Tiểu Ngư ngưỡng mộ nhìn Kỷ Viễn ngồi trên xe và Cẩm tú đi bên cạnh. Ánh mắt cô hướng về phía Kỷ Viễn, rồi lại hướng về phía Cẩm Tú. Khi hai người trao nhẫn cho nhau, mắt Tiểu Ngư rưng rưng lệ, nhưng khuôn mặt cô rất hạnh phúc. Cô nhìn thấy Kỷ Viễn hạnh phúc, cô thực sự cảm thấy rất vui.
Tả Thi Giao cũng tham gia buổi tiệc, nhìn đôi bạn hạnh phúc, ánh mắt cô cũng tràn ngập sự ngưỡng mộ. Cô đưa tay đặt lên bụng, trái tim như thắt lại. Đứa bé ngày càng lớn nhưng vẫn không thấy tin tức về cha của nó. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, một giọng nói lạ vang lên trong điện thoại:”Cô là Tả Thi Giao phải không? Có chuyển fax nhanh từ tây tạng chuyển về cho cô, đang đợi cô tới ký nhận, xin hỏi giờ cô đang ở đâu?”
Tả Thi Giao gần như nghẹt thở. Chuyển phát nhanh từ Tây Tạng ư?
Tây Tạng! Tây Tạng!
Tả thi Giao nghĩ lại, có một lần lúc ăn cơm cùng Tống Đoạt, cô nghe Tống Đoạt nói với lão Hắc về Tây Tạng, rồi nói về đỉnh Everest, và đã từng nói đến chuyện đi thám hiểm A lỵ. Cô vẫn còn nhớ lúc đó lão Hắc không có phản ứng gì, cũng chẳng phản đối, và cả ánh mắt thất vọng của Tống Đoạt khi ấy nữa.
Tả Thi Giao đã hiểu ra, lão Hắc đã tới nơi mà khi còn sống Tống Đoạt muốn đi mà chưa có cơ hội đi. Anh đã gửi chuyển phát nhanh về cho cô sao? Cuối cùng thì anh cũng đã nhớ tới cô, hay là anh muốn quay trở về nhà?
Thế nào cũng được, chỉ cần anh nhớ tới cô thì sẽ có một ngày anh trở về bên cô. Tả thi Gia bỏ quên tất cả rồi lao ra khỏi tòa nhà, cô muốn về nhà ngay, cô muốn xem món quà mà lão hắc gửi về.
Quách Trường An cũng tới tham dự hôn lễ của Cẩm Tú, nhưng anh không tham dự buổi tiệc, mà chỉ đứng ngoài hành lang nhìn ngắm khung cảnh ồn ào vui vẻ bên trong. Anh đã xuất viện, và được điều chuyển tới đội hình sự và trở thành một cảnh sát hình sự thực thụ. Đó là công việc mà anh thích, là vị trí mà anh vẫn mơ ước.
Cẩm Tú là cô gái mà Quách Trường An thích, nhưng thích không có nghĩa là phải cưới về. Được ngắm cô từ xa thế này cũng khiến anh vui.
Sau khi Tô Gia Văn đầu thú, Quách Trường An muốn gặp cô nhưng Gia Văn từ chối
Tô Gia Văn đã không kể chuyện mẹ chồng cô đã thuê người đàn ông khác về chung phòng với cô và cố ý để Quách trường An nhìn thấy.
Cô không nói ra điều đó bởi vì trong lòng cô vẫn yêu Quách Trường An, cô không muốn Trường An biết được rằng mẹ anh đã từng làm những điều như thế. Hãy để mình cô gánh chịu tất cả. đó là hình phạt mà cô đáng phải nhận.
Tiết mục cuối cùng của buổi hôn lễ là Cẩm Tú đẩy xe đưa chú rể về nhà. Cô đẩy chiếc xe vào thang máy rồi đẩy xe từ thang máy về phòng, lúc này Cẩm Tú cảm thấy hơi mệt, mồ hôi ướt đẫm cả người. Cô nhìn Kỷ Viễn đang tròn mắt nhìn cô, cô mỉm cười. Có người yêu bên cạnh mình, dù có mệt như thế nào cũng đáng, hạnh phúc mà. Dường như sau một đêm, suy nghĩ của cô đã trưởng thành hơn nhiều.
