i, tôi tìm Lý Cẩm Tú có việc gấp, ông Tổng nói tôi tìm cô ấy có một chuyên mục quảng cáo bị nhầm số liệu phải đổi sang số liệu khác. Anh là thế nào của Cẩm Tú, sao điện thoại của Cẩm Tú lại trong tay anh?” Trong điện thoại vang lên tiếng của một người đàn ông.
Kỷ Viễn nguôi ngoai cơn giận, đưa điện thoại cho Cẩm Tú.
Cẩm Tú không thèm nghe điện thoại mà hất hàm ra hiệu cho Kỷ Viễn tắt điện thoại bỏ vào trong túi xách.
“Không nghe điện thoại không có nghĩa là em không phải về tòa soạn đâu, nhấc điện thoại lên chắc chắn là sẽ bị lên lớp nữa rồi.” Cẩm Tú nói: “Để hôm khác em tới, hôm nay em phải về tòa soạn thôi.” Thực tế Cẩm Tú cũng cảm thấy yên tâm phần nào, nhìn thấy bên trong tòa nhà khang trang tiện nghi thế này, lại toàn những người mặc vest tay cầm tài liệu, đi ra đi vào tòa nhà, đúng là hình mẫu của dân văn phòng, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn về Kỷ Viễn. Mục đích của chuyến đi lần này cô cũng đạt được rồi.
Kỷ Viễn cũng không giữ Cẩm Tú ở lại nữa mà tiễn cô xuống tầng rồi gọi x echo Cẩm Tú. Nhìn theo Cẩm Tú đi rồi, Kỷ Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Kỷ Viễn quay gót bước vào tòa nhà nhét hai tấm séc vào tay anh bảo vệ lúc trước đã gật đầu với Kỷ Viễn rồi khách sáo nói: “Cám ơn sự giúp đỡ của người an hem, đây là chút lòng thành của tớ, cảm ơn, cảm ơn nhiều.” Anh bảo vệ không nói gì, nhận hai tấm séc từ tay Kỷ Viễn.
Khi Kỷ Viễn bước ra từ tòa nhà, Tiểu Ngư chạy lại
“Vẫn chưa diễn hết phải không anh?” Giọng nói của Tiểu Ngư có phần chế giễu.
Kỷ Viễn quay sang nhìn Tiểu Ngư, anh ta không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười. Đây là ý tưởng Kỷ Viễn nghĩ ra. Mọi việc anh ta đã thu xếp ổn thỏa từ trước, đợi khi Cẩm Tú tới văn phòng ở tầng chín, dẫn Cẩm Tú đi thăm một vòng xong, tiểu Ngư sẽ gọi điện cho anh, nói lãnh đạo có việc gấp cần tìm anh, rồi sau đó Kỷ Viễn sẽ tiễn Cẩm Tú về. Đâu ngờ anh vẫn chưa sử dụng chiêu cuối cùng thì Cẩm Tú đã bị sếp gọi về.
“Có đáng phải như thế không?” Tiểu Ngư cùng bước đi với Kỷ Viễn, vừa đi vừa nói.
“Đáng chứ, rất đáng là đằng khác.”
“Em không hỏi chuyện diễn kịch vừa nãy, ý em muốn hỏi chuyện làm ăn với bọn Đào Tử cơ. Nếu lần này có muốn kiếm tiền thì cũng phải kiếm tiền một cách an toàn chứ.” Tiểu Ngư còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy thái độ của Kỷ Viễn, cô nén lại không nói ra.
Kỷ Viễn quay người bỏ đi, không nghe những lời Tiểu Ngư nói. Kỷ Viễn cũng có cách tính của anh. Cuộc hôn nhân của anh và Cẩm Tú nếu cứ mãi thế này thì không phải là kế sách lâu dài. Ngộ nhỡ nếu anh không có thời gian ở bên vợ mình, tới đêm vợ anh lại nhớ tới đàn ông, cần một người để dựa vào, muốn một cái chăn ấm áp, thì biết làm thế nào? Tuy Kỷ Viễn biết Cẩm Tú không coi trọng chuyện giường chiếu, nhưng ngộ nhỡ gặp phải một tên đàn ông như Kỷ Viễn, hắn sẽ gợi ý, sẽ quyến rũ cẩm Tú thì Kỷ Viễn không dám tưởng tượng tới hậu quả lúc đó như thế nào nữa. Kỷ Viễn nhoẻn miệng cười, anh cảm thấy lấy ý nghĩ này làm động lực để kiếm tiền đúng là có tác dụng thật.
