Cẩm Tú hoang mang nhìn Kỷ Viễn thiếp đi, trong lòng cô sợ hãi, cô mong Kỷ Viễn mau tỉnh lại. Không biết cô đã ngồi bên Kỷ Viễn bao lâu, đột nhiên cô nhìn thấy Kỷ Viễn mở mắt.
Kỷ Viễn đưa tay lên, muốn lau nước mắt trên mặt Cẩm Tú. Nhưng khi anh vừa cử động thì đã không còn thấy cảm giác gì nữa. Đôi tay anh đã không còn chịu sự chỉ đạo của bộ não, có lẽ là bởi tại thuốc mê chăng? Thế thì không cần phải lo lắng, chỉ cần hết thuốc mê, chắc tay anh lại có thể cử động như bình thường. Anh nhoẻn miệng cười với cẩm Tú.
Nếu anh không cười thì không sao, nhưng khi anh cười, nước mắt Cẩm Tú lại tuôn rơi
“Em cứ nghĩ anh không tỉnh lại nữa, hoặc không bao giờ cười với em nữa.” Cẩm Tú sát lại gần Kỷ Viễn.
“Em nghĩ anh chết sao? Làm sao lại có thể như thế được? anh còn chưa mua được nhà, chưa được chuyển về sống cùng em. Không phải là chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau rồi sao, chúng ta sẽ sống cùng nhau hơn năm mươi năm, sống tới khi nào tổ chức đám cưới vàng em nhỉ?”
Cẩm Tú cười, cô áp má mình lên má Kỷ Viễn.
Ngày hôm sau Cẩm Tú biết được tin Kỷ Viễn có thể trở thành tàn phế, Tay anh sẽ không bao giờ nhấc được lên nữa, chân anh cũng không bao giờ bước đi được nữa. Cô đã trốn trong phòng rửa mặt và khóc rất lâu. Khi trở lại phòng bệnh, cô vẫn cố nở nụ cười với Kỷ Viễn.
4
Khi lão Hắc tỉnh dậy đã là ngày thứ hai. Anh tỉnh lại trong bệnh viện, bên ngoài có người đưa tin tới rằng Tống Đoạt đã tự sát, thậm chí lại còn định giết lão Hắc. Lão Hắc không nói gì, anh biết việc làm của Tống Đoạt và cũng biết vì sao Tống Đoạt đã cho anh uống thuốc mê. Là bởi vì muốn mang tới cho lão Hắc sự trong sạch và nhận hết tất cả lỗi về mình.
Lão Hắc vẫn bị tạm giam, tài sản cũng bị phong tỏa hết. Nhưng bởi Tống Đoạt đã gánh một nửa trách nhiệm, nên vấn đề của lão Hắc đã được giảm nhẹ đi rất nhiều.
Khoảng một tuần sau đó lão Hắc được thả. Người ta nói rằng sự việc của lão Hắc có thể nghiêm trọng, có thể không, nhưng mấy ngày sau đó người ta lại nói với anh ta rằng anh ta không sao cả.
Anh ta bị bắt không có lý do, rồi cũng sẽ được thả ra. Chỉ có điều bây giờ Tống Đoạt đã không thể sống lại nữa
Giữa khung cảnh non xanh nước biếc là một tấm bia đá lạnh lẽo. Bên trên khắc dòng chữ: “Mộ phần của Tống Đoạt, lão Hắc lập”. Những điều này đều do Tả Thi Giao lo liệu cả.
Từ chỗ mộ của Tống Đoạt trở về, trời mưa phùn. Lão Hắc đứng từ xa, chăm chú nhìn mộ Tống Đoạt một lúc lâu, rồi đột nhiên anh không kìm nén được cảm xúc, hai hàng nước mắt trào ra.
