hũ màu xanh đang phơi dưới ánh nắng gay gắt mà tập luyện…
Khi đó anh nói như thế nào nhỉ…
Hình nói đây là chỗ do Hạ lão gia an bài!
Có lúc đầu óc cô rất tỉnh táo, nhưng đa phần đều thường xuyên bị độc tố trong người hành hạ…
Hạ Vũ cứ lặng lẽ ôm cô, Kỷ Duệ ngồi một bên: “Hạ Vũ…” Cô mở miệng.
“Ừ?” Hắn đáp.
“Hình như…Em chưa từng được nghe anh hát…” Cô đột nhiên nói ra một câu chẳng đâu vào đâu.
Cánh tay của người đàn ông đang ngồi sau ôm cô bỗng siết chặt lại, sau đó lại nghe thấy cô nói: “Hát cho em nghe một bài đi… Để em nghĩ xem nên hát bài gì…”
“Chờ em khỏe lại, anh hát cho em nghe!”
“Ồ…” Cô làm như không nghe thấy lời anh, tiếp tục nói: “Hát bài Mua bán tình yêu đi…”
“Kỷ Tiểu Hàn… Mẹ thật tầm thường!” Kỷ Duệ vẫn giống như ngày thường, châm chọc cô không chút khách khí. Nhưng trong thanh âm không còn nét vui tươi hồn nhiên như ngày xưa nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong đầu gối không cho người ta nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cậu, cùng những giọt nước mắt đang rơi xuống đất.
Kỷ Hàn không để ý tới lời mỉa mai của cậu, tiện thể kéo luôn cậu xuống nước: “Hay là Duệ Ca hát cho mẹ nghe một bài đi…” Hai cha con hát song ca… cũng rất hay đấy chứ… Nhất là nhìn hai gương mặt lãnh khốc như vậy lại đi nghêu ngao bài Mua bán tình yêu chắc sẽ rất buồn cười…
Ha! Nghĩ đến hình ảnh kia, cô đã muốn phì cười… Nếu cô còn có sức lực, tuyệt đối sẽ cười đến ngã nghiêng ngã ngửa.
“Hai cha con, hát cho mẹ nghe đi nào…”
“Không!” Kỷ Duệ ngẩng đầu hé ra khuôn mặt đầy nước mắt, hung tợn trừng mắt với Kỷ Hàn: “Con không hát cho mẹ nghe đâu… Vì sao lại bắt con hát… Nếu… Nếu mẹ dám bỏ con, không cần con nữa… Con nhất định sẽ hận mẹ cả đời, Kỷ Tiểu Hàn… mẹ nghe đây, mẹ sinh ra con… thì phải có trách nhiệm nuôi nấng con lớn khôn, nuôi cho đến lúc con trưởng thành… Sau đó nhìn con cưới vợ sinh con, bế cháu nội… Không cho phép… Không cho phép mẹ buông xuôi… Nhất định không được… Nếu… Mẹ bỏ đi, con biết làm sao bây giờ…” Nói đến câu cuối, cậu đã khóc không thành tiếng, lắp bắp trong tiếng nức nở: “Con sẽ hận mẹ tới chết… Nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ… Mẹ quyết không được buông xuôi…”
Lần đầu tiên…
Lần đầu tiên cô thấy con trai khóc tự nhiên ngay trước mặt mình như vậy. Trong ký ức của cô, thằng nhóc này từ khi sinh ra đã rất ương bướng, ương bướng đến không thèm khóc một tiếng nào, cuối cùng bác sỹ đành hung hăng vỗ mạnh hai cái vào mông nó thì nó mới kêu lên hai tiếng tượng trưng, sau đó lại im bặt.
