Trong thời gian làm việc tại Tổ cai nghiện, Kỷ Hàn đã tiếp thu được không ít các tri thức liên quan đến thuốc phiện.
Các cơ quan trong cơ thể người nghiện ma túy sẽ ngày một suy yếu và dừng hoạt động, rồi xuất hiện việc ngứa ngáy toàn thân, tinh thần mỏi mệt do áp lực, hay buồn ngủ, toàn thân bứt rứt khó chịu. Khi thân thể cần lượng thuốc phiện càng này càng cao thì tính mẫn cảm càng ngày càng thấp, tần suất hít thuốc phiện không ngừng tăng cao với liều lượng ngày càng nhiều, sự ỷ lại vào thuốc phiện càng ngày càng mạnh.
Một khi không có thuốc, trong 8-14 tiếng đầu tiên sẽ cảm thấy lo âu, sợ hãi, khủng hoảng và rất thèm thuốc; đến tiếng thứ 16-38, các triệu chứng của cơn nghiện sẽ tăng cao, giống như bị hàng vạn con kiến gặm nhấm xương cốt, hàng vạn cây kim chích vào người, hàng vạn con côn trùng hút máu đang ừng ực uống máu, hàng vạn lưỡi dao chém vào da thịt… những cảm giác này làm cho con người ta không thể nào chịu được, thống khổ, thèm thuốc đến cực hạn chỉ để có thể chấm dứt những cảm giác này; từ tiếng thứ 38 trở đi, các triệu chứng của cơn nghiện sẽ đạt đến cao trào, khiến cho người nghiện không khống chế được tinh thần và hành vi của mình, vì muốn thoát khỏi sự thống khổ này, người nghiện sẽ bằng mọi giá tìm thuốc. Lúc này, một số người nghiện sẽ thành khẩn nói: “Cho tôi hút một hơi thôi, chỉ một hơi thôi mà, xong rồi bắn chết tôi, tôi cũng đồng ý.” Những lời này người bình thường nghe qua đều sẽ không thể hiểu nổi, đó chỉ là do bọn họ thực sự đang rất khổ sở vì cơn nghiện.
Kỷ Hàn bị đánh ngất xỉu rồi được đưa về.
Người ta sở dĩ tìm đến thuốc phiện đa phần là vì muốn trốn tránh sự thật. Bởi vì ma túy là loại độc dược có thể đưa người ta tới trạng thái nửa mộng nửa tỉnh, khiến họ quên đi những sự thật nghiệt ngã của cuộc sống, chìm đắm trong những giấc mơ đẹp của riêng mình. Người nghiện sẽ tìm được sự thỏa mãn trong những ảo ảnh, họ dần dần ỷ lại vào nó, không thể phân biệt được giữa thực và ảo…
Đương nhiên đó là khi sử dụng loại thuốc phiện ít nguyên chất, độc tính sẽ nhẹ hơn. Kỷ Hàn bị nhiễm là loại thuốc phiện có độ tinh khiết cao, sẽ không có những cảm giác đó.
Nguyên tắc/đạo lý ‘tốt quá hóa cùi’ cũng được dùng cho thuốc phiện.
Khi bạn tiêm hoặc hít vào loại thuốc phiện vượt qua một độ tinh khiết nhất định, cái bạn nhìn thấy sẽ không phải là cái bạn muốn thấy, những hình ảnh lúc này tuyệt đối không thích hợp nếu bạn muốn trốn tránh sự thật, mà là làm cho bạn muốn trốn khỏi chính những hình ảnh này.
