ợc những trạng thái cảm xúc nào nữa không? Điều duy nhất cô biết là, nước miếng trên miệng vẫn không ngừng chảy xuống…
Ngủ đi thôi…
Ngủ say rồi sẽ không còn phải nghĩ ngợi gì nữa…
…
“Bình thường người nghiện có thể cưỡng chế giải nghiện, biểu hiện cắt cơn thường sẽ xuất hiện trong khoảng 24 giờ, từ 24 giờ đến 72 giờ đạt tới cao trào, sau 10 ngày là cơ bản có thể biến mất… Người hút ma túy hoặc người phụ thuộc vào thuốc giảm đau muốn cai cũng không phải chuyện khó, giai đoạn cưỡng chế giải nghiện khoảng từ 15 đến 20 ngày là được. Nhưng…” Tiểu Bạch rút điếu thuốc ra: “Thuốc phiện tinh khiết mà chị dâu nhiễm có độ nghiêm trọng cao gấp mấy chục lần so với loại bình thường, tôi…” Anh ta cũng không thể chắc chắn sẽ thành công!
Tình huống này của Kỷ Hàn làm cho anh ta không biết nên đối phó như thế nào, không biết nên điều trị cách nào mới tốt.
Đối với chuyện cai nghiện ma túy, Hạ Vũ cũng biết.
Cai nghiện thường có ba giai đoạn, khử độc, hồi phục, chăm sóc! Trong đó, khử độc là giai đoạn khó khăn nhất, còn giai đoạn chăm sóc thì cần ý chí của bệnh nhân cộng với sự hỗ trợ của bác sĩ.
Nói chung, hiện tại các phương pháp khử độc đều có, như phương pháp cai nghiện tự nhiên không dùng thuốc, hoặc phương pháp dùng thuốc cai nghiện.
“Cai nghiện tự nhiên, là dùng phương pháp châm cứu. Phương pháp không dùng đến thuốc là hoàn toàn nhờ vào sức mạnh mà chống đỡ, tất cả phụ thuộc vào ý chí của người bệnh để cai nghiện, cuối cùng cơn nghiện sẽ tự nhiên biến mất, đạt tới mục đích cuối cùng. Nhưng anh cũng thấy đấy, nhìn bộ dạng chị dâu lúc lên cơn nghiện, sự hành hạ giày vò mà bản thân không khống chế được này, đôi khi có thể còn nguy hiểm đến tính mạng…” Tiểu Bạch phân tích.
“Phương pháp dùng thuốc để cai nghiện, là cho người nghiện dùng thuốc để thay thế cho thuốc phiện, giảm dần liều lượng, người nghiện sẽ từ từ giảm bớt thống khổ, dần dần đạt được mục đích cuối cùng.”
“Nhưng phương pháp này chung quy cũng lại quay về như phương pháp đầu tiên…” Một giọng nói có pha lẫn âm nước ngoài tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ: “Phương pháp này tuy không có mãnh liệt như phương pháp không dùng thuốc, nhưng lại thường làm cho người cai nghiện ỷ lại vào thuốc giải, điều này có đôi khi so với việc nghiện thuốc phiện sẽ càng khó chữa trị hơn.” Eric đã đi tới, mới ngắn ngủn mấy tháng, hắn đã từ một thanh niên tuấn tú khôi ngô lúc ban đầu gặp mặt trở thành một người đàn ông trung niên chững chạc, tốc độ biến đổi cực nhanh, cứ như “Sống một ngày bằng một năm” vậy. Đương nhiên, cái loại sống một ngày bằng một năm này cũng không thực sự là một ngày mà dài cả năm, mà từ ‘sống một ngày bằng một năm’ này trên căn bản là không giải thích bằng từ ngữ được!
Eric thấy được sự kinh ngạc trong mắt họ, cười nói: “Đừng ngạc nhiên thế, nói đi nói lại, thế này mới thật gần đúng với tuổi thật của tôi.” Một ông chú lớn tuổi phong độ, tóc muối tiêu, trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn: “Liệu pháp cai nghiện bằng thuốc mà các cậu vừa nói ở nước ngoài có không ít ví dụ. Thuở ban đầu, các quốc gia Âu Mĩ thường sử dụng sha-xeton làm thuốc cai nghiện thay cho thuốc phiện, nhưng sau đó họ phát hiện người nghiện có dấu hiệu cực kỳ ỷ lại vào thuốc cai nghiện này… Muốn từ bỏ sha-xeton thì không thể không sử dụng một liều thuốc khác có độc tính cao hơn. Cứ như vậy, thể xác và tinh thần người bệnh sẽ có di chứng nghiêm trọng, cơ thể tiếp nhận nhiều lượng thuốc như vậy sẽ làm cho sức đề kháng của suy sụp, về chuyện để lại bóng ma tâm lý thì không cần phải nói…”
Ba người đều trầm mặc. Bởi vì bọn họ đều biết, phương pháp cai nghiện bằng thuốc cũng không có tác dụng đối với Kỷ Hàn, cô bị nhiễm thuốc phiện tinh chất cao, cho dù có sử dụng sha-xeton cho cô thì cũng vô dụng.
