Buổi tối, Quách Trường An từ Tam Viện trở về, cuối cùng thì Tiền Cảnh cũng không lộ mặt, điều này khiến anh vô cùng sốt sắng, anh sợ hắn đã trốn ra vùng khác, sẽ không có cơ hội để tóm hắn nữa. Đang đi, đột nhiên anh nhìn thấy bên đường đối diện đang xảy ra chuyện gì đó không bình thường. Vài người đột nhiên xông ra từ chỗ ẩn nấp, vây đánh một người, nhóm người đó chụp bao tải lên đầu anh ta, Quách Trường An hét lên một tiếng rồi lao tới.
Khi không phải là cảnh sát thì anh lại có ý muốn làm cảnh sát, lúc còn nhỏ cùng Cẩm Tú và những đứa trẻ trong xóm đi chơi, những đứa trẻ đó bị bắt nạt, anh luôn là người đầu tiên cầm gạch xông lên. Trong con mắt anh, đàn ông con trai phải là anh hùng hảo hán, cứu kẻ sắp chết, cứu người bị thương, dám làm việc nghĩa. Sauk hi đã là cảnh sát, anh nâng cao những điều mình tâm huyết này thành đạo dức nghề nghiệp và phẩm cách của mình. Thế là “trừ bạo an dân”, đã trở thành phản xạ đối với anh. Gặp những sự việc như thế này, anh sẽ không bỏ qua.
Mấy tên đó quay đầu lại nhìn, thấy người đang xông tới cao lớn, chúng cũng có phần sợ hãi. Những kẻ có tật giật mình, làm việc xấu, trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Bởi thế, Quách Trường An đã có nửa phần thắng rồi, anh lại còn lôi chiếc còng tay ra để chúng biết được thân phận của mình, anh coi như đã có bảy phần thắng.
Những kẻ hay đánh nhau đều biết đánh cảnh sát thì nên dè chừng, nhìn thấy cảnh sát thì tốt nhất là chuồn cho xong, nếu không cảnh sát mà bắt được thì đúng là không còn gì để nói. Người ta gặp nhiều vụ án đánh người, giết người không bị phanh phui, nhưng ít gặp những vụ án đánh cảnh sát, giết cảnh sát mà không bị phanh phui. Bởi thế, trong lúc hành hung, nếu chẳng may gặp cảnh sát thì thông thường bọn xấu nên chọn đường lui. Trừ phi mang tội giết người trốn cũng chết mà chống lại cũng chẳng xong, lúc ấy mới chọn chiêu liều mạng với cảnh sát.
Nhưng Quách Trường An là người may mắn. Anh toàn gặp những kẻ chưa có tiền án tiền sự, nhìn thấy cảnh sát đã run bắn. Khi ấy anh lại có cơ hội để thể hiện bản thân. Những thứ mà anh học được trong bốn năm ở trường cảnh sát rất khó có cơ hội để phát huy tại đồn, ngày hôm đó gặp phải hai tên phạm nhân trốn chạy, nếu không phải vì bảo vệ viên cảnh sát Tiểu Tấu thì chỉ mình anh cũng đủ tóm gọn mấy tên tội phạm đó.
Quách Trường An lắc lắc cổ tay, tiếng cổ tay anh kêu răng rắc. Anh vẫy tay với mấy tên đó và nói: “Đừng có huênh hoang, lại còn thương lượng cái gì nữa? ai bước lên trước hay là ai chạy trước nào? Còn thương lượng với nhau nữa thì trời sáng đấy, nào lên hết cả đây. Chỉ có mấy người các ngươi còn chưa đủ một lần ta ra tay!”
Mấy tên đó hình như không sợ những điều Quách Trường An nói hoặc là việc đối phó với Kỷ Viễn là một điều vô cùng quan trọng. Bởi thế, chúng vẫn muốn đuổi Quách Trường An đi để tập trung đối phó với Kỷ Viễn. Thế là hai tên một trước một sau, một trái một phải xông lên Quách Trường An.
