gái có cặp mắt đầy thù hận kia xuất hiện ở trong gương, khiến cho cô quá sợ hãi đến nhảy dựng lên. Khi lại tập trung nhìn vào trong gương thì chỉ thấy có khuôn mặt cô, quầng thâm dưới hốc mắt làm cho cô sắp biến thành gấu mèo rồi.
Không thể cứ để tiếp tục như vậy nữa…
Cô nhanh chóng thay áo ngủ, mặc quần áo ra ngoài, sau đó lên ô-tô rời khỏi nhà.
Đương nhiên, không phải là cô đi tìm chùa chiền để thắp hương bái Phật, hay là đi tìm vị đại sư nào đó tới giúp cô trừ tà, mà nơi cô muốn đi chính là bệnh viện thành phố. Tất cả chuyện này đều bắt đầu từ ngày đó, giấc mơ của mấy ngày qua đều giống y hệt giấc mơ mà cô đã gặp phải ngày đó khi ở trong bệnh viện…
Tuy nói rằng cô không tin vào những chuyện này, nhưng mà giấc mơ kỳ quái liên tiếp gần đây thật sự đã giày vò cô quá mức.
Đi vào bệnh viện, lượng người không đông như bình thường. Mục tiêu của Kỷ Hàn rất rõ ràng, trước tiên là bắt đầu khai thác thông tin từ người tên là Lý Năm từng gặp qua một lần kia, người duy nhất mà cô quen biết trong bệnh viện lúc này. Dựa vào suy đoán của cô, một bác sỹ vừa trẻ vừa vóc dáng không tệ như Lý Năm, lại là bác sỹ tại bệnh viện thành phố, thì thường được hầu hết y tá hộ lý trong bệnh viện biết đến. Cái này cũng giống như… trong trường học, nếu bạn hỏi những nữ sinh xem trong trường có mấy thầy cô giáo thì chưa chắc các cô đã biết, nhưng nếu hỏi các cô trong trường học có mấy anh đẹp trai thì nhất định các cô có thể nói rõ ràng rành mạch từng người một cho bạn, thậm chí ngay cả những tin tức cá nhân bí mật của những anh chàng này có khi cũng có thể tuôn ra tuốt cho bạn nghe.
Cho nên, Kỷ Hàn liền tóm lấy một cô y tá trẻ, tự xưng mình là bạn học cũ của Lý Năm, hỏi thăm xem Lý Năm có đi làm không.
“Bác sỹ Lý à, sáng nay đến phiên anh ấy trực, chắc lúc này đang ở phòng trực ban.”
Sau khi cảm tạ cô y tá, Kỷ Hàn theo lời cô tìm được Lý Năm, lúc ấy anh ta đang ngồi trong phòng trực ban đọc sách, Kỷ Hàn gõ cửa: “Xin lỗi.”
“Ơ… Chị dâu, chị đấy à!” Lý Năm rõ ràng ngẩn ra bởi không đoán được Kỷ Hàn sẽ đến tìm anh ta: “Hạ Vũ đâu?” Anh ta nhìn đằng sau Kỷ Hàn thăm dò nhưng không thấy bóng dáng người bạn học cũ.
“Mấy ngày nay anh ấy đang bận một số việc, đi công tác rồi.” Hạ Vũ hiện không tiếp tục công tác trong S.M.T nữa, nhưng anh vẫn đảm nhiệm việc huấn luyện cho một số chỉ đạo viên của quân khu, ba ngày trước anh nhận được nhiệm vụ đến hướng dẫn một số chương trình huấn luyện cho lính đặc nhiệm. Anh cần phải đến thực địa để “khảo sát”, nhìn xem tố chất của những người lính đó, rồi căn cứ vào tố chất của họ mới có thể lập ra chương trình học thích hợp.
“Tôi tới tìm anh vì có việc muốn hỏi anh một chút.” Kỷ Hàn cũng không vòng vèo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý định của mình khi đến đây: “Về cái giường kia.”
