Kỷ Duệ vòng qua giường đi đến bên cửa sổ sát đất, mở cửa sổ ra, một ngọn gió nhẹ thổi vào. Cậu đặt mông ngồi xuống đất, đưa mắt ngắm nhìn ánh tịch dương chiếu vào lan can bên ngoài: “Nè, Hạ Vũ ——”
“Tôi biết ông đã tỉnh, ông không muốn nói chuyện, vậy thì để tôi nói, ông nghe là được… ” Kỷ Duệ đưa lưng về phía Hạ Vũ, giọng nói không lớn, nhưng đảm bảo anh vẫn có thể nghe thấy được: “Ông khổ sở lắm phải không? Nếu đổi là tôi, tôi cũng chịu không nổi. Nhưng mà ông là Hạ Vũ mà, là người đàn ông cực kỳ lợi hại tuy tôi không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải thừa nhận mà… Ngoại trừ chơi games, mọi việc khác ông đều thật sự rất lợi hại đó. Dù sao, cũng chẳng có ai là hoàn mỹ, đúng không? Về sau tôi có thể dạy ông cách chơi games, tôi thấy tư chất phản ứng của ông coi bộ cũng tốt, chắc là không khó dạy đâu nhỉ…”
Trên cái giường phía sau vẫn không có bất cứ động tĩnh gì như trước.
“Ông câm nín chịu khổ sở như vậy, Kỷ Tiểu Hàn có thể dễ chịu được sao?” Kỷ Duệ tiếp tục nói: “Vừa mới thấy mẹ như vậy, ông không đau lòng nhưng tôi thì đau lòng muốn chết. Ông nói xem, nếu lúc trước ông đã không cần mẹ, vậy đáng lý ra nên cút xéo đi thật xa mới phải. Cho dù vài năm sau có gặp lại thì cứ coi như là đối tượng của tình một đêm đi, gật đầu chào một cái là được rồi, sao cứ nhằng nhì dây dưa với mẹ chi vậy, khuấy cho cái đầu vốn chẳng tốt dùng của mẹ thành một cục hồ dán chi vậy… Nếu ông không đến trêu chọc mẹ lần nữa, thì bây giờ mẹ cũng sẽ không khó chịu khổ sở như vậy đúng không…?”
Trên mặt người đàn ông phía sau đã có một tia phản ứng, có chút oán giận, sau đó lại khôi phục vẻ mặt cứng đờ.
“Mà cũng không chắc… Nếu ông không có tới trêu chọc mẹ, nhưng mẹ mà biết ông bị phát sinh tình huống như thế này thì chắc cũng sẽ không dễ chịu đâu. Ông cũng biết đấy, trong cái đầu kia của Kỷ Tiểu Hàn chính là một bộ não chết, một khi đã nhận thức chuẩn về một người rồi thì sau đó sẽ rất khó thay đổi. Ông Trời khiến cho mẹ coi trọng ông không biết là ông không may hay là mẹ bất hạnh nữa…” Cậu lầu bầu: “Nhưng mà nếu ông không xuất hiện lại, chắc không chừng Kỷ Tiểu Hàn cũng sẽ độc thân suốt đời như vậy… Vậy thì rất đáng thương đúng không? Biến thành một quả phụ thủ tiết cho một người còn sống sờ sờ như ông…”
Từ ‘quả phụ’ làm cho khuôn mặt của người đàn ông ở trên giường vốn bình tĩnh không gợn sóng bỗng nhiên giật giật vài cái.
“Ê! Hạ Vũ… Ông có biết vì sao Kỷ Tiểu Hàn đi làm cảnh sát không?”
Hạ Vũ không có lên tiếng, nhưng rõ ràng đã bị đề tài trong lời nói của cậu bé gây chú ý.