Về phần chữa trị không dùng thuốc, là dùng phương pháp châm cứu và vật lý trị liệu, cộng với một ít phương pháp điều trị tâm lý giúp người bệnh giảm bớt thống khổ. Nhưng phương pháp này cũng không ổn định, hiệu quả cũng không triệt để.
“Thật ra, ngoài những biện pháp thông dụng đó, còn có cách khác …” Eric nói: “Ví dụ như dùng thuật thôi miên! Trên thế giới cũng đã có ví dụ về phương pháp này, dùng thuật thôi miên để cai nghiện, một loại trị bệnh bằng tâm lý thuần túy. Hiệu quả của phương pháp này cũng khá tốt, nhưng… nếu không chuẩn bị tốt thì có thể làm cho người bệnh chìm sâu vào ảo ảnh trong cơn thôi miên, có khi cả đời cũng không thoát ra được, hoàn toàn như sống mà mất đi cảm xúc. Còn có một cách nữa… là cắt bỏ dây thần kinh!”
“Cái này tôi cũng đã nghe nói, trong nước cũng đã bắt đầu nghiên cứu phương pháp này. Là thông qua kỹ thuật giải phẫu định hình lại hệ thần kinh, cắt đi có lựa chọn một hoặc vài tế bào thần kinh truyền cảm trong đầu, đạt tới mục đích giải trừ độc nghiện… Phương pháp này cũng đã từng được thí nghiệm thực tế. Nhưng, cũng sẽ để lại di chứng, phá hủy hệ thống dây thần kinh có thể làm thay đổi tính cách của con người. Có trường hợp sau khi giải phẫu, độc nghiện trong người đã biến mất, nhưng một số cảm xúc đặc hữu của con người cũng biến mất theo…” Nếu làm đến cùng, tuy cai nghiện được, nhưng lại làm cho chị dâu trở thành một người vô cảm, thế chẳng phải lão đại sẽ rất đáng thương sao.
…
Mỗi ngày của Kỷ Hàn trôi qua trong ảo giác và từng cơn ngủ chập chờn, thời gian đã không còn ý nghĩa gì với cô nữa. Một khi nghiện ma túy thì đồng nghĩa với nước mắt tuôn rơi, nước miếng chảy ròng ròng, cơ thể và tinh thần bị tra tấn dữ dội, cần một lượng thuốc lớn mới có thể chống đỡ, lúc thì là thuốc phiện, lúc lại là thuốc ngủ… Cuộc sống hoàn toàn không còn tuân theo một quy luật nào, chẳng phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm, không còn hy vọng, cũng không còn mục đích sống — nếu những ngày như vậy được coi là sống… Sau đó, một cơn nghiện mới lại tái phát, lại đau đến mức giãy dụa mãnh liệt khiến chiếc giường như thể sẽ vỡ ra từng mảnh…
“Khụ khụ khụ –”
Tiếp đó, cô bắt đầu ho ra máu, miệng đầy mùi máu tươi làm cho cô muốn nôn ọe!
“Kỷ Tiểu Hàn, uống chút nước đi…” Kỷ Duệ thật cẩn thận đưa ống hút tới bên miệng cô.
Kỷ Hàn cố gắng uống một ngụm thật lớn để hòa tan mùi máu tươi trong miệng. Nhìn con trai vắt khăn, thật cẩn thận lau mặt cho cô, lau rất cẩn thận và nhẹ nhàng từng chút từng chút một như sợ làm cô đau.
“Duệ…” Cô há miệng thở dốc, mấy ngày không nói chuyện, họng đau như bị lửa thiêu: “Duệ ca…”
Mặt Kỷ Duệ không dấu được nét vui mừng, tay cầm khăn mặt run rẩy, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền đua nhau rơi xuống. Nửa tháng… đây là lần đầu tiên sau nửa tháng Kỷ Hàn mở miệng gọi người. Trong thời gian này, mỗi ngày cậu đều cảm thấy lo lắng sợ hãi, ngày ngày nhìn mẹ bị cơn nghiện giày vò, nhìn mẹ thống khổ mà không thể giúp được gì, cậu sợ… cậu sợ một ngày nào đó Kỷ Tiểu Hàn quá mệt mỏi không muốn lại tiếp tục mà buông xuôi không cần cậu nữa… Cho nên, mỗi ngày chỉ cần có thời gian, cậu sẽ chạy đến bên cạnh Kỷ Hàn, vẫn nói chuyện cùng mẹ, mặc kệ mẹ có nghe thấy hay không, kể lể tất cả những chuyện ngày xưa kể từ khi cậu có hiểu biết…
Kỷ Hàn muốn giơ tay sờ lên khuôn mặt đã gầy tọp của con, nhưng tay bị trói chặt khiến cho cô không thể thực hiện được. Kỷ Duệ hiểu ý, vội vàng đem mặt hắn cọ vào tay cô…
Trời ơi… Thật gầy quá! Hai má vốn đầy đặn sao giờ lại hóp vào như vậy, chẳng còn đẹp trai chút nào. Kỷ Hàn quyến luyến vuốt ve qua lại… Không nỡ buông tay…
Lúc này, cửa bị mở ra, Hạ Vũ từ bên ngoài bước vào, mặt bơ phờ. Nhưng vừa nhìn thấy cô tỉnh táo, thần trí rõ ràng, anh thật sự vui vẻ: “Tiểu Hàn…”
Kỷ Hàn cố gắng mở to hai mắt, tranh thủ lúc chưa lên cơn nghiện mà thật cẩn thận nhìn anh, bằng không lúc lên cơn thì chỉ còn nhìn thấy một bóng người quay cuồng vặn vẹo…
Gầy, anh cũng gầy quá… Nhưng vẫn rất đẹp trai… Rất tuấn tú… Trong lòng cô anh luôn là người tuyệt nhất…
Kỷ Duệ cầm cái gương tiến vào, vừa định đưa cho Kỷ Hàn thì đã bị Hạ Vũ giật lại.