“… Được rồi… Mất mặt quá đi…” Kỷ Hàn muốn chế nhạo cậu, muốn giữ cho ngữ điệu của mình thoải mái một chút, nhưng câu chữ nói ra cũng không gẫy gọn: “Khóc… Duệ Ca mà lại khóc như thế à… Mẹ phải chụp ảnh… Về sau mới có thể giễu cợt con…”
“Chụp đi… Mẹ chụp đi…” Kỷ Duệ chằm chằm nhìn cô: “Kỷ Tiểu Hàn… Con chờ mẹ sau này lôi ảnh ra cười con…” Bọn họ còn rất nhiều thời gian, rất dài rất xa về sau, cô tuyệt đối không được buông xuôi…
“Nhóc con ngu ngốc…” Kỷ Hàn giơ tay, xoa xoa đầu con: “Khóc cái rắm… Mất mặt quá… Lại còn mặt dày muốn mẹ hầu ẵm cháu nội cho con… Nghĩ hay quá nhỉ…”
“Tiểu Hàn…” Hạ Vũ ôm xiết lấy cô, làm cho cô cảm nhận được nhịp đập trái tim của anh nó khủng hoảng thế nào, làm cho cô cảm nhận được toàn thân anh đang run rẩy không thể khống chế ra sao: “Đừng như vậy…” Anh cầu xin .
“Hai người… Làm sao vậy…” Kỷ Hàn cố gắng ra vẻ tự nhiên thoải mái: “Không phải chỉ là… bảo hai người hát một bài thôi… Sao lại như bảo các người phải tự sát vậy… ” Cô phê phán hai cha con không trông mong gì được kia: “Thôi đi thôi đi… Hai người không muốn hát… Em sẽ hát vậy… Nhớ là hai người thiếu nợ em một bài đấy nhé… sau này nhớ phải trả lại…
Dựa lưng vào nhau ngồi trên đất…
Lắng nghe nguyện vọng được tâm sự qua bài hát này,
Anh hy vọng em sẽ ngày càng dịu dàng,
Em hy vọng anh sẽ đặt em lên đầu tiên…
Anh nói muốn đưa em vào giấc mộng đẹp,
Cám ơn em đã đưa anh tới thiên đường,
Chẳng tiếc dành cả đời này,
Chỉ cần anh đừng quên những gì em nói…
Em có thể chắc chắn chuyện tình lãng mạn nhất,
Là được sống cùng anh hạnh phúc đến già…
Trong cuộc đời sẽ tràn ngập niềm vui
Sau này cùng nhau ngồi trên xích đu nói chuyện vui vẻ…
Em muốn có một chuyện tình lãng mạn
Được sống cùng anh hạnh phúc đến già
…”
Đã lâu không mở miệng nói chuyện nên thanh âm khào khào thô cứng như đâm vào lỗ tai, thanh âm như vậy thật không thích hợp để ca hát…
Cùng nhau hạnh phúc đến già… Thật sự là một việc hạnh phúc, cô cũng muốn có thể cùng người mình yêu chậm rãi đếm thời gian đến đầu bạc răng long, cho đến khi tóc hai người đều bạc trắng vẫn còn có thể cùng con cháu chơi bắn súng nước…
Ha! Lúc đó, cô muốn cháu nội trai làm chiến hữu của mình, đánh một trận cho lão già kia thua thê thảm, mặc kệ hồi còn trẻ lão uy phong nghênh ngang cỡ nào, đến lúc đó chẳng qua cũng là lão già tóc trắng xóa mà thôi… Đến lúc đó, cô và cháu nội sẽ hợp lực xử lý lão… Sau đó khoái chí nhìn nét mặt già nua của lão đầy ngập giận dữ mà không dám làm gì…
Nghĩ đến lúc đó… cảm thấy thật lãng mạn.
