c đã lấy vợ. “Anh đã từng nói sẽ đưa tôi đi Tây Tạng, đi Ali, đi ngắm song Nhã Lỗ Tạng Bố, leo lên đỉnh chômôlungma , còn bây giờ anh lấy vợ rồi, chỉ còn lại mỗi mình tôi…”
Tống Đoạt nhìn hình săm trên cánh tay mình, một long một phượng, rồi cất tiếng cười đau khổ. Trên thế gian này, người si tình như anh ta cũng chỉ có một mà thôi, đây là vết thương cũ để lại. Tống Đoạt đã săm lên cánh tay để che đi vết thương ngày ấy. Nhưng vết thương mà không ai nhìn thấy là vết thương lòng, lúc nào vết thương ấy cũng giày vò anh ta.
Cửa xoay của tòa nhà mở ra, lão Hắc và Tả Thi Giao sánh vai nhau bước ra. Hai người khoác tay nhau nhanh chóng bước lên xe và không để ý Tống Đoạt ở gần đó. Tống Đoạt đi sau xe lão Hắc, chính bản thân Tống Đoạt cũng không hiểu mình làm thế này để làm gì, anh ta chỉ muốn đi sau xe lão Hắc.
Tống Đoạt theo tới tận quán Thiên Ngoại Phi Tiên. Lão Hắc và Tả Thi Giao khoác tay nhau bước vào nhà hàng, còn lại một mình Tống Đoạt ngồi im lặng trong xe, dường như mọi sức lực trong cơ thể anh ta đều đã cạn kiệt. Tống Đoạt gục đầu trên vô lăng, những dòng xe bên ngoài cứ lao qua vun vút như thể dòng thời gian đang đưa Tống Đoạt quay trở lại những ngày xưa ấy.
Cho tới khi lão Hắc và Tả Thi Giao bước ra khỏi nhà hàng, dường như Tống Đoạt vẫn ngồi yên trên xe không nhúc nhích. Đợi lão Hắc và Tả Thi Giao lên xe đi, Tống Đoạt lại tiếp tục đi theo sau xe. Cho tới khi chiếc xe lão Hắc quay vào khu biệt thự. Tống Đoạt dừng xe bên ngoài rất lâu, rồi mới nổ máy. Trong đêm tối, chiếc xe của Tống Đoạt cứ chạy vòng quanh không biết nên đi đâu về đâu, đến khi cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, anh ta dừng xe ở bên ngoài một nhà hàng.
Tống Đoạt định tìm thứ gì đó ăn cho đỡ đói nhưng cuối cùng anh ta lại uống hết rượu, không động tới một chút thức ăn nào. Ánh đèn quét qua quét lại, tiếng nhạc lúc gần lúc xa khiến con người trở nên chán chường. Tống Đoạt vẫy tay gọi thêm bia, một cô gái xinh xắn, ăn mặc hở hang bê theo hai chai bia bước tới, ngồi xuống bên cạnh Tống Đoạt, cô gái tiến lại gần anh, gần đến mức Tống Đoạt phải dịch chuyển chỗ ngồi. “Anh, sao lại uống rượu một mình thế, em uống cùng anh nhé.” Cô gái nói rồi mở bia cho Tống Đoạt, rót cho anh một cốc, Tống Đoạt không nhìn cô gái mà uống ừng ực hết cốc bia. Không ngờ bàn tay của cô gái đã đặt lên đùi Tống Đoạt và còn định tiếp tục sờ soạng lên người anh ta. Tống Đoạt nắm chặt tay cô gái rồi bóp thật mạnh làm cô gái kêu lên sợ hãi,
“Cút ngay đi, đừng làm phiền lúc tao đang uống rượu.” Tống Đoạt không thích phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ chủ động và phóng túng như thế. Tống Đoạt cho rằng phụ nữ là những kẻ chỉ biết làm dáng, giả dối để móc ví đàn ông. Trong đầu Tống Đoạt đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Cẩm Tú, ở người con gái này ít những điều giả dối và cũng không đáng ghét như những người phụ nữ khác.
