Khi Tả Thi Giao đi ra từ bệnh viện, cô không về nhà, và cũng không trở về công ty mà đi thẳng tới công ty của lão Hắc. Cô không để cho nhân viên tiếp tân thông báo cho lão Hắc biết, trước khi đến cô cũng không gọi điện. Một mình cô lặng lẽ đi vào văn phòng của lão Hắc
Khi cô bước vào, lão Hắc đang ngồi ở bàn làm việc, uống cà phê. Bên cạnh là một tờ báo, trên bàn làm việc có máy tính, sổ ghi chép và một khung ảnh nhỏ, trong ảnh là hình của lão Hắc và Tả Thi Giao đang tay trong tay cười với nhau rất tình tứ. Trong phòng còn có Tống Đoạt. Lúc này tống Đoạt không ngồi mà đứng hút thuốc cạnh sofa, tay cầm một chiếc bút chì, đứng quay mặt vào tấm bản đồ thế giới treo trên tường. Tống Đoạt đang đưa chiếc bút chì trên tấm bản đồ để tìm kiếm, vừa tìm vừa nói với lão Hắc: “Anh đã đi Maldives bao giờ chưa? Nghe nói đấy là một nơi rất lí tưởng để hưởng tuần trăng mật đấy.”
Sau khi Tả thi Giao bước vào phòng, cả lão Hắc và Tống Đoạt đều dừng lại, cùng hướng mắt về phía Tả Thi Giao. Lão Hắc đứng dậy cười niềm nở: “Sao em lại tới đây? Thị sát công việc của chồng mình đấy à?” Tống Đoạt thì quay người lại rồi chỉ vào một nơi nào đó trên tấm bản đồ thế giới, vừa chỉ vừa nói: “Chị à, chị có biết Maldives không, những đôi mới lấy nhau đều tới Maldives để hưởng tuần trăng mật. Anh trai em đã đưa chị đi Maldives chưa? Nếu chưa đi thì chị phải bảo anh ấy đưa đi nhé, để xem anh ấy yêu chị tới mức nào.”
Lão Hắc liếc mắt nhìn Tống Đoạt rồi cất tiếng dạy bảo: “Cậu không muốn mọi chuyện rối tung lên đấy chứ? Cậu ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với chị cậu, lại còn không đi chỗ khác sao?”
Tống Đoạt đáp: “Đi chỗ khác á, những người nhàn rỗi mới phải đi chỗ khác, nhưng tôi không phải người nhàn rỗi, tôi là một người rất bận rộn.” Nói rồi Tống Đoạt lấy cốc rót nước cho Tả Thi Giao.
Tả Thi Giao vứt chiếc túi xách lên ghế sofa, sắc mặt cô vẫn không thay đổi bởi những lời hỏi han ân cần của lão Hắc và Tống Đoạt. Tả Thi Giao buông một câu: “Em có chuyện, trong lòng thấy không thoải mái lắm, chỉ muốn tới đây ngồi một lát.”
Lão Hắc sững sờ, còn Tống Đoạt thì cướp lời: “Chị sao vậy, có chuyện gì thế? Có anh em đây thì không có vấn đề gì cả. Chị nói đi, nếu anh em không đứng ra giải quyết giúp chị thì em sẽ làm thay.” Nói rồi Tống Đoạt bỏ chiếc bút chì trên tay xuống bàn, rồi cũng ngồi vào sofa. Tống Đoạt nhìn thấy chiếc túi nhãn hiệu LV mới cứng của Tả Thi Giao có hai vết xước. Tuy vết xước rất mờ nhưng chỉ cần nhìn là chắc chắn vết rạch là bởi một vật gì đó rất cứng.
Kẻ trộm thì không để lại vết xước thế này, chỉ để lại vết dao rạch mà thôi. Kết hợp với sắc mặt và điều mà Tả Thi Giao nói lúc nãy, chứng tỏ cô đã gặp chuyện phiền phức, có thể dự đoán rằng cô đã bị ai đó bắt nạt.