Tả Thi Giao không ly hôn với Lão Hắc. Lão Hắc cũng không nhắc tới chuyện ly hôn nữa. Tả thi Giao cứ nghĩ lão Hắc sẽ tha thứ cho cô, rồi sẽ ở bên cô sống một cuộc sống bình thường. Bây giờ Tống Đoạt đã chết, tất cả những tin đồn về Tống Đoạt cũng tan biến, việc làm ăn của lão Hắc cũng sẽ phục hồi, cuộc sống đáng lẽ cũng sẽ như xưa?
Đúng. Nhưng chỉ có một điều khác là bây giờ Tả Thi Giao đã có bầu. Ban đêm, lúc đi ngủ, Tả Thi Giao đặt tay lão Hắc lên bụng mình rồi hỏi lão Hắc có cảm giác gì không. Nhưng lão Hắc không đáp, cũng không rút tay lại. Tả Thi Giao đành tự nói một mình: “Mình sợ sự im lặng, sợ lão Hắc không quên được nỗi đau mất Tống Đoạt.”
Về cái chết của Tống Đoạt, Tả Thi Giao thật sự rất kinh ngạc. Cuối cùng cô cũng đã hiểu sự tổn thương mà cô đã gây ra cho Tống Đoạt lớn tới nhường nào. Ai nói tình cảm chân thành giữa đàn ông với đàn ông là không cao thượng, là sự nhơ nhớp?
Tả thi Giao bắt đầu xem xét lại tình cảm của mình với lão Hắc. Cô nhận thấy mình thực sự rất yêu anh. Có lẽ lúc đầu cô quyết định kết hôn cùng lão Hắc phần lớn là vì tiền. nhưng sau khi sống cùng nhau, cô không thể nào rời xa lão Hắc, cô đã yêu anh, và cuối cùng cô đã có mang đứa con của anh, cô muốn cùng anh và con sống bên nhau hạnh phúc vui vẻ. Chiều hôm đó, Tả thi Giao đi khám bệnh từ bệnh viện trở về, cô ghé qua cửa hàng mua một ít đồ sơ sinh cho đứa con sắp chào đời. về tới nhà, cô nấu cơm, ngồi đợi tới sáu giờ mà không thấy lão Hắc về.
Từ khi Tống Đoạt mất, ngày nào lão Hắc cũng về nhà đúng giờ. Nhưng hôm nay lại khác với mọi ngày, lão Hắc không về nhà cũng không gọi điện thoại báo cho cô. Tả Thi Giao gọi điện cho lão Hắc, nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng trả lời kho khan của tổng đài: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Tả thi Giao cũng lờ mờ hiểu ra. Cô gọi điện tới văn phòng lão Hắc hết cuộc này tới cuộc khác, rồi gọi điện tới chỗ cô thư ký của lão Hắc.
Cuối cùng Tả Thi Giao cũng được cô thư ký cho biết, lão Hắc đã bán công ty từ mấy hôm trước. Còn sau đó cô thư ký cũng không được rõ. Lão Hắc đã bỏ đi, bỏ đi biệt tăm, không hề nói cho Tả Thi Giao biết anh sẽ đi đâu và đi trong bao lâu, khi nào sẽ trở về. Tả thi Giao gào khóc, cô đã hiểu ra rằng lão Hắc vẫn còn hận cô, hận việc cô đã gửi fax tới công ty. Lão Hắc không quên được nỗi đau mất Tống Đoạt. giờ đây một mình cô bước trên con đường mờ mịt không có tương lai…
Không ai biết ngày nào lão Hắc trở về, có lẽ là một năm, có khi là cả đời…
5
Quách Trường An trở về. Cùng anh trở về trong chuyến đi lần này còn có Tô Gia Văn.
Quách Trường An đã chặn được con dao mà Trương Khánh đâm vào Tô Gia Văn.
Quách Trường An đã hành động như lần Cẩm Tú đã cứu anh trước đây, anh đã lao tới một cách nhanh nhất, anh đưa tay nắm lấy con dao của Trương Khánh, rồi dùng thân mình đỡ cho Tô Gia Văn.