“Từ hôm nay em đã là vợ anh. chúng ta sẽ cùng nhau sống dưới một mái nhà cả đời.” Cẩm Tú nắm chặt tay Kỷ Viễn và nói.
“Đêm nào chúng ta cũng ngủ cùng nhau chứ?” Kỷ Viễn hỏi.
“Đêm nào cũng ngủ cùng nhau.” Cẩm Tú đáp.
“Nhưng anh không thể cử động được, giờ anh rất muốn em, làm thế nào bây giờ?”
Lúc nào Kỷ Viễn cũng nói tới những vấn đề nhạy cảm như thế.
Cẩm Tú đỏ bừng mặt, nhưng cô vẫn mím môi cười và đáp: “Em có thể giải quyết được.”
Kỷ Viễn nói: “Bây giờ anh nhớ em rồi đấy, anh muốn em rồi đấy.”
Trong căn phòng tân hôn, cuối cùng đôi vợ chồng trẻ cũng ở cùng nhau trong căn nhà của chính mình, trên chiếc giường của chính mình, và không còn để ý tới việc tiếng động họ phát ra có làm ảnh hưởng tới người khác, và cũng không phải nghĩ tới việc phải nhanh chóng kết thúc cuộc vui, không sợ tới khi trời sáng người phục vụ sẽ vào dọn phòng. Bởi thế cả hai người đều cảm thấy rất thoải mái. Tay chân Kỷ Viễn không cử động được, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới chuyện gì khác.
Chỉ có điều Cẩm Tú phải là người chủ động, cô cảm thấy hơi khó xử. Hai người chưa từng thử tư thế này trước đây. Cẩm Tú đỏ mặt, nhắm chặt mắt, cô ngồi lên người Kỷ Viễn.
“Anh kêu bé một chút được không, kêu bé thôi, nếu không tầng trên và tầng dưới nghe thấy thì họ sẽ nghĩ em đang bắt nạt anh đấy.” Cẩm Tú đưa tay đặt lên miệng Kỷ Viễn, nhưng không thể nào chặn được tiếng kêu của Kỷ Viễn.
Cẩm Tú muốn dừng lại, nhưng cô cảm thấy có điều gì đó bất thường. tay chân cô đều đã bị tay chân Kỷ Viễn khóa chặt.
“Anh rất thích em ở bên anh như thế này, em cưỡng hiếp anh một lần không được à?” Kỷ Viễn ôm chặt lấy Cẩm Tú, rồi anh bắt đầu cử động cơ thể. Hai người quấn lấy nhau trên giường.
Trời ơi, có phải Kỷ Viễn không cử động được đâu? Chân tay anh ấy đều có thể cử động được! cẩm Tú vui mừng trách yêu Kỷ Viễn: “Anh cử động được mà còn dám giả vờ à?”
Kỷ Viễn đáp lại bằng một lý do rất đầy đủ: “Em ở trên anh, chỉ cần em cử động là anh có thể cử động được. Giống như bị ai đó điểm huyệt ấy, rồi sau đó em đã giải huyệt cho anh”
“Anh lừa em, anh lừa em như lừa một đứa con nít, anh chẳng sao cả, anh đã dọa được em rồi đấy…” Miệng Cẩm Tú muốn nhệch ra, cô khóc ấm ức.
Kỷ Viễn ôm chặt lấy cô, ghì người cô lên người anh. hơi thở của anh nhè nhẹ bên tai cô: “Thì cứ cho là anh lừa em đi, là anh sai rồi. Cứ coi đây là món quà kết hôn anh dành cho em nhé, em có thích không, nếu em không thích anh sẽ trở thành người thực vật, chân tay không thể cử động được nữa…”
Kỷ Viễn chưa kịp nói xong, Cẩm Tú đã đấm cho Kỷ Viễn một quả khiến anh không thể nói hết câu.
“Nếu anh còn dám nói những điều như thế này nữa thì em sẽ bỏ anh luôn đấy!” Cẩm Tú nói.