“Sau khi sinh hạ tôi xong, Kỷ Tiểu Hàn vẫn còn là một cô nhóc. Mẹ cũng biết làm một người mẹ đơn thân nuôi nấng một đứa trẻ trong cái xã hội này có bao nhiêu vất vả. Mẹ đã suy nghĩ… Nghĩ xem nên làm cách nào để hai mẹ con mới có thể tiếp tục cuộc sống. Cô nhóc là mẹ lúc đó đầu óc đơn giản, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của ông, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đã nghĩ đến cái nghề trong một cơ quan bạo lực quốc gia như vậy. Ông hẳn đã biết khi xưa mẹ là thế nào rồi đấy, một con mọt sách hiền lành ít nói nhu nhu nhược nhược chuyển thành cảnh sát chuyên nghiệp thế này có bao nhiêu là khó khăn… Nhưng dựa vào cái tính tình một khi đã nhận định chuyện gì là khắc chết vào xương của mẹ, thật đúng là đã giúp cho mẹ thi đậu Đại học chuyên nghiệp, quá trình đó có bao nhiêu vất vả không cần tôi nói chắc ông cũng có thể đoán được đúng không… Nhưng cho dù mẹ trở thành cảnh sát, bởi vì mẹ là phụ nữ nên khi thi hành nhiệm vụ luôn không được thuận lợi như đồng nghiệp nam, thậm chí còn bị phạm nhân chế nhạo. Lúc đầu mẹ chỉ nổi cáu, về nhà lại phàn nàn với tôi, sau đó từ từ mẹ cũng phát hiện ra làm như vậy không phải là biện pháp tốt, mẹ bắt đầu quyết tâm học cách đùa giỡn và lưu manh, phạm nhân ác độc thì mẹ liền tàn nhẫn hơn, phạm nhân lưu manh mẹ càng lưu manh hơn, hoàn toàn tự coi mình là đàn ông…”
“Ông xem, chính ông đã xoay chuyển cuộc đời của mẹ thành như thế, bây giờ…” Kỷ Duệ liếc mắt nhìn người đang nằm trên giường phía sau: “Nếu ông buông tay, mẹ phải làm sao bây giờ?”
“Ba bây giờ…” Hạ Vũ cuối cùng cũng mở miệng, lần đầu tiên mở miệng sau suốt mấy ngày qua, nhìn xuống hai chân đã không còn cảm giác của chính mình.
“Ông bây giờ thì sao cơ?” Kỷ Duệ đứng lên, đi đến bên giường, khoanh hai tay trước ngực nhìn anh: “Cũng có phải đã chết đâu, tính mạng vẫn còn mà…”
Khóe miệng Hạ Vũ giần giật, nhìn cậu bé đang đứng bên giường kia, có chuyện gì đã xảy ra với những lý lẽ tiếc nuối nhàn nhạt vừa rồi của cậu vậy…
“Ông muốn kiếm chuyện xả thối, tôi lập tức sẽ tìm cho Kỷ Tiểu Hàn một đống đàn ông đến…”
“Con dám!”
“Ông có thể thử xem tôi có dám hay không.” Nhóc con không hề bị ánh mắt giết người của anh hù dọa, ngược lại còn trừng mắt nhìn lại anh.
Cậu dám!
Hạ Vũ biết oắt con này thật sự dám, thậm chí sẽ vô cùng thích thú khi làm vậy nữa kìa.
“Ba là ba của con.”
“Còn chưa được ghi trên hộ khẩu nhà chúng tôi mà.” Kỷ Duệ lành lạnh nhìn thẳng lại anh: “Người còn chưa cua được, mà đã muốn khi dễ tôi đây à…” Kỷ Duệ đi qua, vỗ vỗ vai anh, phát biểu một câu đang là thời thượng trên internet: “Mơ đi, ông còn non lắm.”
“…” Hạ Vũ đột nhiên có cảm giác kích động muốn từ trên giường đứng lên bóp chết thằng oắt này.
