ất muốn Kỷ Viễn tới đây với cô, nhưng cô nghĩ tới việc sáng hôm sau chồng cô còn đi làm, thì cô không nỡ bảo anh tới rồi sáng sớm lại về, đi đi lại lại vất vả như thế. Hơn nữa, Cẩm Tú cũng không muốn Kỷ Viễn biết cô bị thương nằm trong bệnh viện.
“Anh nhớ em lắm vợ ơi, có đúng là em không sao không? Anh rất muốn ôm em.” Giọng Kỷ Viễn nhõng nhẽo khiến Cẩm Tú mỉm cười, cô đang hình dung ra hình ảnh Kỷ Viễn lúc này. Nếu như lúc này hai người ở bên nhau thì chắc chắn Kỷ Viễn sẽ không chỉ nói suông những câu nhõng nhẽo như thế, chắc chắn lúc ấy anh giống như chú sói hoang, vồ lấy cô và nuốt chửng cô…
Lúc này, Quách Trường An đang đứng bên cạnh Cẩm Tú không nói gì. Cô cũng sợ Kỷ Viễn lại nói ra những chuyện chăn gối, bí mật riêng của hai người khiến Quách trường An cười nhạo. Do đó Cẩm Tú bảo Kỷ Viễn là cô buồn ngủ lắm, rồi tạm biệt Kỷ Viễn.
Thấy Trường An ở trong phòng chăm sóc cho mình mãi, Cẩm Tú cũng thấy ái ngại. hơn nữa nam nữ ở chung một phòng thế này cũng không hay chút nào. Cẩm Tú liền bảo Quách trường An hãy về phòng của anh, Trường An do dự một lúc rồi cuối cùng cũng trở về phòng mình.
Quách Trường An đi khỏi rồi Cẩm Tú mới nằm xuống. tay cô lại bắt đầu đau, nhưng cũng may là không đau đến mức không thể chịu đựng được. Cẩm Tú muốn uống nước, nhưng nghĩ tới việc đôi tay đau của mình lại phải cử động, nên cô đành từ bỏ ý nghĩ đó. Khi ấy cẩm Tú mới hiểu được lòng tốt của Quách trường An, đồng thời cô cũng nhớ tới những cử chỉ ân cần của Kỷ Viễn.
Cô bị thương nằm trong bệnh viện mà Kỷ Viễn đã cảm nhận được ngay. Điều này chứng minh được gì? Nó chứng minh được rằng Kỷ Viễn rất yêu cô, anh đặt hình ảnh cô trong trái tim anh. Cho dù có che dấu cô vài điều gì đó cũng không quan trọng, chỉ cần thực lòng Kỷ Viễn yêu cô là cô thấy hạnh phúc rồi. Nhưng những sự việc sáng nay một lần nữa lại hiện lên trong đầu. Vì sao trong công ty của Kỷ Viễn làm lại không có người nào tên là Kỷ Viễn? rốt cuộc giữa Kỷ Viễn và cô gái mặc váy đỏ có quan hệ gì với nhau? Những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong suy nghĩ của cô, cho tới khi cô chìm vào giấc ngủ, những câu hỏi ấy dường như theo cô cả vào trong giấc mơ.
Đêm ấy, Quách Trường An ngủ không yên giấc. Những sự việc sáng nay cứ hiện lên trước mắt anh. Anh đưa tay lên sờ vết thương trên ngực mình. Có lẽ bởi vì trái tim anh đang cảm thấy thổn thức vì hạnh phúc nên anh không cảm thấy đau. Anh châm một điếu thuốc, nhớ về Cẩm Tú, lúc ấy Cẩm Tú như một tia chớp lao tới, dùng đôi bàn tay của cô chạm vào anh, trái tim anh nóng bừng lên, reo vui không ngớt.
Cẩm Tú không phải là cô gái ngốc nghếch, chắc Cẩm Tú biết con dao ấy sắc như thế nào, nếu cô ấy nắm vào nó thì sẽ thế nào. Nhưng vì sao Cẩm Tú vẫn làm điều ngốc nghếch ấy? rõ ràng là cẩm Tú lo lắng cho anh, cô sợ anh gặp điều không hay, chắc chắn lúc ấy Cẩm Tú sợ con dao ấy sẽ tiếp tục đâm vào ngực anh nên cô mới hành động như thế.
