Cảm giác mềm mịn như lụa bên dưới bàn tay làm cho Hạ Vũ thất thần, động tác cơ thể chỉ còn có thể phản ứng theo bản năng, hành động còn nhanh hơn cả lý trí của anh —— Bóp một chút!
Hai mảnh vải bằng ren vừa mỏng vừa nhỏ xíu hoàn toàn không hề có chút tác dụng che đậy gì, bàn tay bóp nhẹ của anh làm cho cả người Kỷ Hàn giần giật giống như có dòng điện xẹt qua, một luồng tê dại chạy dọc theo sống lưng làm cho cô không thể khống chế một tiếng rên khẽ tràn ra khỏi khóe miệng, đồng thời, càng nhiều khát vọng dâng lên bên trong thân thể cô.
Tiếng rên nhỏ vụn đó cũng đã đủ khiến cho Hạ Vũ run rẩy cả người, làm cho toàn thân anh như cũng muốn bốc cháy theo, nhưng cũng đồng thời làm cho anh thanh tỉnh lại, hít sâu một cái, bế cô lên đi về hướng chiếc giường đôi. Kỷ Hàn thấy anh như thế thì chắc mẩm rằng sự việc đã phát triển theo chiều hướng mà cô mong muốn, trong lòng đắc chí dào dạt. Nào ngờ, Hạ Vũ nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó… lấy chăn đắp lên cho cô, dưới ánh mắt mời mọc của cô, anh chỉ cúi người hôn nhẹ, rất nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước, sau đó kéo chăn đắp kín người cô không một kẽ hở, không cho cô tiếp tục lộ chút cảnh xuân nào nữa: “Mau ngủ đi! Đắp kỹ vào… Mặc ít như vậy, coi chừng bị cảm…”
…
…
Khốn kiếp!!!!
Nỗi lòng tràn đầy chờ mong cùng vui mừng của Kỷ Hàn cứ như thế mà bị dội một chậu nước đá vào đầu, không dám tin giương mắt nhìn gương mặt rõ ràng đã nhiễm đầy tình dục lại còn cố nén của anh… Người này quả thực chính là phiên bản Liễu Hạ Huệ hiện đại mà!
Kỷ Hàn hận!
Thấy anh lại muốn rời đi, cô cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, tốc chăn ra, vươn tay kéo mạnh anh lại. Hạ Vũ không đề phòng động tác bất ngờ này của cô nên bị cô kéo ngã xuống giường, sau đó Kỷ Hàn bắt lấy cơ hội, xoay người một cái nằm đè lên, hung hãn nhìn anh: “Anh dám chạy lần nữa thử xem, đêm nay tuyệt đối không cho anh bước ra khỏi cửa này!”
Dáng vẻ nhe răng trợn mắt này giống hệt như một bà vợ sư tử áp bức ông chồng hiền lành nhu nhược.
Hạ Vũ sửng sốt, nhìn chằm chằm người ngồi trên người mình. Từ góc độ này nhìn lên có thể thấy được gương mặt thanh lệ của cô lúc này đã đỏ ửng, không biết là do tức giận… hay là vì nguyên nhân khác. Ngoài gương mặt ra, anh cũng đồng thời nhìn thấy rõ ràng cảnh đẹp trước ngực cô vì động tác mạnh mẽ vừa rồi mà không ngừng rung động, độ cong làm người ta hoa mắt thần mê, quả thực là… điều kiện sóng to gió nổi mãnh liệt nha!
Kỷ Hàn không biết tầm mắt giờ phút này của Hạ Vũ đặt ở đâu, cô tiếp tục hung hăng đe dọa: “Hạ Vũ, anh nghe đây… Anh… Anh đêm nay chắc chắc là của em rồi, anh trốn không thoát đâu.”
Những lời này của cô làm cho Hạ Vũ không thể không tạm thời dời tầm mắt: “Tiểu Hàn…” Hô hấp của anh lại có chút dồn dập: “Thân thể của em…”
“Cơ thể của em khỏe lắm, khỏe không khác gì trâu hết á.” Kỷ Hàn kề sát mặt vào anh: “Không phải người ta thường nói, no cơm ấm cật sao… Hiện tại, em vừa ăn no, phòng lại vừa ấm, cho nên…” Cô không nói tiếp mà trực tiếp dùng hành động để diễn tả.
Đè môi lên cái miệng đang há ra muốn nói gì đó của Hạ Vũ, đem hết tất cả những lời anh muốn nói nuốt toàn bộ vào miệng. Lúc này… cô không muốn nghe anh nói bất cứ thứ gì khác, nhưng nếu nghe anh rên rỉ, thì được.
