Xem ra đối phương cho rằng muốn bắt bọn họ cũng không khó, nên không bố trí người canh ngay cầu thang, nên bọn họ thuận lợi vọt tới dưới lầu!
“Đi cửa sau, cửa chính có bọn chúng.” Kỷ Duệ chặn Kỷ Hàn, kéo cô quẹo ngang, chạy về hướng cửa sau bệnh viện. Cửa sau bệnh viện đã có một chiếc xe đậu sẵn.
“Lên xe, mau!”
Thân thể nhỏ bé của Kỷ Duệ phóng vào vị trí lái xe, chờ Kỷ Hàn và Hạ Vũ lên xe xong thì lập tức nhấn ga, chiếc xe chạy như bay ra ngoài.
Kỷ Hàn vừa nhẹ thở phào, đưa tay lên lau mồ hôi trán thì phát hiện ra trên tay mình đầy máu: “Hạ Vũ!”
Hạ Vũ ngồi bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, vải áo ngực thấm không ít máu: “Anh không sao!” Miệng thì nói vậy, nhưng thần sắc trên mặt anh lại không thể hiện như thế: “Nhóc… Làm tốt lắm.”
Kỷ Hàn kiểm tra vết thương của Hạ Vũ, miệng vết thương quả nhiên lại bị toác ra, máu chảy đầm đìa nhìn mà ghê người!
“Không sao đâu!” Hạ Vũ trấn an cô: “Con còn chưa lo lắng, em lo làm cái gì.”
“Mạng ổng lớn mà, cái này gọi là di họa ngàn năm.” Kỷ Duệ liếc mắt vào gương chiếu hậu nhìn Hạ Vũ, không lương tâm quăng một câu.
“Nhóc, chuyên tâm lái xe đi.” Trời Phật! Nhìn cánh tay và đôi chân nhỏ bé của nó điều khiển tay lái và nhấn ga đạp thắng, anh thật sự cảm thấy hơi hơi phát lạnh. Vừa mới nghĩ thế thì đã thấy thân xe chấn động mạnh một cái!
“Fuck!” Kỷ Duệ bị chấn động này lắc lư toàn thân, tay lái ngoặc một cái, thiếu chút nữa thì đâm vào hàng rào phòng hộ ven đường. Nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy mấy chiếc Honda đen đang bám sát phía sau bọn họ.
“Tiểu Hàn, em lái xe! Vóc con quá nhỏ!” Vóc dáng nhỏ bé nên trọng lượng cũng nhẹ, khi xe bị va chạm, cậu bé cũng dễ mất đi trọng tâm.
Kỷ Hàn chui từ ghế sau lên. Kỷ Duệ cũng biết Hạ Vũ nói đúng, hiện tại là thời điểm mạng treo sợi tóc, nên cậu cũng không nhì nhằng, giao lại tay lái cho Kỷ Hàn.
Pằng ——
Viên đạn bắn trúng vành sắt trên thân xe, ma sát tạo ra ánh lửa.
“Mấy tên này thật đúng là điên rồi! Tưởng Nhật cũng cấm sử dụng súng nghiêm ngặt lắm chứ…” Sắc mặt Kỷ Duệ hơi tái đi. Mặc dù thông minh, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé, loại trường hợp này đối với cậu mà nói vẫn rất mạo hiểm và kích thích.
“Miễn có đủ tiền hoặc quyền lực thì luật pháp gì gì cũng chỉ là một cái rắm.” Hạ Vũ moi ra một khẩu súng từ dưới ghế, lắp ống giảm thanh, nhìn gương chiếu hậu xem tình huống phía sau, sau đó nhanh chóng hạ cửa sổ, thò súng bắn một viên vào chiếc xe đuổi theo đầu tiên, trúng thẳng vào bánh xe trước, khiến cho chiếc Honda kia bị trượt bánh, đâm vào hàng rào bảo hộ ven đường, sau đó văng ra nằm vắt ngang đường cái, đụng ầm vào chiếc xe đuổi theo phía sau.