Lý Năm giật mình, sau đó bước ra bên ngoài nhìn ngó thăm dò một chút, rồi đóng cửa phòng trực lại: “Chị dâu, sao… sao đột nhiên chị lại hỏi đến việc này.”
“Tôi cũng không muốn gạt anh, từ sau ngày tôi ngủ trên chiếc giường đó xong thì từ đó đến nay luôn mơ thấy cùng một giấc mơ.”
Nụ cười vốn thường trực trên miệng Lý Năm liền trở nên mất tự nhiên: “Chị dâu, chị… chị cứ nói đùa.”
“Anh xem tôi giống như đang nói đùa sao.” Kỷ Hàn trợn mắt: “Cho nên tôi mới muốn tới tìm anh để hỏi thăm xem có câu chuyện xưa nào về cái giường đó không?” Chắc không thể nào vô duyên vô cớ mà nó có tên là “giường ma” chứ đúng không.
Lý Năm do dự, có vẻ như không muốn nói: “Chị dâu à, mấy chuyện này bệnh viện không cho phép chúng tôi nói lung tung đâu.”
Kỷ Hàn lấy từ trong túi ra chứng minh cảnh sát… Hạ lão gia thật rộng rãi, vẫn để cho cô giữ lại chứng minh cảnh sát này, hiện tại cô được xem như là một cảnh sát ngoài biên chế: “Tôi cũng không muốn lấy cái này ra để ép anh. Anh và Hạ Vũ là bạn học cũ, làm thế này có thể tổn thương tình cảm. Thật sự là vì tôi cảm giác có điều gì đó không đúng nên mới tới đây nhờ anh giúp đỡ. Giờ tôi tự mình qua đây, chứ nếu mấy ngày nữa mà Hạ Vũ về, tôi nói với anh ấy chuyện này thì anh ấy cũng sẽ tới đây tìm anh thôi. Đến lúc đó nếu không chuẩn bị tốt, chuyện bé xé ra to thì đối với các anh lại càng không hay.”
Lý Năm nghe cô nói xong cũng không biết phải trả lời cô thế nào, cuối cùng vẫn đem những gì mình biết về việc này nói hết ra.
Sự việc bắt đầu từ năm năm trước, có một cô gái bị tai nạn xe cộ được đưa tới bệnh viện phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật rất thành công. Lúc ai cũng nghĩ là cô gái đó đã được cứu sống thì cô gái đó lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Sau đó, bệnh viện giải trình rằng sau khi phẫu thuật người nhà không có chăm sóc tốt cho bệnh nhân, khiến cho khoang bụng bệnh nhân bị xuất huyết nhiều… Gia đình cô gái bị tai nạn xe cộ đó vốn không khá giả, bởi vì phải phẫu thuật sau tai nạn nên trong nhà đã phải trả một số tiền lớn, vả lại người nhà đều là dân nông thôn nên dù bất mãn với cách giải thích mà bệnh viện đưa ra nhưng cũng không đủ chứng cứ để nói đó là do sơ suất của bệnh viện. Cuối cùng, hai bên cũng đàm phán ổn thỏa, bệnh viện sẽ miễn số tiền điều trị lúc cô gái nằm viện, lại đưa cho người nhà cô gái mười ngàn tệ gọi là tiền bồi thường và an ủi tinh thần, sau đó người nhà nữ bệnh nhân ký kết một giao kèo sẽ không truy cứu lại chuyện này.
“Vốn sự việc đáng lẽ đến đó thì coi như xong, nhưng mà… mấy năm nay đã có vài lần xảy ra chuyện tương tự!” Lý Năm rót cho Kỷ Hàn và bản thân một chén trà, uống một ngụm: “Rủi ro trong khi điều trị thì bệnh viện nào mà chẳng xảy ra, nhưng… đây lại không được tính là sự cố chữa bệnh, bởi mỗi lần phẫu thuật đều rất thành công, nhưng rồi… sau đó chẳng hiểu sao mà bệnh nhân lại tử vong, vì thế từ từ câu chuyện ‘giường ma’ xuất hiện và lưu truyền trong bệnh viện.”
