Mấy ngày sau đó, Kỷ Hàn tiếp tục trải qua cuộc sống tra tấn giày vò, có vài lần muốn tự hại chính mình nhưng đều bị Hạ Vũ ngăn lại. Toàn thân cao thấp của Hạ Vũ cũng bởi vì vậy mà cũng xuất hiện nhiều vết thương. Vì sợ cô có hành vi tự hại mình, bọn họ thậm chí còn cho cô mặc loại quần áo bó người dành riêng cho bệnh nhân tâm thần, nhưng vẫn không hề khá hơn. Đồng thời, theo đề nghị của Tiểu Bạch, Hạ Vũ mỗi ngày đều đưa Kỷ Hàn ra ngoài phơi nắng, không để cho cô cả ngày nằm trong phòng mà rút mình vào vỏ ốc thành bệnh trầm cảm, cũng hy vọng việc điều này có thể làm thay đổi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu cô, làm tăng ý thức muốn sống của cô, đồng thời phơi nắng nhiều thì mới có lợi cho thân thể của cô.
Trong thuốc luôn có ba phần độc, cơ thể của cô đã bị thuốc ăn mòn nên đã trở nên vô cùng hư nhược.
Lúc Tiểu Bạch đã không còn nghĩ ra được biện pháp gì nữa, Eric rốt cục đã trở lại. Nhìn thần sắc trên mặt hắn, trong mắt mọi người đều ánh lên sự hy vọng.
“Biện pháp này… đến nay chưa từng có người nào thử qua.” Eric bất chấp toàn thân phong trần mệt mỏi: “Mấy năm nay tôi đã đi khắp các nơi trên thế giới, đồng thời cũng đã đi khắp Trung Quốc, Trung Quốc có rất nhiều y thuật được truyền lại trong suốt 5000 năm lịch sử, có một số phương thức ngay đến khoa học hiện đại cũng không thể giải thích được, ví dụ như thứ mà tôi tìm được lần này.”
Vừa nói xong, hắn móc từ trong túi ra một bình sứ màu đen, cẩn thận cầm trên tay: “Tôi đi đến hòn đảo nhỏ mà gia đình Hạ Vũ ở trước kia vì nghe nói từ lâu rằng nơi đó là khu vực Miêu Cương thời cổ đại, có rất nhiều hậu duệ người Miêu còn ở tại nơi này, bởi nơi này là ở phía Nam, vẫn còn một vài bộ lạc người Miêu còn sót lại.” Hắn kể: “Chắc tất cả mọi người đều biết về người Miêu!”
Những người khác gật đầu. Bọn họ đều có nghe nói về người Miêu, vả lại rất nhiều tiểu thuyết và các chương trình trên TV thường xuyên có nhắc tới. Đó là một dân tộc thiểu số, nổi danh vì nuôi cổ (nuôi côn trùng độc). Loại chuyện gần như hoang đường này hiện được nhắc tới rất nhiều trong các quyển tiểu thuyết, nhưng… Đối với Hạ Vũ và Tiểu Bạch, chuyện này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không hề có thật.
“Người Miêu nuôi cổ là chuyện lạ có thật.” Eric nói xong: “Nuôi cổ là một ma thuật thần bí được truyền xuống từ thời Trung Quốc cổ đại, ở khu vực sông Tương phía tây Hồ Nam từng có thời náo động về chuyện này, quả thật những thuật bỏ bùa hay thư người bằng cổ được truyền miệng có thể nói đã khiến cho những người đàm luận về nó đều biến sắc. Thật ra, nuôi cổ lúc ban đầu cũng không phải là một phương thức dùng để hại người, nó xuất hiện là để cứu người, chẳng qua có một số người cố ý sử dụng nó trong những mục đích bàng môn tả đạo, mới tạo nên thông tin cổ thuật chỉ chuyên để hại người như ngày nay.”
