ìn thấy nội tâm của mình, không thể để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người khác, và cả sự mơ hồ nữa. Sống trên đời thật mệt mỏi, anh không có chút cảm kích nào vì bố mẹ đã cho anh mạng sống này, mặc dù cho đến giờ anh vẫn chưa biết bố đẻ của mình là ai. Đây quả là sự bi thương và nỗi sỉ nhục quá lớn.
Uyển Thanh lại thở dài, cô không đành lòng nhìn thấy bộ dạng này của anh. Cô nói rất thận trọng: “Lâm Hy, có những chuyện hãy nghĩ thoáng hơn một chút, đừng quá để bụng, dù sao ông ấy cũng là bố anh, có lẽ giữa hai người có hiểu lầm gì đó...”
“Hiểu lầm? Đúng vậy, anh cũng hi vọng đó chỉ là sự hiểu lầm, nếu tất cả chỉ là hiểu lầm thì thật tốt biết bao!” Hễ nhắc đến bố là giọng nói và sắc mặt của Lâm Hy lại lạnh đi đến tám phần, như thể đột nhiên rơi xuống một kẽ nứt trên tảng băng vậy, ánh mắt nhìn đến đâu thì nơi đó đóng thành băng.
“Chẳng có cách nào khác, đã đi đến bước đường này rồi thì không thể nào trở lại như xưa được nữa, đây là bi kịch của anh, cũng là bi kịch của ông ấy. Nếu có một gia đình bình thường, cho dù có là dân nghèo, cũng sẽ hạnh phúc hơn bây giờ... Thật đấy, mỗi ngày nhìn thấy những người bình thường xách đồ ăn vội vội vàng vàng chạy về nhà, anh lại thấy ngưỡng mộ họ vô cùng, trông dáng vẻ ấy, người thì làm bố, người thì làm mẹ, chắc chắn họ vội về nấu cơm cho con cái của họ, nói chuyện, chơi đùa cùng chúng, mà những điều đó thì những gia đình như chúng ta không hề có. Ngày xưa có anh cả, anh hai đều ở nhà, mẹ lúc đó cũng còn bình thường, có lẽ cũng không cô đơn đến thế này, nhưng bây giờ, em đến nhà mà xem, lặng lẽ như cái nhà hoang hay mộ cổ vậy, không một chút hơi người...”
“Lâm Hy, anh đừng vậy...” Uyển Thanh ngồi dậy lau nước mắt bên khóe mắt cho Lâm Hy. Anh rất ít khi khóc, ngay đến bản thân anh cũng cảm thấy ngạc nhiên, bao năm rồi, anh không rơi nước mắt trước ai cả. Anh nắm lấy bàn tay Uyển Thanh, ôm trọn cô vào lòng: “Xin lỗi em, Uyển Thanh, lại để em nhìn thấy bộ dạng khó coi của anh thế này... Anh luôn rất khó xử, trước kia khi chúng ta còn là quan hệ hôn nhân, ngày nào anh cũng về muộn như vậy, trong lòng anh cũng rất áy náy, nhưng chỉ vì anh chán ghét cái căn nhà đó, chứ anh không ghét em, Uyển Thanh... Nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của ông ấy, anh lại cảm thấy rất ức chế, xin lỗi em, anh đã không cho em hạnh phúc mà em muốn có…” Nói rồi anh đứng dậy, hôn lên trán cô, áy náy: “Anh còn có việc phải đi rồi, em phải chăm sóc tốt cho mình nhé...”
“Sao đã đi rồi? Lần nào anh đến cũng vội vội vàng vàng...”
“Chẳng biết làm sao được, ông già bây giờ không lo liệu chuyện gì nữa cả, tất cả mọi chuyên trong công ty đều đổ lên đầu anh.” Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trong chớp mắt đã trở lại bộ dạng ban đầu của mình, “Em hãy chú ý giữ gìn, có chỗ nào không khỏe lập tức gọi điện thoại cho anh, đừng quên chồng em là một bác sĩ đấy.”
