"Vậy chuyện ký tên này là giúp em tặng cho bồ hả?" Tiết Tổ Dĩnh hỏi em trai. Bọn họ hẹn nhau tại quán cà phê gần nhà xuất bản nói chuyện. Mà Xa Gia Lệ nhận được tin nhắn của Tổ Dĩnh, cũng đã mang theo dụng cụ để ký tên đang trên đường tới đây.
"Đúng." Tiết tiểu đệ mặc bộ quần áo kiểu cao bồi, dáng vẻ du côn gác chân lên bàn, phì phèo khói thuốc.
"Em có bồ từ khi nào vậy?"
"Bồ tự nhiên xuất hiện, không thể dự đoán trước."
"Nói gì đấy? Ngữ pháp không đạt, ăn nói thế đấy." ánh mắt Tổ Dĩnh tối sầm lại, bệnh nghề nghiệp lại tái phát.
"Em còn muốn làm nhà văn kia, câu vừa rồi cảm giác rất có ý thơ đấy chứ!" Tiết tiểu đệ nghe thấy Tổ Dĩnh bĩu môi, cười lạnh một tiếng —— hiểu rõ, cuối cùng biết điều nói lại: " Trước giờ cô ấy vẫn thế, chỉ mới từ ngày hôm qua, trở thành bồ em thôi." Tiết tiểu đệ rất tự nhiên nhét Lý Dung Dung vào dưới trướng, làm bạn gái của mình.
"Cha biết chưa?" không biết tại sao Tổ Dĩnh có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên em trai cô thừa nhận có bạn gái, có thể thấy được tình cảm của nó rất chân thành. Có một người để yêu chân thành, căn cứ vào kinh nghiệm của mình, cô lại bắt đầu cảm thấy thảm, không ổn, kinh khủng, nguy hiểm! Mà bây giờ biết chuyện của em trai rồi, thân là chị gái, cô càng muốn lo nhiều hơn.
"Sặc, sao có thể nói cho cha biết chứ ? Lúc nào kết hôn, em sẽ tự mình nói cho cha biết." Hiển nhiên Tiết tiểu đệ không cảm giác mình đang gặp phải chuyện nguy hiểm.
"Em yêu đương thế nào thì tùy, chỉ là đừng có chìm đắm quá sâu trong tình ái, mất đi lí trí, biết chưa?"
Tiết tiểu đệ liếc cô một cái."Chị mà cũng nói được mấy lời này."
Tổ Dĩnh đáng thương, xấu hổ lại cúi đầu xuống, thật bực mình! Thằng em chết tiệt, cứ thích đâm vào nỗi đau của cô, trải qua thiên tình ái như vậy, làm cho Tổ Dĩnh không có địa vị trong nhà, hu hu! Nhưng, Tổ Dĩnh chợt ngẩng đầu, khoanh tay trước ngực, quyết tâm. Tình yêu của cô có thể thất bại, nhưng sự nghiệp thì rất phát triển nha.
"Bốp!" Tổ Dĩnh đá đá thằng em."Bây giờ mới biết chị của em lợi hại sao? Chị em chính là người biên tập sách báo, sách báo bán đắt như tôm tươi, ngay cả bồ của em cũng thích đọc đó."
"Giờ là khoe khoang hả?"
"Ha ha ha!" Đâu chỉ là khoe khoang, Tổ Dĩnh kiêu ngạo mà vênh mặt, nhìn móng tay, phe phẩy, khinh khỉnh trả lời: "Bất kể là đại tác giả nào cũng muốn nghe ý kiến chị, những đại tác giả ấy mà nhìn thấy chị hả, ai cũng phải ngoan ngoan như mèo con, cung phụng chị còn chưa có đủ nha, sợ không có chị, tác phẩm của họ..."
"Cho tớ một cà phê đen, một đĩa bánh ngọt, bảo phục vụ nhanh lên một chút~~ "
Xa Gia Lệ đã tới, quẳng ra một câu ra lệnh, Tổ Dĩnh meo meo một tiếng, nhảy dựng lên vội vàng đi chuẩn bị bữa ăn.
Xa Gia Lệ ném túi, ngang nhiên kéo ghế ngồi xuống, nhìn Tiết tiểu đệ, khẽ nheo mắt lại. Thằng nhóc thúi này thường xuyên cười sự thất bại tình trường của Tổ Dĩnh, hừ hừ.