“Cứu người!” Hạ Vũ bắt được từ trọng điểm trong lời nói của hắn : “Ý ông là…” Anh nhìn cái bình sứ nhỏ trong tay Eric.
“Ừ!” Eric gật đầu: “Lần này tôi đặc biệt đến bái kiến một ông lão người Miêu, nói cho ông ấy nghe về tình huống của Tiều Hàn. Cuối cùng, phải mất không ít công phu mới lấy được cái này đấy.” Hắn quơ quơ cái lọ trong tay, lược bỏ đi một số chuyện trung gian ví như quá trình làm sao có được cái này.
“Cổ độc…” Đối với phương diện này Tiểu Bạch không hiểu biết lắm, nhưng cũng quan tâm một chút: “Thứ này hình như rất tà đạo mà? Ông tính cho thứ này vào ‘chơi đùa’ trong cơ thể chị dâu đấy à? Sau đó thì sao? Phải làm như thế nào? Chẳng lẽ cứ để cho con giun đó ở mãi trong bụng chị dâu à, nhỡ một lúc nào đó nó không vui lại đột nhiên phản phệ (phản bội, đánh ngược lại) thì sao, vậy chị dâu sẽ càng gặp nguy hiểm hơn nữa ấy chứ.”
“Cậu yên tâm đi.” Eric đã sớm lo lắng đến chuyện này: “Cổ trùng được phân thành rất nhiều loại, có loại đúng là phải lấy máu người thậm chí là lấy cả mạng người ra để nuôi nó, gọi là côn trùng ác. Trường hợp của Kỷ Hàn lại không cần dùng loại này…” Hắn mở bình sứ ra, đặt lên miệng Kỷ Hàn, bên trong chảy ra một con sâu trong suốt chỉ to bằng một đốt ngón tay út, sau đó nó bò vào miệng Kỷ Hàn. Tuy con sâu đó không hề xấu xí, nhưng được nhìn tận mắt như vậy khiến ai cũng cảm thấy ghê sợ.
“Eric…” Hạ Vũ lo lắng: “Thật sự có tác dụng chứ?”
“So với các phương pháp khác, cái này có thể coi là tuyệt đối an toàn.” Eric lấy cái lọ về: “Chẳng phải tôi đã nói, loại cổ thuật này ban đầu chỉ dùng để cứu người à?” Lúc này con sâu đã biến mất ở miệng Kỷ Hàn, nhưng bọn họ có thể thấy ở nó lồi lên chỗ cổ cô và đang chậm rãi bò xuống: “Cổ trùng là một loại côn trùng độc, chúng thích ăn các chất độc, thuốc phiện tuy không giống với những loại độc gây chết người khác, nhưng đối với người Miêu, nó cũng được coi như là một chất độc. Người Trung Quốc chẳng phải có câu… Lấy độc trị độc đúng không.Tôi có hỏi ông lão kia, ông ấy đã đưa cho tôi loại cổ trùng nhỏ có dược tính nhẹ, sẽ không gây tổn thương tới người bệnh, ngược lại còn có thể ăn sạch hết những độc tố tồn tại trong cơ thể người bệnh.”
Thần kỳ như vậy sao?
Bọn Tiểu Bạch vẫn bán tín bán nghi, chuyện này thoạt nghe chỉ như là chuyện nhảm, nhưng… Trung Quốc thật sự đã trải qua 5000 năm lịch sử, đất rộng của nhiều, có nhiều chuyện từ thời xưa truyền lại có đôi khi thật sự vẫn không lý giải được!