Mấy năm rèn luyện võ công của Quách trường An đúng là không lãng phí chút nào, tuy ít khi anh dùng tới nhưng những chiêu này đều có tác dụng cả. Chỉ có một chiêu thôi mà hai tên đó đã bị anh đánh cho kêu thảm thiết. Một đứa khuỵu xuống đất, một đứa lùi lại phía sau mấy bước, tuy hắn chưa khuỵu xuống nhưng cũng tay ôm bụng, mặt tái mét, xem ra chẳng còn sức chiến đấu gì nữa.
“Mẹ chúng mày, lên hết đi nào, không thì biết nói sao với ông chủ.” Một tên hùng hổ quát to, gọi đồng đảng cùng xông lên, cùng nhau tấn công Quách trường An.
Hai tên lên trước đã không còn sức chiến đấu, hai tên phía sau lao lên. Xem ra có vẻ rất hùng dũng. Nhưng hiệp đầu Quách Trường An đã thắng đậm, càng khiến anh phấn khích hơn. Anh hăng hái xông lên, hiệp thứ hai cũng thắng, có thể nói là thắng đẹp. Một mình mà địch được bốn tên, trong đội ngũ cảnh sát hình sự cũng được coi là nhân vật cừ khôi. Đương nhiên, chúng ta không đề cập tới hai tên đã nhừ đòn trong số đó.
Bốn tên co cẳng chạy thục mạng chẳng thèm để ý tới Kỷ Viễn nữa. Quách Trường An không muốn bỏ phí cơ hội này. Anh đang chuẩn bị chạy tới ngáng chân để tóm gọn tên tiểu tử chạy sau cùng nhưng phía sau lưng vang lên tiếng kêu vọng ra từ trong bao tải.
Quách Trường An sợ người ở trong bao tải kia đã bị thương, nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm, thế là anh đành dừng bước. Bốn tên côn đồ thừa cơ chạy thục mạng.
Đợi khi Quách Trường An xé chiếc bao tải ra, khuôn mặt của Kỷ Viễn lộ ra dưới ánh đèn đường thì Kỷ Viễn gần như đã không thể thở nổi nữa.
“Chẳng phải anh là người có nhà cửa, có nghề nghiệp đàng hoàng sao? Nửa đêm thế này không về nhà mà còn tìm người đánh nhau, vui đấy nhỉ? Nếu không phải gặp tôi thì cái mạng của anh chắc cũng mất rồi đấy, có biết không?” Quách Trường An bực tức răn dạy Kỷ Viễn.
Quách Trường An đã phạm phải ba sai lầm, Kỷ Viễn không phải không thể không răn dạy được mà phải xem là ai răn dạy anh ta, đây là lỗi thứ nhất. Kỷ Viễn không phải tìm người đánh nhau mà là người khác tìm anh để đánh, hoặc có thể là người khác tấn công anh, đây là lỗi thứ hai. Nói Kỷ Viễn mất mạng là sai lầm thứ ba. Nếu Quách Trường An không đến, thì chắc chắn Kỷ Viễn sẽ bị thiệt thòi nhưng cái mạng của Kỷ Viễn thì tạm thời chưa thể mất được. Xã hội này còn có luật pháp mà, chắc không đến nỗi chúng lấy mạng anh ngay giữa chốn đông người thế này.
Bởi thế, đứng trước viên cảnh sát đầy ngạo mạn như Quách Trường An, Kỷ Viễn chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ đáp gọn lỏn: “Ôi dào, ý anh là anh đã cứu mạng của tôi đấy à? Anh có biết là vừa nãy anh đã làm lỡ việc đại sự của tôi không? Tôi cố ý thua chúng để biết được kẻ chủ mưu là ai. Anh đến đúng là “tốt quá”, gào thét, khoe khoang, để chúng chạy hết cả. Mà còn ở đây tốn hơi, thừa lời với tôi, anh chắc là hâm không nhẹ đâu!” nói rồi, Kỷ Viễn cũng chẳng đợi Quách Trường An phản ứng gì, bèn đứng dậy lảo đảo bước đi.