Cuộc làm ăn lần này của Kỷ Viễn có liên quan tới việc ngày hôm đó Kỷ Viễn theo dõi Tống Đoạt
3
Công trình của lão Hắc đã được phê duyệt, công trình này gồm ba tòa nhà. Trong đó có hai vị trí phải tiến hành giải phóng mặt bằng, công việc tuy rất vất vả nhưng dù sao thì mọi việc cũng đã thu xếp xong xuôi. Bây giờ chỉ còn thiếu việc giải phóng mặt bằng của mảnh đất cuối cùng nữa là xong.
Những tòa nhà cũ kĩ ở khu vực này đều có lịch sử tám, chín mươi năm. Ngoài ra còn có những ngôi nhà tạm bợ. Những căn nhà lớn bên trong lại có những căn nhà nhỏ, bên trong những căn nhà nhỏ lại có những mái hiên cũ kĩ. Nhìn bề ngoài có thể thấy khối kiến trúc này không lớn lắm, nhưng thực tế khi đo đạc, diện tích bồi thường cũng rất lớn. bây giờ đất đang lên giá, diện tích phải bồi thường lại nhiều, những khoản phải nộp lên trên cũng nhiều, tiền cho bên trên chắc chắn là phải nộp, bên khai thác chỉ có thể tiết kiệm từ những chi phí rất nhỏ.
Nếu tiết kiệm bằng cách trả tiền đền bù cho người dân thấp, thì mâu thuẫn sẽ càng lớn hơn. Dân không chịu chuyển đi thì không thể khởi công xây dựng được. Lãi vay ngân hàng sẽ dồn dập đè nén người đi vay, ép người đi vay ra bã. Hơn nữa, việc xây dựng ở miền Bắc lại còn chịu ảnh hưởng của thời tiết, chỉ cần tới mùa đông là không thể làm được gì, nên phải tận dụng cơ hội thời tiết đang lúc là mùa thu để san bằng diện tích ở đây, khởi công, làm móng xong, tới mùa xuân sang năm mới có thể tiến hành xây dựng được.
Để thực hiện được mục tiêu này, một loạt các chiêu bài được đưa ra. Tốt cũng có, xâu xa cũng có.
Tống Đoạt nhìn lão Hắc, đã mấy đêm nay vì việc này mà lão Hắc không sao chợp mắt được, hai mắt đỏ ngầu cả lên, đầu óc căng ra, không thể nào nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, Tống Đoạt đã tự mình nhận sẽ giúp lão Hắc giải quyết vấn đề này.
“Tôi có an em giúp đỡ, anh cứ yên tâm, chắc chắn một tuần sẽ giải quyết ổn thảo cho anh” Tống Đoạt nói.
“Cậu đừng làm liều. Người anh em đó của cậu là…” Lão Hắc nói tới đây rồi không nói gì nữa.
Tống Đoạt cũng chẳng nói gì thêm.
Nhưng trong lòng Tống Đoạt đã xác định rõ mục tiêu. Việc của lão Hắc cũng là việc của anh ta, khó khăn của lão Hắc cũng là khó khăn của anh ta. Tống Đoạt giúp lão Hắc giải quyết khó khăn cũng là lẽ đương nhiên, nên anh ta không nói gì thêm với lão Hắc, nếu nói ra, có thể lão hắc sẽ không đồng ý.
Tống Đoạt tới hộp đêm tìm vài người bạn quen, trong số đó có Đào tử.