Gia Lệ hỏi: "Sao nhóc lại ở chỗ này?"
Tiết tiểu đệ ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Xa Gia Lệ mặc váy Bohemian mới tới. Cái bà tám thúi này lần nào cũng gây sự với hắn, nhưng vì chuyện ký tên, hôm nay chịu thiệt một chút vậy.
"Xa Gia Lệ, lát nữa phiền chị ký tên giùm." Tiết tiểu đệ lấy ra quyển sổ Lý Dung Dung giao cho hắn, đó là một dạng sổ bút ký bìa làm bằng da trâu rất đắt , mở ra, chỉ vào tờ thứ nhất."Ký chỗ này này, ký đẹp một chút."
Gia Lệ liếc mắt từ quyển sổ lên trên mặt Tiết Gia Cần."Người muốn được ký tên là nhóc sao?"
"Nó nói nó muốn giúp bồ của nó." Tổ Dĩnh tới, ngồi xuống, đem cà phê, bánh ngọt đẩy tới trước mặt Xa Gia Lệ.
"Đúng rồi ——" Tiết tiểu đệ dặn dò: "Trên đầu viết Lý Dung Dung, họ là Lý, tên là Dung Dung."
Gia Lệ nhìn chằm chằm Tiết tiểu đệ. "Đợi một chút, nhóc ngồi chờ ở đây là muốn được ký tên hả?"
"Đúng."
Gia Lệ ngẩng đầu, Hmm cười ha ha ba tiếng, ánh mắt trở nên quỷ quyệt."Quỳ xuống."
"Cậu dám bảo tớ quỳ xuống? Dám bắt biên tập viên quỳ xuống hả?" Tổ Dĩnh chuẩn bị Kill Gia Lệ. "Cậu thật to gan nhé, không muốn sống nữa có phải không?"
"Ý tớ là chỉ 『 vịt con 』 quỳ xuống." Gia Lệ chỉ vào Tiết tiểu đệ.
"Ồ." Tổ Dĩnh quay đầu nhìn em trai. "Vậy em quỳ đi."
"Quỳ cái gì mà quỳ?" Tiết tiểu đệ chửi ầm lên: "Bà tám thúi, bảo chị ký tên thôi, dám kêu tôi quỳ à? Chị nghĩ mình là ai hả?"
"Thế thì thôi, không ký." Gia Lệ bưng cà phê lên uống, xiên bánh ngọt ăn.
Khuôn mặt Tiết tiểu đệ lộ rõ gân xanh, Tổ Dĩnh nhìn thấy sự hung tợn của em trai cũng chẳng kinh ngạc, nhưng lại quay đầu không nhịn được che miệng cười trộm. Làm sao bây giờ? Thật buồn cười nha. Dĩ nhiên, cô biết tính Gia Lệ, Gia Lệ chẳng qua là nói đùa thôi.
"Chị còn không mau ký." Tiết tiểu đệ hung hăng nhìn chằm chằm Gia Lệ.
"Tôi không thích." Gia Lệ thưởng thức bánh ngọt, cùng Tổ Dĩnh nói chuyện phiếm. "Bánh ngọt nhà này cũng không tệ lắm."
"Có thật không?" Tổ Dĩnh cùng Gia Lệ hàn huyên.
"Cậu thử nếm xem sao." Gia Lệ cắt một ít bánh, xiên cho Tổ Dĩnh.
"Ừ ừ, ăn ngon. Đúng rồi, chúng ta đi dạo trong thư viện một lúc đi?"
"Được, cậu giúp tớ chọn một vài cuốn đi, gần đây có cuốn nào hay không?"
"Ừ, để tớ nghĩ xem sao..."
"Hai bà muốn làm tôi tức chết hả?" Tiết tiểu đệ tức giận, khiến hai bà chị giật mình cười lớn
"Được rồi, đành giúp nhóc ký vậy..." Gia Lệ mở túi, lấy ra nghiên mực cùng bút lông."Tiểu đệ đệ, giúp chị mài mực."
Tiết tiểu đệ rất ức chế. "Chẳng qua là muốn chị ký cái tên, cần gì phải dùng văn phong tứ bảo?" Chú ý, để tỏ lòng hắn có tu dưỡng, có nội hàm, hắn dùng hai từ "Cần gì" và "Văn phòng tứ bảo"!
