/>Kỷ Hàn vội vàng trấn an: “Bác, bác đừng lo! Cháu coi như là nghe kể chuyện đời xưa thôi, sẽ không nói lung tung ra ngoài đâu. Hơn nữa… bệnh viện nào mà không có vài chuyện xưa ly kỳ như thế này. Ha ha… cháu thường thích nghe mấy chuyện xưa như vậy lắm.”
Sau khi xác nhận tới xác nhận lui với Kỷ Hàn, bà hộ lý cuối cùng cũng yên tâm rời đi để tiếp tục làm việc.
“Bác ơi.” Kỷ Hàn gọi bà ta lại: “Bác có biết cái giường đó giờ đâu không?” Thấy bà ta bắt đầu tỏ vẻ sinh nghi, Kỷ Hàn lại ra vẻ vô tội: “Cháu chỉ tò mò thôi.”
“Nó là số 318 đặt trong phòng kia.” Bà lao công cuối cùng vẫn trả lời cô.
318!
Kỷ Hàn nghĩ một chút, đấy chẳng phải là số phòng mà bác sỹ Trương vừa mới từ trong đi ra đó sao. Cô đi đến bên ngoài phòng bệnh đó dò xét một chút, giường bệnh số 318 vừa vặn nằm đối diện cửa, đứng bên cạnh giường là người đàn ông trung niên giản dị cô vừa mới thấy lúc nãy, còn có một phụ nữ trung niên ngồi ở chiếc ghế bên giường, vẻ mặt rất tiều tụy.
Kỷ Hàn đi vào: “Xin chào, xin lỗi quấy rầy mọi người một chút.” Cô nhẹ giọng.
Người đàn ông trung niên sửng sốt nhìn cô gái xa lạ trước mặt: “Cô… Cô là…”
Kỷ Hàn nhìn lên bảng thông tin bệnh nhân treo cuối giường, người nằm trên giường tên Tạ Quang, 27 tuổi.
“Cháu là bạn của Tạ Quang, nghe nói anh ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Là bạn của A Quang à.” Người đàn ông trung niên có chút không tự nhiên.
“Thưa chú, tình huống của Tạ Quang thế nào rồi ạ. Sao lại xảy ra việc này…” Trong giọng cô chứa sự quan tâm.
“Ai ——” Nét mặt ông Tạ tràn đầy mỏi mệt: “Tôi với bà xã cũng mới vừa từ trong thôn chạy tới đây. Thằng nhỏ này, đã nói với nó nhiều lần rồi, ở bên ngoài thì đừng uống rượu, mà đã uống rượu thì đừng chạy xe, thế mà nó không nghe… Kết quả là thế này đó…”
Theo lời kể của ông Tạ, Kỷ Hàn được biết, tối hôm qua khi Tạ Quang tan ca có vào quán bar chơi. Thanh niên mà, đã đến quán thì không thể không uống vài chén, kết quả… anh ta uống khá nhiều, sau đó trên đường lái xe máy về thì đâm mạnh vào hàng rào bảo vệ bên đường, cả người như muốn nát. Nghe nói lúc được đưa đến bệnh viện thì đã xuất hiện tình trạng bị sốc… May là bác sỹ Trương là người mổ chính, kéo anh ta từ Quỷ môn quan quay lại.
“Tên nhóc thối này…” Ông Tạ nói đến đây thì rơi nước mắt: “Cái tốt không học lại đi học ba cái thứ ba láp này, học người ta đi quán bar làm gì… Nhà đã không có tiền rồi…”
Kỷ Hàn nhìn cách ăn mặc của hai ông bà thì cũng có thể thấy được gia cảnh của họ rất bình thường. Cuối cùng, cô an ủi hai vợ chồng họ vài câu, trước khi rời đi cô còn lấy từ trong túi ra 400 đồng đặt vào tay ông Tạ, bảo ông ấy đừng quá lo lắng, người được cứu về rồi là quan trọng nhất, tiền có thể kiếm lại sau.
Ông Tạ liên tục nói cảm ơn, muốn hỏi xem Kỷ Hàn tên là gì. Kỷ Hàn đương nhiên không thể nói, chỉ nói là đồng nghiệp của Tạ Quang, sau đó tìm cớ chạy lấy người. Khi cô ra khỏi bệnh viện thì mặt trời bên ngoài rất chói chang, khiến cô bất giác nheo mắt lại, nhìn vào đồng hồ, cũng đã hơn ba giờ chiều rồi.
Cô đi vào bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe, sắp xếp lại một ít tin tức vừa mới thu thập được, hình như cũng không có nội dung gì cụ thể… Nhéo nhéo mũi, mấy ngày nay không ngủ tốt nên mắt cô giờ cay xè, bèn quyết định vẫn dừng đó và để xe nổ máy, muốn nằm nghỉ một chút. Nhưng rồi cô vẫn không thể ngủ được, bởi vừa nhắm mắt lại liền có cảm giác cô gái tóc tai bù xù kia lại tìm đến cô…
Thật đúng là âm hồn bất tán.
Nếu như đó là sự cố khi chữa bệnh thì giới truyền thông đã sớm bu lại như ruồi để đưa tin rồi, hơn nữa đây lại là bệnh viện thành phố… Nhưng những năm gần đây hình như cô chưa hề nghe hay đọc thấy tin tức nào liên quan đến việc này… Giống như Lý Năm nói, sự việc cũng không phải phát sinh trong quá trình phẫu thuật, mà là sau khi đã phẫu thuật mới phát sinh… Chẳng lẽ đây là trùng hợp ư?
Có lẽ có thể bắt tay tìm hiểu từ phương diện này!