Dưới ánh mắt ghê gớm của Hạ Vũ, Kỷ Duệ ngượng ngùng thu hồi bàn tay đang vỗ vỗ trên vai anh: “Không tệ, không tệ, còn có chút ý chí chiến đấu đấy. Chỉ là chân cẳng tạm thời không động đậy thôi chứ có nghĩa là sẽ không được cả đời đâu…”
“…” Gân xanh bên thái dương mơ hồ có chiều hướng trướng lên dữ dội. Thằng oắt này thật đúng là biết cách chọc giận anh…
Kỷ Duệ nhìn nhìn gân xanh đang mơ hồ giật bần bật bên thái dương của anh, ý thức được trong lời nói của mình vừa xuất hiện một từ ngữ nhạy cảm —— ngàn vạn lần đừng ở trước mặt một người đàn ông mà hỏi hắn có ‘được không’.
“Khụ!” Kỷ Duệ trợn trắng mắt: “Nhìn cái bộ dạng mất tinh thần của ông kìa, chuyện nhỏ như con thỏ mà cứ làm như trời sập, thế mà cũng khiến ông suy sụp được đấy à?”
Hạ Vũ im lặng trong chốc lát: “Nhóc, lại đây giúp ba một chút.” Dưới sự trợ giúp của Kỷ Duệ, anh ngồi dậy trên giường bệnh: “Bây giờ ba thế này…”
“Ông thế nào?” Kỷ Duệ muốn chính anh nói ra.
“Ba…” Hạ Vũ hít một hơi thật sâu, chính mồm nói ra bệnh tình của mình: “Chân ba… có thể cả đời cứ như vậy, tàn phế đó, biết không? Tàn phế, vô dụng…”
“Chân tàn phế chứ có phải người tàn phế đâu.” Kỷ Duệ không lưu tình chút nào quăng cho anh hai ánh mắt xem thường: “Ông là Hạ Vũ không khó khăn nào là không vượt qua, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc còn kéo về được, chỉ hai cái đùi thế này mà đã làm ông trở thành người vô dụng sao? Con mẹ nó, đừng có nói mấy cái lời kịch ba xu ‘chân tôi tàn phế, tôi là một phế nhân, tôi không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình’ hay là ‘tôi không xứng đáng với Kỷ Hàn’ nhảm nhí gì gì đó nghe, đây là cuộc sống, không phải là phim truyền hình, ông cũng không phải là bà Quỳnh Dao, vai diễn bi lụy như thế không hợp với ông đâu.”
Những lời còn chưa kịp nói ra của Hạ Vũ đều bị cậu nhóc nhét ngược trở lại trong họng, bụng dạ lại không muốn nhận chúng, nghẹn trong chốc lát: “Ai… Ai nói ông đây sẽ nói như vậy?”
“Biết vậy là tốt.” Kỷ Duệ gật gật đầu: “Cho dù cả đời này ông chỉ có thể ngồi xe lăn, Kỷ Tiểu Hàn cũng sẽ đẩy phụ ông đi hết quãng đường còn lại. Đến khi mẹ đẩy hết nổi nữa, thì tôi đây cũng sẽ nghĩ cách đẩy giúp các người vài đoạn…” Những lời vừa nói này nghe thì cũng có chút hương vị ôn hòa ấm áp, cũng có chút ý tứ con cái hiếu thảo đấy, nhưng nếu cứ tiếp tục nói những câu êm tai như thế thì cậu đâu còn là Kỷ Duệ nữa: “Đến khi đó, tôi có thể dễ dàng trả thù ông, xem nào, nên đẩy ông xuống cầu thang hay là đẩy quách vào trong nước nhỉ…” Đây mới chính là Kỷ Duệ —— không quen nói những lời dịu dàng mà chỉ biết dùng phép khích tướng hoặc là lời nói ác ý để diễn tả ý tứ của mình.
Lập tức, mặt Hạ Vũ liền đen lại!
Con mẹ nó, thằng nhóc này thật đúng là không lúc nào là không muốn cho anh chết hay sao!
“Ê! Hạ Vũ nè, hỏi ông chuyện này nhé.”
Khi mà lửa giận đang chậm rãi bốc lên trong lòng Hạ Vũ, Kỷ Duệ lại quăng ra một vấn đề, cách suy nghĩ nhảy cóc của cậu nhỏ làm cho anh có hơi không bắt kịp —— thời buổi này bọn nhóc đều khó chơi đến vậy sao?