Môi hai người quấn chặt lấy nhau, Hạ Vũ vốn phải luôn cố nén khát vọng cháy bỏng của mình, giờ bị cô trêu chọc đến thế thì làm sao còn có thế nhịn được? Chỉ trong chốc lát, liền từ bị động chuyển thành chủ động…
Nếu nói về kỹ thuật… Hai người đã sống nhiều năm trên đời như thế, nhưng số lần làm chuyện này hầu như chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu muốn tính kỹ thì chỉ có hai lần, mà cả hai đều phát sinh trong tình huống không phải anh say thì cũng là chị xỉn, và phải nhấn mạnh là lần này vẫn là lần đầu tiên hai người đều trong tình trạng thanh tỉnh. Nếu bàn về vấn đề kỹ thuật, cả hai người thật đúng là không có kỹ thuật gì đáng nói. Nhưng mà, loại chuyện này là thiên tính của con người, hơn nữa những chuyện như thế này chủ yếu nhất là làm với ai… Nếu làm tình với người mình yêu, cho dù kỹ thuật có không tốt đến như thế nào đi chăng nữa thì cảm giác đó vẫn thập phần tuyệt vời.
Huống hồ, chưa ăn qua thịt heo nhưng ít ra cũng đã từng thấy qua heo chạy đúng không. Ai cũng đều là người trưởng thành rồi, trong xã hội hiện nay, những bộ phim tình cảm nóng bỏng lan tràn như thế, tùy tiện dạo tìm một vòng trên Internet thì đã thấy cả đống các ‘tài liệu giáo dục’ cực kỳ sinh động rồi. Công tác của hai người lại mang tính chất đặc thù nên việc tiếp xúc với các thông tin này cũng không thiếu, vả lại năng lực học tập của bản thân hai người cũng chẳng kém, cho nên… đương nhiên kỹ thuật cũng sẽ không kém.
Hai người xoắn xuýt lấy nhau một hồi lâu, chỉ đơn giản là hôn môi thôi mà đã đủ làm cho ngọn lửa trong cơ thể hai người ngày càng bốc cháy mãnh liệt, hơi tách ra một khoảng ngắn thì giữa hai bờ môi liền xuất hiện một sợi chỉ bác lóng lánh đầy mờ ám…
“Em…”
Tư thế của hai người không biết đã tráo đổi với nhau từ lúc nào, biến thành Hạ Vũ ở trên cô ở dưới. Hạ Vũ nhìn cô, trong mắt chỉ còn một chút khắc chế mong manh cuối cùng: “… Thân thể của em, thật sự có thể chứ?” Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn chưa xác định chắc chắn.
Kỷ Hàn trả lời anh bằng cách vươn tay lên kéo đầu anh xuống, áp môi lên môi anh. Trả lời như thế hẳn là đủ rồi chứ.
Đúng là quá đủ. Động tác này của cô cũng đã phá hủy toàn bộ tia khắc chế cuối cùng của Hạ Vũ, khiến anh buông ra băn khoăn cuối cùng để đáp lại sự nhiệt tình như lửa của cô.
Những nơi bàn tay thô ráp của anh lướt qua đều được đốt lên một ngọn lửa cháy bỏng.
Tiếng rên rỉ đứt quãng thốt ra từ miệng cô khi rơi vào tai anh lại chính là chất dẫn cháy cùng thuốc kích dục hiệu nghiệm nhất, làm cho anh cũng run rẩy theo.
Cả người cô kích động đến đỏ ửng lên, những ngón tay không thể kìm nén được bấu vào lưng anh tạo nên những vết đỏ thật dài, đầu ngón chân kích động cuộn lên, ý thức không còn rõ ràng, ánh mắt mê ly, mong mỏi được nhiều hơn…
Hạ Vũ không dám quá mức kích động, anh cố hết khả năng mà anh có thể để làm tốt khúc dạo đầu đầy đủ cho cô, và cũng chính vì thế mà sự nhẫn nại của anh đã lên đến đỉnh điểm, trên trán không ngừng tuôn mồ hôi.
Mồ hôi tụ lại thành giọt, rơi trên người Kỷ Hàn, thân thể trắng nõn nà như ngọc của cô làm cho anh rối loạn. Kỷ Hàn cũng biết anh nhẫn nại đã lâu, liền đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán anh, vươn đầu lưỡi chen vào lỗ tai mẫn cảm của anh mà nhẹ nhàng liếm một chút, quả nhiên lập tức cảm nhận được thân mình anh chấn động. Cô lại nghịch ngợm cắn một chút vào tai của anh, sau đó ghé vào tai anh nhẹ nhàng thì thầm một câu mời gọi.
(Tác giả: T. T! Khụ! Nếu tiểu Hàn nói: Vào đi! Vậy chắc sẽ bị cắt không cho dùng. Tác giả sẽ đổi thành ‘come on; nhé? Phốc ——)
Đây tuyệt đối là lời mời gọi tuyệt diệu nhất trên thế gian này!
Thân mình Hạ Vũ run lên, biết cô như vậy là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, liền hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn tư thế, chậm rãi, chậm rãi tiến vào trong đó. Hai người đã có một đoạn thời gian rất dài chưa làm lại việc này, nên cái loại cảm giác lúc này… Tuyệt không thể tả.