“Tuyệt!” Thấy kỹ thuật bắn súng của Hạ Vũ, Kỷ Duệ không hề keo kiệt nói một câu khen ngợi. Trước kia chỉ nhìn thấy chiến tích vĩ đại của Hạ Vũ trên giấy tờ, lần này cậu chính mắt nhìn thấy kỹ thuật bắn súng sắc bén và phán đoán bình tĩnh của anh.
Nhưng mà, đối phương vẫn chưa buông tha cho bọn họ, đám xe phía sau lại nhấn ga điên cuồng đuổi theo, liên tục tông mạnh vào thân xe của ba người.
Choang!
Lúc tiến vào chỗ rẽ, một chiếc Honda đen cố sống cố chết rướn lên, hung hăng tông mạnh vào bên này. Xe bị hắn đâm nên trượt xoay mấy vòng trên đất. Kỳ Hàn liều mạng giữ tay lái mới ổn định được. Chỉ có điều trong một chốc lát mất điều khiển này, mấy chiếc xe đằng sau đã đuổi tới, vây kín xung quanh xe bọn họ.
Sắc mặt Kỷ Hàn nghiêm trọng…
Lúc này, xa xa đột nhiên có vài ánh đèn chiếu tới loang loáng, nhanh chóng tiến lại gần bọn họ, thấy bên này đã đông xe như vậy rồi nhưng lại không hề giảm tốc độ chút nào, ầm ầm vọt lại giống như một con ruồi mất đầu. Tốc độ liều chết đó khiến đám người trong số xe đang vây quanh xe Kỷ Hàn vội vàng bỏ của chạy lấy người mà phóng từ trong xe ra ngoài, hoặc là vọt xe sang một bên.
Chiếc xe liều mạng kia phóng sát rạt ngang xe Kỷ Hàn rồi dừng lại.
“Đi!” Khuôn mặt Hắc Tử lộ ra khỏi cửa kính xe.
Kỷ Hàn lập tức đạp mạnh chân ga chạy theo, mặc kệ thế nào… Trước tiên cắt đuôi đám phiền toái trước mắt này rồi hãy nói tiếp, còn về phần ai là nội gián…
“Đi mau! Lão Bạch cản bọn chúng phía sau!” Hắc Tử chạy phía trước dẫn đường, phía sau lại xông lên một chiếc xe khác, một khẩu súng thò ra bắn liên tục lên bánh xe Honda của Kỷ Hàn…
*
Cả nhóm ngồi trong một căn nhà. Căn nhà này được đăng ký dưới tên Kurita Sawaki.
Sau khi Tiểu Bạch xử lý xong vết thương trên người Hạ Vũ, mọi người cùng ngồi xuống sô pha, sắc mặt đều tối tăm. Tình huống như vậy xuất hiện tình chứng tỏ điều gì, bọn họ ai cũng đều rõ ràng…
“Fuck!” Tính tình Hắc Tử nóng nảy nhất nên không chịu nổi không khí áp lực này: “Rốt cuộc là thằng chó nào, ông mà biết được tuyệt đối sẽ vặn cổ hắn.”
Kỷ Hàn nhìn sang Hạ Vũ nãy giờ vẫn ngồi trầm mặc. Hành động đêm nay chỉ có mấy người bọn họ biết. Vốn dĩ Trầm Sùng đề nghị để lại một người để coi chừng, nhưng Hạ Vũ nói mọi người nên cùng đi để đảm bảo mọi chuyện có thể thành công. Kết quả… Bên kia đúng là thành công, bên này lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Mà việc này thể hiện điều gì? Thể hiện rằng trong lòng Hạ Vũ đã sớm có nghi ngờ, hành động đêm nay là một công đôi việc, gián tiếp chứng minh những suy đoán trong đầu anh.
“Sếp, theo anh nhiều năm như vậy, hôm nay ông đây mới nói ra những lời này tại đây.” Trầm Sùng dụi tắt điếu thuốc trong tay: “Con mẹ nó, thằng nào muốn động đến gia đình các người, Trầm Sùng này sẽ là người đầu tiên xử hắn.” Đối với Trầm Sùng mà nói, Hạ Vũ không chỉ là ơn tri ngộ đơn giản, nếu như không có Hạ Vũ, mạng của Trầm Sùng anh đã không còn trên thế gian này từ lâu.
