, anh không thèm nói một câu cảm ơn, trường học là do hai người lập nên, thế mà anh chẳng làm việc gì cả...”
“Ai bảo anh ta chọn bạn không cẩn thận chứ.” Đỗ Trường Phong cười lớn.
“Anh còn biết là tôi chọn bạn không cẩn thận à?” Đúng lúc ấy Vi Minh Luân tới, nghe thấy câu ấy, nắm tay Tề Phi bước vào trong sân, “Hiếm thấy lương tâm anh phát hiện ra đấy.”
Đỗ Trường Phong cười khì khì.
Thư Mạn thì vui mừng hét lên: “Ôi, Vi Minh Luân, hai người đến rồi!” Nói rồi vội vàng chạy xuống nhà, Đỗ Trường Phong thấy thế cũng vội hét: “Em đi chậm thôi, vừa mới làm phẫu thuật xong!”
Lát sau, bốn người đã ngồi dưới gốc hải đường trong sân hóng gió.
Thư Mạn hỏi Vi Minh Luân: “Trường học bên đó thế nào?”
“Rất tốt, lũ học sinh rất nhớ hai cái mồm của hai người đấy.” Một câu “hai cái mồm” khiến Đỗ Trường Phong cười như nở hoa trên mặt, Vi Minh Luân quan sát anh từ trên xuống dưới, tủm tỉm: “Thần sắc cũng không tồi đấy chứ, chốn này tách biệt với thế giới bên ngoài, Dương Quá Tiểu Long Nữ cũng chỉ được thế thôi, đúng là cặp đôi thần tiên nhỉ...”
Thư Mạn gật đầu lia lịa: “Ồ, tôi cũng có cảm giác như Thần điêu hiệp nữ.”
Đỗ Trường Phong lườm cô một cái: “Em vỡ mộng đi, đừng có mơ anh sẽ gọi em là Cô Cô.”
Vi Minh Luân phá lên cười, Tề Phi ngồi sát cạnh anh hiền lành cũng cười khanh khách, Tề Phi là mẫu con gái giọt sương điển hình, trong sáng đáng yêu, hãy còn trẻ, lúc cười đôi mắt cũng sáng long lanh. Vi Minh Luân rất yêu chiều cô, ánh mắt anh nhìn cô còn dính chặt hơn cả đường mật vậy, Thư Mạn thấy thế không thầm ngưỡng mộ: “Hai người định bao giờ lo xong chuyện đấy? Một cặp xứng đôi vừa lứa quá đi chứ.”
Vi Minh Luân vờ hồ đồ: “Chuyện gì? Nếu là chuyện lấy giấy chứng nhận, thì tạm thời còn chưa, nếu là... chuyện đó…”
“Chắc chắn là làm từ lâu rồi, tôi biết!” Đỗ Trường Phong phán chắc nịch như hiểu tận gốc rễ.
“Đáng ghét!” Tề Phi hờn dỗi dứ dứ nắm đấm vào hông Vi Minh Luân, quả nhiên ngọt đến mức khiến người ta phát ngấy, Đỗ Trường Phong thấy vậy vội liếc nhìn sang Thư Mạn: “Học chút đi, trông Phi Phi nhà người ta mới dịu dàng làm sao...”
Thư Mạn đang định trả đũa lại anh vài câu, ngoài cửa lại có hai người bước vào, là Thư Khang và Lâm Hy, cả hai người tay đều xách túi quà, miệng cười tươi, ánh mặt trời đổ khắp người.
Sơn trang bỗng náo nhiệt hẳn lên. Tiếp đó đám bạn bè ăn chơi của Đỗ Trường Phong cũng lần lượt đến điểm danh, ông Lương đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu từ lâu, sắp liền mấy bàn trong sơn trang. Mãi đến tận tối mới tan cuộc, Thư Khang kiểm tra tình hình sức khỏe sau phẫu thuật cho Thư Mạn, Đỗ Trường Phong rủ Lâm Hy lên tháp cao ngắm sao. Hai anh em một trước một sau leo lên tháp, Đỗ Trường Phong thì không sao, Lâm Hy vừa leo đến đỉnh tháp đã thở không ra hơi, Đỗ Trường Phong thấy thế thì cười trêu em trai: “Tháp tự tay em thiết kế mà bản thân còn không leo lên được, đúng là có mất mặt không cơ chứ.”
Lâm Hy thở hổn hển nói: “Chẳng lẽ lại không, sao ban đầu em lại thiết kế nó cao thế này cơ chứ...” Cuối cùng thì hai anh em cũng đã leo lên đến đỉnh tháp, tựa vào bức tường rào đá kia, gió thổi, nhìn xuống dưới khu rừng chỉ thấy dưới màn trời là một màu tối đen như mực, phía xa lấp lánh những ánh đèn phố, xa xôi, cứ như thể đó là một thế giới khác vậy. Dưới chân là rừng phong cũng đã nhuộm màu đêm đen, mặt hồ sáng như gương phản chiếu ánh sao đầy trời, ngoài tiếng dế kêu ra,bốn phía xung quanh im lặng như tờ.