Khi Kỷ Hàn mở mắt, cái cô nhìn thấy là một không gian hoàn toàn vặn vẹo quay cuồng như những bức tranh trừu tượng, những nơi nào luồng mắt thấy được đều mang sắc thái hỗn độn… Có thể so sánh những hình ảnh nhìn thấy lúc này với việc cho bơ vào cà phê, sau đó dùng thìa khuấy sẽ được những vệt bơ/cà phê xoắn xuýt với nhau nhưng không hòa tan. Hiện tại, hình ảnh kia có đủ loại sắc màu hòa trộn mông lung, hơn nữa chỗ nào cũng như đang chuyển động. Cảnh tượng như vậy chỉ cần nhìn là đã muốn nôn, khi mở mắt thì đều thấy loại hình ảnh vạn hoa như vậy, nên cho dù bạn nhắm mắt lại rồi, vẫn còn có thể cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng, hình ảnh kia sẽ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu mà ta không cách nào khống chế, bởi vì nó sẽ luôn luôn tồn tại trong đầu.
Kỷ Hàn muốn há miệng mà chửi thật to, muốn móc những hình ảnh loạn xạ kia ra khỏi đầu, nhưng ngay cả sức để mắng chửi cô cũng không có, khi hé miệng, thứ không ngừng tiết ra chỉ là nước miếng…
“Chị dâu, yên nào…”
Một người bỗng xuất hiện trong tầm nhìn của cô, cô miễn cưỡng có thể đoán ra được người mặc áo blue trắng dài kia là ai… Cô chỉ có thể dựa vào những điểm đặc thù để đưa ra kết luận, bởi cái cô nhìn thấy cũng chỉ là một hình người bị kéo dài xiêu vẹo, cũng đang xoay tròn theo những thứ xung quanh.
“Chúng tôi trở lại rồi đây…”
Cô nghe không rõ Tiểu Bạch nói gì, bởi thanh âm lọt vào tai chỉ là những tiếng ong ong vo ve cứ như đập vào tai, làm cô cảm thấy đầu như muốn nổ tung.
Nhưng không phải chỉ có thị giác của cô bị tra tấn. Trên cơ thể, cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt, có thể cảm nhận được làn da của mình đang không ngừng run rẩy, ngứa ngáy khó chịu, xương cốt đau nhức, cả người giống như bị hàng ngàn con kiến gặm cắn từng thớ thịt từng đoạn xương, cơ thể như đang bị người ta dùng dao bổ từ trong ra ngoài, chặt từ các khớp xương rồi lóc từng miếng da thịt, miệng chỉ cần hơi cử động là nước miếng đã ồ ồ chảy ra. Cô có cảm giác da thịt căng rách tựa như dùng dao nhọn mà điên cuồng đâm thẳng vào não, lục phủ ngũ tạng cũng bị xé rách…
Cô muốn cong ngón tay cào gãi lên da, nhưng tứ chi đều bị trói chặt, làm cho cô chỉ có thể nằm trên giường giãy dụa không ngừng, lại muốn vặn vẹo ma sát cơ thể vào dra giường để làm giảm bớt cảm giác vừa ngứa vừa đau kia trên cơ thể.
“Kỷ Tiểu Hàn…”
Kỷ Duệ muốn xông tới, nhưng bị Tiểu Bạch giữ lại.
“Bây giờ cô ấy không nhận ra ai đâu, cháu đi qua cũng vô dụng.”
“Làm sao bây giờ… Phải làm sao đây…” Kỷ Duệ hoang mang lo sợ bắt lấy tay Tiểu Bạch: “Mẹ đang co giật, sẽ rất khó chịu…”
“Cô ấy lên cơn nghiện.” Tiểu Bạch nhíu mày…
“Ong ong…” Sau khi tiếng ong ong trong tai biến mất, Kỷ Hàn cảm thấy từ cánh tay dâng lên một dòng nước mát, trong nháy mắt cảm giác ngứa ngáy quái đản bỗng biến mất. Dòng nước mát mẻ này làm cho cô lập tức cảm thấy rất thoải mái, làm cho cô từ từ ngừng giãy dụa, mọi thứ xiêu vẹo trước mắt cũng chậm rãi trở về hình thù ban đầu: rèm cửa ren trắng, đèn tường xanh nhạt… Những gương mặt trong tầm mắt cũng dần dần có thể phân biệt rõ… cả tiếng mọi người nói chuyện cũng từ từ rõ dần lên.
