Mới sáng tinh mơ mà người đã nườm nượp, nhưng đa số bác sỹ vẫn còn chưa tới đi làm.
Sau khi ăn điểm tâm xong ở nhà, Hạ Vũ liền mang Kỷ Hàn đi bệnh viện. Kỷ Hàn chống thắt lưng đau, nghĩ đến vẻ mặt khiếp sợ của con trai sáng nay mà hận không thể đem gương mặt già cỗi của mình tháo xuống cho rồi. Không cần suy nghĩ cũng biết, chắc chắn thằng quỷ nhỏ đã biết tối qua trong phòng ngủ phát sinh chuyện gì… bởi trước khi đi học thằng nhóc còn thâm ý sâu xa mà nói với cô một câu: “Tình hình chiến đấu kịch liệt nhỉ…”
Hạ Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy xấu hổ và giận dữ của cô, mở miệng an ủi: “Không sao đâu… Chẳng ai biết đâu!”
Nhảm!
Nếu còn có người thứ tư biết nữa thì Kỷ Hàn thật muốn lấy sợi dây để treo cổ quách cho xong.
Trật cột sống cũng có rất nhiều nguyên nhân, nhưng kiểu ly kỳ như cô chắc cũng không ai có thể đoán được.
“Ngồi nghỉ một chút đi.” Hạ Vũ nói.
Có lẽ do tối hôm qua đã thật sự hăng hái chiến đấu vất vả quá mức, nên khi Kỷ Hàn kề vào vai anh, độ cao thật vừa vặn khiến cô rất hài lòng, thì chỉ trong chốc lát mí mắt đã sụp xuống, tựa trên vai anh mà nặng nề ngủ thiếp đi. Hạ Vũ thật cẩn thận ôm Kỷ Hàn vào trong lòng, đặt cô dựa vào trước ngực để cô ngủ thoải mái hơn. Rồi lại nghĩ nghĩ, cảm thấy dáng ngủ ngồi này của cô cũng không được thoải mái cho lắm, nên vừa lúc có một y tá đi qua anh liền hỏi xem có thể tạm thời mượn một giường bệnh không có người nằm được hay không…
Cô y tá nhìn rất trẻ, có lẽ mới ra trường không lâu, vừa thấy một người đẹp trai như Hạ Vũ hỏi mình thì liền đỏ mặt trống ngực đập thình thịch. Con người nhiều khi rất kỳ lạ, hễ khi gặp được người mà mình cảm thấy thuận mắt thì sẽ bất giác muốn giúp đỡ hoặc là không hề từ chối đề nghị của họ. Vốn giường bệnh chỉ để đưa cho những bệnh nhân có nhu cầu, đâu có thể dùng để cho người ngoài ngủ, nhưng lúc này cô cô y tá không nghĩ nhiều như vậy, chỉ bảo với Hạ Vũ là một đợi lát để cô ta đi xem, sau đó lại trộm ngắm Hạ Vũ vài lần nữa mới thỏa mãn rời đi. Chỉ chốc lát sau, cô y tá đã quay lại nói là trong phòng nghỉ bên kia có một chiếc giường trống, hiện không có bệnh nhân sử dụng, bảo anh có thể mang Kỷ Hàn đến đó nghỉ ngơi trước. Hạ Vũ nói một tiếng cám ơn, sau đó liền dựa theo lời chỉ dẫn của cô tìm được chiếc giường bệnh kia.
Có lẽ là do Kỷ Hàn thật sự mệt muốn chết rồi nên suốt quá trình di chuyển và đặt xuống giường cô đều ngủ rất sâu, trừ bỏ nhíu mày vài cái ra thì cô cũng không hề tỉnh lại.