Kỷ Hàn đang nghĩ nghĩ thì bỗng nhiên thấy có một người cũng đi vào bãi đậu xe…
Là… bác sỹ Trương! Kỹ năng nhận biết của Kỷ Hàn khá tốt, từ bóng dáng là có thể đoán được thân phận của người đi tới.
Vốn dĩ cô đã định lái xe rời đi, nhưng hành vi của bác sỹ Trương kia lại làm cho cô không thể không chú ý. Đây đang là bên trong bãi đậu xe của bệnh viện, thời gian này cũng không có những người khác, toàn bộ bãi đỗ xe rất im ắng… Lúc bác sỹ Trương thong thả đi tới bãi đậu xe thì đầu tiên là quay đầu nhìn quanh quất bốn phía, hành động như vậy hoàn toàn không giống như người đang đi tìm xe của mình, bởi theo lẽ thường tình, xe mình đậu ở đâu thì mình phải biết chứ, còn nhìn chung quanh làm gì!
Phản ứng như vậy không giống như là đang tìm xe, mà giống như đang tìm người, hoặc là nhìn xem chung quanh có người khác hay không. May mắn lúc này cửa kính xe Kỷ Hàn đều đóng, hai bên cửa kính đều được dán màng đen nên bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong. Mà lúc trước bởi vì cô vừa hạ ghế dựa xuống thấp định nghỉ ngơi, nên lúc bác sỹ Trương đi tới, cô vội vã nằm xuống, dấu mình đi.
Bác sỹ Trương dừng lại cạnh một chiếc xe sang trọng không xa phía trước, lại quay đầu nhìn chung quanh, sau khi xác định trong bãi đậu xe không có người nào khác mới gõ gõ lên kính xe. Sau đó cửa xe được mở ra từ bên trong, bác sỹ Trương liền ngồi vào.
Ước chừng sau hai mươi phút, ông ta mới từ trong xe đi ra, trên mặt mang ý cười, hướng về phía người trong xe vẫy vẫy tay, nói cái gì đó. Sau đó chiếc màu đen sang trọng kia liền nhanh chóng rời đi. Kỷ Hàn thấy trong tay của ông ta có thêm một cái gói to. Ông ta đưa gói to lên, mở ra nhìn nhìn bên trong, ý cười trên mặt càng sâu, thò tay lấy một xấp tiền màu đỏ từ bên trong ra, đưa tới dưới mũi ngửi ngửi, vẻ mặt thật thỏa mãn.
Sau đó, ông ta đi đến một chiếc xe đang đậu ở bên kia, lấy chìa khóa ra, lái xe rời đi.
Lúc này Kỷ Hàn mới dám ló người lên, nghĩ đến hình ảnh cô vừa mới nhìn thấy… Nhận phong bì?
Chuyện bác sỹ nhận phong bì từ lâu đã không còn là chuyện gì lạ, không nhận phong bì mới là chuyện lạ —— tương tự như, chó cắn người không phải là chuyện giật gân, mà người cắn chó mới là tin tức hay. Không biết bắt đầu từ khi nào, hiện tượng này đã trở thành một hành động thường xuyên của xã hội đương thời. Trước khi phẫu thuật, người nhà bệnh nhân nếu không đưa phong bì cho bác sĩ mổ chính thì trong lòng sẽ cảm thấy không yên, lo sợ bác sỹ sẽ làm không tốt gì đó chăng… Dần dần liền hình thành nếp sống như vậy. Mà cũng phải nói, người nhà của bệnh nhân phải chịu trách nhiệm rất lớn trong việc hình thành thói quen này. Cũng giống như việc giá căn hộ ở Trung Quốc tăng vọt thì mẹ vợ đóng vai trò rất quan trọng ở bên trong.
Kỷ Hàn đã từng cùng đồng nghiệp thảo luận về vấn đề này. Cô nhớ rõ lúc ấy Đoàn Khanh Nhiên bên Pháp y từng nói: “Cậu nghĩ mà xem, học y khoa nếu so với các ngành đại học bình thường khác thì tốn nhiều thời gian hơn, dẫn đến học phí sẽ cao hơn so với các sinh viên khác. Hơn nữa làm bác sỹ, nếu cậu không cẩn thận trong lúc chữa bệnh mà để xảy ra sự cố gì, thì sự cố đó sẽ trở thành vết nhơ rất lớn trong sự nghiệp của cậu, trường hợp nghiêm trọng hơn thì sự nghiệp của cậu có khả năng bởi vì thế mà bị tiêu tan. Cho nên đương nhiên người ta muốn nhân dịp khi còn đang tại vị, có thể cố gắng vơ vét kiếm chác bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu…” Sau đó còn bổ sung thêm một câu: “Cho nên, làm bác sỹ cho người chết vẫn tốt hơn. Không cần phải lo lắng gì về sự cố rủi ro trong điều trị.”
Ấn tượng ban đầu của Kỷ Hàn về bác sỹ Trương cũng không tệ lắm, nhưng khi nhìn thấy ông ta vừa mới mang dáng vẻ một bác sỹ tận tâm lương y như từ mẫu trong bệnh viện, giờ lại thấy một dáng vẻ say mê với một xấp tiền trông vô cùng đối lập với hình ảnh kia, thì mối hảo cảm trong lòng Kỷ Hàn nháy mắt đã sụp xuống.
Phong bì đó… cũng quá là lớn đi!
Một xấp tiền đó có ít nhất một vạn đồng, hơn nữa trong gói to kia nhất định cũng không chỉ có một xấp như vậy.
Phẫu thuật gì… mà phải dùng đến một phong bì lớn như vậy? Chủ nhân của chiếc xe sang trọng kia ra tay thật đúng là hào phóng!