Còn lão Hắc không tỏ ra bị kích động như Tống Đoạt, anh cầm chiếc cốc đang đặt trên bàn đặt lên tay Tả Thi Giao, nhẹ nhàng an ủi: “Em uống nước đi đã, cứ bình tĩnh không có chuyện gì cả, còn có chồng em đây mà, chuyện của em cũng là chuyện của anh, dù có gặp chuyện gì anh cũng sẽ giúp em.”
Hôm nay, đúng là Tả thi Giao đã gặp phải chuyện không vui. Theo giác quan thứ sáu của cô và theo những dấu vết để lại, cô phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa chồng cô và Tống Đoạt không bình thường. Trong văn phòng của giám đốc, giám đốc không hút thuốc, còn nhân viên lại hút thuốc, giám đốc thì ngồi, còn nhân viên cầm bút chì thao thao bất tuyệt chỉ chỉ trỏ trỏ trên tấm bản đồ thế giới, vợ giám đốc tới, mà nhân viên không chịu đi, lại còn ngồi trước mặt vợ giám đốc, lại còn tham gia vào câu chuyện giữa giám đốc và vợ anh ta. Điều đó chứng tỏ mối quan hệ giữa nhân viên này và lão Hắc thân mật tới mức không phân biệt trên dưới nữa. Nếu không thì dù là cấp dưới hay bạn bè thì cũng phải giữ khoảng cách chứ.
Tả Thi Giao cảm thấy chán nản và hoang mang, cô đưa mắt nhìn Tống Đoạt, lão Hắc hiểu ngay ý Tả thi Giao, bèn sai Tống Đoạt: “Cậu hay uống trà sữa, loại trà sữa mà Châu Kiệt Luân quảng cáo là gì ấy nhỉ?” Tống Đoạt biết ý, vội đi chuẩn bị trà sữa.
Sau khi Tống Đoạt đi rồi, lão Hắc đóng chặt cửa lại, rồi quay lại ngồi cạnh Tả Thi Giao trên chiếc ghế sofa. Lão hắc cũng nhìn thấy ngay hai vết xước rất rõ trên chiếc túi LV của vợ, anh nhíu mày nhưng không hỏi gì, mà im lặng chuẩn bị tư thế lắng nghe Tả Thi Giao
Tả thi Giao bèn bỏ chiếc khăn che nửa khuôn mặt mình xuống, những vết thâm tím như bị đánh đập, bạo hành trên mặt và trên cổ Tả Thi Giao hiện ra trước mặt lão Hắc.
“Sao thế này?” Lão Hắc kinh ngạc. “Em có đau không, em đã tới bệnh viện chưa?” Lão Hắc lo lắng hỏi một tràng dài
Theo tính cách của Tả Thi Giao, tuy lúc nào cô cũng không chịu nhận thua về mình, lúc nào cô cũng muốn hơn người khác, nhưng từ trước tới giờ cô chưa từng động chân động tay, hay cãi nhau với ai. Chắc chắn những vết thương này của Tả Thi Giao là do bị đánh, có chuyện gì lớn tới mức mà đàn bà con gái phải động chân động tay vậy.
“Anh đừng lo lắng, không có chuyện gì lớn lao cả.” Nhìn dáng vẻ lo lắng của lão Hắc, Tả Thi Giao cảm thấy vừa lòng. Cô nói tiếp: “Xe của đoàn du lịch bị cướp, bọn chúng đã đưa xe tới chỗ vắng vẻ rồi ra tay”
“Cái gì, xe của đoàn khách du lịch bị cướp cà?” Lão Hắc tròn mắt ngạc nhiên.