“Cậu tiêm cho cô ấy cái gì vậy?” Sắc mặt Hạ Vũ vẫn rất khó coi, căng cứng như thể sắp nứt ra đến nơi: “Thuốc an thần?”
“Không phải…” Tiểu Bạch rút kim tiêm, nhìn Kỷ Hàn đã dần an tĩnh lại: “Thuốc an thần không có tác dụng với cô ấy, đối với loại thuốc phiện tinh khiết cao độ này, thuốc an phần hoàn toàn không có tác dụng gì mỗi khi lên cơn nghiện.” Dừng một chút, lại nói: “Tôi vừa tiêm thuốc phiện cho cô ấy.”
…
Tuy rằng đã sớm biết đáp án là như vậy, nhưng… khi cậu ta nói ra thì cả Hạ Vũ lẫn Kỷ Duệ đều cảm thấy sững sờ.
“Loại thuốc phiện kia quá mạnh.” Tiểu Bạch nhìn Hạ Vũ đang lau nước miếng trên miệng Kỷ Hàn: “Chỉ một liều là đã khiến cho cô ấy biến thành người nghiện… Trong cái xui có cái may là chỉ mới bị tiêm một liều… Nếu như tiêm đủ cả ba liều thì…” Anh ta không nói hết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Nếu bị tiêm đủ cả ba liều, cuộc đời Kỷ Hàn sẽ hoàn toàn bị phá hủy, chỉ có thể dựa vào thuốc phiện mà sống qua ngày.
“Chẳng lẽ cứ tiếp tục tiêm thuốc phiện hoài cho mẹ như vậy sao?” Kỷ Duệ thì thào, cậu không thể hình dung được cảnh tượng này…
“Tôi chỉ tiêm cho cô ấy loại thuốc phiện bình thường, chỉ có thể tạm thời giúp cô ấy đỡ ngứa ngáy mà thôi, sẽ không duy trì được lâu.” Mà cho dù anh ta có tiêm cho cô loại cao cấp hơn đi nữa, đối với cô mà nói cũng chẳng khác gì gãi mà không đúng chỗ ngứa, chỉ trong một thời gian ngắn nữa là cơn nghiện sẽ lại tái phát.
“Đủ rồi! Đừng nói nữa, cậu đi ra ngoài trước đi.” Hạ Vũ lên tiếng ngăn cản Tiểu Bạch tiếp tục nói tiếp. Tiểu Bạch nhìn Kỷ Hàn trên giường một chút, sau đó đi ra ngoài.
Kỷ Hàn cười thảm. Cô nghe thấy, cô nghe thấy được tất cả, tuy rằng nghe thấy rất nhiều thứ hỗn độn, nhưng chung quy vẫn có thể hiểu được… Cô vốn đang hy vọng mình sẽ gặp may, nghĩ rằng Lý Thiết Hùng chẳng qua là hú dọa mà thôi, không ngờ…
“Tiểu Hàn…” Hạ Vũ tiến đến trước mặt cô: “Biết anh là ai không?”
Kỷ Hàn muốn mở miệng, nhưng chỉ có thể thở dốc mà không thể phát ra tiếng nào, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt nhìn, tỏ ý là mình biết… Nhưng mà, vẻ mặt anh sao lại bi thương thế kia…
“Anh xin lỗi!” Hạ Vũ ôm lấy cô, không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi vào tai cô. Nếu khi đó anh có thể đứng lên sớm một chút, có lẽ tình huống đã không diễn biến thành như hiện tại…
“Vì anh, vì Tiểu Duệ, em nhất định phải cố lên…”
“Chỉ cần em còn sống là được…”
“Bất luận em trở thành người như thế nào đi nữa cũng không sao hết…”
“Anh xin em…”
…
Cuối cùng, anh nói cái gì Kỷ Hàn cũng không biết nữa, đầu óc vì quá hỗn loạn nên đã ngủ say. Cô rất muốn nói cho anh biết, đừng xin lỗi cô… Tình hình lúc đó ngay cả anh cũng không làm gì được… Dù sao kim tiêm kia cắm lên người cô còn tốt hơn là vào người anh… Người đàn ông này tính cách mạnh mẽ kiên cường, nếu để cho anh nhiễm thuốc phiện, chắc chắn tinh thần anh sẽ sụp đổ…
Cô còn muốn nói cho anh biết… Cô sẽ không chết đâu… Cô sẽ cố gắng chống chọi, cho dù chỉ còn một hơi thở, cô cũng muốn chống đỡ đến cùng, nếu không Kỷ Duệ sẽ khinh thường cô… Cô sẽ không chết, nhưng mà…
Thật sự là sống không bằng chết!