Đỗ Trường Phong lôi bao thuốc ra, rút một điếu đưa cho Lâm Hy.
“Tách”, Đỗ Trường Phong bật máy lửa, châm thuốc cho mình, rồi lại châm thuốc cho em trai. Đã lâu lắm rồi hai anh em không nhìn mặt nhau ở cự li gần như thế này. Nhìn nhau cười, Lâm Hy ngoảnh mặt đi nhìn ra xa, thực ra anh rất ít khi hút thuốc, làm bác sĩ ai cũng biết nicotin sẽ dẫn đến ung thư, nhưng gần đây anh cũng đâm nghiện thuốc mất rồỉ, nhất là những lúc đêm khuya vắng lặng, anh không có cách nào khiến mình bình tĩnh được, anh cần bị tê liệt, nếu không anh rất sợ bản thân mình sẽ không sống được cho đến khi trời sáng.
Đỗ Trường Phong chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng: “Ca phẫu thuật của Thư Mạn may mà nhờ có em, nếu không... anh sẽ điên mất.” Lâm Hy vỗ vai anh: “Đã nói rồi, chúng ta là anh em với nhau, anh còn khách sáo thế làm gì, hơn nữa em vẫn luôn coi Thư Mạn là em gái, lẽ nào lại không cứu cô ấy?”
Đỗ Trường Phong thở dài: “Em không biết đấy thôi, anh rất sợ, vô cùng, vô cùng sợ, mỗi ngày hễ mở mắt ra là phải xem cô ấy còn ở đó hay không, cứ một lúc không nhìn thấy cô ấy là trong lòng lo lắng không chịu được.”
“Chỉ cần chú ý điều dưỡng, duy trì tâm trạng ổn định cô ấy sẽ dần dần hồi phục lại thôi.” Lâm Hy thở ra một hơi khói, bỗng nhiên lại như nhớ ra điều gì, “À, đúng rồi, em phải nhắc anh điều này, nhất định không thể để Thư Mạn có thai đấy...”
“Không thể có thai? Tại sao?”
“Cái này còn phải hỏi sao? Dù cô ấy đã làm phẫu thuật, nhưng dẫu sao cô ấy vẫn là một bệnh nhân, phẫu thuật chỉ làm ổn định bệnh tình của cô ấy thôi. Nếu mang thai, tim cô ấy chắc chắn là không thể chịu đựng hay gánh vác được đâu.”
“Nếu vậy thì sao?”
“Sẽ chết.”
Đỗ Trường Phong rùng mình, bàn tay cầm điếu thuốc run lên. Trong bóng đêm, đầu đỏ thuốc lúc sáng lúc tối, lửa thì nóng, nhưng lòng lại lạnh đến phát run.
“Anh...” Lâm Hy lo lắng nhìn Đỗ Trường Phong.
“Không sao.” Đồ Trường Phong run rẩy hít một hơi thuốc, giả bộ bình tĩnh cười, “Chẳng qua chỉ là không thể sinh con thôi mà, anh cũng vốn chẳng thích trẻ con, huống hồ anh muốn hưởng thụ thế giới chỉ có hai người hơn, cần trẻ con làm gì.”
Lâm Hy vô tình nói một câu: “Cũng phải, cùng lắm thì nhận nuôi một đứa là được.”
Vừa nói đến nhận nuôi, anh lập tức không dám lên tiếng nữa, đã ý thức được rằng mình không nên động đến vấn đề này. Quả nhiên, thái độ Đỗ Trường Phong có chút cứng nhắc: “Cho dù có phải cô đơn đến già, anh cũng không bao giờ nhận con nuôi.”
“Em xin lỗi, anh...” Giọng nói Lâm Hy đầy áy náy.
“Sao lại nói xin lỗi, em chẳng làm sai điều gì cả.” Đỗ Trường Phong quay lưng về phía mặt trăng, mặt anh tối đen như mực, không nhìn ra được nét biểu cảm trên mặt anh là thế nào, “Tuần sau là ra tòa rồi, em... đã chuẩn bị thế nào rồi?”
“Phó mặc cho trời đất thôi, còn có thể làm sao được nữa.” Lâm Hy cúi đầu, ngực phập phồng mạnh, như thể đã hạ quyết tâm lớn lắm thì phải, anh nói, giọng run run, “Anh, thực ra anh biết tất cả mọi chuyện chứ?”
“Biết cái gì?”
“Năm đó... nhát dao đâm trúng tim Diệp Quán Thanh là... do em đâm, anh cũng biết, anh vẫn luôn biết, chỉ là không chịu nói ra...”
“Anh chẳng nhớ gì nữa cả, em đừng hỏi anh.” Đỗ Trường Phong không để Lâm Hy nói hết câu đã vội ngắt lời.
“Anh! Anh hãy để em nói hết đã!”