Điều đó có nghĩa là Cẩm Tú lo lắng cho Quách Trường An, sợ Quách Trường An bị thương, sợ Quách trường An chết.
Người như thế nào thì sẽ lo lắng, sợ anh bị thương, sợ anh chết? ngoài bố mẹ anh thì chỉ còn người yêu anh. Nhưng anh tin rằng chắc chắn vợ anh sẽ không dám dùng đôi tay không cướp dao như thế, cũng chỉ có mỗi mình Lý Cẩm Tú vì anh mà tay không cướp dao.
Quách Trường An cứ suy nghĩ mãi, anh đã hút hết cả một bao thuốc. Sau một hồi suy nghĩ anh đã đi tới kết luận, Cẩm Tú không hề có ác cảm với anh như cô vẫn thể hiện. Chắc chắn trong sâu thẳm trái tim, Cẩm Tú thích anh, thậm chí còn vì anh mà không tiếc hi sinh bản thân mình.
Ý nghĩ ấy khiến trái tim Trường An xốn xang, không thể lấy lại trạng thái bình tĩnh. ANh đi đi lại lại trong phòng, đợi tới khi trời sáng để tới phòng Cẩm Tú, nói cho Cẩm Tú biết về công việc của Kỷ Viễn. Anh hy vọng Cẩm Tú sẽ suy nghĩ lại chuyện hôn nhân giữa cô và Kỷ Viễn. Cuộc hôn nhân ấy, đến nhà để ở cũng chẳng có, chẳng khác gì trò chơi gia đình của bọn trẻ. Ban ngày chơi trò thành thân, bái đường, nhưng tới buổi tối thì ai về nhà nấy. Trong mắt Quách trường An, cuộc hôn nhân của Kỷ Viễn và Cẩm Tú chỉ là trò chơi của con nít mà thôi.
Nhưng sáng ra, tỉnh dậy, tới phòng của Cẩm Tú, Quách Trường An không hề nói những điều mà anh đã nghĩ cả đêm với cô. Bởi anh nhìn thấy Cẩm Tú đặt điện thoại ở đầu giường, ngay bên cạnh miệng mình, cô đang nói chuyện rất vui vẻ với Kỷ Viễn. Khuôn mặt Cẩm Tú ửng hồng, không còn màu trắng bệch vì sợ hãi và mất máu tối qua nữa. Vì những câu nói của người cô yêu thương mà gương mặt cô đỏ bừng lên, hình như Cẩm Tú còn đang nghĩ tới chuyện tình tứ riêng tư gì đó thì phải?
2
Sáng sớm Kỷ Viễn đã gọi điện cho Cẩm Tú là vì việc hôm qua Cẩm Tú tới công ty của Kỷ Viễn nhưng không gặp được anh.
“Hôm nay sếp lớn và sếp bé đều lên tổng công ty họp rồi, anh trở thành người đứng đầu ở đây. Em tới nơi anh chiến đấu để tham quan đi. Anh sẽ cho em được mở mang tầm mắt.” Kỷ Viễn nói với giọng huênh hoang. “Hay là anh lái xe tới đón em nhé? Em là tiểu thư lá ngọc cành vàng, không có kiệu tám người khiêng, à không đúng, là không có Porsche là không đi đâu nhỉ, nhưng mong tiểu thư hãy hạ cố tới nơi nhỏ bé này của tại hạ.”
“Không phải đâu, em muốn đi lắm, rất muốn tới chỗ anh. Lúc nào em cũng muốn tới tham quan công ty anh, nhưng mà bận quá nên chẳng tới được.” Cẩm Tú đang nói thật lòng mình, cô rất muốn đi, thực sự rất muốn đi, trước đây cô muốn tới xem nơi Kỷ Viễn làm việc, bây giờ Cẩm Tú muốn đồng nghiệp của Kỷ Viễn biết rằng, cô là người của Kỷ Viễn, để họ đừng tán tỉnh anh. “hoa thơm đã có chủ”, Kỷ Viễn đã là đàn ông có vợ rồi. Nhưng bây giờ, sợ rằng cô không thể làm gì được. Vết khâu trên tay cô trông như hai con rết thế này, cô không muốn để Kỷ Viễn biết, đợi khi nào vết thương lành hẳn, khi ấy nói cho anh cũng không muộn.