Cũng không để cho bọn họ nghi vấn lâu nữa, Kỷ Hàn vốn đang nằm mê man trên giường bỗng nhiên có động tĩnh…
Kỷ Hàn cảm thấy như có một ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm trong thực quản mình, lại giống như có thứ gì đó nóng bỏng từ miệng đổ vào, chạy thẳng từ thực quản xuống ruột, toàn thân giống như ngập trong chảo nóng, đau đớn như bị lửa thiêu, làn da như thể bị dầu sôi giội vào. Cô không ngừng gầm rú giãy dụa, muốn trốn thoát nỗi thống khổ này, nhưng cho dù cô điên cuồng giãy dụa thế nào vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau đớn này. Nỗi thống khổ này so với lúc bị cơn nghiện giày vò còn khốn khổ hơn, cả người giống như ở trong một chảo dầu lớn bị người khác liên tục đun nóng bên ngoài. Mà dòng lửa chạy trong cơ thể kia làm cho cô hận không thể đục một lỗ vào người mình để cho cục lửa nóng đó phóng ra ngoài…
Cô cảm thấy máu trong người bắt đầu sôi trào, mọi thứ như biến thành biển lửa, trong mắt chỉ thấy một màu đỏ rực…
“Eric!” Hạ Vũ túm cổ áo Eric: “Con mẹ nó, rốt cuộc sao lại thế này…”
“Bình tĩnh chút đi.” Thể lực của Eric không bằng anh, nhưng biểu hiện trên mặt không một chút e sợ: “Ông lão kia cũng có nói, quá trình cổ trùng ăn chất độc sẽ rất thống khổ, đây là hiện tượng bình thường…” Chẳng qua không ngờ Kỷ Hàn sẽ thống khổ đến như vậy. Nhưng so với người kia… cô như thế này… coi như đã tốt hơn nhiều rồi. Nghĩ đến những chuyện mà người đó đã phải trải qua, trong lòng Eric đủ các loại cảm xúc phức tạp.
Kỷ Hàn hoàn toàn không biết bên ngoài thế nào, chỉ biết bản thân cảm thấy vô cùng khó chịu vì bị từng cơn nóng lạnh thay nhau hành hạ. Đầu tiên cô thấy nóng như đang bị thiêu thành tro, nhưng chỉ trong chốc lát, cơn nóng như nham thạch nóng chảy lại tan biến, thay vào đó là cái lạnh đến thấu xương, lạnh đến nỗi cô thấy như máu đang bị đông lại, nước trong cơ thể như biến thành băng, tứ chi đông cứng, như thể chỉ cần có người dùng búa đập vào người thì cô sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Nóng lạnh cứ luân phiên giày vò cô suốt hai tiếng, rồi cuối cùng cũng có dấu hiệu dịu lại, lửa nóng cũng giảm nhiệt, băng đá cũng đang chậm rãi tan chảy… Nhưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn, tuy nhiên cũng coi như nhẹ nhõm hơn rất nhiều…
Hơn mười tiếng trôi qua, cô vẫn chưa tỉnh táo lại, nhưng thân thể bởi vì chịu thống khổ mà giãy dụa kịch liệt như một con thú dữ bị vây khốn, hung hãn đến nỗi một mình Hạ Vũ không thể ngăn cô lại. Cô khó chịu, bọn họ cũng chẳng tốt hơn chút nào, trên người đã chịu rất nhiều công kích của cô, nguyên một đám người trên mặt đều treo màu xanh tím. Hạ Vũ nghiêm trọng hơn, trên tay bị cô cào cắn thành rất nhiều vết thương.
“Cuối cùng cũng dịu xuống một chút.” Tiểu Bạch thở hổn hển, y phục trên người nhờ phúc của Kỷ Hàn đều đã bị hỏng thành giẻ lau: “Còn tiếp tục nữa thì tôi cũng không còn sức mà ngăn lại đâu.” Sức mạnh cô khi đó thật là kinh người, rất đáng sợ.
“Phải ba lần lận…” Eric cũng mệt mỏi thở hồng hộc, sau đó nói ra một tin làm Tiểu Bạch suýt lăn đùng ra: “Cách 4 giờ một lần.”