Tổ Dĩnh cười cười."Em nên giúp chị ấy đi, chị ấy có thói quen dùng bút lông ký tên."
Gia Lệ cầm bút lông hỏi Tiết tiểu đệ, ánh mắt lạnh như băng hỏi một câu: "Không mài phải không?"
Hu hu! Tiêt tiểu đệ đáng thương bắt đầu mài mực. Ngồi trong một quán cà phê hiện đại mà phải ngồi mài mực, Xa Gia Lệ không cảm thấy gì nhưng hắn lại đỏ mặt. Mất thể diện quá ~~ nhưng muốn nhìn thấy giám đốc chỉ mặc quần tất, hắn quyết tâm nhẫn!
Mực mài tốt lắm, Gia Lệ hỏi Tiết tiểu đệ: "Này 『 vịt con 』, bồ của nhóc làm nghề gì?"
"Đừng tưởng rằng tôi không biết chị chửi đểu tôi." Cái gì mà “này vịt con”!
Tổ Dĩnh cùng Gia Lệ cười ha ha.
"Ký thì cứ ký đi, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Tiết tiểu đệ rất nóng ruột.
Gia Lệ điềm đạm cười, rất dịu dàng trả lời: "Phải biết rằng cô ấy làm gì, cá tính như thế nào mới có thể ký tên đẹp được chứ!"
Hiểu rồi. Tiết tiểu đệ nói: "Cô ấy rất đẹp, đẹp như Lưu Gia Linh vậy, nhanh chóng phát triển sự nghiệp..."
"Là đồng nghiệp của nhóc hả?" Tổ Dĩnh hỏi.
"Là giám đốc chỗ em."
"Đó." Gia Lệ đang cầm bút chuẩn bị viết, bỗng nhiên cùng Tổ Dĩnh liếc nhau một cái, hai bà chị như nhảy dựng lên, nhìn cái dáng vẻ du côn của Tiết tiểu đệ.
"Sếp của em? !" Tổ Dĩnh sợ hãi kêu.
"Sặc, thì làm sao? Sếp thì cũng có thể trở thành bồ của em. Điều kiện của em với bạn gái cũng rất thoáng mà."
"Cô ấy không phải là lớn tuổi hơn nhóc sao? !" Gia Lệ kinh hô.
Tiết tiểu đệ lạnh lùng lườm hai bà chị, quả là biểu hiện vô cùng hiếm thấy của hai người này. "Hơn em có bảy tuổi thôi, thì đã làm sao? Hơn bảy tuổi thì không làm bồ được chắc? Về điều này, em chẳng quan tâm đâu."
Hai bà chị cười ngất, chấp nhận chịu thua.
Ký tên xong, Tiết tiểu đệ cầm ngay lấy quyển sổ, chạy đi tìm tình yêu của mình.
Xa Gia Lệ khoái trá hưởng thụ đồ ăn Ý do Tiết tiểu đệ mời. “Hmm, không ngờ đồ ăn của Ý cũng không tệ, hay tại do tớ không kén ăn nhỉ?" Cô ăn thêm một miếng bánh, khen không dứt miệng.
Tổ Dĩnh chống cằm, buồn bã nói. "Làm sao bây giờ? Người phụ nữ đó chưa chắc đã thật lòng, là sếp đó, hơn nó những bảytuổi, nhất định là vui đùa qua đường, làm sao bây giờ? Nhỡ nó bị lừa..." khóe mắt Tổ Dĩnh đỏ đỏ lên.
"Tớ chỉ có một em trai duy nhất, cậu đừng thấy nó ăn nói xấc xược, tính tình thì du côn, thật ra nó rất đa sầu đa cảm, tớ sợ nếu bị thất tình nó sẽ tự sát mất?"
Gia Lệ cầm dĩa ăn, liếc Tổ Dĩnh. "Cậu có thể bớt khoa trương một chút khi nói về thằng nhóc đó không, cái gì đa sầu đa cảm, đừng khiến tớ thấy buồn nôn được không? Cái người phải phiền não, lo sợ không phải là sếp của hắn sao? Hơn người yêu bảy tuổi, không trẻ tuổi, nguy hiểm so với cô ta cao hơn nhiều? Cậu không biết sao? Càng lớn tuổi, càng sợ bị tổn thương."