Cứu được mạng thì đã làm sao? Những thứ vốn không thuộc về ngươi thì cũng không bao giờ thuộc về nhà ngươi. Giao cho ai cũng được nhưng không được giao cho cảnh sát, đặc biệt là kẻ mới nhìn thấy Cẩm Tú mà mắt đã sáng lên thế này.
Quách Trường An thấy Kỷ Viễn đã không nhận ý tốt của anh lại cũng không cảm ơn, anh cũng hơi giận anh ta. Trái tim của người đàn ông luôn ngạo mạn như anh không giữ được cân bằng, càng nói, càng không dễ nghe.
“Đừng tự mạo xưng là trang hảo hán. Mấy tên đó rat ay đánh cậu, cậu hoàn toàn không có khả năng phản đòn, lại còn khoác lác nói điều tra kẻ chủ mưu cái gì nữa. Đừng nói là tôi xem thường cậu, lúc ấy trông đầu cậu chẳng khác gì trái bóng, bị chúng đá lại. Mà nói khoác cũng không bị đánh thuế đâu, cậu cứ nói đi.” Quách Trường An vẫn chưa hết tức, tiếp tục bồi thêm một câu: “Nếu cậu không phải chồng của Cẩm Tú, thì tôi cũng chẳng thèm dây tới việc của cậu làm gì, để người ta ném cậu vào trong nồi làm thịt hầm mới hay.”
Kỷ Viễn đã đi được mấy bước nhưng nghe thấy Quách Trường An nói mấy câu này, trong lòng anh cảm thấy không vui. “Tôi là chồng của Cẩm Tú thì liên quan quái gì tới anh? tôi nói cho anh biết nhé Quách Trường An, sau này ít nhắc tới tên vợ tôi thôi.”
Kỷ Viễn quay lại, đưa tay chỉ vào mũi Quách Trường An và nói: “Muốn làm thịt hầm đấy thì sao nào?”
Quách Trường An cười, cười vì Kỷ Viễn đã mượn từ “thịt hầm” của mình.
“Cẩm Tú là bạn học của tôi, nhắc tới cô ấy thì có làm sao? Đúng là cô ấy là vợ cậu nhưng cô ấy là bạn học của tôi trước, cậu cũng tính toán điều này sao? Chúng tôi học cùng nhau từ tiểu học lên cấp ba, học cùng cũng hơn mười năm, nếu tính cả thời gian học mẫu giáo thì còn lâu hơn nữa.” Quách Trường An nói một cách rất đắc ý.
“Dài cái đầu ngươi, ngày nào ngươi cũng đứng trên đường, đứng hai ba mươi năm rồi, cái đường này chắc đã là của ngươi đấy.” Cách ăn nói của Kỷ Viễn không hề thua bất cứ ai “Quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng, kết quả Cẩm Tú đã là vợ tôi.”
Quách Trường An vẫn không phục, đặc biệt là vẫn đề liên quan tới Cẩm Tú. Đây là nỗi đau thầm kín của anh
“Không có quá trình thì lấy đâu ra kết quả?” Quách Trường An thong thả đáp. “Quá trình là trước đây Cẩm Tú đã là bạn gái của tôi, tuy cô ấy lấy anh thì có làm sao? Dù sao trước đây chúng tôi cũng đã từng là bạn.”
Đánh nhau, cũng chia làm mấy loại, đàn ông con trai mà đánh nhau, nếu động chân động tay thì rất nhanh. Hai ba phút là phân thắng bại, nhưng khi đấu khẩu thì cũng có nghĩa là đã chuyển sang giai đoạn khác, quá trình này sẽ chậm dần lại, chưa chắc đã phân định thắng thua. Điều cấm kị nhất của cãi nhau là vạch ra điểm yếu.