“Nếu em mà còn đánh anh thì anh sẽ bỏ em luôn, để anh xem em bỏ anh thế nào nào?”
“Bỏ anh như thế này này!” Cẩm Tú dùng hết sức cử động cơ thể.
“Em bỏ anh một lần nữa xem nào.” Kỷ Viễn nói
“em giết anh bây giờ đấy”
“Giết đi, giết đi nào, anh sắp không chịu được nữa rồi đấy…”
Căn phòng ngập tràn tiếng cười nói hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.
Lúc trước Tống Đoạt không phải cắt đứt gân chân của Kỷ Viễn, mà chỉ cứa một nhát dao, coi như một bài học dành cho Kỷ Viễn.
Trong đêm tối, căn phòng ngập tràn những cảm giác ấm áp yêu thương. Đôi nam nữ yêu nhau say đắm trong căn phòng tân hôn của mình, dường như họ muốn trao hết tình yêu cho nhau. Nếu nói theo cách của Kỷ Viễn thì có nghĩa là hãy yêu đi, hãy yêu bằng hành động.
Vợ chồng nghĩa là đêm nào cũng ngủ cùng chăn, nằm cùng giường, sống dưới cùng một mái nhà, ăn cùng một nồi cơm, chỉ hờn giận nhau đôi chút thôi. Buổi sáng họ tạm biệt nhau và vùi đầu vào công việc, nhưng tối về họ lại cùng nhau ngâm chân trong một chiếc chậu, kể cho nhau những câu chuyện cười, rồi cùng nhau ân ái trên chiếc giường của mình.
7
Quách trường An đi bồi dưỡng nghiệp vụ ở tỉnh ngoài. Trước khi đi, Cẩm Tú và Kỷ Viễn đã mời Quách Trường An ăn một bữa cơm. Sau bữa cơm, họ tiễn Quách trường An ra sân bay. Vì cả ba đã uống rượu nên họ gọi taxi đi. Trên đường trở về, Cẩm Tú đi đường vòng tới khu trại giam.
Quách Trường An đã gọi điện cho bạn bè ở trại giam, khi Cẩm Tú tới vẫn gặp một chút trục trặc, cô phải đợi gần một tiếng đồng hồ rồi có một quản giáo tay mang súng đưa cô đi qua cửa. Họ tạm thu điện thoại của Cẩm Tú, sau khi kiểm tra nghiêm ngặt mới cho cô vào.
Tô Gia Văn gầy đi nhiều, cô ngạc nhiên bước vào phòng gặp, nhưng chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Cẩm tú, sau đó ánh mắt cô hướng qua phía trên đầu Cẩm Tú, cô nhìn ra bên ngoài từ ô cửa sổ đằng sau, dường như nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
Khuôn mặt Tô Gia Văn hơi hốc hác, xanh xao, mắt cô dường như cũng to hơn, nhưng đôi mắt ấy vô hồn, trống rỗng.
“Em vẫn khỏe chứ?” Cẩm Tú nhẹ nhàng hỏi.
Tô Gia Văn không trả lời.
“Không phải chị đến phỏng vấn em đâu. Chị tới để thăm em.” Cẩm Tú nói.
Tô Gia văn cứ ngồi như thế, không nói gì, thậm chí mặt cô cũng không có chút biểu cảm nào.
Cẩm Tú cảm thấy chua xót, nếu Tô Gia Văn giải quyết tốt vấn đề hôn nhân giữa cô và Quách Trường An, thì có lẽ đã không xảy ra những chuyện như bây giờ.
Mười phút trôi qua, tô Gia Văn bị đưa ra khỏi phòng gặp thân nhân, trước khi bước ra khỏi cửa, đột nhiên miệng Tô Gia Văn lắp bắp, cô hỏi nhỏ: “Anh ấy vẫn khỏe chứ?”
Cẩm Tú vội đáp: “Anh ấy rất khỏe, anh ấy được thăng chức rồi, anh ấy được cử đi đào tạo nghiệp vụ ở tỉnh ngoài, anh ấy nhờ chị chuyển lời tới em, bảo em giữ gìn sức khỏe.”