Tống Đoạt nhớ tới những điều Tả Thi Giao đã nói khi ở văn phòng lão Hắc rằng việc Tống Đoạt không hề có người bạn gái nào thật kì lạ. Hay là kiếm một cô bạn gái giả tới trước mặt Tả Thi Giao, nếu không người phụ nữ này sẽ tiếp tục xen vào mối quan hệ giữa Tống Đoạt và lão Hắc, không biết chừng cô ta còn trờ thành hòn đá ngáng đường, muốn gạt bỏ Tống Đoạt.
Tìm một bạn gái giả, cũng hay đấy. Cô gái lúc nãy cứ cố mơn trớn anh chắc chắn không đủ tư cách, ánh mắt đưa tình như thế không phù hợp chút nào. Trước mắt Tống Đoạt lại hiện lên hình ảnh Cẩm Tú.
Sau khi đã đưa ra quyết định dứt khoát, Tống Đoạt tính tiền rồi ra về. Cô gái lúc nãy vẫn chạy theo sau quyến luyến không muốn rời. Tống Đoạt rút một tờ séc đưa cho cô ta, cô ta liền buông tha ngay, rồi biến mất trong tiếng nhạc xập xình.
Tống Đoạt đang lái xe thì thấy điện thoại trong túi rung lên không ngớt. “ Ôi ông nội ơi, tên đó lại gọi điện tới rồi!” tiếng chuông điện thoại mà Tống Đoạt cài cho số máy gọi đến rất đặc biệt, thế nên vừa nghe đã biết ngay.
Tống Đoạt nhấc máy nói: “Người an hem, thế nào rồi?” Liền ngay sau đó, sắc mặt Tống Đoạt cũng thay đổi, “cái gì, nổ rồi à? Có người bị thương à? Đúng là lũ ăn hại. Tao đã nói là bất chấp thủ đoạn nhưng cũng không bảo chúng mày cho nổ để bị thương người. Đúng là lũ ăn hại, lũ rác rưởi.” Tống Đoạt hằn học, vứt điện thoại sang một bên. Hai tay đập mạnh lên vô lăng.
3
Sau khi Cẩm Tú biết đúng là Kỷ Viễn không làm việc ở tòa nhà đó, rồi lại nhận được điện thoại tâm sự của Tiểu Ngư, Cẩm Tú đã tin ngay những điều mà Tiểu Ngư nói.
Cẩm Tú đứng dưới tầng 1 của tòa nhà, cô quay mặt ra phía ngoài, rút điện thoại gọi cho Kỷ Viễn. Nhưng không có ai nhấc máy.
Ngồi trên taxi, Cẩm Tú lại gọi cho Kỷ Viễn nhưng đầu bên kia đã tắt máy.
Cẩm tú quay trở lại bệnh viện thu dọn đồ đạc của mình. Ngày mai tháo chỉ là cô có thể xuất viện được rồi. Mấy tối hôm nay, tối nào Quách trường An cũng tới chăm sóc cô. Nhưng tối nay anh ta không tới, và đã gọi điện nói với Cẩm Tú là anh ta phải đi xử lý việc ở đồn.
Đột nhiên Cẩm Tú nhìn thấy có bóng người chạy vụt qua hành lang, dáng người ấy rất giống Kỷ Viễn. Cẩm Tú cảm thấy hơi nghi ngờ, sao Kỷ Viễn lại tới bệnh viện nhỉ? Cẩm Tú lao ra ngoài định gọi Kỷ Viễn, nhưng bóng người đã mất hút phía cuối hành lang.
Không phải mình hoa mắt đấy chứ, Cẩm Tú chạy tới đầu hành lang, nhìn thấy một căn phòng nhỏ ở đó, hình như Kỷ Viễn chạy vào đó thì phải. Cẩm Tú nhận thấy cửa phòng bệnh khép hờ nên cô tiến lại gần.
Qua khe cửa, Cẩm Tú nhìn thấy bên trong căn phòng này chỉ có một giường bệnh, Kỷ Viễn ngồi trên giường bệnh quay lưng về phía cửa, trên giường là một cô gái. Cẩm Tú không nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó bởi đã bị tấm lưng Kỷ Viễn che khuất. Người con gái này có mối quan hệ gì với Kỷ Viễn? nửa đêm nửa hôm thế này mà Kỷ Viễn lại phải tới bệnh viện để chăm nom cô ta?