Câu nói “Cẩm Tú đã là bạn gái của tôi.” Coi như đã chỉ ra điểm yếu của Kỷ Viễn. Kỷ Viễn đã bị chọc tức tới mức sôi người lên. Hai người đã tiến lại rất gần nhau, khi đã tiến lại gần nhau tới mức khoảng cách giữa họ đủ cho một cú đấm. Giải quyết bằng cú đấm nhanh hơn là giải quyết bằng lời nói, và càng có khả năng trút được sự tức giận và oán hận trong lòng một cách hiệu quả, thế là họ vung tay lên đánh nhau.
Kỷ Viễn vẫn chưa tới mức mất hết lý trí. “Chỉ dựa vào một câu đã từng là bạn gái của anh mà Cẩm Tú là bạn gái của anh chắc?” Kỷ Viễn tức giận nói với Quách Trường An. “Nếu có bản lĩnh thì lấy chứng cứ ra đi”
Kỷ Viễn cũng không biết đòi chứng cứ gì từ Quách Trường An. Đương nhiên Trường An cũng không có chứng cứ mà đến Kỷ Viễn cũng không hiểu là nó là cái gì. Nhưng điều cấm kị nhất của cãi nhau và đánh nhau là rút lui. Họ đang ở cái tuổi tràn trề sức sống, chưa nói gì để thể hiện tính yêng hùng. Nếu không thể khuất phục bằng cú đấm thì cũng phải cãi bằng được.
Trường An nghe vậy bèn đáp: “Cần chứng cứ à, có chứng cứ đấy. Không phải sau lưng Cẩm Tú có một cái bớt sao?” Kỷ Viễn khựng lại, suýt chút nữa là giơ cú đấm vào mặt Quách trường An
Đúng là sau lưng Cẩm Tú có một vết bớt. Lưng là thứ mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy được, Quách Trường An đã biết được điều này thì xem ra những điều anh ta nói có phần đúng sự thực. Kỷ Viễn cảm thấy thất vọng.
Cẩm Tú trước đây chắc chắn đã có một vài người bạn trai, xem ra Quách Trường An là một trong số đó. Nhưng Kỷ Viễn không biết rằng Quách Trường An biết điều này là bởi vì khi nhỏ anh là hàng xóm của Cẩm Tú, đã từng leo lên tường rào nhìn trộm Cẩm Tú tắm, đằng sau lưng Cẩm Tú thì anh đã nhìn thấy vài lần. Đương nhiên cái bớt ấu quá quen thuộc với anh, bởi thế trong lúc bí, Quách Trường An đã nói ra điều đó để cứu lấy thể diện của mình.
Nói xong, Quách Trường An cũng cảm thấy hối hận, không phải Trường An lo Kỷ Viễn sẽ trừng mắt, giương đao với anh, làm như thế thì còn tốt chán. Kỷ Viễn cầm đao hành hung cảnh sát, tội ấy nhẹ cũng tám đến mười năm, như thế Cẩm Tú sẽ không đợi Kỷ Viễn nữa, sau khi Cẩm Tú li hôn với Kỷ Viễn thì Trường An cũng sẽ có cơ hội gần gũi với Cẩm Tú.
Nhưng Quách Trường An hối hận vì anh đã nói ra những điều không nên nói. Cẩm Tú là cô gái mà anh thích, trong lúc cãi nhau vì giữ thể diện mà nói ra những điều bí mật như thế, anh có cảm giác không tôn trọng chính bản thân mình. Chính vì thế anh chẳng nói gì thêm nữa, đợi Kỷ Viễn phản bác thì anh sẽ ngậm miệng không đáp để nhận thua. Nhưng Kỷ Viễn không nói gì, rồi đột nhiên quay đầu bước đi.
Điều này đi xa so với dự tính của Trường An. Anh thậm ch