Haiz ~~ đúng vậy, thật phiền toái nha! "Cho dù hai người bọn họ là thật, cha tớ cũng sẽ không đồng ý đâu, cha tớ rất cổ hủ, con dâu hơn con trai nhiều tuổi như thế, cha tớ sẽ điên lên mất. Bọn họ yêu sẽ không có kết quả. Cậu đang làm gì đấy?" Tổ Dĩnh nhìn chằm chằm Gia Lệ, nhìn Gia Lệ mở sổ đang vội vàng viết.
"Ừ ừ, tiếp tục nói đi, tớ đang cần đề tài."
"Đưa đây cho tớ!" Tổ Dĩnh nổi giận. "Tập trung cho tớ nhờ."
"Được rồi." Gia Lệ khép sổ tay lại, cất vào túi rồi lấy máy ghi âm từ trong túi ra, bật lên. "Được rồi, cậu nói đi, tớ sẽ tập trung nghe."
Chớp mắt một cái, bỗng nhiên Tổ Dĩnh thấy thương cảm cho chồng của Xa Gia Lệ. Ở cùng người này, nếu không phải là người thoáng tính, chắc chắn sẽ bị cô nàng làm cho tức chết.
Tổ Dĩnh lắc đầu, yếu ớt nói: "Máy ghi âm cũng cất đi cho tớ."
"A? Ghi âm cũng không được à." Gia Lệ cất máy ghi âm."Được rồi được rồi, không thể làm bút ký, không thể ghi âm, thiếu hụt đề tài, đợt này tớ bị bệnh viêm mũi, không nộp được bản thảo, cậu ráng chịu trách nhiệm."
Đe dọa biên tập à! "Dám bệnh loét mũi, khấu trừ tiền nhuận bút của cậu." Tổ Dĩnh đe dọa lại.
"Hì hì." Gia Lệ cười khan."Tổ Dĩnh, cậu đừng có lo chuyện không đâu, hiểu không ? Chuyện của mình còn chưa lo xong, lại còn lo chuyện của em trai nữa."
"Tớ chẳng có vấn đề gì liên quan đến tình yêu cả."
"Sài Trọng Sâm đâu? Vị tiên sinh đáng thương đó đâu? Sài đại tác gia si tình đâu rồi ? Buông tay rồi sao ?"
Tổ Dĩnh vươn ra đầu ngón tay đếm: "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... Ừ, phá kỷ lục rồi, sáu ngày nay không làm phiền tớ."
"Kỳ tích đó, sao lại thế ? Hắn nản lòng rồi sao?" Cô còn cứ nghĩ anh ta có thể lập được kỳ tích khác cơ.
Tổ Dĩnh kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó cho Gia Lệ nghe. Gia Lệ nghe được chuyện hay, hai tay khẽ động đậy, thật muốn viết quá.
"Nói như vậy Sài đại tác gia lần này bị tổn thương nặng nề."
"Đúng thế." Tổ Dĩnh nhún nhún vai.
"Cậu không gọi điện thoại cho anh ta à?"
"Không cần, để cho anh ta yên tĩnh, bớt lãng phí thời gian." Nhân viên phục vụ giúp Tổ Dĩnh thêm cà phê.
Gia Lệ lại hỏi: "Anh ta biến mất nhiều ngày như vậy, cậu không lo lắng à?"
"Lo lắng cái gì? Anh ta không có việc gì đâu." Đã là người lớn cả rồi.
"Anh ta có thể trốn ở đâu khóc một mình thì sao?"
"Làm ơn đi, sức hấp dẫn của tớ đâu có lớn tới vậy."
"Cậu thật sự không thích anh ta?"
"Tại sao phải thích anh ta ? Chuyện của tớ còn chưa đủ điên đầu sao, lại còn muốn rước họa vào thân?"
"Đêm khuya không cảm thấy cô đơn sao?"
"Cả ngày bận rộn, còn không đủ thời gian ngủ, cô đơn cái gì mà cô đơn."
"Tổ Dĩnh, đấy là muối mà, cậu đổ nhầm rồi."
"Á." Tổ Dĩnh gọi nhân viên phục vụ. "Đổi cho tôi một ly cà phê khác."