“Bọn cướp đã đóng giả làm khách du lịch, đi được nửa đường thì chúng rút dao ra, hành khách và em phải đưa hết tiền cho chúng, chúng nhìn thấy em xách túi LV, nên chúng giằng lấy, em không chịu buông tay nên chúng đánh…”
Lão Hắc tức giận nói: “Em có bị làm sao không đấy, túi xách đáng tiền hay là em đáng tiền, cứ đưa cho chúng, đừng nói là một cái túi xách, kể cả nhà cửa hay xe cộ, nếu chúng cần thì cũng đưa cho chúng, chỉ cần chúng đừng động chân động tay là được. Đao kiếm vô tình, lần này em may mắn trở về, nếu em có mệnh hệ gì thì anh…”
“Thì anh làm sao?” Tả Thi giao tỏ ra rất hứng thú muốn nghe câu nói tiếp theo của lão Hắc.
Lão Hắc thành thật: “Thì làm sao anh nói chuyện được với bố mẹ em, chúng ta mới lấy nhau được có mấy ngày, mà vợ anh lại gặp phải chuyện lớn như thế.” Lão hắc nhìn Tả Thi Giao với ánh mắt thương xót và tự trách mình, rồi tỏ ra không vui: “Em lại còn có tâm trí hỏi thế à, đúng là chẳng biết gì cả. Em bước vào đời bao lâu như thế mà không biết bọn cướp ấy là lũ dã man hung hãn, tất cả vì tiền, chỉ vì một chiếc túi mà suýt chút nữa đã làm hại em.”
Tả thi Giao bĩu môi, các ngón tay cô đan vào nhau, nước mắt cứ trực trào ra, ngân ngấn trên mi mắt. Cô đang cố kìm chế để không khóc. Trông thấy Tả Thi Giao như thế, lão Hắc rất thương vợ, nhưng không thể không trách móc, rồi lão Hắc nhẹ giọng: “Sau này em phải nhớ, gặp những tình huống như thế, nếu chúng muốn túi xách thì em đưa cho chúng, nếu chúng muốn gì thì cứ đưa cho chúng, thiếu thứ gì anh sẽ mua cho em.”
Đáp lại sự trách móc của lão Hắc, Tả Thi Giao lí nhí nói: “Đây là món quà đầu tiên anh tặng em, dù thế nào thì em cũng không đưa cho chúng, sau đó em tháo đồ trang sức ở đai áo đưa cho chúng, chúng mới cho qua.”
Lão Hắc khựng lại, anh đang bị kích động mạnh? Chiếc dây đai áo của Tả Thi Giao là vàng thật, đó là tài sản mà cô kiếm được bằng khoản tiền tiết kiệm mấy năm đi làm, còn đáng tiền hơn cả chiếc túi LV. Vợ anh đã vứt bỏ món tài sản lớn, chỉ để bảo vệ một món đồ nhỏ, chỉ vì đó là món quà đầu tiên mà anh đã tặng cho cô? Trên thế gian này lại còn có người như thế sao? Lão Hắc vội ôm Tả Thi Giao vào lòng, lau nước mắt cho cô, anh không nói gì, chỉ ôm thật chặt vợ mình vào lòng.
Tả Thi Giao vẫn chưa nói hết, “Về tới thành phố là em muốn tới chỗ anh ngay, em chỉ muốn gặp anh. Nhưng em đã không tới đây ngay, em tới bệnh viện.”
“Em hành động đúng đấy, em đã kiểm tra tổng thể cả chưa?” Lão Hắc buống Tả Thi Giao ra, rồi nhìn cô từ trên xuống dưới. Lão Hắc nhận thấy sắc mặt của Tả Thi Giao đã khá hơn, trong mắt của cô còn như đang ẩn giấu nụ cười. Lão Hắc tỏ ra không hiểu nhưng anh không hỏi mà đợi vợ mình lên tiếng. Ánh mắt đó đầy háo hức, như muốn nói điều gì đó.
“Em không kiểm tra tổng thể, mà chỉ kiểm tra một chỗ thôi.”
Tả Thi Giao cười hì hì và nói, vừa nói cô vừa đặt tay lên bụng mình rồi nhìn lão Hắc bằng ánh mắt đầy ẩn ý, cô như muốn nói với lão Hắc hãy đoán xem cô đã kiểm tra ở chỗ nào.
Đầu óc lão Hắc như mê muội cả đi.