“Chẳng lẽ mỗi lần người bệnh nằm trên chiếc giường đó thì phẫu thuật xong đều gặp chuyện không may sao?” Không thể nào chứ, làm gì mà ma quái như vậy.
“Cũng không phải tất cả…” Lý Năm suy nghĩ một chút: “Cũng không phải tất cả đều xảy ra chuyện, có một số không có vấn đề gì… Nói như thế nào nhỉ, loại việc này chỉ có thể nói là có một số người xui xẻo hơn người khác! Tôi cũng chỉ biết có ngần đó thôi, còn lại tôi cũng không rõ lắm.”
“Nếu chiếc giường này xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao không bỏ quách nó đi.”
“Việc này cũng không tới phiên chúng tôi xử lý.” Lý Năm nhún vai: “Hơn nữa, cái giường đó bình thường cũng không được dùng đến, chỉ khi nào bệnh viện thiếu giường mới dùng đến nó…”
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Kỷ Hàn cũng đứng dậy nói ‘xin lỗi đã quấy rầy’ với Lý Năm, sau đó liền rời khỏi phòng trực ban.
Ánh sáng trên hành lang bệnh viện không sáng lắm, tuy bên ngoài mặt trời rực rỡ nhưng đi ở trên hành lang vẫn có cảm giác âm u, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
“Bác sỹ, cám ơn ông, cám ơn ông đã cứu con tôi!” Một người đàn ông trung niên chất phác, mặc một bộ quần áo vải mộc mạc, đôi giầy trên chân còn dính một ít bùn vàng, chắc hẳn mới vừa từ trong quê chạy tới. Ông ta liên tục nói lời cảm tạ với một bác sỹ trung niên mặc áo choàng trắng đứng đối diện.
“Đừng nói như vậy. Đây là trách nhiệm của chúng tôi.” Người bác sỹ trung niên mỉm cười gật gật đầu, dặn dò một vài câu rồi liền xoay người rời đi, đúng lúc nhìn thấy Kỷ Hàn đang đứng nhìn bọn họ thì cười gật đầu với cô: “Kỷ tiểu thư.”
“Bác sỹ Trương.” Kỷ Hàn cũng chào một tiếng.
Ngày đó khi cô bị trật thắt lưng đến đây tìm bác sỹ, bác sỹ họ Trương này lúc đó cũng đang đứng cùng với bác sỹ đang khám cho cô, cho nên coi như họ đã gặp mặt một lần, không ngờ ông ta vẫn còn nhớ rõ cô.
“Thắt lưng sao rồi?” Ông ta hỏi.
“Đã đỡ hơn rồi!”
Bác sỹ Trương ngoài bốn mươi tuổi, dáng vẻ hào hoa phong nhã, nghe nói là một bác sỹ giỏi giang ở bệnh viện này. Hai người còn trao đổi vài câu, sau đó bác sỹ Trương nhận được điện thoại thì tạm biệt Kỷ Hàn rồi rời đi.
Lúc Kỷ Hàn lại đi qua căn phòng cô đã nghỉ ngày đó, lại vô thức đi vào bên trong nhìn, phát hiện cái giường kia đã không còn ở chỗ đó, chỉ có một nữ hộ lý luống tuổi đang ở bên trong dọn dẹp…
“Bácà, xin cho hỏi một chút, nơi này không phải là có cái giường sao?”
“Cô nói cái giường kia à… họ lấy đi sử dụng rồi.” Bà hộ lý nói xong lại cúi đầu tiếp tục làm việc, miệng lẩm bẩm: “Không biết có lại xảy ra việc gì nữa không… Haizz —— cám ơn cô, cô gái.”