Hát đến câu cuối cùng thì giọng cô đã khàn hẳn, nói là hát nhưng thật ra là đang tâm sự, ghi nhớ từng chữ từng chữ trong đầu…
“Em muốn có một chuyện tình lãng mạn… Được sống cùng anh… Hạnh phúc đến già…”
Ong ong ong…
Ong ong ong ong…
Thanh âm bên tai nghe như muỗi kêu, rõ ràng là do chính miệng cô phát ra nhưng cô lại nghe không rõ mình đang nói cái gì, thanh âm ong ong này từ nhỏ biến thành lớn, dần dần thăng cấp trở thành như tiếng nổ khiến người ta ù tai… Ngứa ngáy đau đớn từ ngoài da dần thấm vào xương cốt…
Kỷ Hàn vặn vẹo muốn giãy thoát khỏi ngực Hạ Vũ…
Bỏ ra… bỏ ra đi… Buông cô ra…
Cho cô đi… Cô muốn… Một hơi là được rồi…
Vô số lời muốn nói ra đến miệng đều biến thành tiếng gào thét vô nghĩa, giống như một con thú dữ đang giãy dụa, khàn giọng gầm rú… Cô cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung, hô hấp cũng rất khó khăn…
“Đè cô ấy lại… Đừng để cô ấy tự tổn thương mình…” Tiểu Bạch chạy tới nói.
“Mẹ!”
“Kỷ Tiểu Hàn… Cố lên…”
Thanh âm của Hạ Vũ và Kỷ Duệ phá tan đi tầng tiếng nổ vang vọng kia, truyền vào tai cô, làm cho cô tỉnh táo một chút, nhìn khuôn mặt méo mó trước mắt, miễn cưỡng đoán được đó là Hạ Vũ và Kỷ Duệ…
Đủ rồi…
Cô há miệng muốn cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình…
Theo góc độ phân tích của y học hiện đại, việc chết ngay lập tức sau khi cắn lưỡi tự sát hay diễn ra trong phim truyền hình là không khoa học. Có ba tình huống dẫn đến việc cắn lưỡi tự sát thành công: Một là tế bào thần kinh bị sốc —— chết vì quá đau, nhưng đau đớn đó so với những gì Kỷ Hàn đã trải qua thì không đáng gì, thậm chí có thể mượn nỗi đau đớn này để đánh lừa nỗi đau đớn đầy khủng bố về tinh thần và thể xác do nghiện ma túy. Hai là do hít thở không thông mà tử vong, trong lúc đau đớn lại nuốt trọng đầu lưỡi của mình xuống hoặc một lượng máu lớn nghịch chuyển tiến vào làm nghẽn đường hô hấp, khiến người cắn lưỡi tự sát hít thở không được mà chết; còn loại cuối cùng là do mất máu quá nhiều mà sốc chết.
Những kiến thức này, Kỷ Hàn đều đã học qua…
Cô há miệng thật to, tập trung toàn bộ khí lực, muốn cắn thật mạnh lên đầu lưỡi của mình…
“Em dám…” Hạ Vũ dùng sức giữ chặt cằm của cô: “Có tin anh tháo cằm em xuống không hả…” Ánh mặt anh hiện vẻ ác độc, gắt gao bóp chặt cằm cô.