Vừa dứt lời, hình như lại cảm thấy không thỏa cho lắm, anh đã không còn là “chồng” của cô nữa rồi. Để che giấu đi vẻ khó xử, anh khom người xuống vờ xoa bụng cô: “Con trai ngoan, ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhé, mau mau lớn lên, bố sẽ đích thân đón con đến với thế giới tươi sáng này...”
Uyển Thanh phì cười: “Sao mà anh biết là con trai được?”
Lâm Hy cũng cười: “Không hề gì, là con gái cũng được chứ sao, nhất định sẽ xinh đẹp như em.” Trong lúc nói, anh đã bước ra đến sân, thở dài một hơi, “Uyển Thanh, có lẽ anh không phải là một người chồng tốt, nhưng chắc chắn anh sẽ làm một người bố tốt, anh sẽ bù đắp cho con chúng ta gấp trăm gấp ngàn lần tình yêu của một người cha mà anh đã thiếu thốn, giống như em đã nói...” Anh nhìn cô, đáy mắt lộ ra nỗi đau sâu thẳm, “Chúng ta sẽ để con từ nhỏ đã biết thế nào là yêu, biết tiếp nhận tình yêu, học cách yêu, Uyển Thanh, chính vì câu nói này đã khiến anh cảm thấy anh thật không uổng công khi quen biết em...”
“Lâm Hy!” Văn Uyển Thanh gọi tên anh, khóc lên thành tiếng.
Lâm Hy xoa đầu cô, quay người rồi bước nhanh qua bụi hoa trong sân, đi ra phía cổng.
Uyển Thanh đuổi theo, bỗng nhiên hỏi một câu: “Anh có yêu em không?”
Lâm Hy sững người, ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn cô. Cô cũng thấy giật mình vì câu hỏi của mình, nhưng trong mắt vẫn lấp một vẻ kiên định: “Lâm Hy, em luôn muốn hỏi anh, anh đã từng yêu em chưa? Cho dù chỉ là...”
“Thật là trẻ con quá đi, mau vào nhà đi, bên ngoài nóng lắm.” Lâm Hy như không nghe thấy cô nói gì cả, chỉ cười, dưới nắng chiều loang lổ, nụ cười đó trông lại như lờ mờ không rõ.
Mãi đến khi anh bước lên chiếc xe dừng ở cổng, chiếc xe mất hút trong con đường ngập bóng cây, cô vẫn không nhúc nhích một bước. Cô bật cười tự giễu mình, thật vô sỉ, suy nghĩ viễn vông, anh ấy chỉ đến có vài lần mà đã tưởng rằng anh ấy yêu cô sao, anh ấy đến chẳng qua là vì đứa bé trong bụng cô mà thôi... Đã bao nhiêu tuổi rồi, nghĩ cái gì cũng toàn chỉ là đơn phương mà thôi, nếu không thì làm sao mà ngay cả anh cũng bảo cô tính trẻ con chứ.
Lâm Hy ngồi chỉn chu trong xe, mặt không chút biểu cảm.
“Anh có yêu em không?” Tiếng cô văng vẳng bên tai.
Anh nhìn ra ngoài cửa xe, cảnh toàn thành phố xuyên qua ánh nắng mặt trời màu vàng như thể thời gian đang trôi, nếu thời gian có thể trôi ngược lại, anh vẫn là một thiếu niên áo trắng tinh, đôi mắt trong sáng ấy, anh sẽ trả lời thế nào? Anh không dám nghĩ, chỉ sợ nghĩ rồi lại càng thêm khổ tâm.
Lúc này, trong lòng anh chỉ có thể thầm nói: Xin lỗi, anh không có tình yêu...
Mấy ngày nay, Ngọa hổ sơn trang rất bận bịu.
Sau khi xuất viện, Thư Mạn dọn thẳng đến sơn trang ở với tư cách là bạn gái của Đỗ Trường Phong.