Quách Trường An đưa Tô Gia Văn tới Lệ Giang du lịch, cũng vì con dao này. Đã mấy lần trong giấc mơ, mẹ anh đều nói với anh rằng hung thủ sát hại bà là Tô Gia Văn, Quách Trường An cũng cho rằng Tô Gia Văn có động cơ gây án, nhưng anh không tìm thấy chứng cứ chứng minh Tô Gia Văn là hung thủ. Là một cảnh sát, anh không thể kết luận Tô Gia Văn có tội khi anh không có chứng cứ, nên anh đành mượn dao bên ngoài để dồn Tô Gia Văn tới chỗ chết.
Quách Trường An đã nghĩ tới Trương Khánh. Anh muốn lợi dụng Âu Thế Hằng, dụ Trương Khánh rat ay, mượn dao giết người, giết Tô Gia Văn để báo thù cho mẹ anh.
Mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. nhưng khi con dao đó đâm vào người vợ cũ, lúc đó anh lại không muốn điều đó xảy ra. Anh không hành động theo lý trí, mà lao ra đỡ con dao cho cô. Có lẽ bởi thói quen nghiệp vụ của người cảnh sát, hoặc là một điều gì đó khiến trong giây phút cuối cùng anh đã vứt bỏ những toan tính ban đầu của mình. Trong giây phút đó, Tô Gia Văn đã từng nghĩ con dao ấy là âm mưu của Quách trường An bao lâu nay. Quách Trường AN muốn đưa cô tới đây là muốn dùng con dao đó đâm vào người cô. Nhưng đúng vào giây phút tuyệt vọng ấy, Quách Trường An đã cứu cô.
Trương Khánh lao tới định bồi thêm một dao nữa thì có người lao đến.
Đó là Tiểu Mã.
Tiểu Mã vẫn đi theo Quách Trường An, âm thầm bảo vệ Quách Trường An. Đó là kế hoạch mà hai người đã bàn bạc kỹ với nhau từ trước. Quách Trường An sẽ làm con mồi, dụ Trương Khánh ra. Nhưng điều mà Tiểu Mã không biết là cũng có một người nữa cũng đang làm con mồi – đó là Tô Gia Văn. Ánh mắt Trương Khánh đổ dồn về phía Quách trường An. Trương Khánh đã không để ý thấy Tiểu Mã. Cuối cùng hắn đã bị Quách Trường An và Tiểu Mã tóm gọn. Đêm đó khi trở về nhà, Tô Gia Văn không ngủ. Cô ngồi sụp xuống đất, cô nhìn mọi thứ trong căn nhà rộng lớn. cô nhớ lại lúc mẹ chồng nằm trong bồn tắm, rồi dùng dao cắt cổ tay mình.
Tuy mẹ chồng không phải do cô giết, nhưng vì cô mà chết.
Mẹ của Quách Trường An lúc nào cũng muốn lấy cái chết để ép con dâu mình phạm tội. Tô Gia Văn đã đoán được ý của bà và cũng nắm được rõ tính cách của bà. Ngày hôm đó, cô hẹn Cẩm Tú ra ngoài uống trà. Lúc sắp đi cô đã cãi nhau với mẹ chồng.
“Tôi không thể sống được nữa, đến con dâu tôi cũng bắt nạt tôi.” Bà lão hét lên, đập vỡ đồ đạc.
“Không sống nữa thì bà còn dọa được ai. Câu nói này bà không nói mười lần thì cũng đã nói tám lần rồi, bà vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi.” Tô Gia văn lên tiếng khích bác, giọng của cô điềm tĩnh, không gấp gáp, cũng không chậm rãi. Cô không điện cho Quách Trường An như mọi lần, cô không gọi anh về nhà để an ủi mẹ.
“Đúng là tội lỗi, tại sao trường An lại lấy một người đàn bà xấu xa như cô, cô không thể chết yên thân được…”
“Sao tôi lại không thể chết yên thân được? không biết là ai lúc nào hề mở miệng ra là nhắc tới cái chết đâu. Bà làm sao mà dám chết được, chẳng qua chỉ là dọa mọi người thôi, chỉ có thằng con quý tử của bà mới bị bà dọa thôi, hừ, tôi không sợ bà đâu. Đừng mang cái chết ra dọa dẫm tôi, tôi không bao giờ mắc bẫy bà đâu! Nếu bà muốn chết, thì bà cứ thử đi!”