Kỷ Hàn giãy dụa muốn thoát khỏi tay anh, tiếp tục ý định của mình…
Cô giơ chân dùng sức đá vào người anh. Bị ăn một đạp của cô, lực bóp trên tay Hạ Vũ có phần buông lỏng, Kỷ Hàn nắm lấy cơ hội, há miệng cắn xuống đầu lưỡi…
Mùi máu tươi tràn vào miệng, xộc vào xoang mũi…
Thành công chứ…
Cô cố gắng kéo lại suy nghĩ đã bắt đầu trở nên hỗn loạn…
Trước mắt là khuôn mặt méo mó phóng đại của Hạ Vũ…
Sau đó, trong lúc cô chưa kịp phản ứng lại, thuốc mà Tiểu Bạch tiêm cho cô đã bắt đầu có tác dụng… Cô lập tức mất đi sức lực để giãy dụa, rồi chìm vào hôn mê…
Trước khi nhắm mắt lại, cô nhìn thấy trong miệng Hạ Vũ đều là máu…
…
“Ngậm chút nước đá đi!” Tiểu Bạch đưa một ly nước đá cho anh, cho anh ngậm ướp lạnh để cầm máu vết thương ở đầu lưỡi, rồi cúi xuống kiểm tra lưỡi anh…
“Có sao không?” Kỷ Duệ lo lắng hỏi. Hành động điên cuồng vừa nãy của Kỷ Hàn thật đáng sợ…
“Vẫn như cũ!” Tiểu Bạch thở dài: “Tuy nhiên… Cô ấy đã bắt đầu có ý niệm tiêu cực tự hại mình trong đầu, đây không phải là chuyện tốt. Nếu ý niệm sinh tồn của cô ấy giảm đi, vậy ý chí của cô ấy cũng sẽ trở nên suy nhược… Hơn nữa, sức đề kháng của cơ thể cô ấy cũng đã bị thuốc phiện làm giảm xuống rất nhiều rồi…”
Cứ tiếp tục như vậy thì thật sự không ổn. Anh ta nhìn vẻ mặt buồn bã của hai cha con, thật không dám tưởng tượng nếu Kỷ Hàn xảy ra chuyện gì thì hai người này sẽ ra sao!
Anh ta vẫn cảm thấy Hạ Vũ rất biết kìm chế, trong lòng luôn có một sợi dây xích tinh thần khống chế những hành vi của anh, nhưng nếu như một ngày nào đó sợi dây xích kia bị chặt đứt, thật không biết… Anh sẽ làm ra chuyện gì! Mà Kỷ Hàn… chính là sợi xây xích tinh thần kia, mà hiện tại sợi xích đó chắc cũng sắp đứt mất rồi…
Mà từ phía Eric vẫn không có tin tức gì!
Tất cả những biện pháp cai nghiện thông dụng hiện thời đều không có tác dụng với Kỷ Hàn. Trong lúc bọn họ bó tay không nghĩ ra biện pháp gì, Eric nói, rất có khả năng còn một phương pháp nữa, nhưng lại không nói rõ đó là phương pháp gì, chỉ nói là hãy cho hắn một ít thời gian, hắn cần phải đi một chuyến. Sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi.
…
Lúc Kỷ Hàn tỉnh lại đã là nửa đêm, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được sắc trời tối đen như mực bên ngoài…
Không thành công rồi.
Cô thử cử động tứ chi, cũng không bất ngờ khi thấy chúng bị trói chặt, miệng cũng bị nhét chặn răng để phòng ngừa cô lại cắn lưỡi tự sát…
Sống không bằng chết chẳng qua là cũng chỉ đến thế này thôi chứ gì.
Kỷ Hàn hơi xoay đầu nhìn ra ban công bên ngoài, đột nhiên lại phát hiện một bóng đen không biết đã im lặng xuất hiện từ khi nào, khiến cô giật nảy mình vì sợ hãi. Bóng đen kia cứ đứng im ở đó, lặng lẽ nhìn cô qua cửa kính…
Đúng vậy, đúng là đang nhìn cô, hai ánh mắt kia trong bóng đêm gần như có thể phát ra ánh sáng giống dã thú, cứ như vậy nhìn cô chằm chằm.
Sau đó, bóng hình kia bắt đầu chuyển động, đẩy cánh cửa kính không khóa ở ban công ra, đi tới bên người cô…
Im lặng đứng bên giường nhìn cô!
“… Ai… Ai đó…” Kỷ Hàn khó khăn mở miệng, vật bảo vệ hàm răng khiến cô không thể nói rõ ràng: “Ai đó…” Cô nhắc lại một lần.
Người kia không trả lời vấn đề của cô, chỉ lẳng lặng đứng bên giường nhìn xuống, rất lâu rất lâu, lâu đến mức Kỷ Hàn tưởng hắn là một pho tượng, rồi hắn đột