Cẩm Tú cảm thấy xót xa, trong lòng không vui. Cô gặp chuyện lớn thế này mà không dám nói với Kỷ Viễn, không dám kéo Kỷ Viễn tới bệnh viện. Nhưng Kỷ Viễn có rỗi rãi gì mà chạy tới bệnh viện chăm người khác, mà người ấy lại là một cô gái! Chắc chắn là phải có tình cảm sâu đậm lắm! đồ đáng ghét, tên Kỷ Viễn này không biết còn giấu Cẩm Tú bao nhiêu chuyện nữa?
Cẩm Tú muốn thăm dò xem rốt cuộc mối quan hệ giữa Kỷ Viễn và cô gái kia như thế nào. Cô không quay về phòng bệnh và cũng không sợ Kỷ Viễn phát hiện ra mình. Cô áp tai lên cửa, nghe ngóng cuộc trò chuyện bên trong.
Cẩm Tú chỉ nghe thấy tiếng Kỷ Viễn nói: “Sao em lại ngốc nghếch thế? Nếu em có mệnh hệ gì thì kiếp này anh không thể làm người được nữa.”
Giọng nói của Kỷ Viễn mới nặng nề, đau khổ, áy náy và lo lắng biết nhường nào.
Người con gái ấy là ai, cô ấy phải nằm viện vì Kỷ Viễn sao? Sao Kỷ Viễn lại nói ra những câu chứa chất tình cảm sâu nặng như thế? Cẩm Tú cảm thấy bức xúc, chỉ muốn đẩy cửa bước vào. Nhưng cô lại nghe thấy giọng nói của cô gái kia.
“Anh ngốc quá, anh biết lo cho em rồi đấy à, em không sao, em vẫn chưa hưởng thụ hết cuộc sống này mà, chắc chắn ông trời sẽ không lấy đi cuộc sống này của em. Em vẫn còn muốn ở bên cạnh anh.” Cô gái nhẹ nhàng nói: “Anh đừng đi, anh cứ ngồi thế này nhé, hãy để em được nhìn thấy anh. em cứ nghĩ cả đời này không được thấy anh nữa. Không ngờ ông trời vẫn còn thương em, vẫn cho em được nhìn thấy anh. Mắt em không sao, em vẫn có thể nhìn thấy anh mười, hai mươi, năm mươi, tám mươi năm nữa cơ.”
Kỷ Viễn cười, tiếng cười nghẹn ngào, hình như Kỷ Viễn lại còn đưa tay nắm lấy bàn tay của cô gái đó.
Đúng rồi, đúng là giọng nói của người con gái ấy.
Là giọng nói của Tiểu Ngư trong điện thoại mà Cẩm Tú đã từng nghe.
Khi Cẩm Tú nghe thấy câu nói thứ hai của cô gái đó, Cẩm Tú đã đoán ngay ra đó là ai. Chính là Tiểu Ngư – người mới gọi điện cho Cẩm Tú, người đã thổ lộ rằng cô ta đã yêu ông chủ của mình – một người đàn ông đã có vợ.
Cẩm Tú chết đứng như trời trồng. Người con gái đó là Tiểu Ngư, người Tiểu Ngư thích là Kỷ Viễn. Giờ đây, người con gái đó đang nằm trên giường bệnh, còn Kỷ Viễn đang chăm sóc cho cô ta, hai người anh an hem em với nhau ngọt xớt, quên cả trời đất. cẩm tú đương nhiên trở thành người ngoài cuộc.
Trong giây phút đó, Cẩm Tú muốn đẩy cửa bước vào, muốn hỏi cho rõ mối quan hệ của hai người. Mối tình này chỉ là tình đơn phương của Tiểu Ngư hay là Kỷ Viễn cũng đã yêu cô gái đó. Nhưng cuối cùng Cẩm tú cũng không làm như thế, cô bỏ đi. Bởi vì Cẩm Tú đã nhìn thấy Kỷ Viễn ôm cô gái đó vào lòng, lại còn hôn lên mặt cô ta. Lúc này tâm trạng Cẩm Tú rối bời, cô đã không còn kiểm soát nổi mình nữa, vòng tay ấy chỉ có mình Cẩm Tú mới được tận hưởng, nhưng giờ đây đã dành cho một cô gái khác, người đã luôn yêu anh say đắm!.