“Có việc gì mà to tát thế, quan trọng hơn cả việc tới chỗ anh cơ à?” Kỷ Viễn rất muốn Cẩm Tú tới. Cẩm Tú càng nói không thể tới thì Kỷ Viễn lại càng muốn cô tới. Bởi lần này anh đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa cả, nếu lần này mọi chuyện thuận lợi, Cẩm Tú sẽ không thể nghi ngờ về công việc của anh được nữa. Không phải lần nào Kỷ Viễn cũng có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa như thế, nếu lần này Cẩm Tú không tới, không biết chừng lúc nào hứng lên lại chạy tới công ty tìm Kỷ Viễn, thì hỏng hết mọi việc! bởi thế mà Kỷ Viễn cứ nhất mực kéo bằng được Cẩm Tú tới.
“Cũng không phải là vì em phải đi họp, mà là việc lên kế hoạch cho chuyên mục. Em kể ra anh cũng không thích nghe đâu.” Cẩm Tú sợ Kỷ Viễn tới đón cô thật, cuối cùng cô đành nói: “Thế này nhé, chiều nay, nếu em xong việc sớm, em sẽ gọi điện cho anh.”
Kỷ Viễn đành miễn cưỡng cúp máy.
Trong lòng Cẩm Tú cảm thấy không vui, khi bị thương, dường như trái tim người ta cũng trở nên mềm yếu hơn, cô muốn có người yêu thương bên cạnh mình lúc này. Nhưng cô không thể làm như thế, vì cô sợ Kỷ Viễn lo lắng. Cẩm Tú quay đầu lại thì thấy Quách Trường An, tự nhiên cô cảm thấy bực mình khôn xiết, đều là vì Quách Trường An, nếu không cô đã chẳng phải tội thế này
“không phải là em muốn đi gặp Kỷ Viễn sao, lại còn không muốn hắn ta biết vết thương trên tay em nữa à?” Lúc này Trường An đóng vai một người nhỏ nhen, đứng ở cửa nghe gần như toàn bộ cuộc điện thoại của Cẩm Tú. Rõ ràng đã biết hai người họ yêu thương nhau, mà lúc này lại còn nói ra sự thật về công việc của Kỷ Viễn, thì đúng là nhỏ nhen thật. Những điều mà Quách Trường An đã chuẩn bị cả buổi tối đều bị gạt đi.
“Anh không thể làm thế nào để em vừa có thể tới tham quan công ty của Kỷ Viễn, vừa để cho anh ta không phát hiện ra vết thương trên tay em.” Quách Trường An nói, “Nhưng, em phải nghe những gì anh nói.”
Cẩm Tú bán tín bán nghi gật đầu
Chiếc xe Jeep cũ kĩ của Quách Trường An lại băng băng trên đường, Cẩm Tú nằm cuộn mình trên ghế phụ lái. Điều làm cô tin Quách Trường An không phải vì tâm tư của Kỷ Viễn, mà còn vì cô rất hiếu kì, muốn xem Quách Trường An có thể đưa ra ý tưởng tồi tệ nào không?
Khi Cẩm Tú tới tòa nhà Khai Thác và Phát triển, từ xa đã trông thấy Kỷ Viễn đang đứng đợi ở ngoài cửa. Cẩm tú không muốn để chiếc xe Jeep cũ kĩ của Quách Trường An xuất hiện, để tránh Kỷ Viễn nổi máu ghen. Khi còn cách tòa nhà một đoạn, Cẩm Tú bèn xuống xe. Trường An đứng đợi cô ở chỗ rẽ, còn một mình cô đi về phía Kỷ Viễn.
Kỷ Viễn cứ nhìn về phía đường trước mặt, nhưng Cẩm Tú lại đến từ phía sau. Cô đưa khuỷu tay huých nhẹ vào Kỷ Viễn, lúc ấy Kỷ Viễn mới quay người lại ôm chầm lấy Cẩm Tú. Kỷ Viễn nheo nheo mắt nhìn Cẩm Tú một hồi lâu rồi mới yên tâm nói: “Ừ, không thiếu gì cả, vẫn là vợ của anh. Đi thôi, chúng ta lên lầu tham quan nào.”