Kỷ Hàn giúp bà khiêng một thùng lớn đặt vào góc tường: “Bác, bác vừa mới nói… ‘có lại xảy ra việc gì’ là có ý gì ạ?”
Bà hộ lý xoa xoa tay, nói bằng giọng thần bí với Kỷ Hàn: “Cái giường đó… không sạch đâu, có vấn đề đó.”
Kỷ Hàn cố ý giả vờ không tin: “Chỉ là cái giường bệnh thôi, có vấn đề gì được chứ. Bác, bác đừng làm cháu sợ nha.”
“Tôi biết thanh niên như cô sẽ không tin mấy chuyện này.” Đây là tâm lý đối nghịch và phản kháng, nếu bạn nói một sự kiện mà người khác không tin, thì bạn lại càng muốn nói để thuyết phục đối phương, làm cho đối phương tin tưởng. Bà hộ lý tìm hai cái ghế dựa, kêu Kỷ Hàn cùng ngồi xuống: “Ở trong thôn chúng ta, cái này gọi là ‘ma đuổi người’, ý nói là cái giường này bị ma chiếm, người nào mạng nông phúc cạn thì không thể ngủ trên đó, hễ ngủ là phải trả giá rất đắt, sẽ bị ma quỷ để mắt tới.”
Thấy Kỷ Hàn vẫn có vẻ không tin, bà nói thêm: “Cô gái, đấy là sự thật đó. Chính mắt tôi nhìn thấy.”
“Chính mắt nhìn thấy?” Kỷ Hàn ra vẻ hứng thú: “Bác, bác nói cho cháu biết đi, bác nhìn thấy cái gì.”
“Tôi với ông lão nhà tôi buổi tối sẽ nghỉ ở trong gian phòng nhỏ cạnh bên. Có đôi khi người nhà muốn ở lại bệnh viện để chăm sóc cho người bệnh sẽ đến gặp chúng tôi thuê cái ghế dựa để nằm. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận ít tiền giúp canh bệnh nhân ban đêm thay cho người nhà của họ không có thời gian chăm bệnh. Tối hôm đó, tôi chăm sóc cho một cô bé, nửa đêm cô bé tỉnh lại ầm ỹ nói khát nước muốn uống nước, lại nhằm lúc trong bình không có nước nên tôi phải đi lấy nước. Khi quay về, đi ngang qua một phòng bệnh, cũng không biết lúc ấy có chuyện gì mà tôi lại quay đầu nhìn vào trong phòng, vừa nhìn vào thì đã suýt bị hù chết… Có một bóng đen đang đứng bên cạnh giường bệnh, tôi hoảng sợ nên không cẩn thận va phải tay nắm cửa, bóng đen đó liền di chuyển lại gần… Tôi làm sao còn dám ở lâu, vội vàng ôm bình nước chạy trở về! Ngày hôm sau, tôi nghe nói bệnh nhân nằm trên cái giường đó đột nhiên trở bệnh nặng rồi chết. Cô nói xem chuyện này có hoang đường không?” Nói xong, bà lao công lấy tay chà xát hai cánh tay đã nổi da gà: “Sau này tôi mới biết được, cái giường mà tôi thấy có bóng đen đứng cạnh kia chính là cái “giường ma” mà người ta bảo thường xuyên gặp chuyện không may kia. Tôi nói với ông lão nhà tôi về việc này, ông ấy nói chắc là tôi hoa mắt nhìn nhầm thôi, bảo tôi đừng nói lung tung, bằng không đến lúc đó cấp trên lại trách mắng, công việc của hai chúng tôi cũng không giữ được… Ôi chao, xem cái miệng tôi này…” Nói đến đây, bà hộ lý liền khẩn trương nhìn Kỷ Hàn: “Cô gái, cô sẽ không nói lung tung ra ngoài chứ? Cô chắc không phải là phóng viên phóng vừng gì đâu nhỉ, vừa rồi đều là tôi nói lung tung đấy thôi, cô đừng ra ngoài nói bậy đó nhé…”