“Còn gì đáng để nói nữa!” Đỗ Trường Phong bỗng nhiên lớn tiếng, ngoảnh mặt lại nhìn Lâm Hy, “Đây là nỗi đau của anh, em có nhất thiết phải nói ra không? Có phải em đâm hay không thì người cũng đã chết rồi, chôn dưới đó cũng đã biến thành đất rồi!” Anh chỉ về hướng nghĩa địa phía xa đằng kia, gào lên, “Giờ cậu nói những chuyện này với tôi thì còn có ý nghĩa gì nữa. Dù sao thì tôi cũng là ‘thằng điên’, tất cả mọi người đều cho rằng tôi là một thằng điên! Người mà Diệp Quán Ngữ muốn đối phó cũng chính là tôi, có liên quan gì đến cậu chứ! Nói cho cậu biết tôi không sợ, tôi không sợ gì hết, chỉ cần thoát khỏi cái gánh ‘thằng điên’ ấy, thì giờ tôi có phải sang bên kia nằm cũng không vấn đề gì!”
“Ai nói là không liên quan gì đến em! Người mà Diệp Quán Ngữ khởi tố không chỉ có một mình anh thôi đâu!” Lâm Hy cũng hét lên, xưa nay anh luôn là người có phong độ, nói năng cử chỉ luôn đâu ra đấy, nhưng lần này anh không kiềm chế được mình, tay chỉ vào ngực mà nói, “Nhát dao đó là em đâm, Diệp Quán Ngữ muốn là muốn cái mạng của em, anh có hiểu hay không? Anh ta đã thu thập đầy đủ chứng cứ, cũng đã tìm thấy người chứng kiến tận mắt rồi, đến lúc ra tòa, chúng ta chẳng có cơ mà lật lại được đâu. Một khi sự thật đã được xác lập, em sẽ bị định tội, sẽ bị lôi đi xử bắn, anh, em sẽ chết!” Anh gục người trên tường rào, gào khóc thảm thiết, nước mắt tuôn trào như sông đổ biển, “Từ nhỏ em đã chịu đủ sự lạnh nhạt của bố, em cố gắng hết mình làm mọi thứ để lấy lòng ông ấy, nhưng mà đến giờ... người tận tay đưa em đến pháp trường lại chính là bố! Anh, rốt cuộc thì em đã làm sai điều gì mà khiến ông ấy đối xử với em như vậy? Không phải em sợ chết, mà là em không đành lòng rời xa mọi người, không nỡ rời xa mẹ, không nỡ rời xa anh... Anh cả đã mất sớm rồi, em chỉ còn lại mỗi một người anh em là anh, còn cả Thư Mạn nữa, nếu em chết rồi, khi cô ấy phát bệnh thì đến lúc đó ai sẽ cứu cô ấy chứ...”
Lâm Hy khóc, trượt xuống ngồi bệt xuống đất, vùi đầu gục trên đầu gối, không màng đến hình tượng dáng vẻ, thật sự không giống với hình dáng phong độ chỉnh tề thường ngày của anh.
Đỗ Trường Phong sững người, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ anh thấy Lâm Hy khóc to thế này, thằng bé ngày nào còn theo sau anh và Lâm Nhiên giờ đã lớn rồi, nhưng không ngờ anh vẫn còn khóc như thế. Mặc dù từ nhỏ anh thân nhất với Lâm Nhiên nhưng chưa bao giờ anh phớt lờ đứa em trai này, chỉ có điều Lâm Hy từ nhỏ đã có lý trí, có chủ kiến, không bao giờ làm những chuyện vượt giới hạn như hai ông anh. Lâm Hy mãi mãi là người quá lý tính, không bao giờ để người lớn phải nhắc nhở, cũng chẳng cần các anh phải mất sức lo lắng vì cậu ấy, nhiều lúc Đỗ Trường Phong còn phải nhờ cậu em nàv đến khuyên bảo ngôn ngữ, hành động, về việc đối nhân xử thế thì Lâm Hy lại giống một người anh cả hơn.
Giờ đây, nhìn em trai khóc, Đỗ Trường Phong chỉ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, không có cách nào bảo vệ được. Nếu như Diệp Quán Ngữ lật lại bản án thật sự, Lâm Hy tất nhiên sẽ bị lôi đi xử bắn, vậy anh biết giải thích thế nào với Lâm Nhiên đây? Mặc dù anh cũng là con trai nhà họ Lâm, nhưng lại không có quan hệ huyết thông. Lâm Nhiên qua đời, nhà họ Lâm chỉ còn mỗi Lâm Hy là con trai nối dõi, Đỗ Trường Phong tự hỏi bản thân đã được nhà họ Lâm nuôi nấng dạy bảo ba mươi năm trời, mặc dù bị bố nhốt vào trong viện tâm thần suốt năm năm ròng, anh luôn miệng nói hận nhà họ Lâm, trong lòng đúng là dù ít dù nhiều cũng có hận, nhưng ơn dưỡng dục trời bể, sao anh có thể giương mắt nhìn dòng máu duy nhất của nhà họ Lâm chết đi, để cho nhà họ Lâm mất gốc chứ?
Hơn nữa, Thư Mạn thì thế nào đây? Nếu như Lâm Hy không còn sống n