Có tiền thì ai chẳng muốn làm, đặc biệt là đối với đàn ông. Đào tử vỗ ngực, dương dương tự đắc. trong ánh đèn mờ ảo của hộp đêm, nhìn dáng vẻ của Đào tử, Tống Đoạt cảm thấy không yên tâm cho lắm
Mấy người bạn thân với anh chêm vào: “Yên tâm đi, Đào Tử có người anh em thân thiết lắm. Đào Tử có việc gì đều có thể nhờ người anh em đó giúp đỡ. Việc này chúng ta cứ làm theo Đào Tử, chắc chắn sẽ thành công.”
Người anh em của Đào Tử mà họ nhắc tới chính là Kỷ Viễn.
Món hời mà Kỷ Viễn muốn kiếm là cuộc mua bán lần này của Đào Tử.
Phải nghĩ ra cách, dồn những hộ khó giải quyết lại, còn lại mới dễ động viên. Nhưng nếu làm theo cách này chắc chắn sẽ khó, thậm chí là nguy hiểm.
Điều Tiểu Ngư lo lắng chính là những hộ khó di dời này. Ngày nào trên ti vi cũng đưa tin những vụ người chết vì giải phóng mặt bằng, rồi lại cả đánh người thi hành công vụ nữa. Lần này Kỷ Viễn bị cuốn vào vụ này rồi, Tiểu Ngư không dám nghĩ tới hậu quả. Cô nghĩ đi nghĩ lại, nhưng không nghĩ ra phương pháp nào vẹn toàn. Trong lúc lo lắng, Tiểu Ngư đã gọi điện cho người dẫn chương trình chuyên mục tâm tình của tòa soạn – Cẩm Tú. Khi ấy, Tiểu Ngư đã tâm sự với Cẩm Tú là cô đã thích một người đàn ông đã có vợ, nhưng cô cho rằng người vợ của anh ấy không làm tròn trách nhiệm. Vợ anh ta hoàn toàn không hiểu anh, cũng không trân trọng tình yêu của anh.
“Anh ấy vì muốn mua nhà đã không tiếc thân mình lao vào nguy hiểm, còn vợ anh ta lại chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, dồn hết mọi gánh nặng lên vai anh. Em rất thương anh ấy.” Tiểu Ngư nói, giọng nghẹn ngào. Tiểu Ngư rất muốn nói ra tên của Kỷ Viễn, để Cẩm Tú khuyên nhủ Kỷ Viễn hãy trân trọng bản thân anh hơn. Nhưng cô biết, nếu tiết lộ thân phận thật của Kỷ Viễn cho tòa soạn báo thì Kỷ Viễn sẽ rất hận cô.
4
Cẩm Tú ngồi trên giường bệnh trong bệnh viện, nghe Tiểu Ngư tâm sự về người đàn ông mà Tiểu Ngư yêu, và còn người vợ của anh ta nữa, đột nhiên cô thấy người mình lạnh toát.
Cẩm Tú nhớ lại, giọng nói đó, giọng nói này là giọng của cô gái đêm hôm đó đã gọi điện cho Kỷ Viễn, hôm ấy Cẩm Tú đã nghe thấy tiếng của cô gái đó từ điện thoại.
Sao lại có thể thế này? Sao giọng nói ấy lại là tiếng của độc giả đang vang lên bên tai cô lúc này? Những dự cảm không lành cứ trào lên trong cô, Cẩm Tú nhận ra chính là giọng nói ấy. Cẩm Tú hoàn toàn như thất thần, rồi cô đột nhiên cất tiếng lạnh lùng hỏi Tiểu Ngư: “Người đàn ông mà em yêu có phải tên là Kỷ Viễn không?”
Tiểu Ngư đột ngột cúp máy.
Cẩm Tú như rơi vào khoảng không tĩnh lặng, trước mắt cô là cả một khoảng không đen kịt. Tiểu Ngư chính là người con gái đã thầm yêu Kỷ Viễn. Không đúng, người đàn ông mà Tiểu Ngư thầm yêu mở quán bar đấy chứ, không phải là nhân viên văn phòng. Cẩm Tú càng nghĩ càng thấy không đúng chút nào, càng nghĩ cô càng cảm thấy cô phải xác minh một vài điều.