Hạ Vũ nhìn cô ngủ say, nghĩ tới hành vi “khác thường” gần đây của cô và sự “nhiệt tình như lửa” tối qua, dù anh không hề ghét, thậm chí còn có thể nói là cực kỳ yêu thích, nhưng mà… sự khác thường như vậy luôn làm cho trong lòng anh có chút vướng mắc. Cho nên, anh đứng dậy ra ngoài gọi vài cuộc điện thoại, cuối cùng cũng liên lạc được với Eric để hỏi…
“Hả? Cậu nói Tiểu Hàn có chút ‘khác thường’ à?” Ở đầu kia điện thoại quả nhiên Eric khó hiểu hỏi lại: “Có cử chỉ nào khác thường? Nói cho tôi nghe chút…”
“…” Hạ Vũ đương nhiên không thể nào nói cho hắn sự việc thực tế, nếu không sau này Kỷ Hàn mà biết được thì cô không đánh anh chết mới là lạ: “Cái… ‘mệnh cổ trùng’ kia có di chứng gì không?”
“Đồ keo kiệt bủn xỉn, chỉ thích tự mình giải quyết chứ không nói ra để chia xẻ một chút.” Eric lẩm bẩm. Sau đó, dưới sự uy hiếp của Hạ Vũ, hắn mới nói cho anh biết di chứng của mệnh cổ: “Di chứng ấy hả… Ừm, cậu cũng biết đấy, con người ta đều có Thất Tình Lục Dục, người trúng ‘mệnh cổ’ thường vì có mạng cổ trong cơ thể nên sẽ ‘thanh tâm quả dục’ hơn người bình thường một ít, nhưng mà… nếu bị ứ đọng lâu thì không thể không khai thông một chút, kẻo sẽ bị nghẹn đến hư luôn. Do đó, cứ mỗi ba tháng sẽ có vài ngày ham muốn tình dục sẽ bộc phát đặc biệt như vậy, nếu không giải quyết thì sẽ càng tích tụ càng nhiều…”
Hạ Vũ không ngờ di chứng của “Mệnh cổ” lại có… phúc lợi tốt như vậy: “Khụ… Vậy… sẽ không tổn hại gì tới thân thể chứ?”
“Không.” Eric trấn an anh: “Y học chẳng phải đã chứng minh hoạt động tình dục phù hợp có thể giúp cho thân thể con người khỏe mạnh hay sao, nên lâu lâu con sâu nhỏ đó sẽ quậy một chút giống vậy, gia tăng thêm tình thú cho vợ chồng son các người chứ có gì… Chỉ cần các ngươi đừng đùa quá mức thôi…” Eric đang nói, đột nhiên nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh ồn ào huyên náo như là tiếng khóc la, nghe giống như đang ở: “Ê… Cậu đang ở đâu đó? Bệnh viện à… Đừng nói là chơi mạnh quá đến tự đưa mình tới đó nha…”
Hạ Vũ không định tiếp tục nghe hắn hỏi dò, liền nói một câu ‘gặp lại’ rồi cúp điện thoại.
“Ê, ê, ê ê… tôi còn chưa nói xong mà.” Eric trừng mắt nhìn di động bị cúp: “Di chứng không phải chỉ cái đó thôi đâu… Còn có một cái nữa… Thôi quên đi, rồi cậu lại sẽ tự gọi lại cho tôi thôi.” Sau đó hắn cũng có thể nhân cơ hội đó mà hỏi rõ ràng xem vì sao hai người lại “đùa” lớn đến nỗi phải vào bệnh viện vậy.
“Hạ… Hạ Vũ?”
Khi Hạ Vũ đang muốn quay lại phòng bệnh thì phía sau có người gọi anh lại, anh quay đầu thì nhìn thấy một bác sỹ trẻ mặc áo choàng trắng.
“Tôi là… Lý Năm nè, chúng ta học cùng lớp hồi trung học.” Người bác sỹ trẻ trước tiên tự giới thiệu.
Lý Năm… Hạ Vũ hồi tưởng lại, hình như đúng là có một người như thế, chẳng qua… không thân lắm. Nhưng mà, rất nhiều người đều có loại tình cảm như vậy, cho dù thời học sinh không quen thuộc lắm, nhưng khi ngẫu nhiên gặp gỡ ngoài xã hội thì vẫn sẽ vô cùng kích động, có lẽ vì xã hội tốt xấu lẫn lộn này khiến cho người ta càng cảm thấy luyến tiếc tình cảm đơn thuần thời học sinh giữa bạn học với nhau.