Tiếp sau Hắc Tử và Tiểu Bạch cũng đều lên tiếng. Tần Dịch chậm nửa nhịp mới có phản ứng: “Kỷ Hàn, chị… Ý mọi người đang nói là có nội gián à!”
Đúng là tên này phản xạ thần kinh đủ chậm!
“Fuck! Cậu phản ứng thế này sao làm dân bắn tỉa được hay vậy.” Thi Thanh Trạch táng một phát vào ót Tần Dịch: “Chúng ta chân trước vừa đi, sau lưng đã có người đến bệnh viện tìm Tiểu Hàn rồi. Sao khéo quá vậy.”
“Ờ… Cũng đúng.” Tần Dịch gãi gãi ót: “Nhưng mà… Ai là nội gián vậy?”
Nếu họ biết thì còn ngồi đây cáu kỉnh sao?
“Này ——” Lúc này, Kurita Sawaki bị quăng ở một bên đã tỉnh lại, vừa thấy mình bị trói gô giống như cái bánh chưng, lại thấy toàn là “Người quen cũ”, thì lập tức kêu oang oang lên: “Các người dám bắt cóc tôi! Các người không sợ chết à —— còn không mau thả tôi ra, trả tôi về ——”
“Fuck!” Vốn đã đủ phiền rồi mà thằng oắt này còn náo loạn, Hắc Tử tức giận đi qua lôi cổ hắn từ trên đất đứng lên, quơ quơ nắm tay: “Oắt con, còn ầm ỹ nữa có tin là ông đây giết mày chết tươi hay không?”
“Anh, anh…” Kurita Sawaki là điển hình của những kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, vừa thấy vẻ mặt hung dữ của Hắc Tử thì toàn bộ dáng vẻ ngạo mạn vừa rồi đều biết mắt không tăm hơi: “Các người bắt tôi làm gì?”
“Làm gì?” Thẩm Sùng cười dữ tợn: “Đương nhiên là để bán mày cho bang Thanh Sơn lấy tiền chứ làm gì.”
“Không được —— tôi sẽ bị bọn họ đánh chết…” Kurita Sawaki vừa nghe xong lập tức sợ quá oà khóc: “Tôi có thể cho các anh tiền, các anh thả tôi ra, các anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa…”
“Đồ chết nhát!” Hắc Tử bị tiếng gào khóc thảm thiết của hắn làm phát phiền, thẳng tay cho hắn một đấm cho ngất đi: “Sếp, giờ phải làm thế nào?”
“Như cũ!” Hạ Vũ rất bình tĩnh: “Nếu tất cả chỉ là trùng hợp, vậy thì tốt nhất. Nếu không phải…” Anh dựa người vào ghế sô pha: “Vậy kẻ kia nếu có ngon thì giết tôi trước đi!”
Tối hôm đó, Hạ Vũ gọi một cú điện thoại.
“Alo ——” tiếp điện thoại là giọng của một người phụ nữ.
“Đàm phán một giao dịch được không?” Hạ Vũ đi thẳng vào vấn đề…
*
Bang Thanh Sơn là một trong hai băng đảng xã hội đen lớn nhất Nhật Bản.
Hôm nay, có một nhóm người đến bang Thanh Sơn.
Nhóm người này thoạt nhìn không giống như dân xã hội đen bọn chúng, nhưng vẻ tàn nhẫn toát ra trên người hoàn toàn không kém bọn chúng chút nào, nhất là nam thanh niên ngồi trên xe lăn đang dẫn đầu phía trước kia. Nhìn mặt thì thấy người này cùng lắm chỉ khoảng ba mươi tuổi, nhưng nhìn khí chất ác liệt tỏa ra trên toàn thân anh ta sẽ cảm thấy thời gian người này ngâm mình trong cuộc sống đầu tên họng súng tuyệt đối không ngắn… Hay phải nói là rất dài, rất rất dài!