Ba lần…
Tiểu Bạch nhìn Kỷ Hàn đang mê man nặng nề trên giường, rồi lại nhìn thân thể đầy vết thương của bọn họ, đột nhiên cảm thấy sao mà số phận nghiệt ngã thế, con đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn. Nhưng may mắn là hai lần sau tuy mạnh nhưng không kịch liệt như lần đầu tiên, giằng co suốt một ngày một đêm, đến rạng sáng, bọn họ đã mệt chịu hết nổi, trực tiếp ngồi bệt xuống sàn, dựa vào vách tường chợp mắt một lát.
Hạ Vũ không ngủ, canh giữ bên giường chăm sóc Kỷ Hàn!
Kỷ Hàn bị cơn đau bụng dữ dội làm tỉnh giấc, cô mở to mắt, Hạ Vũ vội vàng đứng dậy: “Làm sao vậy?”
“…” Kỷ Hàn muốn tự mình đứng dậy, nhưng toàn thân mềm nhũn, cuối cùng phải dựa vào anh: “Em… Muốn đi toilet…”
Hạ Vũ nhanh nhẹn bế cô vào toilet: “Anh… Đi ra ngoài đi…” Kỷ Hàn đẩy anh ra ngoài, sau đó cũng cảm thấy không nhịn được nữa rồi…
Máu đen đậm đặc phụt ra, kéo theo nhiều thứ khác không biết tên lần lượt thải ra từ trong cơ thể cô, mùi bốc lên làm cô nôn khan không ngừng… Trận kéo bụng này làm hai chân cô như nhũn ra, cả người càng thêm vô lực, ngay cả muốn ấn nút xả nước bồn cầu cũng không có sức. Cuối cùng, vẫn do Hạ Vũ tiến vào giúp một tay, khiến Kỷ Hàn xấu hổ đến nỗi ước gì có thể chui vào trong bồn cầu kia luôn, trôi luôn theo đám phế thải kia ra ngoài… Nhưng việc xấu hổ không chỉ dừng ở đó, cái bụng này dường như muốn chống đối lại cô, vừa mới ra khỏi toilet chưa đến nửa giờ thì nó lại bắt đầu làm loạn, cô không thể không để cho Hạ Vũ đưa vào toilet lần nữa. Chất độc tiếp tục được thải ra giống lần trước, cô cứ nghĩ lần này chắc là hết rồi, xong sự thật chứng minh cô đã quá ngây thơ. Cứ đi tới đi lui như thế mấy lượt, cuối cùng cô nhất quyết ngồi lì trên bồn cầu không đi ra nữa. Kết quả, quyết định này của cô là hoàn toàn chính xác, bởi vì suốt cả buổi tối, cái bụng của cô cứ liên tục lặp đi lặp lại quá trình nghỉ-chạy-chạy-nghỉ này. Đến cuối cùng chẳng còn chất gì thải ra được nhưng bụng vẫn tiếp tục sôi lục bục, dẫn đến tình trạng mất nước. Vì thế, cô không thể tránh khỏi việc ‘trên uống dưới xả’. Hạ Vũ lo cô sẽ té xỉu trong toilet, cố ý muốn vào theo…
Tình huống này khỏi phải nói có bao nhiêu xấu hổ, Kỷ Hàn ngại đến nỗi muốn ngay lập tức đâm đầu vào khối đậu hũ mà chết… Ngạc nhiên nhất là trên mặt Hạ Vũ lúc ấy không hề biểu lộ một chút ghê tởm hay khó chịu nào, điều đó làm cho sau này mỗi khi Kỷ Hàn nhớ lại rất cảm động…
Một đêm này, Kỷ Hàn bị giày vò quá mức nên vì thế mà cô quên mất một sự kiện… cơn nghiện của cô nguyên một đêm qua không hề phát tác. Mãi cho đến khi trời gần sáng, cô rốt cuộc kiệt sức mà bị bóng tối tập kích…
Khi ngoài trời hửng sáng, Eric tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy Hạ Vũ bế Kỷ Hàn đặt lên giường.
“Hạ Vũ… Cậu đi ra đây, tôi có một số việc muốn nói v