“Sao cậu lại đến bệnh viện?” Lý Năm quan sát anh rồi nói: “Cậu bị thương ở chỗ nào? Hay là đến kiểm tra tổng quát.”
“Không, không phải tôi! Tôi đưa…” Khi Hạ Vũ đang muốn giới thiệu Kỷ Hàn thì đột nhiên nghe thấy tiếng la kinh hoảng trong phòng Kỷ Hàn nên vội vàng chạy vào, thấy cô đã tỉnh lại nhưng trên mặt vẫn chưa hết vẻ hoảng hốt.
“Sao vậy?”
Kỷ Hàn đã tỉnh lại nhưng vẫn còn hơi thất thần, ngơ ngác nhìn Hạ Vũ một lát mới mở miệng: “… Không có việc gì… Chỉ là một giấc mơ…” Một giấc mơ rất thật. Cô nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới phát hiện không biết mình đã nằm trên giường từ khi nào: “Bác sỹ, thắt lưng của tôi không có việc gì chứ?” Cô nhìn người mặc áo choàng trắng đứng bên cạnh Hạ Vũ thuận miệng hỏi một câu, cô tưởng anh ta là bác sỹ của mình.
“… Hạ… Hạ Vũ, đây là chị dâu à?” Sắc mặt Lý Năm có chút kỳ quái, hoặc phải nói là có chút hoang mang.
“Ừ!” Hạ Vũ không chú ý tới thần sắc trên mặt anh ta, giúp Kỷ Hàn đứng xuống giường: “Sáng nay bị trẹo thắt lưng nên đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Đây là bạn học hồi trung học của anh, Lý Năm.” Tuy không quen lắm, nhưng theo lễ phép cơ bản vẫn nên giới thiệu: “Đây là Kỷ Hàn vợ tôi.”
Vợ cái đầu anh ấy!
Kỷ Hàn không khách khí cho anh một đạp, trừng phạt cái miệng dám chiếm tiện nghi của anh.
Lý Năm chào Kỷ Hàn một tiếng, nhìn nhìn Kỷ Hàn, lại nhìn nhìn cái giường phía sau, sắc mặt không tốt lắm: “Giường này không tốt lắm, đừng ngủ ở chỗ này.”
Kỷ Hàn cùng Hạ Vũ nhìn nhau không phản ứng, anh ta nói câu đó là có ý gì!
Giường không tốt lắm?
Giường ở bệnh viện cái nào mà chẳng giống cái nào, trừ khi là trong phòng bệnh cao cấp thì mới có thể có giường tốt hơn.
“Giường này…” Lý Năm nhìn quanh, xác định không có ai mới nhỏ giọng giải thích: “Mọi người trong viện đều nói, đây là chiếc giường ma quỷ. Bình thường chẳng ai dám dùng, hễ dùng đến liền tai nạn chết người.” Nói xong còn không kềm được mà lấy tay này xoa xoa cánh tay kia, dáng vẻ thật giống như hiện có một con quỷ đang đứng bên cạnh thổi gió lạnh lên tay anh ta vậy.
Kỷ Hàn và Hạ Vũ thật ra cũng không để ý lắm đến việc này, bệnh viện mà… có giường nào mà không có người từng chết trên đó đâu! Cả hai đều là những người có thể chất cứng rắn, Kỷ Hàn làm cảnh sát, Hạ Vũ làm bộ đội đặc chủng, nên chẳng tin lắm đối với mấy chuyện yêu ma quỷ quái gì đó. Nhưng hai người vẫn cảm ơn Lý Năm đã nhắc nhở. Lúc này, một cô y tá đã chạy tới tìm Lý Năm, anh ta liền tạm biệt hai người rồi đi cùng với cô y tá.
“Đi thôi, đi tìm bác sỹ đã.” Hạ Vũ dìu Kỷ Hàn đi ra khỏi phòng nghỉ.