“Thì ra xã hội đen Nhật là thế này.”
Một giọng trẻ con truyền ra từ giữa đám người vừa tới. Đó là một cậu bé đặc biệt đáng yêu… đặc biệt đẹp trai. Trong một đám người như vậy lại xuất hiện một quỷ con như thế làm cho người ta cảm thấy có chút… bất ngờ.
Bang chủ bang Thanh Sơn, Aoyama Eita, là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, thân hình nhỏ gầy, thậm chí so với người Nhật bình thường có khi còn thấp bé hơn, nhưng… chắc chắc là hắn phải tàn bạo hơn đám người Nhật kia nhiều, nếu không làm sao có thể ngồi trên cái vị trí kia. Hắn nhìn người thanh niên ngồi trên xe lăn, một hồi lâu mới mở miệng: “Ánh mắt tốt!” Ánh mắt người thanh niên này đủ tĩnh đủ thâm, cũng đủ sắc bén.
“Ông Aoyama.” Hạ Vũ mở miệng: “Đây là người ông muốn tìm, tôi mang đến cho ông đây.” Anh nói xong, Trầm Sùng lấy tay đẩy Kurita Sawaki ra phía trước.
Aoyama Eita hơi hơi nghiêng đầu, chẳng thèm liếc mắt cái nào nhìn Kurita Sawaki đang khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem: “Lấy tiền đưa cho bọn họ.”
“Tôi không thiếu tiền.”
Ngụ ý cái anh muốn không phải là tiền! Tư thế Aoyama không thay đổi: “Vậy chú muốn gì?”
“Tôi muốn đám phám một điều kiện với Ông Aoyama. “
“Ồ!” Thanh Sơn nhíu nhẹ mày: “Đã rất nhiều năm rồi không ai dám trực tiếp đòi đàm phán điều kiện với tôi, chú cho rằng tôi sẽ đồng ý sao?”
“Ông sẽ cự tuyệt sao?” Hạ Vũ hỏi ngược lại.
“Ha ha ——” Aoyama cười to: “Nghe một chút cũng đâu lãng phí bao nhiêu thời gian, đúng không?”
“Không bằng tìm một chỗ, chúng ta cùng nhau nói chuyện.”
“Đi thôi!”
Hạ Vũ kêu Kỷ Hàn đẩy giúp mình, những người khác ở lại đại sảnh, sau đó đi theo Aoyama Eita đến một gian phòng riêng.
“Nói đi!” Thanh Sơn quỳ chân xuống, bắt đầu pha trà.
“Ông Aoyama cảm thấy hiện tại bang Thanh Sơn thế nào?” Hạ Vũ đi thẳng vào vấn đề: “Có muốn làm cho bang Thanh Sơn ngồi lên vị trí đầu đàn của xã hội đen Nhật không?”
Động tác pha trà của Aoyama hơi khựng một chút, rồi lập tức lại khôi phục như thường: “Chàng thanh niên à, có ước mơ thì không sai, nhưng… Mơ tầm bậy sẽ không tốt lắm.” Hắn ta rót trà cho Hạ Vũ và Kỷ Hàn.
“Có lẽ không đến nỗi là mơ mộng bậy bạ.” Hạ Vũ trả lời: “Nếu ông nguyện ý.”
Ở Nhật Bản, các băng nhóm xã hội đen lớn nhỏ không ít, nhưng thật sự có thực lực để khuynh đảo xã hội trong số này lại chỉ có hai. Một là Bang Thanh Sơn, một là bang Hắc Khẩu.
Hai đại bang phái vì tranh đoạt địa bàn, vì tranh giành ngồi lên vị trí đệ nhất hắc bang ở Nhật Bản, mà đã không ít lần nổ súng quyết liều mạng với nhau, tiêu tốn không ít tiền tài và nhân lực, nhưng cuối cùng… vẫn không phân biệt thắng bại, ngược lại còn làm cho thực lực của mình bị hao tổn không ít, thậm chí thiếu chút nữa thì uy hiếp