Giờ đây với Cẩm Tú, vấn đề không phải là có thể tha thứ cho Kỷ Viễn được hay không, mà cô cảm thấy mình như bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy.
Cẩm Tú không nhớ rõ mình đã trở về phòng bệnh như thế nào. Nhìn bốn bức tường trắng toát của bệnh viện, màu trắng trống rỗng, thậm chí lúc này Cẩm Tú có cảm giác sợ hãi. Cửa phòng bệnh mở ra, nhưng Cẩm Tú không hề hay biết. Quách Trường An bước lại đến trước mặt cô, khi ấy Cẩm Tú mới giật mình nhận ra Trường An đã tới.
Ánh đèn trong căn phòng vốn không sáng, Quách Trường An lại bước vào từ hành lang tối om, trên người vẫn còn khoác áo mưa. Bởi vậy anh chưa kịp nhận ra sắc mặt của Cẩm Tú lúc này. Anh dựa người vào ghế, tỏ vẻ mệt mỏi và nói: “Em đoán xem hôm nay anh đã làm gì?”
Cẩm Tú chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện với Quách Trường An, cô chỉ muốn ngồi một mình, không muốn làm bất cứ việc gì. Nhưng rõ ràng là Quách Trường AN sẽ không để cho Cẩm Tú có cơ hội đó.
“Hôm nay anh đi bắt tên tội phạm bỏ trốn ấy.” Quách Trường An nói, anh châm một điếu thuốc rồi dường như nhớ ra mình đang ở trong bệnh viện nên vội vã dập thuốc. Ngón tay anh đặt lên đầu điếu thuốc, nóng tới mức anh phải rụt tay lại.
“Hình như trước đây anh đã kể với em rồi thì phải, có hai tên tội phạm bỏ trốn. hai tên đó là an hem với nhau. Tên Tiền Cảnh ấy đã bị bắt rồi, còn tên Trương Khánh thì vẫn đang lẩn trốn. Có ép thế nào tên Tiền Cảnh cũng không khai tung tích của Trương Khánh.”
“Bây giờ hắn khai rồi à?” Nghe Quách Trường An hào hứng kể chuyện, Cẩm Tú đành lịch sự đáp lại.
“Chưa, nếu mà hắn chịu nói thì tốt quá, đỡ tốn công tốn sức.” Quách trường An đáp: “Tiểu Mã nói với anh rằng đã phát hiện ra dấu vết của Trương Khánh ở Dương Thụ Loan. Thế nên anh đã tới đó, nhưng cuối cùng vẫn chưa kịp động chân động tay gì cả, vì hắn đã kịp tẩu thoát trước khi anh tới.”
Nhìn khuôn mặt ủ rũ của Cẩm Tú, Trường An cứ nghĩ Cẩm Tú thất vọng vì anh không bắt được tội phạm. Trường An nhìn thăm dò Cẩm Tú từ đầu tới chân, ánh mắt đưa tình, nhưng Cẩm Tú thì không để ý gì đến anh. Quách Trường An bèn nói: “Nhưng không thể nói chuyến đi này không có thu hoạch gì. Anh mang về một con gà rừng và một con thỏ rừng, ngon lắm. Lúc nãy trên đường về, anh đem chúng vào nhà hàng bên cạnh để chế biến rồi. Nửa tiếng nữa chúng ta đi ăn nhé, đảm bảo là cả đời này em chưa bao giờ ăn món thịt nào thơm ngon như thế.”
Quách Trường An nói một hồi mới nhận ra Cẩm Tú không được vui. Nhưng nếu cứ hỏi như thế, chưa chắc Cẩm tú đã trả lời, nên Quách TRường An đành tìm mọi cách để làm cô vui.