Kỷ Viễn muốn kéo tay cẩm Tú, nhưng Cẩm Tú lại khom người đưa khuỷu tay về phía anh, Kỷ Viễn hiểu ý, anh bèn khoác tay Cẩm Tú, hai người cùng bước vào tòa nhà. Anh bảo vệ mà trước đây đã từng chặn không cho Cẩm Tú vào tòa nhà lần này đang gật đầu với Kỷ Viễn và để Cẩm Tú đi lên tầng trên. Hai người bước vào thang máy, Kỷ Viễn bắt đầu muốn ôm ấp vợ.
Không gian của chiếc thang máy không rộng nhưng đủ cho hai người. Kỷ Viễn dùng đùi của mình cọ vào đùi của Cẩm Tú, đưa tay ôm eo Cẩm Tú, Cẩm Tú cảm thấy hơi ngượng.
ở không gian riêng của hai người, Kỷ Viễn muốn làm gì cô cũng chiều. Nhưng khi ngoài đường thì Cẩm Tú cảm thấy nếu hai người quá thân mật với nhau sẽ không được hay cho lắm. Dù sao cũng không thoải mái, cả người nổi da gà. Khuôn mặt Cẩm Tú lúc ấy trông không dễ nhìn cho lắm.
“Có gì mà phải khó xử, anh là chồng em cơ mà, em là vợ anh, có phải gái bán hoa đâu.” Kỷ Viễn nói mà không hề suy nghĩ gì, càng không để ý đến Cẩm tú đang không vui.
“Vợ ơi, em sao thế? Đến các cô gái còn tôn trọng anh mà vợ anh lại không tôn trọng anh thế à?” Cẩm Tú đưa chân đá Kỷ Viễn một cái. Kỷ Viễn cười rồi cất giọng trêu đùa, “Chạm vào em thì không phải tôn trọng em à, anh có phải là chồng em không đấy?” Kỷ Viễn ngước mắt nghiêm túc hỏi Cẩm Tú.
Cẩm Tú đáp: “Đúng thế đấy, chồng yêu vợ lắm đúng không?” Cẩm Tú vừa nói vừa vùng vằng, cô không muốn để ánh mắt nghịch ngợm của Kỷ Viễn nhìn xoáy vào cô.
“Chồng có một cách để yêu vợ, đó là chạm vào người vợ, vợ không thích điều đó à?” Vừa nói Kỷ Viễn vừa nháy mắt với Cẩm Tú. Ánh mắt đầy tình ý ấy là Cẩm Tú hiểu ngay. Trên giường, sự yêu đương vuốt ve của Kỷ Viễn thực sự làm cho cẩm Tú phấn khích. Bởi thế mà cô không thể không gật đầu đồng ý
“Thôi nào!” Cẩm Tú nói, “Anh không thể tùy lúc tùy chỗ được à?”
“Anh chỉ đợi câu nói này của em thôi đấy. Nếu mà anh biết tùy lúc tùy chỗ thì chỉ là diễn kịch thôi, còn nếu không, lúc nào cũng thân mật không kể ở bất cứ nơi đâu mới là biểu hiện của tình yêu thực sự.” Kỷ Viễn áp sát vào người cẩm Tú, đôi tay của Kỷ Viễn vuốt ve cẩm Tú.
Cẩm Tú bắt đầu hơi hoảnh hốt. Hai tay cô từ nãy tới giờ vẫn bỏ trong túi áo không cho ra ngoài. Nếu để lâu quá Kỷ Viễn sẽ nghi ngờ. đang lúc Cẩm Tú lo lắng, thì tiếng điện thoại trong túi cô vang lên, Kỷ Viễn tỏ vẻ không vui.
“Ai mà vô ý vô tứ thế, đúng lúc ông đang vui lại quấy rầy ông?” Kỷ Viễn không đợi Cẩm Tú lấy điện thoại mà từ thò tay vào túi xách của Cẩm Tú lôi chiếc điện thoại ra rồi nghe luôn thay cho Cẩm Tú: “Ai thế?” Kỷ Viễn không khách sáo, hét to vào điện thoại.