Kỷ Hàn không nhịn được lại quay đầu nhìn cái giường trong phòng nghỉ kia. Cô được đặt nằm một mình ở trong phòng nghỉ, lại còn mơ một cơn ác mộng kia, khiến cho cô không kềm được mà sợ run cả người.
“Sao vậy?” Hạ Vũ nhận thấy sự bất thường của cô.
“Có lẽ bệnh viện mở điều hòa lớn nên có hơi lạnh.” Cô nói xong, sau đó cười tự giễu mình nghi thần nghi quỷ. Mấy nơi như bệnh viện trường học là những nơi dễ dàng truyền miệng mấy cái gọi là chuyện ma truyền thuyết. Hồi cô còn đi học, cô rất thích nghe những câu chuyện kể về ma quỷ qua radio, mà hễ mười chuyện thì hết sáu, bảy là phát sinh trong bệnh viện hoặc trong trường học.
Chẳng qua, nghe mấy người lớn tuổi phân tích, bệnh viện là nơi thường có tính ‘Âm’ một chút bởi công năng đặc thù của nơi này. Những người lớn tuổi thì đương nhiên vẫn tương đối tin vào mấy thứ này, thí dụ như nói là trong bệnh viện thì tuyệt đối không được dựa sát tường mà đi, bởi những cô hồn tự do trong bệnh viện do thân thể nhẹ nên sẽ dát sát vào tường, nếu mình dựa vào tường thì sẽ dễ bị ma ám…
Những chuyện kỳ quái này Kỷ Hàn cũng đã nghe nhiều nên cũng chỉ nghe rồi cười trừ, chứ không để trong lòng!
Nhưng gần đây cô không khỏi bắt đầu nghĩ bụng chẳng biết có phải mình trúng tà rồi không.
Chuyện kỳ lạ bắt đầu từ nhiều ngày trước, cũng chính là ngày mà cô đến bệnh viện khám bệnh. Sau khi ngủ trên chiếc ‘giường ma’ nổi danh ở bệnh viện kia, cô đã cảm thấy có gì đó khác thường!
Ngày hôm đó, cô có một giấc mơ khi nằm trên chiếc giường kia. Mới đầu, cô cũng chỉ nghĩ đó chẳng qua là một cơn ác mộng nên cũng không để ý lắm, nhưng suốt ba ngày qua cô đều liên tục mơ một giấc mơ y hệt nhau. Trong mơ, cô thấy có một cô gái mặc quần áo bệnh nhân, tóc tai bù xù, bụng bị mổ, trong tay cầm một thứ gì đó nhìn như giống như lá gan, trên bụng đại tràng ruột non gì đều lòi ra ngoài, bộ quần áo bệnh nhân màu xanh dính đầy máu… Trong mơ, cô đang nằm trên chiếc “giường ma” kia trong bệnh viện, còn cô gái đó thì bồng bềnh trên không phía trên cô, cứ chằm chằm nhìn vào cô. Cô muốn đứng xuống giường nhưng bên cạnh giường đột nhiên vươn ra rất nhiều cánh tay giữ chặt cô lại, cô gái bồng bềnh trước mặt cô kia giương một đôi mắt tràn đầy oán hận, rồi bổ nhào xuống cô ——
Kỷ Hàn mở choàng mắt, vuốt trán, không bất ngờ khi thấy lại là một lớp mồ hôi lạnh!
Lại là giấc mộng này!
Ngay cả giấc ngủ trưa mà cũng không buông tha cô nữa. Cô day day mũi, ba ngày qua đêm nào cô cũng bị giấc mộng này làm bừng tỉnh, khiến cho chất lượng giấc ngủ của cô kém đến cùng cực nên định ngủ trưa để bù lại, không ngờ vừa mới nhắm mắt lại trong chốc lát thì lại bị ném vào trong giấc mộng đó nữa rồi.
Có ma!
Kỷ Hàn đứng xuống giường, đi vào phòng tắm, vốc nước lạnh rửa mặt. Khi ngẩng đầu nhìn vào trong gương thì thoắt cái lại nhìn thấy c