Tô Gia Văn đạp cửa bước ra ngoài. Cô đã chọc tức bà lão. Chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng của bà.
Mẹ chồng Tô Gia Văn đã tự sát thật. tô Gia Văn đã đạt được những điều mà mình mong muốn, ly hôn, rồi được chia phần tài sản mà cô ao ước. nhưng cô cảm thấy không vui, đặc biệt là khi tận mắt thấy Quách Trường An quên mình để cứu cô. Khi đó cô mới phát hiện ra rằng những thứ mà cô giành giật được không phải là điều mà cô muốn. Điều mà cô muốn, cô luôn luôn mong muốn chẳng qua chỉ là một người đàn ông yêu cô, có thể mang tới cho cô cảm giác an toàn.
Nhưng cô đã đẩy mẹ của người đàn ông đó tới bước đường cùng. Trời sáng, cô quyết định gọi điện báo cảnh sát.
“Tôi muốn đầu thú…”
6
Cẩm Tú bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới của cô và Kỷ Viễn, cô muốn tổ chức tiệc cưới thật linh đình, rồi sau đó họ sẽ dọn về sống cùng nhau.
Trước khi thông báo thông tin này cho cha mẹ Kỷ Viễn, cha mẹ Kỷ Viễn đã gặp và nói chuyện với Cẩm Tú.
Cha mẹ Kỷ Viễn muốn đón Kỷ Viễn về nhà để chăm sóc, không muốn làm lỡ dở một đời con gái của cẩm Tú. Nhưng Cẩm Tú đã trả lời cha mẹ Kỷ Viễn rằng cô và Kỷ Viễn đã kết hôn.
“chúng con đã kết hôn nửa năm rồi. Xin cha mẹ thứ lỗi cho chúng con vì đã không nói cho cha mẹ. Có rất nhiều lí do, ban đầu là vì thể diện, không có nhà mà đã kết hôn, chúng con sợ bạn bè chê cười. Chúng con muốn tự dựa vào sức mình để mua nhà, để sống cùng nhau, rồi sau đó mới thông báo kết hôn cho người thân, bạn bè biết. Bây giờ tuy chân tay của anh Kỷ Viễn đã không còn được như trước nữa, nhưng tâm nguyện của anh ấy con biết. Con muốn tổ chức hôn lễ cùng anh ấy, dọn về sống cùng anh ấy. Có như thế mới là một đôi vợ chồng, mới là một gia đình.” Cẩm Tú bình tĩnh nói, trong lòng cô đã quyết định từ trước.
“Bây giờ Kỷ Viễn đã như thế này rồi, nếu con đi theo nó, sẽ thiệt thòi cho con.” Mẹ Kỷ Viễn nói.
“Con là vợ của anh ấy, anh ấy là chồng con, con chăm sóc cho anh ấy là phải lẽ.” Cẩm Tú không muốn giải thích quá nhiều về điều này.
Bây giờ mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi cả. Đó là ước mơ lớn nhất đời cô. Nếu như giả sử Kỷ Viễn không còn trên cõi đời này nữa, thì cô sẽ không còn gì nữa. nhưng ông trời vẫn còn thương, Kỷ Viễn vẫn sống, vẫn còn có thể nói chuyện với cô, chỉ có điều tay chân anh không thể cử động như trước. Nhưng điều đó thì có vấn đề gì đâu. Cô biết anh yêu cô, thế là đủ.
Căn phòng nhỏ mà trước đây Cẩm Tú thuê cô vẫn chưa trả, nên chỉ cần trang trí lại một chút rồi chọn ngày cát tường tổ chức hôn lễ là được.
Mọi thứ đều được chuẩn bị rất hoàn hảo. Chú rể ngồi trên chiếc xe lăn, mặc bộ lễ phục. Cô dâu mặc áo cưới,