“Muốn lấy gương làm gì. Muốn xem thì chờ em khỏe lại rồi xem.” Nói xong liền muốn vứt gương đi.
Kỷ Hàn ở trên giường kích động giãy dụa, dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh, cầu xin anh cho cô xem một cái là tốt rồi: “Chỉ liếc mắt một cái thôi mà…”
Tay Hạ Vũ tay cầm gương mà nổi gân xanh, hận không thể đập tan nó ra thành từng mảnh, nhưng… Nhìn ánh mắt cầu khẩn tha thiết của cô, cuối cùng… vẫn không cách nào cự tuyệt khẩn cầu của cô, tay khẽ run giơ gương đến trước mặt cô.
Rốt cục cũng có thể nhìn thấy bộ dạng mình rồi…
Kỷ Hàn tuy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn đến gương mặt không ra người không ra quỷ kia, tim vẫn không nhịn được mà co rút đau đớn!
Cả khuôn mặt không có chút huyết sắc, trắng bệch như ma cà rồng, thịt trên mặt không biết đã chạy đâu mất nên gầy như da bọc xương, càng khiến cho hai mắt tràn ngập tơ máu lộ rõ, hốc mắt thâm quầng giống như bị vẽ màu hóa trang, môi khô nứt nẻ từng vệt, nhưng… cô không cảm nhận được nỗi đau nên cố sức cắn một cái, tơ máu đỏ tươi lập tức tràn ra từ những vết nẻ…
“Em làm gì vậy!” Hạ Vũ rút gương về, tức giận với hành vi ngược đãi bản thân của cô.
Kỷ Hàn hé miệng muốn cười, nhưng vết nứt trên miệng bị căng ra, lúc này cô mới cảm thấy đau đớn…
Đau, coi như chứng minh mình còn sống.
Nhưng đối với thân thể này, một chút đau đớn nhỏ đó thì có đáng gì so với cảm giác khi lên cơn nghiện, loại vết rách nhỏ trên môi này thật không đáng để so sánh.
Điều làm cho cô đau lòng nhất… chính là hai người đàn ông đang đứng trước mặt này. Hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất… nhìn xem cô đã tra tấn họ thành hình dạng gì kìa… Cô không hề muốn làm họ khó chịu, lại thường làm cho hai người họ chịu khổ nhiều nhất.
Cô kéo kéo dây trói trên tay, đưa ra yêu cầu đầu tiên sau nửa tháng: “Bây giờ… chắc là ban ngày… Em muốn ra ngoài nhìn…” Cũng không nhớ rõ đã bao lâu không được ra ngoài rồi.
Đã lâu lắm rồi chỉ ở trong phòng, xung quanh toàn là những hình thù xiêu vẹo như những bức tranh trừu tượng, làm cho cô quên mất thế giới bên ngoài có hình dạng gì, cô… thậm chí cảm thấy bên ngoài có một chút xa lạ.
Hạ Vũ cởi trói cho cô, cúi xuống bế cô dậy…
Lâu lắm không được nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, nên khi trực tiếp bị ánh mặt trời chiếu thẳng xuống người thậm chí làm cho cô cảm thấy toàn thân như bị phơi nắng bỏng rát như kim đâm, rồi lại như thể bị nước sôi giội vào, làm cho cô theo bản năng vùi vào trong ngực Hạ Vũ…
Người gì mà… ngay cả ánh sáng cũng không chịu được…
Kỷ Hàn thầm giễu cợt mình trong lòng!
“Đang nghĩ gì vậy?” Hạ Vũ đưa cô đến chỗ bóng cây, ánh mắt trời không còn chói mắt nữa. Cô ngẩng đầu lên, lúc này coi như đã nhìn rõ được chỗ hai người đang đứng là ở đâu, không phải trên đảo của gia đình họ…
A… Cô nghĩ ra rồi, hình như mấy ngày trước cô đã bị chuyển tới đây. Hình như là căn cứ bí mật nào đó, họ ở một phòng trong căn cứ, nhưng lại cách xa sân huấn luyện. Cách tấm song sắt kia có thể thấy mặt sàn xi măng phơi dưới ánh mặt trời tàn bạo, những hàng xe tải quân dụng đang đậu như xếp hàng, một đám binh lính như những khối đậu