Cẩm Tú không còn để ý tới giờ có phải là đêm tối hay không, mà chỉ biết cô phải nhanh chóng rời bệnh viện. Cô muốn bắt xe đi tới tòa nhà Khai thác và Phát triển. Chỉ cần Kỷ Viễn không làm việc ở đó, thì chắc chắn Kỷ Viễn là người tình trong mộng của Tiểu Ngư. Anh lại còn làm việc ở quán bar cơ à? Lại còn làm việc gì nguy hiểm nữa? cẩm Tú không dàm nghĩ nữa, cô vội và chạy ra ngoài. Không ngờ ra tới cửa là gặp người quen.
Đó là Tả Thi Giao.
Tả Thi Giao vừa quay đầu là nhận ran gay Cẩm Tú. Cẩm Tú đi về phía Tả Thi Giao, Tả Thi Giao nghiêng đầu, muốn tránh Cẩm tú, sắc mặt của Tả Thi Giao không được tốt lắm, Tả Thi Giao dùng khăn che nửa khuôn mặt, làm cho Cẩm Tú nhìn đã cảm thấy chán nản.
“Sao thế, cậu tới khám bệnh à?” Cẩm Tú vội vàng chạy về phía Tả Thi Giao.
Tả Thi Giao vừa quay đầu lại, chiếc khăn trùm trên đầu cô rơi xuống. Nửa khuôn mặt bên trái của cô lộ ra, tím bầm
“Cậu sao thế? Ai đánh cậu đến nông nỗi này?” Cẩm Tú lo lắng hỏi.
“Chẳng ai đánh tớ cả, là do tớ…uống rượu say rồi bị ngã đấy.” Tả Thi Giao ấp úng.
“Thật hay giả đấy, không phải là bạo hành gia đình đấy chứ?” Cẩm Tú buột miệng nói ra những điều mà cô nghĩ trong lòng.
“Cậu muốn cuộc hôn nhân của tớ không hạnh phúc, muốn tớ bị bạo hành sao?” Khuôn mặt Tả Thi Giao đột nhiên trở nên lạnh lùng.
“Sao cậu lại nghĩ thế, tớ hỏi vậy cũng vì tớ quan tâm tới cậu mà.” Cẩm Tú giải thích.
“Tớ nói đùa thế mà cậu tưởng thật à?” Tả Thi Giao cười rồi tạm biệt Cẩm Tú. Tả Thi Giao nói tới đây là để thăm một người bạn, nói xong Tả Thi Giao vội vàng bỏ đi.
Cẩm Tú thấy Tả Thi Giao không muốn nói nhiều về chuyện vừa rồi nên cô cũng không gặng hỏi nữa. dù bạn bè thân thiết tới mức nào thì cũng nên giữ một khoảng cách nhất định, nhưng thực lòng Cẩm Tú rất lo cho Tả Thi Giao, sợ Tả thi Giao gặp chuyện gì không lành. Cô đột nhiên nhớ lại những điều mà Tô Gia Văn nói với cô, Tống Đoạt là một người đồng tính. Lần đầu tiên cùng Tô Gia Văn tới thần Mật Thạch massage, không phải là Cẩm Tú đã trông thấy Tống Đoạt ở cùng với lão Hắc sao. Họ cười nói rất vui vẻ, nhìn họ, rất giống một đôi tình nhân. Cẩm Tú giật mình, cô thấy lạnh cả sống lưng, chẳng lẽ lão Hắc lại là người tình của Tống Đoạt?
Cẩm Tú lo lắng nhìn theo bóng của Tả Thi Giao khuất dần phía cuối hành lang, thôi chẳng có thời gian để lo chuyện người khác, nghĩ tới đây cẩm Tú vội vã đi ra khỏi bệnh viện, cô gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng tới tòa nhà Khai thác và Phát triển.
Ngoài trời đã bắt đầu mưa. Những hạt mưa hắt vào cửa kính ô tô, mưa lớn dần, nước mưa không còn là những hạt nhỏ li ti nữa mà thành từng hạt lớn, gió tạt nước mưa vào thành xe nghe lộp độp.
Lần này, Cẩm Tú nhanh chóng biết được trong tòa nhà này không có người nào tên Kỷ Viễn. Anh bảo vệ trong phong quản lý tòa nhà đã đưa danh sách các nhân viên trong tòa nhà này