Người Tô Gia Văn run lên.
Cẩm tú nhìn theo bóng dáng cô độc của Tô Gia Văn biến mất dần sau khung cửa. Dáng vẻ ấy trông thật đáng thương.
Sau khi từ trại giam trở ra, Cẩm Tú nhìn thấy Kỷ Viễn ngồi chơi cờ tướng với ông lão bán đồ ăn vặt bên đường. Vừa chơi vừa ăn kem.
“Vợ ơi, em xem anh giỏi không nào, chơi hai ván, thắng sẽ được hai que kem.” Kỷ Viễn đưa tay vẫy vẫy Cẩm Tú.
“Anh giỏi lắm.” Cẩm Tú khích lệ, rồi đặt tiền lên trên tủ kem của ông lão.
“Nào vợ ơi, cắn một miếng nào.” Kỷ Viễn đưa chiếc kem cho Cẩm Tú.
“Em mệt lắm rồi, không muốn đi nữa. Bây giờ tới bến xe cũng phải bốn trăm mét ấy.” Đột nhiên Cẩm Tú cảm thấy một cảm giác mệt mỏi khó tả.
“Có anh đây, chẳng lẽ để vợ anh đi bộ à?” Kỷ Viễn cúi khom người trước mặt Cẩm Tú rồi vỗ lên lưng mình: “Không phải anh là bạch mã của em sao, lên đây nào, còn chờ gì nữa?”
“Thôi đi, em sẽ đè bẹp anh mất”
“Thôi đừng giả bộ nữa, có phải lần đầu anh cõng em đâu.” Kỷ Viễn khom lưng để Cẩm Tú leo lên lưng anh.
“Nếu em sợ anh mệt thì chúng ta chơi oẳn tù tì nhé, anh đi mười bước, nếu em thua thì em cõng anh.” Sau khi đi được mười bước, Kỷ Viễn chơi oẳn tù tì với cẩm Tú, kết quả là Cẩm Tú thua, nhưng Kỷ Viễn không chịu để cô xuống.
“Thôi bỏ qua ván này nhé, ván sau ta lại tính.” Kỷ Viễn cứ viện cớ như thế để cõng Cẩm Tú trên lưng mình.
“Chồng ơi, nếu sau này ai trong chúng ta không vui thì phải nói ra anh nhé, nếu có mâu thuẫn gì thì chúng ta phải nói cho nhau biết ngay.” Cẩm Tú đột nhiên nhận thấy điều quan trọng nhất của hôn nhân là hai bên phải hiểu nhau và tôn trọng nhau.
“Em thấy anh là người không chịu nói ra những điều mình nghĩ sao, không nói ra thì có khác gì ép anh phải chết nào?” Kỷ Viễn nói, “Bây giờ chúng ta cần phải trao đổi với nhau một chút, em cứ bắt anh cõng em mãi thế này à?”
Cẩm Tú không trả lời, mà chỉ dùng ngón tay viết chữ lên lưng Kỷ Viễn.
Cô viết lên lưng Kỷ Viễn rằng cô yêu anh, trọn đời trọn kiếp
Kỷ Viễn cười: “Em nhỏ nhen quá đấy, anh chuẩn bị yêu em ba đời, ba kiếp mà nỡ lòng nào em chỉ dành một kiếp này cho anh thôi sao?”
Cẩm Tú muốn cười phá lên nhưng không biết vì sao, đột nhiên mắt cô ngấn lệ, cô nhớ tới Tô Gia Văn, nhớ tới Tả thi Giao, nhớ tới những người phụ nữ gặp những chuyện không vui trong chuyên mục tâm tình của cô, nhớ tới những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, rồi cô đột nhiên nghĩ tới, tại sao trong chuyên mục tâm tình của cô không thể kể về những cuộc hôn nhân vui vẻ? câu chuyện của cô và Kỷ Viễn là một câu chuyện hạnh phúc đấy chứ?
Cô đã nói ý tưởng đó của mình với Kỷ Viễn. Kỷ Viễn cười và đáp: “Tùy em, thế nào cũng được, chỉ cần em đừng viết anh l