Thư Bá Tiêu không ngăn cản, bởi Lâm Sỹ Diên đã gọi điện trước với ông: “Để hai đứa nó đến với nhau đi, số phận đã an bài rồi, quá khứ hai gia đình chúng ta có những ân oán gì thì cũng đã qua rồi, bây giờ chẳng cầu mong gì cả, chỉ cầu mong bọn trẻ bình an khỏe mạnh là tốt rồi.” Thư Khang cũng tán thành để Thư Mạn chuyển đến ở sơn trang, nói là bên đó yên tĩnh, không khí trong lành, có lợi cho việc phục hồi sức khỏe của Thư Mạn.
Những ngày đó, Đỗ Trường Phong hễ không có việc gì là lại đưa Thư Mạn đi dạo trong vườn trúc sau nhà, những lúc có gió còn đưa Thư Mạn đến khu đồng hoang phía ngoài rừng phong thả diều. Anh đúng là một gã chưa hết tính trẻ con, rất nhiều chuyện thế tục anh đều chẳng quan tâm, thế giới của anh ngoài âm nhạc ra thì chẳng có thứ gì khác. Nhưng ngoài chơi đàn ra anh còn biết chơi rất nhiều thứ, ví dụ như làm diều, điều này khiến Thư Mạn rất bất ngờ.
Thực ra, hậu viện phía sau sơn trang cất giữ rất nhiều diều, đủ các thể loại, treo đầy cả một gian phòng, lúc đầu Thư Mạn còn tưởng là anh thích sưu tập, sau đó mới biết tất cả đều là anh tự làm ra cả. Chuồn chuồn, bươm bướm, diều hâu, Tôn Ngộ Không mặt khỉ, Lâm Xung, Trương Phi trong Thủy Hử, Gia Cát Lượng, Quan Công trong Tam Quốc,... không biết bao nhiêu hình động vật và nhân vật đều được anh làm thành diều, vẽ tỉ mỉ, tranh thủy mặc, cắt giấy, điêu khắc, tất cả đều được anh biến hóa vào việc làm diều, về lĩnh vực này thì phải nói anh thực sự là một thiên tài!
“Sao anh lại thích làm diều?” Thư Mạn rất tò mò, ai chả biết làm diều là một công việc đòi hỏi tính tỉ mỉ, một người luôn luộm thuộm cẩu thả như anh lại có thể bình tĩnh ngồi lại tỉ mẩn cách điệu những hình tượng hoa, chim, sâu bọ, cá, nhân vật kia chứ?
Đỗ Trường Phong cười, anh có một cái trán sáng bóng đặc trưng, trong mắt ánh lên một chùm nắng ấm áp như mặt trời mùa đông: “Cứ bị nhốt ở đây nên lúc nào cũng muốn được tự bay đi.”
Không ngờ anh vừa cười vừa nói được câu ấy.
Không cần hỏi thêm gì nữa, cô đã hiểu.
Đêm đó, buổi tối đầu tiên khi cô chuyển đến Ngọa hổ sơn trang, Đỗ Trường Phong kể chuyện cho Thư Mạn nghe, hai người nằm trên sô pha trong phòng sách, trà xanh thơm ngát, còn có cả bánh táo chua ngọt bà La làm rất vừa miệng, đêm dù dài nhưng lại ung dung thanh nhàn như không phải dưới nhân gian.
Thư Mạn chỉ một bức tranh thủy mặc vẽ hình nhân vật kinh kịch treo trên tường, hỏi anh: “Đó là gì vậy, sao cô gái kia lại vung kiếm?”
“Bá Vương Biệt Cơ.” Đỗ Trường Phong đặt đầu cô gối lên mình, vuốt mớ tóc mái lòa xòa trên trán cô, “Em đã từng xem vở kịch này bao giờ chưa?” Thư Mạn lắc đầu, “Em không hiểu kinh kịch, nhưng bố em thích.”