Anh không dám tiến vào quá nhanh bởi sợ làm cô bị thương, cho nên chỉ đẩy mạnh từng chút, từng chút một, nhưng cũng bởi vì thế mà lại có cảm giác thật khác biệt…
Khi hai người hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ, cả hai không hẹn mà cùng thỏa mãn thở dài một hơi… Không thể nói rõ đây là loại cảm giác gì, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác thỏa mãn, giống như sau nhiều năm phiêu bạt cuối cùng đã tìm thấy được nơi dừng chân!
Không biết là ai hành động trước, hoặc là cả hai người cùng động, mà chính bởi động tác này đã phá tan bước tiến nhẹ nhàng dịu êm trước đó.
Nếu như nói, trước đây là tình yêu mênh mông kéo dài như mặt nước sông phẳng lặng, vậy thì bây giờ chính là cuồng phong bão tố…
Kỷ Hàn cảm thấy mình giống như bị lạc trong cơn sóng to dập dềnh lên lên xuống xuống, thỉnh thoảng lại có một ngọn sóng đánh ập đến làm cho cô giật bắn cả mình và gần như mất đi phương hướng. Nhưng mỗi khi đến thời điểm sắp sa vào thì ngọn sóng kia lại trở nên hơi dịu lại để cho cô thở được một hơi, nhưng lập tức lại có một đợt sóng to khác đột kích đến, cứ lặp đi lặp lại như thế mà ép buộc cô… vô cùng nhuần nhuyễn, ép buộc sâu sắc đến mức mồ hôi đầm đìa.
Khi ngọn sóng vừa cao vừa mạnh cuối cùng ập đến, Kỷ Hàn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó bị con sóng to thổi quét vào không trung…
(Tác giả: Con mẹ nó, tả sao giống như đang đi lướt sóng chứ không phải làm chuyện ấy! Đúng không! Cho nên, tổng biên tập đừng xét duyệt tôi nhé.)
Phù!
Phù phù!
Phù phù phù ——
Trong phòng chỉ còn lại từng trận thở dốc dồn dập hổn hển, có nam có nữ, từ nhanh dần dần chậm rãi, sau đó từ chậm rãi lại trở về bình tĩnh, chỉ có hương vị thoang thoảng lan tỏa trong không khí kia như muốn tuyên cáo cho mọi người biết, mới vừa rồi trên chiếc giường to đùng kia đôi nam nữ ấy đã làm chuyện gì.
Kỷ Hàn thỏa mãn trở mình, nằm úp sấp lên trên thân người đàn ông, trên mặt anh lúc này cũng là vẻ thỏa mãn sau khi động tình. Trong khoảng thời gian này, “cuộc sống gia đình” đã làm cho vẻ tàn nhẫn trên mặt anh biến mất không ít, làm cho vẻ mặt anh thoạt nhìn càng tuấn tú hơn… Giờ phút này, sắc thái mị hoặc thỏa mãn trên mặt anh càng làm anh trở nên gợi cảm hơn, ngon miệng hơn, đến mức khiến cho cô muốn một ngụm nuốt ực cả anh vào bụng.
“Vừa rồi là anh…” Cô vươn ngón tay trở lướt dọc trên người anh: “Giờ đến lượt em…”
“Em?” Người đàn ông bị cô đặt ở dưới thân nhướn mày như thể không chắc vừa rồi mình đã nghe được cái gì.
“Thế nào? Anh không được sao?” Cô hỏi có chút khiêu khích.
“Cô gái, anh nói rồi, đừng nói với anh hai chữ ‘không được’!”
Sau khi nói xong, một tay chụp lấy người nằm trên người mình ném lên trên giường, quyết định chứng minh cho cô thấy hai chữ ‘không được’ đó hoàn toàn không liên quan gì đến anh!
Vì thế, chiến sự lại nổ ra…
Tiếp theo, đương nhiên lại là một quá trình lướt sóng, so với lần vừa trước thì thong thả chậm rãi hơn, bởi người đàn ông này hung ác quyết tâm muốn chứng minh rằng mình tuyệt đối là chiến sĩ có thể chiến đấu trường kỳ, sức chịu đựng siêu cường.
Sau khi trận chiến đấu thứ hai chấm dứt, Kỷ Hàn vì lại bị đặt bên dưới nên tỏ vẻ không hài lòng, quyết định chờ sau khi khôi phục thể lực sẽ phát động chiến tranh đánh trả.
Kết quả, đương nhiên là có thêm trận chiến thứ ba.
Lần đại chiến này, đồng chí Hạ lại một lần nữa phản đánh trả… Cũng bởi vậy làm cho Kỷ Hàn lại quyết tâm, tuyên bố rằng sẽ quyết chiến đến hừng đông. Chiến thư đã được phát ra như thế, Hạ Vũ đương nhiên không thể chối từ, ngược lại đồng chí Hạ còn tỏ vẻ cực kỳ hoan nghênh.
Cũng bởi vì thế, đêm nay, trong phòng ngủ chính nhà họ Kỷ, chiến sự không ngừng diễn ra, khói thuốc súng tràn ngập. May mắn là hiệu quả cách âm của căn phòng này siêu tốt, nên mới không làm cho anh bạn thuộc hàng trẻ vị thành niên trong nhà nghe được thanh âm —— Tuy rằng cậu nhóc quỷ đó