Bọn chết tiệt! Thằng chó nào nói cảm giác hít thuốc phiện thật thích, có một loại khoái cảm đến dục tiên dục tử. Toàn bọn chó má! Con mẹ nó, thật muốn cho bọn buôn ma túy nếm thử cảm giác này của cô một lần…
Mỗi khi bị cơn tra tấn làm cho tỉnh giấc, trong lòng Kỷ Hàn chỉ muốn mắng người, mắng bọn bán thuốc phiện buôn ma túy… Trong cơ thể như có rất nhiều con côn trùng đang ẩn náu, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, gặm cắn các dây thần kinh của cô… Những liều thuốc nhẹ đã trở nên vô dụng với cô, Tiểu Bạch phải tăng dần liều lượng thuốc phiện, số lần chích cũng dày hơn…
Cô đã không còn biết đến khái niệm thời gian rồi.
Cả ngày cứ đần độn ngu ngơ, tỉnh giấc cũng là do bị trùng độc giày vò mà tỉnh lại, chờ đến khi Tiểu Bạch tiêm thuốc cho cô xong thì nỗi thống khổ mới dần dần dịu lại, rồi mỏi mệt do bị tra tấn mà nặng nề thiếp đi… Ngày qua ngày, thời gian đối với cô bây giờ chỉ như một danh từ vô nghĩa. Không có ngày cũng chẳng có đêm, khi ngủ thì tối đen mờ ảo, tỉnh giấc nhìn xung quanh lại thấy xiêu xiêu vẹo vẹo, đó chính là cuộc sống hiện tại của cô.
Cuộc sống như thế…
Cứ tiếp diễn đến hết đời sao?
Kỷ Hàn cứ nghĩ là mình rất kiên cường, nhưng… từ khi vấn đề này bắt đầu xuất hiện trong đầu cô, mỗi khi cô được tỉnh táo, cô cũng chỉ nghĩ đến mỗi vấn đề này…
Cả đời…
Là bao lâu?
Cứ phải sống mãi trong cảnh tăm tối không ánh sáng như vậy sao?
Liệu cô có thể chịu đựng được nữa không?
Người ta nói giường bệnh là nơi ngăn cách tình thân, thời gian dài như vậy, Hạ Vũ và Duệ Ca liệu sẽ ghét bỏ cô không…
Cô không dám nhìn bộ dạng mình bây giờ nữa!
Cô đã gặp qua không ít người nghiện ma túy, chỉ cần đem bộ dạng của họ làm mẫu thì không khó để cô có thể tưởng tượng mình hiện tại chắc trông chẳng khác quỷ là bao… A, không đúng, cô hẳn là phải kinh khủng hơn, vì dù sao thứ thuốc mà cô sử dụng cao cấp hơn nhiều so với của họ!
Ít ra cô còn có thể nghĩ ngợi nhiều thứ như vậy, xem ra cô vẫn chưa bị tra tấn đến phát điên…
Kỷ Hàn cười khổ vì những suy nghĩ vui trong bể khổ của mình… Đương nhiên, lúc này đối với cô mà nói, cười khổ chính là một từ ngữ cảm xúc duy nhất mà cô có thể gán cho mình lúc này, bởi cô cũng chẳng biết bây giờ trên gương mặt mình còn có thể biểu lộ đư