“Nếu Kỷ Tiểu Hàn trèo tường… ông sẽ làm thế nào?” Kỷ Duệ quẳng ra một vấn đề chẳng liên quan gì đến chuyện đang nói khiến Hạ Vũ ngẩn ra, rồi phản xạ có điều kiện mà không hề nghĩ ngợi gì liền trả lại bằng một câu sát khí đằng đằng, cộng chung với lửa giận vừa mới bị thằng oắt con này đốt lên trong lòng, hy vọng có thể làm cho nhóc con này hoảng sợ để thể hiện khí phách của người làm cha.
“Ông đây sẽ khiến cho gã đàn ông kia ngay cả tiền mua bia mộ cũng khỏi cần.” Đủ khí phách!
“Vậy sao ——” Kỷ Duệ gật gật đầu, sau đó hướng một khuôn mặt tươi cười sáng lạn sang phía Hạ Vũ, khiến cho trái tim Hạ Vũ đột nhiên căng thẳng, sau đó quả nhiên nghe được câu trả lời khiến người ta tức hộc máu của thằng oắt kia: “Tốt! Tôi sẽ nhớ kỹ, bất quá xem như nể mặt thân phận miễn cưỡng được coi như là cha tôi của ông, đến lúc đó tôi sẽ mua cho ông một khu mộ có phong thủy tốt. Ông không cần cám ơn tôi đâu. Ông giành mất Kỷ Tiểu Hàn, phá hủy tình cảm giữa tôi và Kỷ Tiểu Hàn, tôi còn đối xử với ông như vậy là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi đó.”
“…” Lúc này toàn bộ lửa giận trong lòng Hạ Vũ đều đã bốc cháy. Tên nhóc này có thật là đến thăm bệnh không? Hay là đến đây để làm bệnh trạng của anh nặng thêm vậy? Ba câu hết hai là nguyền rủa anh rồi: “Ba đây sẽ sống ngon lành!”
“Ồ? Thật đấy à?” Kỷ Duệ kinh ngạc.
“Thật!!” Hạ Vũ cố gắng kềm chế không cho tay mình bóp lấy cái cổ nhỏ bé của tên nhóc kia: “Ba sẽ sống thật tốt, thật lâu, sẽ cùng mẹ con đi suốt cuộc đời. Nhớ phải mua khu đất lớn chút đó, sau khi chết ba với mẹ con sẽ chôn cùng nhau!”
“Ui chao, không tồi nhỉ.” Kỷ Duệ sờ sờ cằm: “Ý chí thế này mới có vài phần giống với Hạ Vũ chứ, vừa nãy còn làm bộ làm tịch muốn chết không muốn sống, thật hối hận không lấy điện thoại ghi lại rồi đưa ông xem bộ dạng mình thế nào…”
Rốt cuộc là ai để cho tên oắt thối này vào đây vậy hả? Hạ Vũ hít một hơi thật sâu: “Nhóc con, cho dù ba không có hai cái chân này, muốn đánh chết con cũng vẫn rất dễ đấy.”
Kỷ Duệ từ chối cho ý kiến, chỉ hừ một tiếng, dáng vẻ cực kỳ khiêu khích: “Thế tôi đây sẽ chờ ông tới đánh tôi nhé…”
Hai cho con cứ giằng co như vậy khiến không khí trầm mặc trong phòng bệnh lúc trước bị xua tan, rồi hai người lại đột nhiên không hẹn mà cùng toét miệng cười.
“Thằng nhóc con này…” Hạ Vũ cảm thấy sự khó chịu tích tụ trong ngực vài ngày nay đã tiêu tan không ít.
“Gọi Duệ ca.” Kỷ Duệ thu hồi nét cười bên miệng: “Kỷ Tiểu Hàn thích con người của ông, chứ không phải hai chân của ông.” Sau đó hung dữ trừng mắt háy anh một cái: “Con mẹ nó, nếu ông làm cho mẹ thương tâm khổ sở, tôi sẽ sửa trị chết ông.”