“Anh cũng thích, anh còn biết hát nữa cơ.”
“Thật á?”
Thư Mạn như bị kích động ngồi bật dậy, nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh.
“Làm gì mà ngạc nhiên thế? Mặc dù anh đã từng bị nhốt năm năm trong viện tâm thần, nhưng trong viện quả đúng là tàng long ngọa hổ đấy! Bức tranh thủy mặc này anh học từ một bác, ông ấy điên hơn ba mươi năm nhưng lại đúng là một cây cọ xuất sắc; còn cả làm diều, hát kinh kịch, nặn tò he, điêu khắc, vân vân, toàn là thứ anh học từ những người điên cả đấy. Có thể nói là, mười ba phép võ nghệ, anh không được tinh thông tất cả nhưng ít nhất cũng được tám chín mười loại.”
Anh nói rồi lại kéo cô nằm xuống. Thư Mạn không chịu, lại ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn anh, “Chú ơi, chú biết tất cả mọi thứ thật ạ?”
Anh cười, nét buồn thương trong đáy mắt chợt dâng lên: “Không thì sao nào? Suốt một thời gian dài bị nhốt trong này, cũng phải có thứ gì đó để đốt thời gian chứ, nếu không thì anh sẽ điên thật mất. Anh luôn cố gắng học hết cái này đến cái kia, chính là vì sợ một ngày nào đó anh hóa điên thật mất…”
Nói đến đây giọng anh bỗng nhiên đặc quánh lại, như thể socola tan chảy, bóng bóng, sền sệt, “Bây giờ, em ở bên anh, tốt nhất là em nên như một cái diều của anh ấy, dù thế nào cũng không được tự bay một mình nữa, hiểu không?” Nói vậy, hai tay anh nắm lấy vai cô, đôi mắt sâu thẳm ấy, như ngọn núi lửa đang cuồn cuộn phun trào nham thạch, dường như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ thành tro.
“Chú Sơn Mẫu!” Thư Mạn ra sức kéo mình khỏi cạm bẫy tình tứ, cố ý tỏ ra tức giận nói, “Em là con diều của anh? Vậy anh coi em là gì, đồ chơi hả?”
Đỗ Trường Phong véo má cô: “Thế thì em coi anh là đồ chơi đi vậy.”
Hôm sinh nhật Thư Mạn, Đỗ Trường Phong đã căn dặn là nhất thiết phải tổ chức thật long trọng. Thế nên mấy ngày trước đó sơn trang đã bận rộn hết cả lên, ông Lương hớn hở chạy trước chạy sau, chuẩn bị mọi thứ. Buổi sáng Thư Mạn dậy rất sớm, lúc tỉnh dậy bên gối trống không, đẩy cánh cửa sổ trong phòng ra lại thấy ngay Đỗ Trường Phong đang ngồi dưới gốc cây lựu, đầu cúi xuống, tay cầm một con dao, không biết là đang gọt đẽo cái gì, tinh thần rất tập trung, mê mải tỉ mẩn từng chút một.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá lựu, nhẹ nhàng trải xuống trên đầu và vai Đỗ Trường Phong, khoảnh khắc đó, Thư Mạn ngây người ra, lòng cũng lâng lâng, như thể trong hang động u tối bỗng nhiên có một ánh nắng sáng chói chiếu vào, thứ ánh sáng chưa bao giờ cô được nhìn thấy, cho dù là Lâm Nhiên cũng chưa bao giờ đem đến cho cô thứ ánh sáng ấy, cô ngửi thấy rõ ràng mùi thơm của tình yêu...
“Này, em làm gì mà nhìn anh ghê thế?” Đỗ Trường Phong ngẩng lên, phát hiện thấy Thư Mạn đang nhìn anh, cười híp mắt, hói, “Em sao mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra thế, có phải là thấy anh rất đẹp trai không?”
“Còn anh, đang làm gì đấy?” Thư Mạn rướn người ra bệ cửa sổ hỏi anh.