Tả Thi Giao đoán chắc lão Hắc cũng không đoán ra được, cô muốn tự mình nói với chồng: “Anh sắp được làm cha rồi đấy.”
Người lão Hắc run lên.
Đã rất lâu rồi, anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ kết hôn. Nhưng anh đã muốn có một đứa con từ lâu. Có phải là vì muốn có con mà lão Hắc mới kết hôn không? Cùng không phải vì điều đó, anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường của một người đàn ông bình thường. cuộc sống của một người đàn ông bình thường là có vợ, có con cái. Bây giờ lão hắc đã có vợ cả có con, trong lòng anh cảm thấy ấm áp, một cảm giác bình yên như thể anh đang có trong tay tất cả giang sơn, giàu có và thịnh vượng. Nhưng đồng thời lúc đó trái tim anh như trùng xuống, cuộc hôn nhân và cả đứa con của anh nữa cũng chỉ là thủ đoạn để che giấu sự bất bình thường của anh trong mắt người khác. Bí mật này thực sự là điều sẽ làm tổn thương vợ anh. Bởi thế anh càng phải sống thật hoàn mỹ, không để vợ biết sự thật này. Thậm chí dù là điều nhỏ nhất.
Anh ôm tả Thi Giao vào lòng thật chặt, rồi quyết định đưa Tả Thi Giao đi tắm, đi mua một dây đai áo mới, lần này anh sẽ không mua đai áo bằng vàng nữa mà sẽ mua loại bằng bạch kim, và mua thêm một chiếc túi LV loại mới nhất, sau đó tới quán Thiên Ngoại Phi Tiên để ăn một bữa linh đình. Để được ngồi trên chiếc bàn xoay ở tầng trên cùng của nhà hàng và nói với vợ rằng, anh yêu vợ biết nhường nào. Anh muốn Tả thi Giao hứa rằng từ nay về sau sẽ không được làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới bản thân, cho dù là trầy xước da một chút thôi cũng không được.
Tả thi Giao không chỉ là vợ anh mà còn là thần hộ mệnh của gia đình anh, là vị công thần giữ ngọn lửa ấm trong gia đình anh!
2
Tống Đoạt mang một ly trà sữa tới trước cửa phòng lão Hắc, vừa định bước vào, thì tiếng nói chuyện trong phòng vọng ra khiến Tống Đoạt do dự, Tống Đoạt nghĩ phải gõ cửa rồi mới bước vào. Dù gì người ta cũng là vợ chồng, hơn nữa trước mặt người ngoài, lão Hắc là cấp trên của Tống Đoạt. Khi bước vào phòng cấp trên, chắc chắn phải gõ cửa.
Khi Tống Đoạt định giơ tay lên để gõ cửa thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng nói đầy vui mừng của lão Hắc: “Em có bầu rồi à, tốt quá, em đúng là thần hộ mệnh của gia đình chúng ta.”
Tống Đoạt đờ đẫn, chiếc cốc trên tay nghiêng sang mệt bên, trà sữa đổ cả ra ngoài, bắn lên tay anh ta, trà sữa nóng làm trái tim anh bỏng rát, Tống Đoạt cảm thấy trái tim mình như bị lửa thiêu. Tống Đoạt nhíu mày, lúc này anh ta chỉ muốn ném ngay cốc trà sữa qua cửa. Nhưng không thể làm như thế, lý trí trong anh ta đã chiến thắng những ý nghĩ ngốc nghếch trong đầu, anh ta quay người định bỏ đi nhưng dường như đôi chân bị dính chặt trên mặt đất không cử động nổi. Đôi tai anh ta như hướng vào căn phòng để lắng nghe từng tiếng động bên trong.
“Em thấy Tống Đoạt chẳng có cô bạn gái nào cả, em muốn giới thiệu một cô bạn cho cậu ấy!” Tiếng Tả thi Giao vang lên. “Có một lần trong đoàn khách du lịch mà em dẫn tham quan, có một vị khách nước ngoài đã nhắc tới Tốn